CHƯƠNG 63: KHÔNG, ANH TA KHÔNG THƠM.

CHƯƠNG 63: KHÔNG, ANH TA KHÔNG THƠM.

Ngày ra mắt "Muôn màu bệnh tật" được ấn định vào thứ sáu, e là gã cảnh sát kia cố tình xin nghỉ để đến đây với Tạ Thanh Trình.

Ánh sáng trong rạp hơi tối, Hạ Dư ngồi ở vị trí của mình, mặt lạnh như tiền nhìn hai người ngồi trước mặt hắn.

Hắn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang màu đen, vì Học viện Nghệ thuật có rất nhiều minh tinh debut với tư cách là ngôi sao nhí nhập học nên số người ăn mặc như này trong Đại học Hỗ Châu cũng khá nhiều. Bình thường những học sinh đẹp đẽ ấy cũng không thích xuất đầu lộ diện, khẩu trang đen với mũ thành thường phục luôn rồi.

Vậy nên Tạ Thanh Trình cũng không để ý đến nam sinh phía sau.

"Trần Mạn, bỏng ngô của cậu."

"Cảm ơn."

Hạ Dư khoanh tay dựa vào ghế ngồi, một bên lông mày nhướng lên.

Trần Mạn.

Hóa ra gã này tên là Trần Mạn...

Hạ Dư bỗng nhớ đến cuộc gọi lúc trước hắn nhận giúp Tạ Thanh Trình, tên hiển thị trên màn hình điện thoại... Hình như chính là gã này?

Đúng rồi, chính là cái tên đó.

Khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo của hắn giờ giảm xuống thêm vài độ, đôi mắt hạnh giấu sau khẩu trang đen và mũ lưỡi trai gần như đã kết sương giá.

Hắn tiếp tục im lặng, hờ hững nhìn hai người trước mặt.

Hắn biết Trần Mạn là người quen của Tạ Thanh Trình, nhưng quen đến mức này thì thật khiến hắn khó chịu cực kì.

"Muôn màu sắc thái" là bộ phim do Đại học Y Hỗ Châu và Đại học Hỗ Châu cùng bắt tay thực hiện nhằm kỷ niệm ngày thành lập của cả hai ngôi trường, chỉ được chiếu trong nội bộ. Nói cách khác, những khán giả ở đây gần như đều là sinh viên của hai trường.

Sao ở đây lại có một thằng cớm tốt nghiệp từ trường cảnh sát?

Còn nữa, Trần Mạn đã làm được cái đếch gì? Gã là chỉ đạo võ thuật hay là cảnh sát hỗ trợ? Chả phải cái khỉ gì hết.

Vậy gã đến hóng chuyện cái cục cớt à.

Tâm lý Hạ Dư hiện giờ cực kỳ rối rắm.

Có bị cắn chết thì hắn cũng không chịu thừa nhận mình là đồng tính, cho rằng khát vọng của mình đối với Tạ Thanh Trình chỉ đơn giản là khát vọng sinh lý bình thường, hắn thương nhớ cảm giác dây dưa điên cuồng của cơ thể chứ không phải là thương nhớ người tên Tạ Thanh Trình.

Nhưng đồng thời, bởi vì thiên tính độc chiếm của đàn ông khiến cho hắn cảm thấy những thứ mà mình đã nếm qua thì người khác tuyệt đối không thể động vào, cho dù bản thân hắn có không cần thì cũng không đến lượt người khác có thể sờ mó.

Cho nên ánh mắt hắn nhìn Trần Mạn lúc này cực kỳ lạnh lẽo, chẳng khác gì một con sói đang nhìn chằm chằm con linh cẩu thòm thèm con mồi của nó.

Trần Mạn cảm thấy sau gáy như sởn gai ốc, cậu xoa xoa gáy theo bản năng, quay đầu lại nhìn.

Tạ Thanh Trình: "Sao vậy?"

Trần Mạn: "Không có gì... tự dưng em sởn tóc gáy. Có lẽ là do nhiệt độ điều hòa thấp quá."

Cậu ngồi xuống bên cạnh Tạ Thanh Trình.

Bộ phim bắt đầu.

