CHƯƠNG 14: NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA VÀ BÍ MẬT
"Tạ Thanh Trình, sao lúc nãy anh lại theo tôi vào đám cháy?"
Khó khăn lắm mới giúp Tạ Tuyết bình tĩnh lại được, bảo cô ngoan ngoãn ngồi ghế nghỉ ngơi cùng các nhân viên cứu hộ. Hạ Dư và Tạ Thanh Trình lại bị đội cứu hỏa phê bình một cách nghiêm khắc. Sau khi nghe phê bình xong, hai người tránh sang một bên, Hạ Dư liếc thấy Tạ Thanh Trình đang châm thuốc – mà điếu thuốc đó là lúc nãy anh hỏi xin của cảnh sát. Hạ Dư cảm thấy mình không thể hiểu nổi hành động khi nãy của Tạ Thanh Trình, nên hắn bèn hỏi như thế.
"Nơi cậu xông vào chưa đến mức hoàn toàn nguy hiểm." Tạ Thanh Thành rít một hơi thuốc lá rồi từ từ nhả ra, lúc này anh mới coi như thoải mái hơn một chút.
Đốm lửa lập lòe trên tay anh, tàn thuốc từ từ rụng xuống như tuyết.
"Nói về tình trạng của cậu đi." Tạ Thanh Trình gẩy tàn thuốc, nhìn về phía trước: "Bắt đầu từ khi nào?"
Anh hỏi hắn về huyết cổ.
Hạ Dư: "... Cách lúc anh đi không lâu. Lúc đi tái khám ở một bệnh viện tư nhân, tôi gặp một bệnh nhân tâm thần rồi tình cờ phát hiện ra. Tôi dùng máu của mình làm mồi nhử thì họ sẽ nghe lời tôi. Anh biết gì về tình trạng này không? "
"Biết". Tạ Thanh Trình ho nhẹ rồi rít thêm một hơi thuốc, cố gắng nói chuyện to thành nhỏ: "Huyết cổ, một nhánh biến dị của Ebola thần kinh...Cậu chưa từng kể tình trạng này của mình với người khác đó chứ?"
Hạ Dư cười cười, ánh mắt có chút tối tăm: "Chỉ mỗi anh biết thôi."
"..."
"Nếu ngày nào đó tôi muốn giết người diệt khẩu thì giết mình anh là xong."
Tạ Thanh Trình lườm nguýt: "Cậu thử xem."
Mùi vị của điếu thuốc mà cậu cảnh sát kia đưa không hợp ý Tạ Thanh Trình, mùi quá nồng lại còn nhét thêm hạt thơm hương bạc hà, Tạ Thanh Trình hút thuốc mà sặc mấy lần, thấy hơi phiền nên dụi tắt luôn.
*Hạt thơm thuốc lá hương bạc hà là loại hạt có hương vị phổ biến, thơm mát, thơm mũi mát họng, giúp khử mùi thuốc lá.
"Cậu đừng kể chuyện này với ai. Kể cả bác sĩ cũng đừng nói."
"Tạ Thanh Trình à, tôi đâu có ngu thế." Hạ Dư thản nhiên đáp. Hắn ta quả đúng là một công tử quyền quý, trải qua nhiều chuyện như thế nhưng hắn vẫn là kẻ áo quần bảnh bao nhất, thoáng nhìn đã thấy cực kì nhã nhặn đẹp trai. Mấy người được cứu đứng gần đó còn đang trộm ngắm hắn.
"Ebola thần kinh vốn dĩ đã là bệnh hiếm gặp, lại thêm khả năng khiến bệnh nhân tâm thần nghe lời mình nữa chứ, nói ra thì tôi đừng hòng sống yên ổn suốt quãng đời còn lại."
"Nhưng Tạ Thanh Trình à, anh phải nhớ..."
Hắn đột nhiên lại gần, đôi mắt hạnh thờ ơ, thong thả chuyển động quan sát khuôn mặt của Tạ Thanh Trình: "Đôi mắt này của anh là đôi mắt duy nhất chứng kiến tất cả chuyện này."
