CHƯƠNG 29: ANH ẤY PHẠM LUẬT

CHƯƠNG 29: ANH ẤY PHẠM LUẬT.

Vài ngày sau, Y Khoa Hỗ Châu.

Trong văn phong của Tạ Thanh Trình.

"Hu hu hu, giáo sư Tạ, em sai rồi! Em sai lắm lắm luôn ấy! Em không có tim! Em không đáng làm người! Em khiến thầy phải thất vọng, khiến Đảng và Tổ Quốc phải thở dài! Sau này em sẽ không bao giờ trốn học nữa hu hu hu..."

Tạ Thanh Trình ngồi trước bàn làm việc, bút máy lướt nhanh trên mặt giấy, đánh dấu tick trên danh sách, mắt cũng không thèm nhấc, nói với đối phương. "Được rồi. Quay về đi."

Cậu sinh viên kia khóc lóc thảm thiết mà bỏ đi.

Anh có rất nhiều cách để đối phó với mấy đứa nhóc này. Nam sinh viên chuyên ngành y khoa lâm sàng lúc bước vào toàn mũi hếch lên trời, đến lúc bước ra tên nào mà chẳng hai hàng nước mắt? Trước khi đi còn nghẹn ngào khom lưng bảo đảm sẽ quay đầu làm người tử tế, sau này không bao giờ trốn học, có trốn cũng không trốn tiết của giáo sư Tạ.

Khép quyển sổ lại, Tạ Thanh Trình đan hai tay để trước người.

Mấy cậu sinh viên có vấn đề trong thái độ học tập đã bảo đảm với anh sau này nhất định sẽ chỉnh đốn bản thân. Nếu Hạ Dư không thể vớt hết đám con gái trên cái bảng kia quay lại bờ, vậy thì ván cờ này cậu ta không có cửa.

Anh thẳng lưng ngồi trên ghế văn phòng, cảm thấy phần thắng đã nắm chắc trong tay, liền bắt đầu lạnh lùng suy nghĩ xem nên dạy dỗ bạn nhỏ học sinh giỏi thua cuộc này thế nào.

Trong thoáng chốc nghĩ ngợi lung tung, di động bỗng nhiên vang lên.

"A lô."

"Giáo sư Tạ, là em ạ."

Đầu dây bên kia là nữ sinh năm nhất ngành Pháp Y.

Cô bé này cũng tương tự Hạ Dư, là một sinh viên giỏi toàn diện. Tuy rằng cô xuất hiện trên danh sách của hắn nhưng lại là sinh viên quy củ nhất của Tạ Thanh Trình.

Đây là do anh cố ý sắp xếp.

Một quý cô lạnh lùng, nghiên cứu zombie khổng lồ còn say mê hơn nghiên cứu Dior Chanel, được đặc cách không cần đến lớp chuyên ngành. Nguyên nhân cũng không đến từ anh, chủ yếu là nữ thần băng giá này tự học còn nhanh hơn tiến độ trên lớp nhiều.

Kiểu nữ sinh vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này thường rất khó kết bạn, cô cũng ít tiếp xúc với bạn học, không phải giảng viên nào nói cũng nghe, nhưng lại đặc biệt kính trọng Tạ Thanh Trình.

Đầu tiên là do Tạ Thanh Trình thực sự quá xuất sắc, kích thích đến tâm lý hâm mộ mạnh mẽ của thiếu nữ thiên tài. Thứ hai cũng bởi vì hồi trước cô từng xin nhà trường cho tự chủ học tập nhưng không được đồng ý, là Tạ Thanh Trình tranh thủ cho cô một cơ hội, nói phải tùy theo khả năng tới đâu mà giảng dạy, cho nên cô học sinh giỏi này thực sự rất biết ơn anh.

"Giáo sư Tạ, cậu sinh viên Hạ Dư kia tới tìm em ạ."

"Tên nhóc đó nói sao?"

"Không thấy cậu ấy khuyên em chăm chỉ học tập, chỉ bảo là thầy kêu cậu ấy tới nói chuyện với em, hẹn em ngày mai đi cà phê."

"Em đi đi, nhưng đừng nghe lời khuyên của cậu ta."

"Em biết rồi, thầy bận rộn như vậy, em nhất định sẽ giúp đến cùng." Cô bé đáp. "Nhưng mà thầy Tạ, cậu ấy không phải sinh viên trường mình, là bên đại học Hỗ Châu đúng không ạ? Sao thầy lại quen cậu ta vậy, là họ hàng sao?"

