CHƯƠNG 18: NHỚ ĐẾN NGÀY ANH ẤY TỪ CHỨC
CHƯƠNG 18: NHỚ ĐẾN NGÀY ANH ẤY TỪ CHỨC.
Trong một xã hội luôn phải sống và làm việc theo pháp luật, Hạ Dư đương nhiên không thể ném Tạ Thanh Trình vào bụi cỏ để tra tấn trả thù được.
Nhưng dù sao cũng không thể rời khỏi đây, cuối cùng hai người đành chấp nhận số phận, quay về nơi hạ trại.
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ đành phải trò chuyện.
Bởi vậy mới thấy, Adam và Eva cũng chưa hẳn là thật lòng yêu nhau, có lẽ là do bên cạnh chẳng còn ai khác, họ cũng đâu thể nói chuyện với con rắn trên cây mãi được.
Tạ Thanh Trình: "Thằng quỷ."
Trừ Tạ Thanh Trình ra, chưa từng có ai khác gọi Hạ Dư là thằng quỷ.
Nếu anh dùng câu xưng hô này, có nghĩa là đã muốn nói chuyện tử tế với Hạ Dư.
Hạ Dư nghiêng đầu: "Hả?"
"...Vết thương trên tay cậu ổn chưa?"
"Đã khỏi hẳn rồi." Hạ Dư cười cười. "Bác sĩ Tạ quan tâm đến vết thương trên tay tôi làm gì? Hôm ở đồn cảnh sát chẳng phải ngài hận không thể chém tôi một dao đấy sao?"
"...Cậu biết tôi không thích nghe người khác nhai lại chuyện cũ mà."
"Vậy anh có biết hôm đó tôi thật lòng muốn xin lỗi anh không?"
"... " Tạ Thanh Trình ngước mắt lên.
Hạ Dư vẫn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt nhìn anh lại lạnh lùng: "Tạ Thanh Trình, cách nói chuyện của tôi vốn như thế. Ngày đó tôi không thiếu anh một câu xin lỗi nào, càng không phải phát ngôn của đám tư bản gì đó như lời anh nói. Từ nhỏ đến lớn các người đều muốn tôi phải khống chế cảm xúc của mình. Có phải anh đã từ chức quá lâu nên quên mất những lời chính miệng anh nói với tôi không?"
Không khí dần trở nên nặng nề.
Sau đó Tạ Thanh Trình nói: "Đúng là tôi đã từ chức quá lâu."
"Bốn năm rồi."
Tạ Thanh Trình: "...Từ khi gặp lại vẫn chưa hỏi thăm cậu cho hẳn hoi, bệnh tình thế nào rồi?"
"Tốt hơn nhiều rồi."
Nói xong Hạ Dư lại nở nụ cười: "Ngài không cần lo lắng, dù tôi đối xử với ngài thế nào thì tôi vẫn rất tán đồng cách chữa bệnh của ngài, những lời ngài dạy tôi, mỗi giây mỗi phút tôi đều ghi nhớ trong lòng."
Tạ Thanh Trình nhìn cậu thanh niên lạnh lùng trước mặt: "Thế thì tốt. Bệnh của cậu cần cậu tự cứu. Cho dù là có đổi thành bác sĩ nào đi nữa, quan trọng nhất vẫn là tâm thái của bản thân cậu."
Hạ Dư im lặng một lúc, cúi đầu cười: "Ngài nghe thử xem, sao mấy câu này quen tai vậy nhỉ."
"À!" Hắn dừng lại một chút, sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt: "Nhớ ra rồi, mấy câu này ngài đã nói với tôi rồi. Tôi vẫn nhớ rõ đấy, bác sĩ Tạ."
"Ngày mà ngài đi ấy..."
Là ngày Tạ Thanh Trình từ chức.
Trước đó một ngày, sau khi Hạ Dư và Tạ Tuyết đọc sách trong thư viện xong thì trời trở mưa, Hạ Dư che dù đưa Tạ Tuyết về nhà.
"Cám ơn em, đường xa ơi là xa mà em vẫn đi với chị."
"Không có chi."
"Em có muốn vào nhà ngồi một lát không, dù nhà chị hơi nhỏ..."
"Không phiền chứ ạ?"
"Sao lại phiền, chị còn sợ em không quen nữa là." Tạ Tuyết vừa cười vừa kéo tay Hạ Dư dắt hắn vào căn nhà trong ngõ hẻm.
