CHƯƠNG 72: TÔI CHÍNH LÀ MỘT THẰNG ĐIÊN.

Artist: @昊造谣的CP

Weibo: https://weibo.com/u/1952467361

Twitter: https://twitter.com/ridayTR?t

CHƯƠNG 72: TÔI CHÍNH LÀ MỘT THẰNG ĐIÊN.

Năm hắn tám tuổi...

Cánh cửa phòng mở ra.

"Chào buổi sáng bác sĩ Tạ, ba bảo em đến để chào hỏi anh, ba em mong rằng em có thể tâm sự với anh nhiều hơn."

Hạ Dư làm bộ ngoan ngoãn, nhưng cũng có đôi chút ngơ ngác thật sự. Hắn cứ đứng đờ như thế ở cánh cửa khắc hoa văn hè bất tận của căn phòng dành cho khách, cúi đầu chào người sinh viên Y trẻ tuổi đang ngồi bên bàn sách.

Người bác sĩ kia quay đầu lại, đánh giá hắn: "Vào đây ngồi đi."

Rồi vào năm hắn mười tuổi...

Hạ Dư cầm một tờ xét nghiệm đặc biệt, chạy dọc hành lang thật dài.

"Bác sĩ Tạ, bác sĩ Tạ."

Cánh cửa phòng đó lại mở ra, là do tên nhóc kia đẩy vào.

Tạ Thanh Trình đứng bên cạnh song cửa sổ, đang xem quyển "Ode to a Nightingale". Cái nắng gay gắt của mặt trời và âm thanh huyên náo của tên nhóc kia không khỏi khiến anh cau mày. Tạ Thanh Trình nói với hắn: "Trước khi vào phòng phải gõ cửa, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi?"

"Chỉ tiêu của em đều sắp tiến về trạng thái bình thường cả rồi! Em đã khá hơn rồi!" Hắn không khỏi cảm thấy phấn khích, trên mặt còn rịn lớp mồ hôi mỏng: "Anh xem, anh xem này bác sĩ!"

"Cậu cứ xúc động như thế thì sẽ chuyển biến xấu đấy."

Tạ Thanh Trình khép tập thơ lại, biểu cảm trên mặt rất hững hờ nhưng vẫn tùy ý vẫy tay với hắn: "Vào đây, đưa tôi xem nào."

Sau nữa, là năm hắn mười bốn tuổi...

Hắn đứng trước cánh cửa dày nặng nề với vẻ mặt u ám, đứng rất lâu, sau đó hắn gõ cửa.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Cậu thiếu niên nhìn là biết căn phòng đã trở nên thật lạnh lẽo, Tạ Thanh Trình đã thu dọn hành lý xong.

Đáp án là gì hắn cũng đã tường tận.

Nhưng hắn vẫn giống một người bệnh sắp chết mong cầu một đường sống, hắn không cam lòng, hỏi anh rằng: "Những lời mẹ tôi nói là thật ư?"

"..."

Tủ quần áo trống rỗng, mặt bàn sạch sẽ, vali ngay góc tường, mọi đồ vật đều như đang cho hắn lời đáp không có bất kì thanh âm nào.

Nhưng hắn chỉ nhìn Tạ Thanh Trình. Hắn bướng bỉnh, mạnh mẽ, tràn đầy tự tôn, rồi lại hèn mọn đến cùng cực, hỏi anh lần nữa: "Những gì bà ấy nói là thật sao?"

Vắt ngang trên tay Tạ Thanh Trình là một cái áo khoác đã được ủi phẳng phiu. Anh thở dài, nói: "Cậu vào đây trước đi đã, vào đi rồi nói."

Sau cùng, vẫn là năm hắn mười bốn tuổi...

Không lâu sau khi Tạ Thanh Trình đi, Hạ Dư cũng phải ra nước ngoài. Trước khi xuất phát, hắn một mình đi đến cánh cửa phòng dành cho khách luôn đóng chặt đó. Khi ấy tóc hắn rối bời, lòa xòa che trước mắt.

Hạ Dư cứ cúi đầu trầm mặc mà đứng yên thật lâu như thế. Cuối cùng hắn giơ tay, gõ cốc cốc lên cánh cửa phòng Tạ Thanh Trình.