"Con trai của người quen." Tạ Thanh Trình trả lời. "Cha thằng bé trước kia từng giúp tôi trong lúc bận rộn, bây giờ con trai gặp chút vấn đề, tôi liền giúp dạy dỗ lại."

Mấy lời này của anh đều là thật, nếu không phải vì Hạ Kế Uy, có lẽ anh cũng không quan tâm Hạ Dư lâu đến vậy.

"Ồ." Nữ sinh giỏi giang này cũng không hỏi nhiều. "Em biết rồi, thầy cứ yên tâm, đảm bảo không khiến thầy thất vọng. Em đi đọc sách trước nha, cúp máy đây ạ."

Tạ Thanh Trình tắt điện thoại, ném nó vào trong túi, thu dọn giáo án quay về ký túc xá.

Đương nhiên Tạ Thanh Trình cũng biết Hạ Dư không phải đèn cạn dầu. Tuy cậu ta thờ ơ lạnh nhạt, nhưng quanh đi quẩn lại được hai ngày, mấy nữ sinh kia đã lục tục quay về lớp học, số lượng ngày càng tăng. Đến ngày thứ năm, ngoại trừ nữ sinh top đầu kia, mười một sinh viên còn lại đều biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, trở lại phòng học.

Nữ thần khoa Pháp Y là người cuối cùng.

Buổi chiều thứ năm, cô học trò này mang theo sách vở đến hỏi anh. Giải đáp xong hết, Tạ Thanh Trình hỏi. "Hạ Dư có đến tìm em không?"

"Có ạ." Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, gọn gàng, giỏi giang, trả lời, "Trong tuần qua có tìm em hai lần, đều hẹn đi uống trà chiều."

Nhưng cô bé nói đến đây, vậy mà lại ngập ngừng một chút, sau đó nói: "Cơ mà cậu ta... cũng không nói chuyện gì liên quan đến trốn học linh tinh, thực sự chỉ mời em ra ngoài một lát, tâm sự vài chuyện."

Tạ Thanh Trình khẽ nhíu mày.

Đã thứ năm rồi, còn không nói đến vấn đề chính à?

Còn có ba ngày nữa là đến lúc ngửa bài, rốt cuộc Hạ Dư đang mưu tính gì đây...

Trong lúc ngẩn người, nữ sinh kia bỗng ho nhẹ một tiếng: "Giáo sư Tạ."

"Ừm?" Anh khẽ nhấc rèm mi, lỡ đễnh liếc qua cô bé.

"Em có một câu muốn hỏi thầy."

"Nói đi." Tạ Thanh Trình với tay cầm lấy cây bút máy giải đề trên bàn.

Nhưng câu tiếp theo của cô nàng khiến cho cây bút trong tay anh lung lay.

Nữ sinh ưu tú này hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến học tập: "Thì là... Hạ Dư có phải sinh viên ban biên đạo 1001 trường đại học Hỗ Châu không ạ?"

Cũng chỉ có loại trai thẳng đuồn đuột như Tạ Thanh Trình mới không hiểu tâm tư đằng sau câu chữ của người thiếu nữ. Anh cau mày, xem xét cô nàng sắt thép ôm vở đứng trước mặt. Hỏi cái này làm gì?

Sau cùng, anh cũng chỉ có thể khô khan gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì à?"

"Không ạ." Cô bé nói dứt khoát, lại mở rộng cuốn vở, thành công đánh lạc hướng. "Giáo sư Tạ, đây là mấy câu hỏi có liên quan đến chuyên ngành của thầy mà em đã sắp xếp lại, thầy xem giúp em với ạ."

Chớp mắt mấy cái đã đến chủ nhật.

Nữ sinh kia nhắn tin cho anh: "Giáo sư Tạ, tối nay thầy có rảnh không ạ? Em nghĩ cả một ngày, đã nghĩ kĩ một việc, em có thể gặp thầy một lát không?"

Vì thế lúc sáu rưỡi tối, Tạ Thanh Trình đến văn phòng như đã hẹn.

Văn phòng của anh ở chỗ ngoặt cuối hành lang khu dạy học tầng năm. Lúc dạo theo lối đi dài, anh hoàn toàn không nhận ra nữ sinh đứng ở chỗ tay vịn kia là ai.