Đây là một bộ phim gồm những câu chuyện riêng lẻ độc lập, nhưng có một sợi dây ngầm xuyên qua các câu chuyện và nhân vật trong đó, xâu chuỗi chúng lại với nhau.

Bộ phim kéo dài hai tiếng, mọi người xem vô cùng chuyên chú, bởi vì tất cả diễn viên tham gia đều là sinh viên trường mình nên khi xem đến những tình tiết bất ngờ, mọi người không kìm nổi muốn bàn luận với chính chủ diễn vai, điều này khiến rạp phim sôi nổi hơn hẳn so với các rạp thông thường.

Suốt thời gian chiếu Hạ Dư chẳng để ý phim kịch gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình.

Hắn cố ý chọn vị trí ngồi phía sau sườn của anh, như vậy mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt anh.

Giữa ánh sáng chớp nháy của màn chiếu, đường nét rắn rỏi của khuôn mặt kia như có một tầng lụa mỏng che phủ, độ sáng của lụa mỏng thay đổi thất thường làm khuôn mặt anh nhìn qua như vật báu chìm sâu trong nước, làn da căng mịn tản ra sự nhu hòa nhẹ nhàng.

Yết hầu Hạ Dư khẽ giật.

Anh ta xấu hoắc mà.

Hắn nghĩ vậy.

Nhìn một người đàn ông lạnh lùng trong khoảng cách gần như vậy, đau khổ chẳng khác gì tự mình phạt mình.

Song ánh mắt của hắn lại chưa từng di chuyển, đã tự phạt mình thì phạt cho trót luôn.

Tận tới khi Tạ Thanh Trình nhăn mày lại lúc nhìn màn hình, Hạ Dư mới nhận ra đã đến phân cảnh của mình.

Suất diễn của hắn cũng không nhiều lắm, sau khi cắt ghép biên tập lại càng ít đi.

"Anh yêu em đến nhường nào? Anh sẽ trả giá những gì vì em?"

Trên màn chiếu là cuộc đối thoại của cặp đôi đồng tính Hạ Dư và đàn anh.

Đó chính là đoạn hắn từng diễn thử với Tạ Thanh Trình trong lúc tập luyện.

Tình tiết có một đoạn hôn.

Bây giờ xem lại, cả Tạ Thanh Trình và Hạ Dư đều có cảm xúc vi diệu.

Lúc ấy hai người bọn họ ngay cả hôn nhẹ một chút cũng thấy gớm.

Nhưng đến khi phim ra mắt?

Chuyện nên làm và không nên làm đều đã gạo nấu thành cơm cả rồi.

Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình cụp mắt rũ mi, dường như bộ phim đang gợi lên ký ức nào đó cực kỳ không thoải mái của anh, anh dời ánh mắt đi.

Lát sau, thậm chí còn dứt khoát nhắm thẳng hai mắt lại.

Hạ Dư: "..."

Khoảng thời gian này phỏng chừng sức khỏe của Tạ Thanh Trình không tốt lắm, hai bên má hơi lõm xuống, cằm còn cả chút màu xanh nhạt của râu mới mọc không được cạo sạch sẽ.

Anh nhắm mắt lại một lúc, đầu hơi gà gật.

Ngủ mất tiêu rồi...

Hạ Dư ngồi đằng sau nhìn anh, trong lòng bực bội, ở đây ầm ĩ như này sao anh có thể chợp mắt được cơ chứ?

Lại qua khoảng tầm mười mấy phút, Trần Mạn dường như muốn thảo luận gì đó về tình tiết bộ phim với Tạ Thanh Trình nên nghiêng đầu định nói chuyện. Kết quả, vừa quay đầu cậu đã thấy Tạ Thanh Trình cúi thấp mặt, ngủ rất say.

Trần Mạn: "..."

Nhiệt độ của điều hòa trong rạp quá thấp, cậu lo Tạ Thanh Trình nhỡ bị sốt thì cơ thể không chịu nổi.

Cậu cảm thấy anh Tạ của mình mạnh mẽ như vậy, thể trạng mấy năm nay càng ngày lại càng giảm sút.

Cũng không biết là do hút thuốc quá nhiều hay áp lực công việc quá lớn mà dạo gần đây Tạ Thanh Trình rất hay ho khan, hơn nữa thị lực cũng không còn tốt như trước.