Tạ Thanh Trình không ở nhà, nhưng Lý Nhược Thu thì có.
Cô ngồi trước bàn sách, đang nhắn tin với người khác, trên mặt thoáng chút ý cười khó lòng kiềm chế, ngay cả em chồng vào nhà cũng không ngước mắt nhìn, chỉ tùy ý nói một câu: "Tạ Tuyết về rồi đấy à."
Hạ Dư và Lý Nhược Thu không hay gặp nhau, sau khi hắn vào nhà bèn chào hỏi một cách rất lịch sự: "Chị Lý, làm phiền rồi ạ."
Lý Nhược Thu nghe thấy giọng hắn, giật cả mình, cô ngẩng đầu lên cười: "...A, khách quý khách quý, mời ngồi."
Cô vội vàng đứng dậy, muốn đi pha trà cho bọn họ.
Hạ Dư cười cười: "Không cần đâu chị dâu, em chỉ đưa Tạ Tuyết về nhà thôi, tí nữa là đi ngay ấy mà."
"Thế sao được, em cứ ngồi đi, chị lấy bánh kẹo cho hai đứa."
Lý Nhược Thu quay người đi vào trong
Tạ Tuyết nói nhỏ: "Tính cách của chị dâu rất tốt, lại nhiệt tình, chú mà từ chối chị ấy lại nổi giận đấy."
Dù chỉ tiếp xúc vài lần ngắn ngủi nhưng Hạ Dư có thể cảm nhận được, Lý Nhược Thu quả là một người phụ nữ rất cá tính. Bằng không làm gì có người phụ nữ bình thường nào lại muốn kết hôn cùng cái gã gia trưởng lại còn lạnh lùng như Tạ Thanh Trình chứ.
Hắn ngồi xuống, căn nhà cũ trong ngõ nhỏ ở Hỗ Châu rất chật hẹp, chỉ có một gian thông nhau, dùng rèm để ngăn vách. Thiếu niên cấp hai đã dậy thì trưởng thành rồi, cái cần hiểu hay không cần hiểu thì hắn đều đã hiểu hết.
Đây là lần đầu hắn tiến vào thế giới riêng của Tạ Thanh Trình. Ánh mắt hắn lướt qua những thứ bày biện trong phòng, dừng tại vài giây ở bức rèm đang hé mở, để lộ chiếc giường bên trong. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác vi diệu.
Không thể tưởng tượng nổi Tạ Thanh Trình và Lý Nhược Thu làm chuyện đó kiểu gì.
Hạ Dư lễ phép dời mắt đi nơi khác.
"Trà đến rồi đây, nè, còn có ít bánh kẹo nữa, không biết em ăn có quen miệng không." Lý Nhược Thu cười cười, cô ôm đồm hết mọi thứ, bê một bình trà nóng và bánh ngọt đến, trong khay còn có thêm một ít hoa quả được cắt tỉa gọn gàng. "Nếm thử đi, bánh này là tự tay chị nướng đấy."
"Chị dâu chị khách sáo quá."
Lý Nhược Thu che miệng cười, đôi mắt cô âm thầm đánh giá hai người Hạ Dư và Tạ Tuyết.
Mặc dù hai đứa nhóc này kém nhau vài tuổi, nhưng con trai khi đến tuổi dậy thì sẽ lớn rất nhanh, Hạ Dư hôm nay lại không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo mùa thu cao cổ màu đen, đi kèm một chiếc quần jeans và mũ lưỡi trai, cộng thêm vóc dáng 1m8 lại càng khiến hắn không giống học sinh cấp hai một chút nào.
Tuy hắn đang ngồi nhưng vẫn cao hơn Tạ Tuyết lớn hơn vài tuổi ở bên cạnh, chiều cao cùng vóc dáng của hai người thế mà rất xứng đôi.
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tạ Tuyết: "..."
Hạ Dư: "..."
Lý Nhược Thu: "..."
Vài giây trôi qua, Lý Nhược Thu nhịn không được bật cười, vẫy vẫy tay: "Hai đứa nói chuyện, nói chuyện đi nhé. Chị lên nhà dì Lê ngồi một lát."
"Ấy" Tạ Tuyết nói: "Chị dâu".
Lý Nhược Thu đã thủng thỉnh bước ra khỏi nhà.