Hạ Dư kề sát vào anh, mi mắt của hắn dường như chạm phải bờ mi của Tạ Thanh Trình, trong cảnh hỗn loạn, giọng nói trầm thấp rót vào tai anh, chỉ để mình anh nghe được.
Như một lời thì thầm, cũng giống như một lời đe dọa.
"Cái miệng này của anh, là cái miệng duy nhất có thể tiết lộ sự thật."
Ánh mắt hắn lại rơi xuống đôi môi Tạ Thanh Trình, nhìn đi nhìn lại như muốn chơi đùa với cánh môi mỏng hờ hững kia. Ánh nhìn ấy tựa như nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại ẩn giấu tầng tầng lớp lớp uy hiếp.
Mà lúc này, quần áo trên người Tạ Thanh Trình lại là bộ đồ do nhân viên cứu hỏa chuẩn bị cho những người được cứu ra.
Hạ Dư đứng trước mặt anh, vừa nhìn chằm chằm, vừa giơ tay chỉnh lại cổ áo giúp Tạ Thanh Trình – cách chỉnh áo này làm người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn cư xử rất khách sáo. Chỉ có Tạ Thanh Trình và Hạ Dư biết rõ, Hạ Dư đã dùng sức lực rất lớn, mặt không biến sắc mà siết căng cổ áo, trước sau đều là một cách cảnh cáo và uy hiếp.
Chỉnh xong, hắn nở nụ cười vô cùng dịu dàng, vô cùng lịch sự: "Cho nên, bí mật này..."
"Anh phải ngậm cho chặt, ngậm cho kĩ vào."
"Ngậm thật kĩ trong miệng, đừng để nó lộ ra ngoài."
Tạ Thanh Trình lạnh lùng nói: "Cậu đe dọa tôi đấy à?"
"Tôi đâu dám. Chỉ nhắc nhở thôi mà." Tay của Hạ Dư trượt từ cổ áo của Tạ Thanh Trình xuống, thở dài: "Tôi cũng chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi."
Tạ Thanh Trình chả muốn lảm nhảm với kẻ tâm thần này.
Hạ Dư cần gì phải làm vậy?
Nếu anh nói tình trạng bệnh của Hạ Dư ra thì cần gì phải nhắc nhở hắn đừng kể cho người khác nghe chuyện này?
Nhưng Hạ Dư không nghĩ vậy, độ tin tưởng hắn dành cho Tạ Thanh Trình chẳng hề cao đến thế.
Hắn chỉ cảm thấy giờ đây miệng của Tạ Thanh Trình đã trở thành mối đe dọa mà mình phải chặn lại ngay. Tốt nhất là cứ hung hăng mà nhét thứ gì đó vào cái miệng ấy, rồi bịt lại giống như làm với con tin vậy, để anh phải ngậm nó thật chặt. Có như vậy, bí mật của hắn mới không lộ ra ngoài.
Tạ Thanh Trình nhìn Hạ Dư: "Cậu nói mình chỉ muốn sống cuộc sống của những người bình thường, vậy tại sao cậu lại xông vào đám cháy, dùng huyết cổ chạy đua với thời gian để giải cứu những bệnh nhân đó?"
"Bởi vì mong muốn không giống với thực tại." Hạ Dư nói: "Tôi muốn làm một người bình thường, nhưng dù thế nào tôi vẫn chỉ là một bệnh nhân tâm thần."
"Tôi xông vào cứu người, thứ nhất vì lửa chưa lan sang bên đó, tôi biết mình tới kịp. Thứ hai, anh còn nhớ không, tôi đã từng nói với anh, người với người vĩnh viễn không thể thấu hiểu, không thể sẻ chia, đồng cảm với nhau. Giống như hai giống loài khác nhau hoàn toàn. Tôi nghĩ, so ra thì những bệnh nhân đó giống đồng loại của tôi hơn mấy người. Điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và họ chính là tôi ngụy trang giỏi hơn họ mà thôi."