Một lần, rồi lại thêm một lần nữa.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa mở.

Trái tim Hạ Dư bỗng hẫng một nhịp, lòng hắn đầy hy vọng, bước vào, nhưng bên trong chẳng có gì cả... Chỉ là một cơn gió thổi qua làm cửa mở mà thôi.

Căn phòng tối mù, giống như một ngôi mộ trống rỗng, tựa như một giấc mơ đã nguội lạnh.

Hắn bước vào phòng. Thứ duy nhất có thể chứng minh Tạ Thanh Trình đã từng ở đây chính là quyển sách chuyên viết về những căn bệnh hiếm thấy mà anh để lại cho Hạ Dư. Quyển sách được đặt trên chiếc bàn kê sát cửa sổ, hắn đờ đẫn mở nó ra. Trên trang giấy vẫn còn dòng chữ màu xanh nhạt viết bằng bút máy của Tạ Thanh Trình. Chỉ cần nhìn vào những dòng chữ cứng cáp đó là có thể thấy bóng dáng đĩnh đạc của người viết.

Gửi Hạ Dư:

Tiểu quỷ, rồi sẽ có một ngày cậu có thể dựa vào chính mình để thoát khỏi bóng ma trong lòng cậu.

Tôi mong rằng tôi luôn có thể tin tưởng vào điều đó.

Tạ Thanh Trình

Thân tặng.

Bàn tay của người thiếu niên lướt qua những dòng chữ lạnh lùng kia, cố gắng hấp thu dù chỉ chút ít sự dịu dàng còn sót lại. Có lẽ điều này sẽ khiến cho hai người từ biệt trong êm đẹp, quên nhau từ đây.

Nhưng Hạ Dư chưa từng bao giờ thừa nhận rằng, sau này trong rất nhiều giấc mơ của hắn, dù là ở bên bờ sông Thames, hay bên bờ cát Sicily, dù là những đêm đầy sương mù ở Đan Mạch hay là những ngày hè rực rỡ của Tây Ban Nha.

Hắn đều mơ về căn biệt thự cũ ở Hỗ Châu, mơ thấy hành lang trải thảm thật dài kia.

Mơ thấy cánh cửa sổ được khắc hoa văn mùa hè bất tận ấy.

Sau đó hắn mơ thấy mình gõ cửa, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, vô cùng bất lực và tuyệt vọng... Đến tận khi chuông đồng hồ 12 giờ – thứ hắn dùng để tự cứu mình trong giấc mơ – vang lên, hắn lại mơ thấy có ai đó mở cánh cửa nặng nề kia ra từ bên trong.

Tạ Thanh Trình đứng bên trong căn phòng, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như bất kì lần nào Hạ Dư cần anh lúc nhỏ. Rồi lại là một người anh lớn đáng tin cậy, tốt nhất trên đời. Vừa là người đàn ông kiên cường nhất, vừa là người bác sĩ khiến người ta quyến luyến nhất, khiến người ta không thể xa rời...

Anh nhìn xuống hắn từ trên cao, tựa như giữa hai người bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Chỉ thản nhiên gật đầu, nói một câu không khác gì trước kia: "Là cậu à, tiểu quỷ."

"Vậy thì vào đây ngồi đi."

...

"Vào đây ngồi đi."

"Tiểu quỷ..."

Thế nhưng dạo này mọi thứ đều thay đổi. Dạo này, cho dù là ở trong giấc mộng đêm khuya, Hạ Dư mở cửa ra, bên trong cánh cửa cũng không có bất kỳ ai cả.

Cuối cùng hắn vẫn không thể quay trở về hành lang năm mười bốn tuổi, không cách nào mở được cánh cửa tràn đầy ánh sáng kia nữa.

Trái tim bỗng cảm thấy cực kì đau đớn...

Cuối cùng, Hạ Dư chợt bừng tỉnh.

Lúc tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ.

Trên trán, cổ tay và mắt cá chân đều được quấn băng gạc.

Phòng ngủ đang được kéo rèm, chiếc loa AI câu được câu không phát tin tức.