Trước khi đi cô còn nhìn hai người bọn họ, nở "nụ cười của bậc trưởng bối", có đồ đần mới không biết đang nghĩ đến chuyện gì, Tạ Tuyết bỗng hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ dần đỏ bừng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
"Ngại quá Hạ Dư, chị dâu chị ấy thích xem phim thần tượng, xem hơi nhiều nên nhìn thấy cái gì cũng dễ liên tưởng."
"Không sao ạ." Hạ Dư nhấp một trà ấm, hắn cảm thấy sự hiểu lầm của Lý Nhược Thu rất hợp ý hắn, cười nói: "Em có để ý đâu."
Hắn vốn thích Tạ Tuyết, Lý Nhược Thu hiểu lầm cũng chẳng sai.
"Đúng rồi, ngày mai anh trai của chị không cần đi làm, nhưng anh ấy phải đến nhà em xử lý chút việc, chị có muốn đi cùng anh ấy không? Chờ anh ấy xử lý xong, em dẫn chị đi ăn đồ nướng."
Tạ Tuyết vừa nghe có đồ ăn, tâm trạng vui vẻ bèn đáp ứng ngay.
Nhưng tối hôm đó, khi Hạ Dư về nhà, phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng. Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy Lữ Chi Thư đang ngồi đọc báo trong phòng.
Hạ Dư hơi ngạc nhiên.
Thường thì Lữ Chi Thư và Hạ Kế Uy đều không ở nhà. Nhà họ Hạ có tận hai căn biệt thự, một căn ở Hỗ Châu, một căn ở Yến Châu, căn ở Yến Châu là nhà chính, Hạ Dư chỉ ở đó trước năm hắn năm tuổi, sau này mới được đưa về phía Nam. Em trai hắn thì khác, nó còn phải đi học, lại quen cùng đám cậu ấm cô chiêu kia chơi bời lêu lổng, hễ nhìn thấy vị anh trai toàn năng mười phần của mình thì khó chịu khắp người, bởi vậy hầu như nó chỉ ở bên nhà chính.
Hai anh em người đầu sông kẻ cuối sông, ba mẹ lúc rảnh rỗi lại chỉ thích ở cùng bé cưng em trai ngây thơ đáng yêu kia, trừ phi có chuyện gì xảy ra, bằng không hai người sẽ rất ít khi về bên này với hắn.
"...Sao mẹ lại về đây?"
"Vừa mới đi công tác xong." Lữ Chi Thư buông tờ báo xuống, nói với con trai lớn: "Ngồi đi, có một chuyện phải nói với con."
Cậu con trai lớp chín bỏ cặp sách xuống, cởi giày bước vào phòng, người mẹ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hạ Dư rũ mắt: "Mẹ nói đi."
Lữ Chi Thư rót cho mình một ly rượu vang, nói: "Ngày mai là ngày cuối cùng bác sĩ Tạ đến khám bệnh cho con. Từ nay về sau, cậu ấy sẽ không còn là bác sĩ riêng của nhà ta nữa."
Hạ Dư không ngờ sẽ có chuyện thế này, hắn ngớ ra.
Qua một lúc lâu, hình như hắn nghe thấy mình bình tĩnh hỏi lại : "...Sao đột nhiên lại như vậy."
"Ừm. Lúc trước chưa muốn nói với con, sợ con buồn."
"...Tại sao?"
Lữ Chi Thư không trực tiếp trả lời hắn vấn đề này, mà chỉ nói: "Tiền lương cũng đang tính rồi, ngày mai cậu ấy bàn giao mọi chuyện lại cho mẹ, chào hỏi với con xong. Có điều từ nay về sau —"
Bà lại uống một hớp rượu: "Con không cần qua lại với cái nhà đó nữa."
"..."
"Con hiểu ý mẹ chứ? Chúng ta không cùng một tầng lớp với họ, chiều nay mẹ mới cho ông Triệu đi đón con, ông ấy nói con vào căn nhà ở ngõ hẻm của bác sĩ Tạ làm khách, ở cùng em gái của cậu ấy." Lữ Chi Thư thở dài: "Nói thật, con khiến mẹ rất thất vọng. Mạnh mẫu dời nhà ba lần vì con, người làm ba mẹ chỉ muốn con mình tìm bạn tốt mà chơi thôi.
*Tích mẹ Mạnh Tử nhiều lần chuyển nhà chỉ vì tìm một môi trường xung quanh tốt cho Mạnh Tử chuyên tâm học tập.