Hạ Dư hờ hững nói: "Nếu ngay cả tôi cũng cảm thấy mạng sống của họ có cũng được, không có cũng chẳng sao, thế thì ai sẽ đối xử với họ như đối xử với những người còn sống sờ sờ đây."
Giống như một xã hội, một đoàn thể, một tổ chức công lý, một băng đảng xã hội đen. Cho dù là loại người nào cũng đều cần có đồng loại.
Bởi vì nỗi cô đơn cùng cực sẽ ép người ta phát điên.
Hạ Dư chính là kẻ quá đỗi cô độc như thế, nào có ai hiểu được bệnh tình của hắn đâu? Người khác chỉ có thể nghe những lời miêu tả của hắn, từ đó lờ mờ hiểu được bề mặt của nỗi đau. Ba người mắc bệnh giống hắn đều đã chết cả rồi.
Hắn chỉ có thể đến với nhóm người tương tự, cố gắng tìm được chút cầu nối bé nhỏ với thế giới này.
Nhưng đồng thời, việc này đối với Hạ Dư cũng rất nguy hiểm. Hắn có thể mê hoặc tâm trí của những đồng loại này, máu của hắn chính là phần thưởng dành cho các bệnh nhân tâm thần, lời nói của hắn chính là mệnh lệnh mà họ không thể cưỡng lại.
Nếu muốn, Hạ Dư có thể lợi dụng điều này để phạm tội.
... Hắn không muốn cho người khác biết, cũng khó trách.
Càng khó trách khi hắn muốn bịt miệng Tạ Thanh Trình – người duy nhất biết chuyện này.
Tạ Thanh Trình: "Đồng loại quan trọng với cậu như thế, quan trọng đến nỗi cậu không màng cả tính mạng à?"
Hạ Dư lạnh lùng đáp: "Bác sĩ, anh không hiểu nổi tụi tôi đâu. Anh ở ngoài sáng, đêm tối là nơi anh không thể nhìn thấu."
"..." Tạ Thanh Trình thở dài, anh không muốn tiếp tục chủ đề này với hắn nữa.
"Câu hỏi cuối cùng. Nếu cậu đã có huyết cổ thì tại sao lúc trước không dùng nó để đối phó với Giang Lan Bội?"
"Vì tôi không chắc." Hạ Dư nói, "Máu của tôi cũng có thể khiến bệnh nhân nổi điên hơn, trong tình huống đó tôi không thể đánh cược. Không giống anh..."
Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại.
"Anh cũng thật là, đã bị bà ta khống chế mà còn nói chuyện Cinderella với tôi, anh cược lớn như vậy, không sợ tôi không phản ứng kịp ư?"
"Tôi cược vậy vì cảm thấy cậu khá thông minh." Tạ Thanh Trình thản nhiên: "Hơn nữa, lần trước tôi tới thay đồ ở phòng ngủ của cậu, chuyện cậu muốn nói với tôi chẳng phải là về Cinderella à?"
Hạ Dư im lặng một lát, rồi cúi đầu cười nhạt, Tạ Thanh Trình cũng đưa tay đỡ trán. Đến tận bây giờ hai người họ mới có chút hòa hợp nhẹ nhõm sau khi tai qua nạn khỏi.
Phải, cả hai vẫn còn nhớ chuyện đó, không ngờ nó lại trở thành mật hiệu để báo cảnh sát tới cứu kịp lúc.
Đó là khi Hạ Dư khoảng tám, chín tuổi.
Khi ấy Tạ Thanh Trình cảm thấy ngoài việc thực hiện các hạng mục trị liệu cơ bản thì Hạ Dư cũng cần được ra ngoài để thư giãn. Rất nhiều bác sĩ cho rằng việc chữa trị cho bệnh nhân tâm thần chủ yếu dựa vào thuốc thang. Nhưng Tạ Thanh Trình lại thuộc một học phái có quan điểm khác. Anh cho rằng trạng thái tinh thần là một loại phản ứng của con người với môi trường sống, không nên coi bệnh nhân tâm thần như một cá nhân có hồ sơ bệnh án riêng biệt, tách rời khỏi xã hội. Thuốc không thể đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến với bệnh tâm thần. Một người bệnh có thể vượt qua được hay không, mấu chốt nằm ở việc thiết lập lại cầu nối giữa người đó với gia đình và xã hội.