"Vụ án giết người liên hoàn trong video ở đại học Hỗ Châu đã gây nên một nỗi kinh hoàng khắp cả nước... Cảnh sát tiết lộ... Đây là một vụ mưu sát mang tính trả thù, cảnh sát đã tìm được bằng chứng mua thiết bị hacker trong di vật của Lư Ngọc Châu. Lư Ngọc Châu là nghi phạm lớn nhất của vụ án, cô ta từng nhậm chức bí thư huyện ủy của huyện Thanh Li, là người phụ nữ đầu tiên đậu đại học tại địa phương. Lư Ngọc Châu năm ấy học chuyên ngành bảo mật thông tin, vì thế cảnh sát nghi ngờ..."

Bởi vì tín hiệu bluetooth quá yếu, âm thanh lúc có lúc không.

"Một nghi phạm khác là Tưởng Lệ Bình, trước mắt đang lẩn trốn... Hai người đều có quan hệ không chính đáng với bị hại... Có lẽ... Bệnh viện tâm thần Thành Khang... Hai người tìm được cảm hứng từ sự kiện giết người của Giang Lan Bội, muốn tạo ra một bầu không khí kinh dị "Lệ quỷ Giang Lan Bội lấy mạng người" trong tin đồn... Nhưng cũng không loại trừ khả năng hai người biết được sự kiện của Giang Lan Bội có liên quan đến những thế lực ngầm đằng sau... "

Chiếc loa phát đến tin Tưởng Lệ Bình đang lẩn trốn.

Hạ Dư nằm trên giường, nhịp tim dần dần bình tĩnh trở lại.

Cánh cửa trong mơ biến mất.

Hắn nhớ đến chuyện không cẩn thận té lầu.

Hắn không nhúc nhích. Không có bất cứ phản ứng gì.

Hắn còn sống... Hắn cũng không cảm thấy vui sướng chút nào. Hắn cứ đờ đẫn như thế, câu được câu chăng lắng nghe. Có nhiều tin tức liên quan đến diễn biến của vụ này, những vụ án giết người quỷ dị như thế này lúc nào cũng chiếm sóng khắp các phương tiện truyền thông, và luôn có vô số tin đồn kỳ lạ xuất hiện.

Lúc trước Hạ Dư còn chú ý đến chuyện này, nhưng giờ khắc này sau khi hôn mê tỉnh dậy, lại nghe được radio phát tin về nó, hắn chỉ đờ ra, cảm thấy...

Chả liên quan gì đến hắn.

Trên đời này chẳng có một thứ gì liên quan đến hắn.

Bỗng nhiên, có một giọng nói phát ra từ bên mép giường: "Hạ Dư, con tỉnh rồi à?"

Hạ Dư quay đầu, lúc này mới phát hiện Lữ Chi Thư ở đây.

Bà đã trở lại, đang lo lắng sốt ruột ngồi bên mép giường bệnh của Hạ Dư. Vừa thấy hắn mở to mắt đã vội nói: "Con lúc trước..."

Sau vài giây im lặng.

Hạ Dư mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vì vừa tỉnh lại: "Con biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì."

Khi nói những lời này, hắn đáp lại sự hiện diện của bà bằng một đôi mắt ngạc nhiên, sau đó đờ đẫn mà nói: "Đã nói là để con yên, mẹ cứ quanh quẩn ở Hỗ Châu để làm cái gì?"

Lữ Chi Thư không có được bầu không khí mẹ con ấm áp sau khi gặp lại nhau như bà mong muốn, Hạ Dư cũng không vì bà ngồi túc trực bên giường bệnh mà cảm động đến rơi nước mắt.

Bà không ngờ Hạ Dư vừa tỉnh dậy lại ăn nói như thế, không khỏi sững sờ: "Con, sao con lại nói chuyện với mẹ như thế hả?"

"Vậy bà muốn tôi phải nói chuyện với bà như thế nào? Câu nào cũng phải dạ dạ vâng vâng à? Hiện tại tôi không có tâm trạng đó đâu. Tôi đang bị bệnh, bà có biết không? Một Hạ Dư lịch sự và ngoan ngoãn trước mắt các người đều chỉ là tôi đang giả vờ thôi, đây mới là gương mặt thật của tôi, chịu không nổi sao? Chịu không nổi thì về Yến Châu tìm Hạ Lí đi, đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa."