Bà quan sát cậu nhóc trước mặt, dáng người hắn đã cao vụt lên tự bao giờ, tầm mắt bà dời lên gương mặt hiện rõ nét khí khái của Hạ Dư.
"Nhất là bạn gái."
Phòng khách bỗng lặng ngắt như tờ.
Sau đó Hạ Dư mới hỏi: "Đây cũng là ý của bác sĩ Tạ?"
"Từ chức là ý của cậu ấy, bảo con cách xa nhà họ một chút là ý của mẹ." Lữ Chi Thư thắng thắn thừa nhận, nở nụ cười. Bà bước đến trước mặt Hạ Dư, đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc trên trán hắn.
"Nhưng mẹ cảm thấy, ý của mẹ cũng là ý của bác sĩ Tạ, cậu ấy cũng không mong rằng sau khi kết thúc một công việc lại phải lằng nhằng cùng những người không liên quan. Cậu ấy rất tỉnh táo, đây cũng là một trong những lý do mà ba mẹ rất thích cũng như rất tín nhiệm cậu ta."
"..."
"Không tin thì ngày mai con cứ việc hỏi cậu ấy."
Hôm sau, Tạ Thanh Trình đến.
Sau khi bàn giao tất cả thủ tục, anh tiến hành kiếm tra tình trạng bệnh cho hắn một lần cuối, sau đó Tạ Thanh Trình nhẹ nhàng nói với cậu nhóc đang nằm trên ghế trị liệu: "Mẹ cậu chắc đã nói với cậu rồi."
Hạ Dư: "..."
"Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ không đến nhà cậu nữa."
"Nếu sau này có chỗ nào không thoải mái, đừng chọn cách tự tổn thương bản thân mình để dời đi sự chú ý như trước kia nữa. Chưa hết, bất kể có đổi thành bác sĩ nào thay tôi đến khám bệnh cho cậu, cậu phải nhớ kỹ, từ đầu đến cuối quan trọng nhất vẫn là tâm thái của cậu."
Khi nói ra những lời này anh vẫn là một vị bác sĩ trẻ tuổi, đương nhiên chẳng mang theo chút cảm xúc cá nhân nào —
Lữ Chi Thư nói đúng, trong lòng Tạ Thanh Trình, ranh giới giữa hai người họ là quá lớn. Anh và Hạ Dư vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, Hạ Dư là đại thiếu gia nhà họ Hạ, là con trai của Hạ Kế Uy.
Còn anh chỉ là một bác sĩ được nhà họ mời đến.
Đối với Hạ Dư mà nói, chỉ dựa vào một bác sĩ để xoa dịu nỗi đau tinh thần của hắn, đó cũng không hẳn là chuyện tốt.
Tạ Thanh Trình rất tỉnh táo, anh hiểu rõ điều này.
Anh có thể chăm sóc cho người bệnh, có thể cổ vũ họ cũng có thể động viên sức mạnh tinh thần, truyền cho họ động lực mạnh mẽ. Nhưng đến lúc từ biệt, anh không thể tiếc nuối bất cứ điều gì. Bởi vì luôn phải giải quyết sạch sẽ mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân như thế, nên đến cuối cùng anh chỉ có thể nói một câu: "...Được rồi, quỷ nhỏ, chúc cậu sớm ngày lành bệnh."
Cậu thiếu niên vừa đến tuổi dậy thì đè ép ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng mình, nhìn về phía anh: "...Anh không còn chuyện gì khác muốn nói với em ư?"
"..."
Đã qua một lúc lâu mà Tạ Thanh Trình vẫn không phản ứng.
Hạ Dư nói: "Được, anh không có, nhưng em có."
"..."
"Tạ Thanh Trình, mấy năm nay em đã gặp rất nhiều bác sĩ, họ cho em uống thuốc, tiêm thuốc cho em, dùng loại ánh mắt như đối xử với một người bệnh để nhìn em. Chỉ có anh là không như thế."
"Em đúng là không thích anh cho lắm, nhưng từng lời anh nói em đều nghe rất kỹ."
"Bởi vì chỉ có người duy nhất là anh, chỉ có anh coi em như một người có thể hoà nhập với xã hội. Anh nói với em rằng chích thuốc hay uống thuốc đều không phải điều quan trọng nhất. Xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh, tạo nên một nội tâm mạnh mẽ, ấy mới là con đường giải thoát duy nhất cho em."
Hạ Dư dừng lại một lát: "Mặc dù em và anh không thân lắm, thế nhưng em..."