Bởi vậy, anh đã trình bày ý kiến này với Lữ Chi Thư.
Bà Lữ bận trăm công nghìn việc đang gọi điện thoại, ngước mắt nhìn Tạ Thanh Trình, cười ngại ngùng: "Tôi không có thời gian, bác sĩ Tạ, cậu đưa nó đi đi."
Tạ Thanh Trình nén giận: "Em ấy là con của bà."
Bà Lữ bàn chuyện làm ăn đã quen, chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp: "Tôi trả thêm tiền cho cậu."
"..."
Sau đó, Lữ Chi Thư cầm điện thoại, rời đi để bàn việc lớn của bà ta, dường như trước hết bà là một doanh nhân, sau đó mới là một người mẹ. Từ đầu đến cuối, vị phu nhân mập mạp ấy đều cười tít mắt gọi "giám đốc Trương, giám đốc Lý", ánh mắt chẳng buồn đặt lên người Tạ Thanh Trình một giây nào.
Càng khỏi nói đến Hạ Dư đang đứng sau lưng anh.
Tạ Thanh Trình quay lại, cúi đầu thấy Hạ Dư chẳng hề để ý đến hành động của mẹ mình, dường như cậu đã quen với kiểu quan hệ mẹ con thế này. Hạ Dư ngồi trên ghế sô pha đang tự bóc một quả quýt to, vàng óng ánh, chẳng buồn ngước mắt lên.
Quả quýt kia to hơn cả bàn tay Hạ Dư. Bóc được một nửa, cậu không cầm nổi, quả quýt rơi xuống đất, lăn lông lốc dưới bàn trà. Cậu nhảy xuống ghế sô pha, định thò tay nhặt nó lên, chợt có một quả táo tươi mọng, đẹp mắt xuất hiện trước mắt cậu.
*Quả bình an (平安果) chính là quả táo. Trong tiếng Trung, "平"trong "平安" (píngān: bình an) đồng âm với "苹" trong "苹果" (píngguǒ: quả táo) nên người ta gọi táo là quả bình an. Trong đêm Giáng Sinh, mọi người thường tặng nhau những quả táo được đẽo gọt nghệ thuật (quả bình an) như một cách thể hiện lời chúc bình an.
"Rơi xuống đất rồi còn ăn à?" Tạ Thanh Trình thở dài, không biết tại sao lại cảm thấy mềm lòng, anh đưa quả táo cho Hạ Dư, rồi nhặt quả quýt dưới đất lên.
"Ngày mai anh đưa em đến công viên giải trí."
Thế nên ngày hôm sau, Tạ Thanh Trình đưa em gái mình và Hạ Dư đến công viên giải trí. Tạ Tuyết tốt bụng, hay cười, biết trông nom em trai nhỏ, trạng thái của Hạ Dư dường như tốt hơn nhiều.
Nhưng lúc về, trời bỗng đổ mưa lớn.
Khó khăn lắm mới bắt được taxi, ba người đều ướt sũng. Biệt thự nhà họ Hạ ở ngoại thành, đường sá xa xôi nên Tạ Thanh Trình đưa hai đứa nhỏ về ký túc xá của trường y trước.
Ký túc xá đại học của Tạ Thanh Trình cũng hệt như ký túc xá bây giờ của Hạ Dư, bốn người ở một phòng.
Lúc anh đem theo hai đứa nhóc ướt như chuột lột về, các bạn cùng phòng đang bận rộn với hạng mục ở phòng thí nghiệm, phòng ngủ không một bóng người.
"Anh ơi, cây xương rồng anh trồng nở hoa rồi nè!" Vừa vào phòng, Tạ Tuyết đã quen cửa quen nẻo nhào đến trước bàn học của Tạ Thanh Trình, cười toe toét, chọc chọc bông hoa màu vàng nhạt của cây xương rồng được trồng trong chiếc chậu hình vỏ trứng. "Oa...đẹp quá!"