Lữ Chi Thư lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hôm nay bà mặc một chiếc váy ren xuyên thấu màu đen, nhưng có vẻ do tạng người quá đầy đặn, lại còn bị Hạ Dư chọc tức, trông không khác gì một con nhện to mọng đang run rẩy: "... Mẹ biết trước giờ là do mẹ bỏ bê con, nhưng con cũng không thể... Con cũng không thể..."

"Tôi hy vọng bà cứ tiếp tục bỏ bê tôi." Ánh mắt của Hạ Dư trở nên lạnh như băng. "Tôi đã quen rồi, bà hiểu chưa?"

"..."

"Mời bà ra ngoài."

Lữ Chi Thư còn muốn nói gì đó, ánh mắt Hạ Dư đã có chút đáng sợ.

"Ra ngoài."

Bà ta hơi lảo đảo nhưng vẫn bước ra ngoài.

Hạ Kế Uy cũng trở về, lúc Lữ Chi Thư vừa xuống lầu đã gặp ông.

Hạ Kế Uy không ngờ vừa vào cửa, người nghênh đón mình lại là bà vợ bị con trai chọc tức tới nỗi khóc òa.

Lữ Chi Thư từ lâu đã không còn yếu đuối như thế trước mặt ông.

Bà đi xuống lầu, ngồi xuống sô pha, rút một tờ khăn giấy, lau lau nước mắt, cũng không quay đầu nhìn Hạ Kế Uy.

Hạ Kế Uy: "... Bà lại cãi nhau với nó à?"

"Nó vừa mới tỉnh dậy, tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với nó thôi. Tôi muốn tìm một bác sĩ riêng cho nó. Dạo này thấy nó uống thuốc rất nhiều, ông cũng biết nếu loại thuốc này cuối cùng mất đi hiệu lực, sẽ không thể dùng bất cứ biện pháp hóa học nào để khống chế được trạng thái tinh thần của nó mà." Lữ Chi Thư hít hít cái mũi, vẫn cứ không quay đầu lại, bà nhìn chằm chằm một góc bàn trà, giống như góc bàn đó có thâm cừu đại hận gì với bà vậy.

"Tôi cũng là có lòng tốt, tôi chỉ muốn quan tâm nó. Tôi là mẹ ruột của nó mà, sao lại hại nó được chứ?"

Hạ Kế Uy: "..."

"Nhưng nó lại không nghe, sự căm hận của nó dành cho tôi quá lớn." Lữ Chi Thư lấy thêm khăn giấy, xì mũi một tiếng rõ to, lúc trẻ bà cũng không như vậy.

"Ông Hạ, ông giúp tôi khuyên nó đi."

Lữ Chi Thư lại sắp rơi nước mắt.

"Tôi thật sự rất tủi thân... Ông nói đi, ông nói tôi là vì nó, tôi đã trả giá nhiều như thế, nó cũng không biết, là vì nó mà tôi mới biến thành thế này... Nó đối xử với tôi như vậy, trong lòng tôi khó chịu như thế nào chứ? Tôi thật sự quá tủi thân."

Bà vừa nói, vừa chôn mặt vào lòng bàn tay mập mạp.

"Tôi cũng là người làm mẹ mà..."

Quan hệ gia đình trong nhà họ Hạ thật sự là vô cùng kỳ diệu, lại rất quái lạ. Hoàn toàn không phải là loại không khí mà một gia đình bình thường nên có.

Hạ Kế Uy nhìn Lữ Chi Thư trong chốc lát, ông sầm mặt đáp lại bà: "Để tôi đi lên nói chuyện với nó."

Hạ Kế Uy đi lên lầu, bước vào phòng ngủ của Hạ Dư.

Cha con hiếm có dịp gặp nhau, người trẻ tuổi lại ốm đau nằm trên giường. Giây tiếp theo đáng lẽ phải là hình ảnh cha già nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào tự trách. Thế nhưng...

"Bốp!"

Một cái tát vang dội vào mặt Hạ Dư. Hạ Kế Uy không giống Lữ Chi Thư, ngày thường ông hay nghiêm khắc, nói lí lẽ. Nhưng giờ khắc này lại có chút không kiềm chế được, vừa bước vào đã lạnh giọng quát lớn: "Hạ Dư, con muốn chết đúng không?"