"..."
"Em..."
Hạ Dư nói đến đây, đợi cả buổi nhưng vẫn không nói tiếp được nữa, đôi mắt hạnh nhìn vào gương mặt của Tạ Thanh Trình một cách chăm chú.
"Em nghĩ anh không chỉ coi em là một bệnh nhân, anh còn coi em là một người có tâm tư tình cảm giống người bình thường để đối đãi."
"Tôi thật sự coi cậu là một người có tâm tư tình cảm như người bình thường."
"Vậy anh cứ rời đi đột ngột như vậy sao?" Dáng người của nam sinh cấp hai vốn đã cao lớn, khi hắn giận dữ, bầu không khí xung quanh hắn bỗng trở nên đáng sợ, nhuốm màu áp bách: "Quan hệ giữa những người bình thường chỉ có thế thôi sao?"
Tạ Thanh Trình im lặng một lúc: "Hạ Dư. Tôi biết cậu cảm thấy chuyện này rất đột ngột, lúc đầu đúng là nên nói sớm cho cậu biết, nhưng tôi đã bàn kỹ với ba mẹ cậu rồi, nhất là ba của cậu, ông ấy là người quen cũ của tôi, cũng là chủ của tôi, tôi phải tôn trọng ý kiến của ông ấy, nếu không tôi sẽ vi phạm nguyên tắc..."
"Vậy còn ý kiến của em thì sao..."
Tạ Thanh Trình nói: "Tôi chỉ là một bác sĩ mà thôi."
"Em cũng là chủ của anh." Hạ Dư nhìn anh chằm chằm: "Anh lại không hỏi ý của em."
"..." Tạ Thanh Trình thở dài: "Khống chế cảm xúc của mình đi nhóc con. Không phải tôi không tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng cậu vẫn còn là học sinh, tiền thuê tôi cậu trả không nổi đâu."
Không biết Hạ Dư đang nghĩ gì, khi đó hắn đã rất chín chắn rồi. Trong những mối quan hệ xã giao của người trưởng thành, hắn thậm chí còn biết tiến lùi một cách hợp lý mà vẫn không làm mất đi phong thái của mình.
Nhưng khi vừa nghĩ tới Tạ Thanh Trình và Tạ Tuyết đều sắp rời đi, hắn bỗng cảm thấy rất bất lực, hắn chợt thốt lên: "Em có rất nhiều tiền tiêu vặt, em có thể —"
"Giữ lại để dành mua bánh kem đi."
"..."
Tạ Thanh Trình rất lý trí, anh nói với hắn: "Tôi không phải một cái bánh kem mà ba cậu không cho mua thì cậu tìm mọi cách để mua bằng được đâu. Tôi đến đây khám bệnh cho cậu, phần lớn là vì tình nghĩa giữa tôi và ông ấy. Tôi không thể làm trái với ý muốn của ông ấy được, cậu hiểu chưa?"
"Vì sao ông ấy nhất định muốn anh phải đi?"
"Không phải ông ấy muốn tôi đi." Tạ Thanh Trình nói: "Là bản thân tôi muốn đi. Không phải lúc nãy cậu hỏi tôi à, rời đi thế này có phải hồi kết của mối quan hệ giữa những người bình thường không?"
Tạ Thanh Trình nhìn vào mắt của Hạ Dư.
"Đúng thế."
"Dù trong mắt tôi cậu là một người cũng có tâm tư tình cảm như người bình thường, nhưng quan hệ của tôi và cậu chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, quan hệ giữa người với người đều có giai đoạn, ngay cả ba mẹ là người thân thiết nhất cũng không thể đi cùng cậu cả đời."
Tạ Thanh Trình ngừng lại: "Hiện tại quan hệ bác sĩ bệnh nhân giữa tôi và cậu đã chấm dứt, thế nên tôi phải đi. Đây là một sự kết thúc rất bình thường của một mối quan hệ giữa những người bình thường với nhau."
"..."
"Từ đầu tôi và ba cậu đã giao hẹn thời gian trị bệnh chỉ có bảy năm thôi.
Tạ Thanh Trình nói đến đây, lại nhìn vào mắt Hạ Dư: "Bệnh của cậu ở giai đoạn này đã không cần phải tìm người bầu bạn bên cậu nữa. Sớm hay muộn cậu cũng phải dựa vào chính mình để thoát ra khỏi bóng tối trong nội tâm của cậu. Cậu hiểu không?"