Rõ là cô đã tới ký túc xá của anh mình không chỉ một lần.
Tạ Thanh Trình pha hai cốc trà gừng nóng, không giải thích gì thêm mà nhét thẳng vào tay hai đứa nhỏ.
"Nhân lúc còn nóng uống hết đi."
Tạ Tuyết thích ăn cay, bưng cốc trà gừng uống ừng ực, một cốc trà gừng nóng mà chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Hạ Dư thì không... Cậu Hạ không ăn được mấy thứ có tính kích thích quá mạnh. Cậu cứ cúi cầu cầm cốc trà, nửa ngày cũng chẳng uống được mấy ngụm.
Tạ Thanh Trình vào phòng tắm rửa tay. Hạ Dư đang không biết xử lí cốc trà nóng hăng mũi này thế nào thì Tạ Tuyết bên cạnh lại thở dài một hơi đầy thỏa mãn: "Ngon quá đi!"
"..." Hạ Dư nghiêng đầu, mặt không biến sắc quan sát cô bé.
Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Tạ Tuyết cũng quay đầu, cười hì hì với cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào cốc trà của cậu: "Nếu em không thích á..."
"Không, em thích lắm." Hạ Dư hờ hững đáp lời.
"Sao thế được, em nhìn đi, mãi mà em mới uống có một tí xíu!"
Hạ Dư mỉm cười: "Vì thích quá nên em không nỡ uống đấy."
"Uầy..." Dường như Tạ Tuyết đã bị cậu thuyết phục, hơi tiêng tiếc, gật đầu, định quay đi chỗ khác.
Đến lúc này, Hạ Dư mới đưa cái cốc sứ mà từ nãy giờ mình đã muốn chắp cả hai tay dâng cho Tạ Tuyết: "Cho chị nè."
"Hở? Em, em thích nó mà?"
"Chị muốn uống thì em cho chị đấy."
Cô nhóc ngốc mở to đôi mắt, vô cùng biết ơn mà nhận lấy cốc trà gừng nóng kia.
Hạ Dư không quên bình tĩnh dặn cô ngốc: "Uống nhanh lên. Với lại chị đừng để anh chị biết em nhường chị cốc này. Không thì anh ấy mắng chị đấy."
"Được được được." Tạ bị bán còn giúp người ta đếm tiền Tuyết cảm động rớt nước mắt, bưng cốc trà uống ừng ực với tốc độ cực kì nhanh, một hơi mà uống cạn cốc trà đến tận đáy, suýt thì bị sặc, "Khụ khụ khụ..."
Hạ Dư mỉm cười, vỗ vỗ lưng cho cô.
"Chị thích uống trà gừng nhất đấy!" Tạ Tuyết đỡ ho, ánh mắt dịu dàng. Cô cầm chiếc cốc vẫn còn âm ấm, nhỏ giọng nói với Hạ Dư: "Hồi nhỏ, lúc trời đổ tuyết, hai anh em chị sống trong một con hẻm nhỏ, không có đồ để sưởi ấm đâu, anh chị pha cái này cho chị đấy..."
Rõ ràng là chuyện quá khứ gian khổ đến xót lòng, thế nhưng lúc cô kể, đôi mắt lại lấp lánh sáng ngời.
Hệt như đang nhớ lại chuyện cực kì thú vị nào đó trong quá khứ.
Tạ Thanh Trình rửa tay xong thì trở ra, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi song song bên mép giường của mình: "Hai đứa uống hết rồi hả?"
Hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi bí mật, Hạ Dư rất bình tĩnh, còn Tạ Tuyết lại hơi luống cuống, vội vàng gật đầu. Nhưng lúc cô bé gật đầu, vì uống no quá nên không nhịn được mà hơi hé miệng, ợ một tiếng.
Tạ Thanh Trình không để ý hai nhóc con nữa, quay qua tủ đồ tìm quần áo để tắm rửa. Nơi Tạ Tuyết học tán thủ gần Trường Y, mỗi khi tan học, cả người cô toàn là mồ hôi nên Tạ Thanh Trình cố ý chuẩn bị cho cô mấy bộ quần áo khô ở đây để thay cho tiện, lúc này nó thật là có ích.