Hạ Dư ăn ngay một cái tát, thế nhưng trên mặt không có chút gợn sóng nào. Chỉ bị đánh đến mức phải nghiêng mặt, hắn quay đầu lại, khóe miệng dường như lại có vết máu.

Hắn nở nụ cười với một khóe miệng đầy máu: "Trời ạ, sao ông cũng về đây vậy. Không cần đến mức cả hai cùng tham dự tang lễ của tôi đâu."

"Con nói bậy bạ cái gì vậy!"

"Vậy ông lùi về sau làm gì."

"..."

Ánh mắt Hạ Dư dừng trên đôi giày da của Hạ Kế Uy, lúc hắn nở nụ cười quỷ dị, chắc chắn hắn đã nhìn thấy Hạ Kế Uy lùi lại một bước.

Hắn khẽ cử động tay chân, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

Vẫn nở một nụ cười hờ hững: "Đừng sợ. Không phải tôi đã bị các người trói chặt rồi sao."

Trên giường bệnh của hắn có rất nhiều đai trói. Hạ Kế Uy và Lữ Chi Thư giấu chuyện hắn bị bệnh với mọi người, nhưng vẫn không thể giấu được chính họ. Tuy rằng Hạ Dư chưa từng công khai nhẫn tâm làm hại đến bất cứ ai hoặc bất kỳ động vật nào, nhưng tất cả các bác sĩ đánh giá mức độ bạo lực của hắn đều đạt chỉ số tương đương với một kẻ sát nhân biến thái.

Gò má của Hạ Kế Uy co giật, một lúc lâu sau ông mới nói: "Đây là vì muốn tốt cho con."

Hạ Dư tùy ý cử động dưới sự trói buộc của đai trói, hắn khẽ mỉm cười: "Vô cùng cảm ơn."

Hạ Kế Uy: "... Từ lúc nào bệnh tình chuyển biến xấu đến nghiêm trọng như vậy mà lại không nói?"

"Hình như tôi là một thằng mắc bệnh tâm thần mà." Hạ Dư thản nhiên nói: "Ông còn mong tôi nói cái gì?"

"Hạ Dư, nếu còn tiếp tục như vậy, ba chỉ e phải đưa con đến bệnh viện cưỡng chế cách ly." Hạ Kế Uy hạ thấp giọng, ánh mắt có chút phức tạp. "Con muốn mất tự do sao? Bị người ta nhốt lại như một con thú? Ba và mẹ đã giúp con che giấu lâu như vậy, chính là vì để con có thể bình thường nhất mà..."

"Chính là vì làm cho nhà họ Hạ có thể bình thường mà tiếp tục phát triển, hưng thịnh dài lâu." Hạ Dư nhìn trần nhà, mỉm cười hờ hững.

Hạ Kế Uy tựa như là bị cắt dây thanh quản, xoay người trầm mặc.

"Mà không phải ngày nào đó trở thành đề tài trong câu chuyện trà dư tửu hậu của người khác. Nói gì ấy nhỉ, đứa con trưởng của nhà họ Hạ trông thì sáng sủa, đẹp trai, đức tính tốt lại học giỏi, hóa ra lại là một kẻ điên. Che giấu lâu đến vậy, hóa ra nhà họ Hạ lại nát đến mức như thế... Còn đòi làm y dược gì chứ, bệnh của bản thân còn chữa không xong."

Hắn quay đầu qua, dù tay chân bị trói vẫn cười hì hì, làm cả người hắn toát ra một bầu không khí đáng sợ: "Tôi nói quá đúng phải không? Hả ba?"

Sắc mặt của Hạ Kế Uy xám như tro, biểu cảm rất phẫn nộ, nhưng sự phẫn nộ kia chung quy lại toát ra một phần áy náy với Hạ Dư.

Hạ Dư nhìn không thấy, ánh mắt hắn trống rỗng.

"Lúc sinh tôi ra phát hiện tôi bị bệnh, đáng lẽ các người nên trực tiếp bóp tôi chết đi là xong. Còn giữ tôi làm gì. Các người mỗi ngày nơm nớp lo sợ, còn tôi mỗi ngày như cái xác không hồn, thật sự chỉ là tra tấn lẫn nhau mà thôi, không thú vị chút nào cả."