"...Vậy ra anh cũng giống mẹ em, đều cho rằng qua hôm nay, giữa em và anh, giữa em và Tạ Tuyết, đều không cần có thêm bất cứ liên quan gì nữa, có đúng không?"
Tạ Thanh Trình: "Nếu cậu cần chúng tôi giúp, cũng có thể liên lạc bất cứ lúc nào."
Anh dừng lại một chút: "Còn những lúc khác, đúng là không cần thiết."
"..."
"Còn nữa, mẹ cậu có kể tôi biết cậu hay tìm Tạ Tuyết đi chơi riêng." Tạ Thanh Trình nói: "Tôi là phụ huynh của em ấy, cũng cảm thấy như thế không thích hợp."
Anh nói đến đây, quan sát nét mặt của cậu học sinh cấp hai rồi lại bình tĩnh nghiêm túc nói tiếp: "Tôi biết hai đứa chênh lệch tuổi tác rất lớn, cậu cũng chỉ là hơi ỷ lại con bé chứ không có ý gì khác. Nhưng càng lâu về sau, khó tránh khỏi sẽ có lời ra tiếng vào, đối với cậu hay với con bé đều không tốt."
Hạ Dư không cố sửa lại lối suy nghĩa quá mức cứng nhắc, quá mức ngây thơ của anh, chỉ nói: "Cho nên anh đồng ý với cách làm của mẹ em?"
"Tôi đồng ý."
Hạ Dư nhìn anh chằm chằm, nhìn thật lâu, sau đó hắn tựa lưng vào ghế, ôm mặt, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nụ cười kia tựa như mây mù lấp cả ánh nắng, che khuất cả một góc trong trái tim mà khó khăn lắm hắn mới đào ra được, che kín chẳng sót lại chút nào nữa.
Hạ Dư vừa cười vừa nói: "Bác sĩ, anh đúng là...bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy tuy anh không bệnh, nhưng anh còn không có trái tim hơn cả em."
"Được thôi. Nếu ngài đã nói đến mức này, vậy mời ngài đi."
"Tôi sẽ nhớ thật kỹ từng lời mà ngài nói, bình tĩnh tự cứu lấy mình, bình tĩnh mà sống thật tốt, cũng chúc ngài sau này sự nghiệp vững chắc, thuận buồm xuôi gió."
"Nhưng —"
Cuộc trò chuyện bỗng chuyển hướng.
"Tạ Tuyết tuy là em gái của anh, nhưng chị ấy có tự do của chị ấy, dù các người nói gì thì tôi vẫn sẽ tới tìm chị ấy."
Tạ Thanh Trình nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm khắc: "Con bé là con gái, cậu cũng đã 14 tuổi rồi, phải biết giữ khoảng cách chứ. Sao cứ phải đi cùng nó?"
"Bởi vì cô ấy không giống anh."
Ánh sáng chiếu xuống sàn nhà, tạo thành một ranh giới. Họ ở hai vùng sáng tối khác nhau, tựa như bị chia cắt thành hai mảnh vỡ. Hạ Dư nói: "Chị ấy giúp tôi kết nối với thế giới này, là cầu nối duy nhất của tôi."
Tạ Thanh Trình im lặng một lát: "Vậy cậu tìm một chiếc cầu khác đi."
Đã đến lúc, anh còn vài chuyện phải làm, không thể nói chuyện với Hạ Dư nữa, cứ thế mà đi.
Hôm đó, Hạ Dư ngồi trên ghế rất lâu, không hề động đậy.
Từ hoàng hôn, đến đêm khuya.
Hạ Dư nghĩ, thật ra Tạ Thanh Trình là một người rất thủ đoạn.
Lời nói của Tạ Thanh Trình luôn có lý, là chính anh nói với hắn, hy vọng hắn xem bản thân là một người bình thường, là chính anh nói với hắn, hắn có thể dựa vào bản thân để thoát khỏi bóng ma nội tâm của chính mình.
Thậm chí còn khiến hắn nảy sinh một loại ảo giác, Hạ Dư cảm thấy dù hắn đã ở rất gần Tạ Tuyết, Tạ Thanh Trình thân là anh trai, cũng có thể anh sẽ chấp nhận hắn.
Nhưng nhờ ngày hôm nay, sau khi biết được lựa chọn của Tạ Thanh Trình, rốt cuộc hắn đã hiểu chỉ là mình mơ mộng hão huyền mà thôi.