"Em muốn Bella hay Cinderella?" Anh lớn đang lục tìm trong tủ quần áo, âm thanh thoát ra từ bờ môi mỏng của anh lại là tên hai nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Cô gái nhỏ mừng rỡ: "Em muốn Bella ạ!"
Tạ Thanh Trình đưa cho cô bé một chiếc váy công chúa màu vàng nhạt. Tạ Tuyết reo lên một tiếng rồi lạch bà lạch bạch vào phòng tắm để thay đồ.
Tạ Tuyết đi rồi, Hạ Dư vẫn còn ướt sũng đứng bên mép giường.
Tạ Thanh Trình tiếp tục lục tìm tủ quần áo, cuối cùng anh thở dài, lấy lại tinh thần rồi làm một việc không có tình người...
"Em mặc bộ này đi."
Hạ Dư cầm lấy, mở ra nhìn rồi bình tĩnh nói: "Bác sĩ Tạ, anh nhầm rồi."
"Không nhầm đâu."
Hạ Dư sững người, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu hơi nheo lại, trên mặt dần lộ ra vẻ lạnh lùng khó có thể che giấu.
"Cái anh đưa cho em là váy đấy."
Mà còn là váy công chúa Cinderella màu xanh nữa chứ.
Đối mặt với Hạ Dư đang nén giận, không biết là vô tình hay cố ý mà Tạ Thanh Trình lại mỉm cười. Có điều khuôn mặt sương đọng tuyết phủ kia của anh dù có cười cũng khiến người ta không phân biệt được đấy là cười khẩy hay cười thật lòng.
"Em không được chọn đâu. Anh chỉ có mỗi bộ này vừa với số đo của em thôi."
Hạ Dư: "Em nghĩ mình có thể mặc áo sơ mi của anh."
Tạ Thanh Trình khoanh tay, dựa vào bậc thang của giường tầng, liếc nhìn Hạ Dư từ đầu đến chân: "Thằng quỷ nhỏ này, áo sơ mi của anh em mặc rộng đấy."
"..."
"Không mặc hả? Không mặc thì em chỉ có nước cởi truồng mà ra ngoài thôi."
"..."
Ngoài trời mưa rơi hoài không dứt, tiếng mưa tí tách, tí rách, rả rích rơi đã trở thành nhạc nền cho đoạn đối thoại năm xưa...
Ngọn lửa nơi bệnh viện tâm thần Thành Khang dần được khống chế, lính cứu hỏa lần lượt tiến vào, cảnh sát cũng vội vàng tới điều tra.
Thanh Trình và Hạ Dư nhìn nhau, thấy được trong mắt người đối diện chính là ảnh ngược của chuyện xưa.
Hạ Dư nói: "Lúc ấy anh còn nói với tôi rằng tôi không phải chịu thiệt đâu, trong túi của chiếc váy công chúa đó có một viên kẹo. Anh bảo tôi tìm nó, coi như phí bồi thường tinh thần. Nhưng tôi nói rằng thứ gì anh cho cũng là thuốc độc, tôi chẳng thèm ăn. Giờ ngẫm lại mới thấy, lúc đấy anh đúng là thiếu đạo đức thật."
Tạ Thanh Trình: "...Không nhớ nữa."
Nói xong thì định rời đi.
"Anh lừa quỷ à?" Hạ Dư giơ tay chặn đường Tạ Thanh Trình, hắn chống tay lên thân cây đại thụ phía sau anh, nheo mắt nói: "Không nhớ? Không nhớ mà lúc anh bị Giang Lan Bội bắt lại nhắc đến kẹo trong túi váy Cinderella để nhắc tôi tìm điện thoại trong túi áo của anh?"
Tạ Thanh Trình chẳng chột dạ, mặt lạnh tanh đáp: "Trùng hợp thôi."
Hạ Dư nổi nóng.