"Hạ Dư..."

"Ông đi đi, có ông ở đây tôi không quen, tôi sẽ càng điên hơn thôi. Sau này không giấu được nữa, chỉ sợ là mất hết mặt mũi của các người đấy."

Hạ Kế Uy dường như muốn nói thêm vài câu an ủi hắn, nhưng số lần ông và con trai lớn gặp mặt nhau ít đến thảm thương. Ông lại là người quyền cao chức trọng, quen ra lệnh cho người khác. Bắt ông nói những lời dịu dàng còn khó hơn là những lời nghiêm nghị.

"..."

Hạ Dư nằm trên giường quay mặt đi, không muốn nhìn ông nữa.

Trong phòng im lặng ngột ngạt.

Trong quá trình im lặng này, ánh mắt của Hạ Kế Uy dần dần từ phẫn nộ biến thành áy náy, từ áy náy biến thành đau khổ, từ đau khổ cuối cùng lại cố gắng bình tĩnh trở lại.

Ông bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tát Hạ Dư lúc vừa vào cửa.

Trong khoảnh khắc đó ông thật sự đã không thể khống chế được.

Ông biết Hạ Dư té lầu, tuy rằng tầng lầu không cao.

Ông thấy Lữ Chi Thư bị Hạ Dư chọc đến mức khó lòng kiềm nổi đến vậy.

Trong khoảnh khắc đó ông chỉ cảm thấy mỏi mệt cùng giận dữ, lo âu cùng hoảng sợ đều là những cảm xúc chân thật nhất. Chúng lôi kéo tay ông, khiến ông không nhịn được mà tát Hạ Dư một cái.

Tuy rằng ông chưa từng bầu bạn với Hạ Dư, nhưng cũng chưa bao giờ đánh Hạ Dư, đây là lần đầu tiên.

Dù ông có đối xử lạnh nhạt với Hạ Dư như thế nào thì họ vẫn là cha con. Ông nhìn Hạ Dư điên đến mức này còn không hé răng, nếu nói không tức giận, đó là giả.

Ông rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Ông kéo một chiếc ghế dựa, ngồi cạnh bên mép giường của Hạ Dư.

Người cha cúi đầu, cái gì cũng chưa nói, giống như không muốn nói gì cùng hắn nữa, chỉ xem vết thương của Hạ Dư, sau đó...

"Tách."

Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.

Hạ Kế Uy cởi bỏ đai trói cho hắn.

"..." Hạ Dư mở to mắt.

Hạ Kế Uy cởi đai trói cho hắn xong, vẫn im lặng một lúc lâu.

Hai cha con nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.

Hạ Kế Uy từ lâu đã không đặt chân vào căn phòng này, giữa sự im lặng này, ông dời tầm mắt, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới nhìn lên đầu giường trống rỗng của Hạ Dư.

Ông quyết tâm mở miệng, giọng nói có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cũng không còn nghiêm khắc, lạnh lùng không có chút tình cảm nào như trước nữa: "... Hạ Dư. Ba nhớ rõ là trên tủ đầu giường của con vốn có một bức hình ba người chúng ta chụp chung."

"Hình như là tấm ảnh chụp lúc con 4 tuổi, gia đình chúng ta cùng đi công viên Hoàng Thạch..."

Hạ Dư cũng mở miệng, giọng điệu rất lạnh lẽo, nhưng tốt xấu đã đáp lời ông: "Bức ảnh đó bị tôi vứt từ mười năm trước rồi."

"..."

Rõ ràng là căn phòng trong một biệt thự được trang hoàng tinh xảo như thế, nhưng giờ phút này lại lạnh lẽo tựa như một hầm băng.

Hạ Kế Uy thở dài, muốn lấy một điếu thuốc ra hút.

Hạ Dư nói: "Tôi không thích khói thuốc, ông muốn hút thì ra ngoài hút đi."

..." Hạ Kế Uy ho khan một tiếng, ngượng ngùng mà cất điếu thuốc trở về. "Ba không nghiện thuốc lá lắm, không hút nữa. Chuyện lúc nãy... là ba không tốt, ba kích động."