Thậm chí có rất nhiều lần Trần Mạn thấy khi đọc sách hay sử dụng máy tính Tạ Thanh Trình đều phải đeo kính, mà thị lực trước đây của anh gần như là 10/10.

Trần Mạn thở dài, khe khẽ cởi áo khoác ra, đắp lên người anh một cách cẩn thận.

Hạ Dư sầm mặt nhìn hai người.

Hắn càng nhìn càng thấy không thoải mái, cảm xúc tức giận ngày một chi phối mãnh liệt.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Trần Mạn nhìn Tạ Thanh Trình, không nhịn được mà làm một chuyện khác, khiến sợi dây đang căng chặt trong đầu Hạ Dư đứt phựt.

... Trần Mạn thật dè dặt, thật nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang đặt trên tay vịn của Tạ Thanh Trình.

Đầu ngón tay anh hơi giật giật.

Có vẻ anh mơ hồ cảm nhận được gì đó, nhưng anh thực sự đã quá mệt mỏi, mấy ngày nay anh đã phải chịu quá nhiều sự tra tấn...

Manh mối về nguyên nhân cha mẹ chết vừa mới xuất hiện đã đứt đoạn.

Anh vừa định thật lòng coi Hạ Dư như một người thân thiết thì lại bị hắn dùng biện pháp điên cuồng như vậy để trả thù.

Chuyện Tần Từ Nham như bùn đất lắng đọng lâu ngày, giờ bỗng dưng bị gió thét sóng dữ khuấy lên lần nữa.

Bị tiết lộ thông tin cá nhân, bị hắt sơn đỏ chót, cả những người hàng xóm bị liên lụy...

Trong đêm tối, bên người anh chỉ có ánh mắt lặng lẽ của bạn bè người thân.

"Anh, ngay cả với bọn em mà anh cũng không thể nói thật sao..."

Anh không thể.

Quá nhiều chuyện giáng xuống, cả thế giới, cả cõi đời to như vậy cũng không có ai để anh nói thật được.

Anh là người câm bảo vệ bí mật ngụ dưới vực sâu, không bao giờ quan tâm liệu ánh sáng có rọi xuống hay không.

Những chuyện này, những áp lực chồng chất lên nhau như thế này, chỉ sợ khắp cùng trời cuối đất, ngoài trừ Tạ Thanh Trình cũng không còn ai có thể kiên cường được đến mức này như anh.

Anh rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, anh không còn cảm thấy khổ sở hay oan ức gì.

Thậm chí anh cũng không thấy cô độc.

Lâu đến vậy mà ngay cả một giọt nước mắt anh cũng chưa từng để nó rơi một cách tùy tiện. Trai thẳng chết tiệt có quan niệm giới tính cực kỳ bảo thủ, anh cho rằng sự yếu đuổi chỉ có ở phụ nữ và những tên đàn ông ăn hại, và tất nhiên từ đó không có bất cứ liên quan gì tới anh.

Người như anh gần như không cảm nhận được đau đớn.

Nhưng suy cho cùng thì cơ thể anh vẫn làm từ máu thịt, chí ít cũng sẽ cảm thấy mệt.

Anh đã quá mệt mỏi, vậy nên khi Trần Mạn chạm vào tay mình, đầu ngón tay anh chỉ khẽ giật theo bản năng.

Tạ Thanh Trình cũng không tỉnh lại.

Trần Mạn không để ý bộ phim nữa, cứ nhìn anh như thế, trong lòng cuồn cuộn mọi loại tư vị. "Muôn màu bệnh tật" vừa khéo có một tình tiết phản ánh về tình yêu đồng giới, cũng chính là tình tiết Hạ Dư diễn.

Trần Mạn xem mà xúc động, cậu cảm thấy hiện thực cùng với vai diễn trong phim vô cùng giống nhau, cảm xúc giữa những người cùng giới tính rất khó mà nói ra. Cậu thích Tạ Thanh Trình nhưng lại không có can đảm nói.

Giờ khắc này vì Tạ Thanh Trình đang ngủ say, vì bộ phim chạm tới trái tim, Trần Mạn ít nhiều đã bị sự dụ hoặc dẫn dắt, cậu nín thở cúi xuống, dùng bàn tay mình che phủ toàn bộ mu bàn tay của người kia.