Hắn cảm thấy lúc trước mình dẫn Tạ Thanh Trình về kí túc xá rồi cho anh mượn áo phông thật đúng là quá hời cho anh ta rồi. Xem ra lúc này dù có phải gọi giao hàng hỏa tốc thì hắn cũng phải cho anh mặc một chiếc váy cưới loại ren tình thú có gọng liền dây kẹp tất. Đến cả tất hắn cũng sẽ đeo vào cho anh. Nếu Tạ Thanh Trình không đeo, hắn sẽ kiên quyết ném anh lên giường, cưỡng ép mà đeo giùm cho. Bằng không thì sao có thể làm nhục anh được, vì mặt của người đàn ông này dày quá rồi!
"Không nhớ phải không?"
Hắn cúi đầu nói với anh.
"Vậy sau này anh phải cẩn thận nhé, đừng để bản thân ướt như thế..." Ánh mắt Hạ Dư thong thả lướt qua khuôn mặt của Tạ Thanh Trình, hắn khẽ giọng: "Nếu không thì lần sau thứ tôi cho anh mặc không phải là áo phông cũ đâu. "
Đối mặt với lời uy hiếp của Hạ Dư, Tạ Thanh Trình đưa tay vỗ nhẹ vào mặt hắn: "Yên tâm đi nhóc quỷ, cậu không có cơ hội đâu. Bị ướt thì tôi cũng khỏa thân ra ngoài được nhé."
"Khỏa thân cái gì hả?" Một cảnh sát vừa tới, thấy hai kẻ mới lao vào đám cháy như bị điên, lập tức nói: "Anh đừng có mà khỏa thân rồi xông vào! Không không, ý tôi là không khỏa thân cũng không được xông vào..."
Hạ Dư cười dịu dàng, ánh mắt hiền hòa: "Đúng vậy, tôi đang nói về anh ấy đấy. Nguy hiểm lắm đó, đúng không anh Tạ?"
"Cậu còn nói anh ấy nữa hả? Không phải cậu xông vào trước rồi anh cậu mới theo sau à?" Đồng chí cảnh sát trẻ lườm họ: "Thôi quên đi. Vết thương của hai người đã được xử lí ổn rồi chứ? Xong rồi thì về đồn cảnh sát cùng tôi đi. Tối nay bận rồi đây!"
Vì vụ việc có tầm ảnh hưởng lớn và liên quan đến nhiều người nên cảnh sát phải thẩm vấn kỹ từng người một rồi ghi chép lời khai."
Từng đoàn xe cảnh sát lần lượt chở những người có liên quan về đồn. Sự việc xảy đến quá bất ngờ, lại còn quá nhiều người nên cảnh sát vội vã dọn dẹp, sắp xếp cho họ mấy phòng nghỉ để những người chưa đến lượt lấy lời khai ở tạm, vượt qua đêm hỗn loạn này.
Tạ Tuyết cũng theo sau nhóm Tạ Thanh Trình đến đây.
Vì là con gái nên cô được xếp ở cùng phòng với một nữ y tá. Hạ Dư và Tạ Thanh Trình được xếp ở ngay phòng bên cạnh.
Tạ Tuyết vào nghỉ trước, cơ thể đã khỏe hơn nhiều. Vì hôn mê suốt khoảng thời gian xảy ra vụ án, không hề thấy cảnh tượng đẫm máu gì nên cô không bị kích thích lớn. Trái lại, cô còn bắt đầu an ủi chị y tá vẫn chưa hết sợ hãi.
"Chị ơi không sao đâu. Đại nạn không chết, tương lai sẽ có phúc lắm đó. Chúng ta nghỉ ngơi trước đi, đến lượt sẽ có cảnh sát tới gọi chúng ta thôi."
"Chị không ngủ được hu hu hu hu hu...."
"Chị không ngủ được thì để em hát cho chị nghe nhé. Thả đi...thả đi...thả khăn tay đi..."
"Á á á á á đừng có hát cái bài hát địa ngục này em ơi!!!"