Mối quan hệ công việc thực sự là một loại quan hệ đơn giản và sạch sẽ nhất, dù có kéo dài mười năm hay hai mươi năm, một khi loại quan hệ này kết thúc, chỉ cần thoả thuận thanh toán xong thì hai bên chẳng còn ai liên quan đến ai nữa, không còn chút ân tình gút mắc nào, cũng không ai nợ ai.
Một bác sĩ riêng, lấy tiền làm việc, không còn ích lợi gì thì rời đi.
So với các bác sĩ trước kia, Tạ Thanh Trình cũng không có gì đặc biệt. Anh ta thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả đám bác sĩ xem hắn như dị nhân, vì anh gạt hắn lâu nhất, hưởng lợi từ sự nhiệt tình và nỗi đau của hắn nhiều nhất. Chính anh khiến hắn lầm tưởng những mối quan hệ hắn có được sẽ kéo dài mãi mãi, là anh khiến hắn nghĩ tình yêu của hắn dành cho Tạ Tuyết sẽ được người nhà chấp nhận.
Nhưng hắn đã lầm.
Hạ Dư nhớ lại những ký ức cũ, nhìn vào gương mặt Tạ Thanh Trình.
Bao năm qua, Tạ Thanh Trình vẫn là anh cả nhà họ Tạ năm ấy, chẳng thay đổi chút nào.
Anh vẫn như xưa, không thích hắn và Tạ Tuyết ở riêng với nhau, vẫn dùng thái độ của một người bảo vệ độc tài bá đạo chắn trước mặt em gái như thế — Ngay cả những lời khuyên hắn nên suy nghĩ thoáng hơn, vẫn giống nhau như đúc.
Tạ Thanh Trình có lẽ là một bác sĩ rất tốt, có cách trị bệnh hợp ý hắn, có lý tưởng ngay thẳng, có trách nhiệm với người bệnh.
Nhưng thật đáng tiếc, anh không có trái tim.
"Vẫn đang nghĩ đến chuyện cũ à?"
Giọng nói của Tạ Thanh Trình kéo hắn khỏi hồi ức.
Hạ Dư lấy lại tinh thần, nói: "...Ngài nhắc tới làm tôi nhớ ra. Cẩn thận suy nghĩ, đúng là cũng có khả năng ngài chẳng thể nhớ nổi thái độ nói chuyện trước kia của tôi."
Sau đó Hạ Dư mỉm cười: "Dù sao mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân của chúng ta cũng đã kết thúc rồi, tôi nói đúng chứ?"
Tạ Thanh Trình còn chưa kịp trả lời, vào ngay lúc này, bầu trời bỗng hiện lên một vệt sáng, theo sau đó là tiếng nổ vang lên, là âm thanh của pháo hoa tỏa sáng giữa màn đêm.
Tiệc liên hoan ở công viên diễn ra mỗi năm một lần, lần nào cũng sẽ có một màn pháo hoa để bế mạc.
Tiếng vang ầm trời, muôn hoa cùng bay.
Tạ Thanh Trình nói: "Đúng."
Giữa ánh sáng chói lọi rực rỡ như thế, bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm — trời đột nhiên đổ mưa. Khói lửa vốn đang rực cháy mà lại dịu dàng, đến cùng vẫn không sánh được với tia sét vừa rét buốt vừa hung hãn ngang ngược, rất nhanh đã lặng lẽ rút quân nhường chỗ. Các học sinh phía xa cười đùa, nhao nhao chạy đến lầu dạy học hoặc vào ký túc tránh mưa, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi lốp bốp xuống thế gian ồn ã này.
Hạ Dư vẫn giữ nụ cười đầy vẻ hư tình giả ý đó, trời đã tối sầm lại, hắn nói: "Vậy cùng nhau trú mưa đi bác sĩ Tạ. Tôi thử phân tích theo mạch suy nghĩ lý trí của ngài, trừ mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân ra, hiện tại ngài là anh của giảng viên lớp tôi, nếu ngài bị ướt, tôi biết ăn nói sao với cô ấy đây."
Dừng một chút, hắn nói tiếp, trong lời nói có chút mỉa mai: "Quan hệ bác sĩ bệnh nhân đã kết thúc, nhưng cùng nhau trú mưa là hành vi của những người bình thường, không vượt quá phép tắc cũng không thất lễ, đúng chứ?"
Tạ Thanh Trình biết trong lòng hắn thực ra vẫn còn chống đối mình.