Bước đến cửa văn phòng, anh bắt đầu lục tìm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, tự động bỏ qua nữ sinh đứng gần trong gang tấc, thậm chí lúc cô bé gọi một tiếng: "Giáo sư Tạ", phản ứng đầu tiên cũng không phải nhìn nữ sinh kia, mà là theo bản năng nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm mấy sinh viên ăn mì suông, mặc T-shirt đầu lâu trắng với cái quần jean.

"Giáo sư Tạ, em ở đây."

Tạ Thanh Trình quay đầu lại. "..."

Một lát sau, anh lùi lại một bước theo bản năng, gáy đập "Ầm!" một tiếng vào cửa chống trộm bằng hợp kim nhôm, đau đến trời đất quay cuồng, chỉ có thể ôm đầu híp mắt.

"Thầy! Thầy có sao không ạ?"

"...Tôi ổn."

Anh bị đập chút đúng là không vấn đề gì, nhưng thiếu nữ trước mắt lại có vấn đề lớn hơn nhiều.

Thiếu nữ ưu tú này khác hoàn toàn so với bình thường.

Cô bé xõa tung mái tóc vẫn luôn buộc đuôi ngựa của mình, để nhà tạo mẫu sấy tóc cho bồng bềnh, gương mặt được trang điểm cẩn thận. Cô mặc một chiếc váy sa tanh trắng thuần, đôi chân dài mảnh khảnh như được tạc bằng ngọc, thẳng tắp xuống dưới, kết thúc ở một đôi giày cao gót màu nhung đen. Tô điểm cho mắt cá chân thanh tú kia là chiếc khóa bạc sáng bóng của đôi giày, làm nền cho móng tay màu hồng phấn.

Tạ Thanh Trình phải kiểm định vài lần mới xác nhận đây là hàng thật một trăm phần trăm, không phải đồ dỏm ngoài chợ Kim Liên.

Đầu anh bỗng thấy đau hơn, một dự cảm nào đó dần xuất hiện.

Quả nhiên, câu tiếp theo của nữ sinh đã nói rõ lí do cô đến: "Giáo sư Tạ, chuyện là, em đến để nói với thầy, hôm nay em với Hạ Dư lại hẹn nhau. Lần này cậu ấy khuyên em quay về lớp học, nhưng cũng nói cả chuyện ước hẹn giữa hai người nữa."

"..."

"Giáo sư Tạ, tuy em rất tôn trọng thầy, nhưng em cảm thấy thầy giậu đổ bìm leo như vậy là không được, không phải chuyện mà một tấm gương tốt nên làm."

Tạ Thanh Trình đang định lấy chìa khóa mở cửa liền dừng lại: "Hạ Dư đã nói với em những gì?"

"Mọi chuyện đều nói hết rồi ạ. Cậu ấy kể bản thân tỏ tình không thành công, thầy muốn cậu ta trau dồi, bày ra rất nhiều thử thách cho cậu ấy luyện tập."

Tạ Thanh Trình giơ tay. Những khớp xương rõ ràng, khéo léo, cào cào tóc mái, làm rối tung đầu tóc đã được chải vuốt cẩn thận không chút cẩu thả, có vài sợi còn buông xuôi rũ xuống.

Đôi mắt hoa đào ẩn sau tóc mái tán loạn tối đen như mực, lạnh lùng trừng cô, lại chậc một tiếng mà quay đầu: "Mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu."

Dừng một lát, nói tiếp:

"...Thôi, em về đi."

Nhưng thiếu nữ ưu tú kia không đi, lấy quyết tâm của sinh viên giỏi, đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn hắn: "Thầy phải đặt bản thân mình vào vị trí của Hạ Dư mới hiểu được, đừng làm cậu ấy khó xử. Em cảm thấy việc này thầy sai rồi, nếu sau này có cơ hội, hy vọng thầy có thể nói xin lỗi Hạ Dư."

...

Hạ Dư cho cô nàng ăn bả chắc luôn.

Sắc mặt Tạ Thanh Trình lạnh lùng hơn nhiều, ánh mắt xuyên qua mái tóc lộn xộn: "Tôi mời em trở về, em có hiểu không?"

"Em hiểu ạ. Nhưng mà trước khi về, em muốn thẳng thắn với thầy. Chuyện thầy bảo em làm, em nói hết cho Hạ Dư rồi."

Tạ Thanh Trình: "..."