Ngón tay chồng ngón tay.

Lòng bàn tay áp sát mu bàn tay.

Đó là chuyện mà Hạ Dư đã từng làm trên giường với Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư gần như hoàn toàn hòa mình vào bóng tối, chỉ có sắc da là tái nhợt.

Hắn đeo khẩu trang, chẳng ai nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt hắn, cảm xúc hắn như một hộp màu bị đổ ra, các màu bị trộn lẫn với nhau.

Ngay cả liếc Trần Mạn một cái hắn cũng không thèm liếc, buồn cười chết mất, thằng rác rưởi háo sắc! Một thằng gay chết tiệt, sao lần trước ở nhà ăn hắn lại không nhìn ra cơ chứ?

Thằng cớm này mới được bao tuổi? Hai mươi mấy? Thích Tạ Thanh Trình mà không cảm thấy khẩu vị của mình nặng quá hay sao?

Hơn nữa cả hai người đều là nam.

Quá là khiến người ta coi thường mà!

Cả Tạ Thanh Trình nữa.

Ngày thường không phải cực kỳ cảnh giác sao? Sao lại ngủ như chết thế kia?

Bị người khác vuốt tay cũng không cảm nhận được, đồ ăn hại!

Tâm lý Hạ Dư lúc này đã vặn vẹo có thể sánh ngang với phong cách Edvard Munch.

*Edvard Munch là một họa sĩ Na Uy, ở đây đang nhắc đến bức tranh Tiếng Thét nổi tiếng đó, và tâm trạng của Hạ Dư cũng y như trong bức tranh đó.

Hắn không nói một lời nào, gắt gao nhìn chằm chặp khuôn mặt đang ngủ say của Tạ Thanh Trình, và cả bàn tay bị Trần Mạn nắm của anh.

Sau đó...

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa.

Mắt thấy Trần Mạn đang nhìn Tạ Thanh Trình đến xuất thần, cậu ta nghiêng mặt, cách quầng sáng xanh nhạt bao phủ khuôn mặt anh ngày càng gần...

Ngủ nữa thì anh chính là thằng ngu!

Trong cơn giận dữ phừng phừng, Hạ Dư nào có thể ngồi tiếp được nữa, hắn cầm lấy chai nước soda chanh đá, không nói hai lời lập tức hắt thẳng xuống Tạ Thanh Trình!!!

Trần Mạn: "...!!"

Tạ Thanh Trình: "..."

Hành vi tới gần Tạ Thanh Trình của Trần Mạn bị chặt đứt, cậu lập tức ngồi thẳng lưng lại, khuôn mặt chuyển đỏ sang trắng, chuyển trắng sang xanh.

Còn Tạ Thanh Trình căn bản là không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh đang ngủ say thì bỗng bị chai soda đổ xuống "rửa mặt hộ", lạnh muốn thấu gan.

Cậu cảnh sát trẻ tính tình có tốt đến đâu cũng không nhịn được, bèn quay đầu lại cả giận nói: "Có chuyện gì với cậu vậy hả? Cậu đang làm gì vậy?"

Vành nón của Hạ Dư đè xuống rất thấp, đôi chân dài bắt chéo ngồi ở phía sau, vừa lạnh nhạt vừa tao nhã: "Xin lỗi, không cầm chắc."

Giọng hắn nhỏ quá, trong đây lại rối loạn, cộng thêm cả âm thanh từ bộ phim, Tạ Thanh Trình và Trần Mạn đều không phát hiện ra thân phận của hắn.

Trần Mạn cau mày nói với Hạ Dư: "Cậu nhìn anh ấy đi! Cả người ướt đẫm!"

"... Bỏ đi, không có chuyện gì." Tạ Thanh Trình từ đầu đến cuối đều tương đối bình tĩnh, nếu ở phía sau là học sinh không cẩn thận làm đổ thật thì tức giận cũng không được gì.

Nhưng thực sự anh đã bị giội ướt nhem, mà Trần Mạn ngồi bên cạnh thì không bị sao cả, chai nước của sinh viên kia không nghiêng không lệch chuẩn xác hắt thẳng vào người anh, một giọt cũng không hề lãng phí.