Tạ Tuyết chẳng hiểu mô tê gì: "Em cũng chẳng hiểu tại sao trong đầu lại vang lên bài này nữa. Em cảm thấy lúc hôn mê vẫn luôn có người ở cạnh em hát bài này...Thế em đổi bài vậy... Trên bầu trời xanh xanh nơi dải ngân hà, có con thuyền nhỏ màu trắng..."
*Bài "Con thuyền màu trắng"
Y tá: "? ? ?"
Trông Tạ Tuyết rất uể oải: "Đầu em hơi choáng, xin lỗi chị, xin lỗi chị, thế để em kể chuyện cười đi."
Tạ Thanh Trình và Hạ Dư được xếp chung một phòng.
"Hai người ngủ ở đây, điều kiện không tốt lắm, tạm chấp nhận nhé. Khi nào cần gì thì tìm chúng tôi. Khi đến lượt sẽ có người gọi." Vị cảnh sát trẻ dặn dò họ rồi vội vàng rời đi, còn có bao nhiêu nhân chứng đang chờ anh sắp xếp kia kìa.
Tạ Thanh Trình và Hạ Dư đẩy cửa bước vào. Kết quả là vừa thấy bố cục căn phòng này, cả hai đều sững lại...
Đây quả là một phòng nghỉ vừa được hô biến...
... Hô biến má nó chứ, cả phòng chỉ có mỗi một cái giường sô pha.
Ngủ kiểu gì trời???
Tác giả có lời muốn nói: Tấn Giang yêu cầu tui sửa văn án một tí nên tui mới sửa chút xíu đó = = Nếu không đạt yêu cầu thì chắc tui lại phải sửa lần nữa mất. Không biết sửa văn án thì có nhảy ra thông báo mới không nữa. Nếu có thì các cục cưng cũng đừng lo nhé, mình chỉ cập nhật chương mới vào khoảng chín rưỡi tối thôi. Nhỡ có các thông báo nhảy ra vào lúc khác thì chỉ là tui đang sửa nọ sửa kia thôi ó ~~ Bắn tim nè chíu chíu~~~
Tiểu kịch trường:
Thẻ nhân vật – Hạ Dư
Giới tính: Nam
Tuổi: 19
Chiều cao: 189cm
Màu sắc yêu thích: Đen
Màu sắc không thích: Tím, hồng, xanh, trắng.
Món ăn yêu thích: Không thích món nào lắm.
Món ăn không thích: Không thích nhiều món, đặc biệt là món cay.
Động vật yêu thích: Động vật máu lạnh.
Động vật không thích: Phần lớn loài người.
Người trong lòng: Có.
Câu chuyện nhỏ hiếm ai biết:
Vì có vẻ ngoài ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú nên hồi đi học, Hạ Dư từng bị đám con trai quấy rối. Kết quả là, cuối cùng những người này lại bị hắn đánh gãy xương cẳng chân. Hạ Dư không biết lúc Tạ Thanh Trình cho mình mặc váy công chúa có phải cũng có ý này hay không, gã bác sĩ vô lương tâm này có phải là muốn "gái hóa" mình hay không. Thế nên vấn đề này cứ canh cánh trong lòng hắn mãi. Hắn cực kì ghét mấy hành vi "gái hóa" mình của người khác. May mà sau khi hắn cao tới 1m89 thì đám người kia cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cuối cùng, hắn cũng không bị đàn ông quấy rầy trước mặt mình nữa.
Hạ Dư: Tạ Thanh Trình, anh nói đi, anh thừa nhận đi, có phải hồi đó anh muốn "gái hóa" tôi phải không?
Tạ Thanh Trình: Khi ấy trong tủ đồ của tôi quả thật không có đồ cho bé trai.
Hạ Dư: Rõ ràng là anh muốn "gái hóa" tôi. Anh cứ chờ bị tôi tra tấn trên giường, bị tôi ép mặc váy cưới đi!
Tạ Tuyết: Ê cho chị hỏi xíu, sao nhất định phải là váy cưới?
Hạ Dư: Không phải váy công chúa dành cho người lớn chính là váy cưới à?
Tạ Tuyết: ...
Tạ Thanh Trình: (cười khẩy) Thằng quỷ, tắm rửa rồi đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top