"Hết cách, cậu ấy đối xử với em chân thành như vậy, em cũng không muốn lừa làm gì. Chuyện thầy cố tình để tên em trên danh sách để thắng cậu ấy, em không giấu được."

Cuối cùng bé phản đồ này còn không quên nho nhã lễ độ cúi chào Tạ Thanh Trình.

"Mong thầy tha lỗi."

Dứt lời, cô bé xoay người, giày cao gót yểu điệu nhẹ nhàng rời đi. Tạ Thanh Trình thoát khỏi biển mơ hồ mới nhận ra anh biết cô bé này lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô bước đi uyển chuyển như mèo kiểu đó.

Anh chỉ cảm thầy đầu đau như búa bổ, nhưng bản thân lại không thể so đo với nữ học trò này, chỉ có thể cắn răng lẩm bẩm: "Hạ, Dư..."

Hai mắt hoa lên.

Trước mặt không xa, có tiếng bước chân vang lên.

Sau đó...

"Thầy Tạ tìm tôi à?"

Tạ Thanh Trình bỗng dưng ngẩng đầu lên, tóc rối càng thêm rối, ánh mắt hướng về phía thanh âm truyền đến.

Một thanh niên dáng người cao lớn, một tay đút túi, một tay vác cặp sách trên vai xuất hiện trong tầm mắt anh. Vẻ mặt cậu ta khoan khoái, thong dong điềm tĩnh, phía dưới vầng trán rộng và sáng sủa là đôi mắt hạnh bễ nghễ, lông mi rũ xuống, khóe miệng ngậm một nụ cười như có như không.

Thì ra Hạ Du vẫn luôn đứng phía sau cây cột Gothic lớn nơi cuối hành lang. Nữ sinh ưu tú kia không biết, Tạ Thanh Trình cũng không biết.

Lúc cô gái kia lòng đầy giận dữ đi bênh vực kẻ yếu là hắn, lúc Tạ Thanh Trình bị một câu của học trò chặn hong nói không nên lời, Hạ Dư cứ thế thong thả, hai tay đút túi, dựa vào cây cột Gothic ba người ôm đáng ghét kia mà nghe.

Cái loại này mà cũng được gọi là người à?

Tạ Thanh Trình xanh mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm: "Cậu..."

"Ấy, thầy không thể nói tôi được nha." Hạ Dư giơ tay xuỵt một cái, dường như đôi mắt hơi híp lại mang theo cảm giác lưu manh khó có thể nhận ra.

Hắn nhìn Tạ Thanh Trình từ trên xuống dưới, cười mỉa: "Là anh tìm người tính kế tôi, cố tình không cho tôi thắng. Giờ tôi ăn miếng trả miếng, không tính là đê tiện chứ?"

Tạ Thanh Trình: "..."

Thua cũng thua rồi, nói dài nói dai sẽ là nói dại.

Tạ Thanh Trình cắn chặt răng, không muốn nhiều lời nữa.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Tại sao cậu lại lừa cô ấy? Bây giờ cô bé trang điểm thành kiểu ma quỷ thế kia, không có chút dáng vẻ sinh viên nào hết. Áo hai dây váy ngắn..."

"Không đẹp ư?" Hạ Dư bước lại gần Tạ Thanh Trình trong gang tấc, một tay vẫn đút túi, một tay vẫn khoác hờ cặp trên vai. Cách hắn rũ rèm mi nhìn Tạ Thanh Trình lại càng trần trụi.

"Vậy anh nói xem sinh viên thì nên có dáng vẻ gì."

Hắn tới gần anh, giống như muốn đem anh đóng đinh lên tường.

"Áo phông, quần jean, tóc đuôi ngựa buộc cao, không trang điểm?"

"Bác sĩ Tạ ơi là bác sĩ Tạ." Hắn thở dài. "Thật ra từ lâu tôi đã muốn nói không chỉ mình tôi có bệnh. Anh nhìn anh xem, ham muốn kiểm soát quá rồi. Anh thế này là gia trưởng cổ hủ đấy có biết không? Thời đại nào rồi, con gái mặc váy hai dây anh còn nghĩ là không đứng đắn."

Lại gần thêm một bước, đầu cúi thấp xuống, chóp mũi đối diện chóp mũi.

Khoảng cách này nếu khác phái sẽ cảm thấy rất ái muội, nhưng hai người đều là nam, cũng không phải kiểu đồng tính, cho nên khoảng cách này thực ra lại chứa tính công kích và xâm lược.

