Chương I.


Sài Gòn, tháng 3/2016.

Nguyên Bảo và Phương Duy là bạn thân. Không phải, là bạn rất rất thân mới đúng, có khi còn thân hơn chữ thân nữa. Nhà 2 đứa ở sát vách nhau, và bố mẹ 2 bên cũng vốn là những người bạn lâu năm. Phương Duy hay nói đùa sự thân thiết của nó với Nguyên Bảo có lẽ được di truyền bởi nhị vị phụ huynh. 

"Vậy sao nó không di truyền cho chị Linh với chị Ngân, hay bé Trang với anh Trung mà chỉ di truyền cho Bảo với Duy?", Nguyên Bảo vặc lại.

Khánh Linh là chị của Phương Duy, đang là sinh viên năm nhất của Đại học Kinh tế thành phố. Còn Khả Ngân là chị thứ của Nguyên Bảo, hiện mới học lớp 11 trường Nguyễn Thị Minh Khai. Trên chị Ngân còn có anh Nguyên Trung, sinh viên năm ba trường Y Dược, còn bé Trang là em út nhà Phương Duy, mới học lớp 5. Nhà nào cũng có 3 đứa, nhưng không cân bằng từ âm dương đến độ tuổi. 

"Bảo hỏi lạ ghê, không thấy chỉ có Duy với Bảo là bằng tuổi hở? Mấy người kia chệch tuổi nhau như vậy làm bạn thân đâu có được!", đấy là câu trả lời của Phương Duy khi bị Nguyên Bảo vặc. 

"Ai nói bạn thân thì phải bằng tuổi? Ba Bảo vẫn lớn hơn chú Phúc đó thôi!", Nguyên Bảo cũng không vừa. Chú Phúc là bố của Phương Duy. 

Phương Duy bắt đầu đuối lý, ai bảo nó không lanh miệng bằng Nguyên Bảo, bất quá lần nào 2 đứa tranh luận, nó luôn là đứa chịu thua trước. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.

"Ây da, thiệt là cãi đường nào cũng không lại mà. Được rồi, chẳng có di truyền gì hết, được chưa?". 

"Thân thì thân thôi chứ cần gì di truyền từ bố mẹ sang chúng mình. Bảo học dở Sinh nhưng không có nghĩa là Bảo không biết những gì có thể di truyền đâu nha", Nguyên Bảo phởn chí dù không phải lần đầu thắng Phương Duy trong mấy cuộc tranh cãi. Không biết vì sao nhưng mỗi lần thắng đều có cảm giác rất thành tựu. 

Có lẽ vì ngoài chuyện tranh luận này kia thì Phương Duy có nhiều điểm hơn Nguyên Bảo, mà phần lớn là ngoại hình. Không phải độ đẹp trai, 2 đứa đều tự nhận thấy chúng có điểm thu hút, bằng chứng là hay nhận được mấy lời khen từ người lớn với đám con gái trên trường. Thua thiệt của Nguyên Bảo so với Phương Duy có lẽ là về thể tạng. Phương Duy cao hơn Nguyên Bảo gần một cái đầu, cũng to con hơn và nhìn rất mạnh mẽ. Ngược lại Nguyên Bảo dù không phải loại thấp bé nhẹ cân, nhưng đứng cạnh Phương Duy lúc nào cũng cảm thấy bị áp đảo. 

Lại nói về chuyện thân thiết, chẳng ai trong 2 đứa biết chúng nó bắt đầu chơi thân với nhau từ khi nào. Từ lúc có thể nhớ được thì cả 2 đều đã quen đi học chung, ở nhà bày trò chơi chung, chia nhau từng cái kẹo, cuốn truyện tranh hay nhỏ to với nhau đủ chuyện. Cũng trừ mấy lúc tranh luận này kia, còn lại thì 2 đứa chưa bao giờ cãi nhau, lúc nào cũng thân thiết đến mức anh Trung phải tặc lưỡi "Ước gì anh cũng có một thằng bạn thân như 2 đứa mày". Nói chung, Nguyên Bảo và Phương Duy là đôi bạn thân, thân hơn chữ thân. 

Cũng hơn chục năm chúng nó chơi với nhau rồi. Cả 2 hiện đều đang học lớp 9, chẳng mấy chốc nữa sẽ cuối cấp II và chuyển lên cấp II. Câu chuyện của 2 đứa hiện xoay quanh vấn đề chọn theo học trường nào. Không giống như một số vị phụ huynh khác, gia đình để cho bọn nó tự do chọn trường theo ý muốn. Nhưng mà điều đó lại đâm ra phức tạp vì như thế có quá nhiều sự lựa chọn, chẳng biết nên đi theo hướng nào. Thà rằng bố mẹ chỉ định một cái tên nào đó thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn thay vì giờ 2 đứa bò lăn ra giường ngủ của Phương Duy để đọc hết mấy cái tờ bướm thông tin mà trường cấp II của bọn nó đã chuẩn bị sẵn, rồi lại vùi đầu vào laptop xịn xò (cũng) của Phương Duy để tìm thêm thông tin trên mạng. 