Tạ Thanh Trình nhìn áo sơ mi và áo khoác ướt dầm dề dính trên người, thở dài, cúi đầu nói với Trần Mạn: "Tôi đến hậu trường tìm Tạ Tuyết mượn máy sấy. Cậu cứ ngồi đây xem tiếp đi."

Sau đó anh lập tức rời đi.

Hạ Dư nhìn bóng dáng anh ngày một tiến sâu vào bóng tối, cuối cùng là biến mất ở lối thoát hiểm nối với hậu trường sân khấu. Hắn ngồi lại đấy trong chốc lát, sau đó không tiếng động đứng lên, đi theo.

Tạ Thanh Trình mượn phòng hóa trang ở hậu trường.

Rạp của Đại học Hỗ Châu nếu đang biểu diễn một vở kịch thì nơi này sẽ có cảnh tượng người qua người lại rất tấp nập, nhưng lúc này đang chiếu phim nên phòng hóa trang không có ai cả.

Khi Tạ Thanh Trình tìm Tạ Tuyết mượn chìa khóa, cô giật hết cả mình: "Anh, sao anh lại bị ướt như này?"

"... Sinh viên ở hàng sau không cẩn thận làm đổ nước thôi, không sao. Anh đến mượn máy sấy."

"À, được, có mấy cái máy sấy lận đó, trong phòng thay đồ kia có để mấy cái cố định dễ thấy nhất, anh cứ lấy dùng đi."

Tạ Thanh Trình đi vào.

Bên trong có ba gian thay đồ, tất cả đều được trang bị máy sấy tóc treo tường. Mấy năm trước Đại học Hỗ Châu tân trang lại, hiệu trưởng còn vô cùng hào phóng lắp thêm cả đèn cảm ứng cho phòng thay đồ. Tạ Thanh Trình vừa bước vào đã thấy ánh đèn màu vàng ấm sáng lên, rọi vào mặt gương cực kỳ rõ ràng.

Muốn chật vật bao nhiêu là có bấy nhiêu, không chỉ quần áo mà cả tóc anh cũng ướt nhem rồi.

Tạ Thanh Trình kéo tấm màn nhung đỏ lên, cởi cúc áo ướt đẫm ra.

Người đàn ông trong gương rất cao lớn, vai rộng eo thon, dáng người bị áo sơ mi thấm đẫm nước ôm lấy. Nhưng trong khoảng thời gian này anh thực sự quá tiều tụy, sau khi cởi áo sơ mi ra là có thể nhìn rõ anh đã gầy đi rất nhiều, làn da cũng tái nhợt gần như trong suốt, cả người anh hầu như không có màu máu gì quá rõ, ngay cả màu môi cũng khá nhạt.

Trong phòng thay đồ có một chiếc ghế tròn để tiện cho mọi người lúc xỏ giày hoặc thay quần áo, nhưng Tạ Thanh Trình quen thói cứng nhắc đã lâu, anh thích đứng. Vậy nên anh cứ đứng như vậy bật máy sấy lên, sấy mái tóc của mình và áo sơ mi bị ướt.

Tiếng ồn quá lớn, có người tới anh cũng không nhận ra.

Tận tới khi màn nhung đỏ bị xốc lên, đèn cảm ứng chào đón lại lần nữa bật sáng.

Tạ Thanh Trình quay đầu lại, bỗng đối diện với đôi mắt của Hạ Dư.

"Tạ Thanh Trình."

Hạ Dư khẽ gọi.

Hắn đã bỏ mũ và khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú song lại cực kỳ u ám. Nam sinh ăn mặc rất đơn giản, một cái áo sơ mi thoải mái, quần jean, thậm chí còn mang giày thể thao.

Tạ Thanh Trình nhìn hắn đánh giá từ đầu xuống chân, bỗng nhiên hiểu ra...

"... Vừa rồi là cậu?!"

Hạ Dư cười cười, song trong mắt lại không có chút ý cười nào.

Hắn chen vào gian thay đồ, nắm lấy tay Tạ Thanh Trình, thình lình đè anh lên gương thay đồ.

"Là tôi, nhưng tiếc ghê, anh phát hiện muộn quá."

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem lần này thanh tiến độ của xe tăng là bao nhiêu phần trăm? Đoán xem thanh máu HP sẽ hết trong bao lâu nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top