Loại thông tin này không cần bất kì ngôn ngữ đặc biệt nào giải thích, cứ tự nhiên mà thấm nhuần thẳng vào máu thịt Tạ Thanh Trình.

Anh bị Hạ Dư ép phải dựa vào ván cửa lạnh lẽo, sau khi cảm nhận được liền thấy cực kì không thoải mái. Tạ Thanh Trình không muốn nhiều lời với hắn, liền chống tay lên lồng ngực dày rộng, rắn chắc của Hạ Dư.

"Quên đi. Tôi không tranh chấp với cậu làm gì. Tránh ra đi."

Dứt lời, anh liền mạnh mẽ đẩy người ra, sau đó xoa nhẹ cổ tay phải. Anh rũ tay xuống, liếc mắt nhìn hắn một cái, buồn bực bước qua cái người sừng sững như bức tường chắn nãy giờ.

"Tạ Thanh Trình, chờ một lát đã."

Khoảng cách giữa hai người đã hơn mười mét, Hạ Dư lại quay đầu, ở phía sau cất tiếng gọi anh.

Sắc mặt Tạ Thanh Trình đã cực kì khó coi, nhưng anh u ám đứng đó một lúc, vẫn xanh mặt nghiêng đầu: "Làm sao?"

Không biết từ khi nào Hạ Dư đã lấy tờ danh sách trong cặp ra: "Ván cờ này anh thua rồi."

Chuyện này còn chưa xong, tên mắc dịch này còn nhét lại danh sách vào cặp, sau đó lấy ra một gói giấy màu hồng nhạt.

Hạ Dư ngước mắt liếc anh, giơ tay thong thả cởi dải lụa buộc gói giấy, chầm chậm nói: "Mặc dù giáo sư chơi trò rèn luyện với tôi, nhưng anh thua thì cũng phải bị phạt chứ nhỉ? Nếu không thì còn gì thú vị nữa."

"..."

"Anh nghĩ xem. Anh là giáo sư, lại còn là bậc cha chú, trước kia cũng là bác sĩ tư nhân của tôi, vậy mà không tuân thủ luật lệ. Anh nói tôi phải phạt anh thế nào đây. Phải làm gì với anh, mới coi như là cho anh một bài học?"

Thua người chứ không thể thua phong độ, đã cược được thì phải chịu thua được.

Tạ Thanh Trình lạnh nhạt nói: "Cậu muốn thế nào?"

"Đáng tiếc quá, tôi còn chưa nghĩ xong."

Hạ Dư nhỏ nhẹ nói.

"Bây giờ cứ ghi nợ đi. Sau này tôi nghĩ xong thì tính một thể."

"Tính một thể?"

"Phải. Tôi nghĩ là sắp tới anh sẽ lại thua tôi tiếp."

Lửa giận trong lòng Tạ Thanh Trình bắt đầu cháy phừng phừng: "Hạ Dư, cậu đừng có mà quá đáng."

"Không dám." Hạ Dư cười, miệng thì nói vậy nhưng hành động lại rất "dám". Ánh mắt khiêu khích soi mói Tạ Thanh Trình: "Nhưng mà lần sau giáo sư Tạ không cần phải gian lận đâu. Kỹ xảo của thầy không tốt lắm, chỉ cần có chút hành động là bị tôi phát hiện ngay đấy."

Giọng điệu của hắn vẫn tương đối khách sáo.

Vừa nói, vừa xé rách gói giấy hồng nhạt trên tay.

Hóa ra bên trong là một miếng chocolate tròn tròn méo méo, có thể nhìn ra là được làm bởi một tay mơ vụng về, không phải mua từ ngoài cửa hàng.

"Ban nãy không phải anh hỏi tôi làm sao thuyết phục được người ta sao? Thật ra cũng chẳng có gì, trước đó thì hẹn hai buổi trà chiều, sau lại cùng cô ấy đi học một khóa làm chocolate thôi. Cô ấy không có bạn trong trường, mấy sinh viên khác đều ngại cổ không hợp chơi nhóm, tính cách kì quái. Thật ra muốn làm thân với cô ấy thì dễ lắm, chỉ là không có ai chịu chủ động mời cổ chơi chung."

Hắn nói, cạch một tiếng cắn gãy miếng chocolate, kẹp một mẩu cacao màu nâu giữa hai hàm răng trắng như tuyết.