"Hạ Dư, để ba ngồi đây với con một lúc."

Nếu nghe được những lời này từ mười năm trước, Hạ Dư sẽ mềm lòng.

Nếu là mười lăm năm trước, thậm chí Hạ Dư sẽ khóc.

Nhưng bây giờ, sau tất cả, mọi thứ đã quá muộn. Trái tim Hạ Dư đã chai sạn, sự dịu dàng ít ỏi sẽ chỉ càng làm lòng hắn cảm thấy bị quấy rầy, càng không cảm nhận được bất kì cảm xúc rõ ràng nào.

Hạ Kế Uy im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: "Ba biết, mấy năm nay con rất hận ba mẹ. Từ sau khi em trai con ra đời, ba mẹ quả thật đã không mấy quan tâm đến con. Ba không muốn biện minh gì cả, làm không tốt chính là làm không tốt, chúng ta bỏ bê con là một sự thật không thể trốn tránh."

Ông thưởng thức điếu thuốc chưa bật lửa kia, thấp giọng nói.

"Không thể nói là bỏ bê được." Hạ Dư lạnh nhạt nói: "Nói là chán ghét mới đúng."

Tay Hạ Kế Uy khẽ run.

Ông phát giác dường như Hạ Dư đã trở nên tàn nhẫn hơn.

Trước kia Hạ Dư sẽ không nói thẳng ra với ông như vậy, cho dù trong lòng có bất mãn, ngoài miệng cũng vẫn luôn khách sáo lễ phép.

Hạ Kế Uy nhìn chằm chằm tấm thảm lông dê dày nặng trong phòng ngủ, qua một lúc lâu mới nói: "... Hạ Dư, bà ấy không phải chán ghét con."

"Chỉ là bà ấy chán ghét bản thân mình trong quá khứ thôi."

"..."

Trong phòng thực tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Hạ Kế Uy vò điếu thuốc lá lại, ông đang đấu tranh với nội tâm của chính mình một lần cuối... Hoặc là nói, ông vốn đã quyết định sẽ có một cuộc đối thoại như vậy với Hạ Dư từ lâu. Nhưng giờ phút này ngồi trong căn phòng xa lạ này, ông lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Ông trầm mặc, cân nhắc một lúc lâu.

Cuối cùng, Hạ Kế Uy hít một hơi thật sâu, rồi mời cất lời: "Hạ Dư, có một số việc từ trước đến giờ chúng ta chưa từng nói với con. Bởi vì lúc đó con còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa thành niên. Ba lo lắng sau khi nói với con, tâm lý con sẽ càng khó chịu thêm. Mà chuyện đó đối với bản thân mẹ con mà nói lại càng là vết sẹo đau đớn, cho nên bà ấy càng không thể tự mình đi vạch trần, càng không muốn làm liên lụy đến con."

"Nhưng ba cảm thấy... Dạo này càng lúc ba càng cảm thấy, đã đến lúc phải nói cho con." Hạ Kế Uy nói: "Có lẽ nếu con nghe xong, con sẽ không còn tự sa ngã như thế nữa... Có lẽ con cũng có thể hiểu cho bà ấy một chút."

"Tôi hiểu đủ rồi ——" Hạ Dư bỗng dưng bật dậy từ trên giường.

"Con nghe ba nói xong đã." Hạ Kế Uy nói: "Ba rất hiếm khi một mình nói chuyện với con. Lúc này xin con kiên nhẫn nghe ba nói xong, sau đó, nếu con vẫn cảm thấy bất mãn, vẫn cảm thấy căm hận, con đều có thể trút lên người ba. Vậy có được không?"

"..."

"Con là con trai ba, ba biết cũng vì một ít chuyện, mà ba đã khiến con hy sinh quá nhiều."

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hạ Dư mới quay lại nằm xuống giường, giơ tay chặn cánh tay ngang ngay trước mắt, tựa như chỉ cần không nhìn thấy Hạ Kế Uy mới làm cho hắn có thể trở nên lý trí hơn một chút.

"Ông nói đi." Cuối cùng hắn mới lạnh lùng cất lời, "Tôi nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top