Nhưng Tạ Thanh Trình cũng không đủ kiên nhẫn và khoan dung để dỗ dành hắn, anh đáp nhát gừng: "Đúng."
Hạ Dư cười cười: "Đằng trước có một hang động, mời ngài."
Bên này Hạ Dư cùng Tạ Thanh Trình đang tìm nơi trú mưa trên đảo, bên kia đàn anh còn cẩn thận nhận tiền làm việc, trông coi cửa vào, không cho những người đi chơi công viên tiếp cận.
Đàn anh nghĩ hẳn là giờ này mọi người vẫn còn đang chơi vui vẻ, làm gì có ai rảnh rỗi đến nỗi chạy xa ơi là xa đến đảo Ảo Mộng check-in, cho nên tâm lý cũng thả lỏng hơn nhiều.
"Ôi trời, cơn mưa này lớn quá." Cậu ta ngậm ngùi ngồi trên thuyền con vịt, nhiều chuyện nhìn về phía trên đảo, hy vọng có thể thấy thứ gì đó.
Nhưng khoảng cách quá xa, lúc nãy cậu ta chỉ loáng thoáng nhìn thấy Hạ Dư đứng bên cạnh một dáng người cao cao thon dài, cậu ta mắt cận, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy mỹ nữ kia rất cao, đoán chừng cũng phải một mét tám, cũng không biết là có đứng trên giày cao gót hay không.
Cậu cảm thấy gu của Hạ Dư đúng là rất mặn, lại thích con gái cao đến vậy.
Ài...Đời sống tư bản đúng là khiến người ta ao ước mà.
Cậu ta nghĩ đi nghĩ lại, trái tim bắt đầu không ngủ yên. Trời thì đang mưa, thật sự muốn biết hai người trên đảo sẽ ở chung với nhau thế nào. Lúc đi hai người đều không mang dù, trên đảo Mộng Ảo cũng chỉ có một hang động. Bình thường rất ít học sinh tới đó, nơi này lại là điểm mù của camera trong trường. Cậu ta nghe nói có vài đôi cực kì thích nửa đêm đánh dã chiến trong động. Cậu ta đoán, với ngoại hình này, với gia thế này của Hạ Dư, hơn nữa còn phí nhiều tâm tư theo đuổi mỹ nữ mét tám kia, không chừng giờ này đã đoạt đến tay.
Hay mình gửi tin nhắn chào hàng "áo mưa" cho tư bản nhỉ.
Học trưởng vừa nghĩ thế, tay đã mò đến điện thoại.
Đêm tỏ tình một phát ăn ngay, cũng phù hợp với tiết tấu sinh hoạt vội vã hiện nay mà, đúng chứ?
Thế là học trưởng bắt đầu soạn tin nhắn, định gửi đến chiếc điện thoại không bị nhiễu sóng của Hạ Dư, chuẩn bị giới thiệu sản phẩm cho tư bản.
"Ông chủ Hạ, trong hang động trên đảo có một cái hộp cấp cứu, ngăn thứ hai có mấy cái "áo mưa", nếu cậu cần dùng cứ tìm thử trong đó, nhớ gửi lì xì cho tôi nhé..."
Tác giả có lời muốn nói:
Hành vi ngu xuẩn nhất của nhóc con chính là định dùng tiền tiêu vặt để giữ lại người đàn ông mà ba mình vất vả lắm mới mời về được...
Hành vi ngu xuẩn nhất của người gia trưởng chính là can thiệp vào tình yêu hôn nhân và tự do của người trẻ, mạnh mẽ cưỡng ép cậu nhóc không được phép tới gần con gái nhà mình, hậu quả sẽ giống như anh Trình vậy đó, bị cậu nhóc đó chú ý ngược lại....
Mặt khác, về việc tại sao bác sĩ Tạ xem bệnh cho Hạ Dư vẫn nhận lương mà lại không có nhiều tiền thì cái này không phải bug nha....Về sau sẽ nói nguyên nhân chủ yếu = =. À, đương nhiên cũng có một phần là do giá nhà ở Hỗ Châu quá cao = = Dù đã khám bệnh mấy năm vẫn không đủ tiền mua nhà.... (??? Vấn đề giá nhà này cũng sát hiện thực quá = =)
______________
Đang gõ mà trong đầu cứ vang lên "Cơn mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường, ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc...", khuyến khích nghe thử khi đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top