Rồi một vai khoác ba lô, bước qua người Tạ Thanh Trình.

Lúc lướt ngang qua, hắn ta còn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, mắt hạnh thẳng tắp hướng về phía trước, cắn chocolate trong miệng, từ tốn nhai nuốt.

"Ngọt thật đấy."

Cậu sinh viên ưu tú này nói xong thì đi luôn, để lại cho Tạ Thanh Trình một cái bóng lịch sự, tao nhã dưới ánh hoàng hôn.

Cùng lúc đó.

Hoàng hôn khuất bóng, bên trong một biệt thự ở Hỗ Châu.

Một đôi giày cao gót dẫm lên gạch lót sàn, tà váy đỏ lướt qua chân một người đàn ông.

"Sếp Đoàn." Cô cười, ngồi dựa vào bên cạnh người đàn ông nọ, giúp gã châm thuốc.

"Những thứ trong nhà Lương Quý Thành đều tiêu hủy hết rồi sao?"

"Đã sạch sẽ cả rồi."

Ông chủ Đoàn cười, nhận lấy điếu thuốc cô đưa, hít một hơi. Cô ả kia lại vén mái tóc dài lượn sóng, thuận thế muốn hôn một cái. Gã nghiêng mặt tránh né, khịt mũi ngửi cổ cô ta.

"Hôm nay đã lên giường với bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu mùi hỗn tạp."

"Cũng vì ngài đấy thôi?" Cô ta uể oải nói. "Bao giờ mới có thể ra tay với đại học Hỗ Châu đây? Em chán ăn nằm với mấy lão quản lý kia rồi, rặt một đám già bẩn thỉu."

"Mấy tên già bẩn thỉu ấy có tính cả sếp Hoàng không? Tôi thấy cô thích hắn lắm cơ mà."

Người phụ nữ kia lấy ngón tay nghịch tóc, ra chiều nũng nịu: "Sếp Hoàng là gừng càng già càng cay, sống càng lâu càng phong độ, cơ mà..." Cô mỉm cười. "Em vẫn thích sếp Đoàn nhất..."

Ông chủ Đoàn đưa ngón tay khẽ nhấp đôi môi mềm của cô nàng, nhẹ nhàng nói: "Cô còn thiếu quy củ như vậy là tôi nói với sếp Hoàng đấy. Cô đoán xem, ông ta biết thì liệu có giận không."

Người phụ nữ kia đờ người, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Em chỉ giỡn với anh thôi mà. Sao lại nghiêm túc vậy chứ."

Ông chủ Đoàn giơ tay sờ tóc cô, ánh mắt bình thản: "Ngoan ngoãn làm chuyện của cô đi. Sau sự cố ngoài ý muốn ở bệnh viện Thành Khang kia, tôi thấy có mấy tên đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch rồi đấy. Cô cứ chơi đùa với lũ hamster kia thêm một thời gian, chờ mấy hacker bên Mỹ mua đủ thiết bị, chúng ta có thể bắt đầu dọa sợ mấy con chuột đó rồi."

Hắn nâng cằm cô ả lên, ung dung nhìn vào mắt ả.

Ngữ điệu hắn chậm rãi: "Đến lúc đó, dựa vào kỹ thuật của hacker là một chuyện, còn việc dọn lồng hamster của đại học Hỗ Châu, còn phải nhờ cô và người phụ nữ đó đấy."

Ánh đèn chiếu lên gương mặt xinh đẹp quyến rũ của cô ta.

...Hóa ra chính là Tưởng Lệ Bình, nữ giảng viên của Đại học Hỗ Châu!

"Có nhẫn tâm thế nào cũng không thành vấn đề." Ngón tay ông chủ Đoàn mơn trớn gò má của cô nàng, "Tôi biết, mấy năm nay cô phải chịu uất ức... Sau khi xong việc, cô không cần phải ở chung với đám hamster kia, đóng vai cái "máy nghe trộm" nữa..."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường.

Tạ Tuyết: Anh, bước đầu tiên của anh đã sai rồi. Đáng lẽ anh phải đưa danh sách sinh viên nam cho cậu ta cơ.

Tạ Thanh Trình: Vì sao?

Tạ Tuyết: Vì cậu ta không bao giờ hạ mình đi dụ dỗ một người đàn ông.

Hạ Dư: (mỉm cười) Này em gái, bây giờ mà nói lời này thì hơi sớm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top