Đành rằng cả 2 vẫn luôn đinh ninh với nhau rằng nếu không có sự lựa chọn nào thích hợp thì chúng nó sẽ cùng nhau vào học trường Võ Thị Sáu. Lý do vô cùng đơn giản: gần nhà. Thậm chí ban công phòng Phương Duy và phòng Nguyên Bảo đều quay mặt ra sân trường, và đuôi nhà của  đứa nó dựa vào bức tường rào của trường. Từ con hẻm 91A Đinh Tiên Hoàng chỉ mất chưa tới 2 phút đi bộ là bọn nó đã đặt chân vào cổng trường. 

"Tha hồ ngủ nướng mà không sợ muộn học" là lý do của Phương Duy. 

"Khỏi mất thời gian đu đưa trên xe buýt mỗi ngày" là lý do của Nguyên Bảo. 

Tuy nhiên, Nguyên Bảo là đứa ưa khám phá. Cấp I đã học ở gần nhà rồi (trường tiếu học Trương Công Định ngay ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu), đến cấp II cũng y như vậy (trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập cách trường cấp I vài ba bước chân). Vì vậy nó muốn thử một lần học ở xa xa hơn một chút xem. Khi nó nói điều này với bố mẹ, 2 người lớn chỉ cười và nói ở gần luôn có những điều kiện tốt nhất. 

Nó cho rằng bố mẹ nói thế vì cả 2 đều làm việc ở gần nhà là bệnh viện Bình Thạnh. Quá rõ ràng luôn rồi, từ nhà sang bệnh viện mất chưa tới 5 phút đi bộ (có lẽ sẽ mất hơn 5 phút nếu khó khăn khi qua đường vì con đường Đinh Tiên Hoàng này xe chạy như điên ấy). Quên nói thêm, bệnh viện nằm đối diện ngay trường Võ Thị Sáu, nếu học ở đấy thì Nguyên Bảo cũng sẽ giống bố mẹ, về nhà nghỉ trưa và ăn trưa thay vì phải theo hình thức bán trú. 

"Vậy nếu học xa thì học ở đâu?", Phương Duy đặt câu hỏi, "Đừng nói là đang cân nhắc theo Phổ thông Năng khiếu nha?". Ngôi trường cấp III này nằm ở tận làng Đại học Thủ Đức, vốn là nơi cả 2 đứa vẫn còn vô cùng mờ mịt khi nhắc đến. Thậm chí anh Trung và chị Linh dù đã là sinh viên rồi mà cũng chưa bao giờ đặt chân xuống dưới đó, đủ hiểu nó xa cỡ nào. 

"Không có đâu, trường đó xa lắm. Không khéo lại phải ở ký túc xá thì héo đến chết mất! Nghe bảo dưới đó thâm sơn cùng cốc, không có rạp chiếu phim cũng không có Koi Thé, thôi nghỉ khỏe!", Nguyên Bảo phe phẩy tờ thông tin của trường cấp III Lê Quý Đôn. 

"Vậy là chọn Lê Quý Đôn à?", Phương Duy nheo mắt đọc ké tờ thông tin.

"Đâu, ai bảo?", Nguyên Bảo hơi nhổm dậy. 

"Đang cầm trên tay kia".

"À. Thực ra cũng đang phân vân Lê, nhưng không phải Lê Quý Đôn". 

"Là sao?", Phương Duy chống cằm ngó thằng bạn thân nổi tiếng học giỏi nhưng nói chuyện nhiều lúc khó hiểu hết sức. 

"Đang tính vô chuyên Lê Hồng Phong", Nguyên Bảo đáp tỉnh queo.

Phương Duy lập tức ngồi dậy ngay, làm rớt mớ giấy tờ bát nháo xuống đất. "Nhưng trường chuyên khó vào lắm!".

"Bảo biết. Nên Bảo sẽ phải ráng".

"Ai nói Bảo chứ, học giỏi như Bảo thừa sức đậu. Ý là khó cho Duy đây nè!".

"Duy?"

"Ờ, chẳng phải đã hứa học ở đâu cũng sẽ học chung một chỗ hả?", Phương Duy tỏ vẻ hơi dỗi. 

"Ờ he", Nguyên Bảo gãi gãi cằm, cái cằm vẫn láng mịn không 1 sợi ria mép dù nó là một thằng con trai đã dậy thì hơi bị lâu. "Nhưng đâu nhất thiết phải học chung đâu. Bộ Bảo thi vào chuyên Văn thì Duy sẽ thi vào theo hở?".

Văn là môn mà Phương Duy phải đánh vật nhất. Cũng giống Toán là ác mộng của Nguyên Bảo nhưng đam mê của thằng bạn thân. 

"Trời ơi lại là chuyên Văn nữa!!!!", Phương Duy đập đầu vào gối bịch bịch. 

Nguyên Bảo hoàn toàn mù tịt trước thái độ này, "Ơ nhưng mà sao phải nhất thiết học chung. Nhà sát rạt nhau như thế này cơ mà, ngày nào chẳng thể gặp nhau".

"Nhưng lấy ai bảo vệ Bảo?", Phương Duy nằm nghiêng, co như một con tôm ngó lên dòm một Nguyên Bảo vẫn hơi ngơ ngác. 

"Bảo vệ gì?"

"Bảo vệ khỏi bị bắt nạt! Như xưa nay". 


*** 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top