CHƯƠNG 131: TÌNH ĐỊCH DẠT HẾT RA CHO TÔI.

CHƯƠNG 131: TÌNH ĐỊCH DẠT HẾT RA CHO TÔI.

Tạ Thanh Trình không nói gì.

Chính mắt Tạ Thanh Trình đã nhìn thấy năm ấy Trần Lê Sinh hy sinh, được chôn cất như thế nào. Bọn họ đã làm buổi lễ đưa tiễn, xác nhận người chết đúng là Trần Lê Sinh.

Huống chi, nếu Trần Lê Sinh thật sự vẫn còn sống, vậy tại sao anh không gửi cuốn băng ghi hình này cho Trần Mạn sớm hơn?

Giữa lúc im lặng này, Trần Mạn cũng dần dần bình tĩnh lại.

Cậu khống chế cảm xúc của mình: "Xin lỗi anh, em hồ đồ quá. Em thật sự mong là anh ấy... Anh ấy còn sống..."

Tạ Thanh Trình rót một cốc trà nóng, đưa cho cậu, ý bảo cậu hãy uống đi, sau đó anh nói: "Không sao. Trần Mạn, cậu không cần giải thích nhiều như vậy đâu, tôi hiểu được mà."

"Anh Tạ, nhưng em thật sự không thể kìm nén được, có một phần vạn khả năng nào để anh ấy sống sót không? Anh cũng biết đấy, bên chỗ đội trưởng Trịnh luôn có một người liên lạc bí ẩn. Kể từ khi nhận được cuốn băng ghi hình này, em đã bắt đầu suy nghĩ liệu người liên lạc bí ẩn kia có phải là anh của em hay không, em..." Trần Mạn nắm chặt cốc trà, đột nhiên cúi đầu, nước mắt lăn dài trên mặt.

"Em biết điều này không thực tế, nhưng em đã điều tra quá trình chuyển phát của cuốn băng ghi hình này rồi. Tiến hành thu nhập thông tin dấu vân tay, làm xét nghiệm sinh hóa, thế nhưng người chuyển phát này không để lộ thông tin cá nhân nào cả, năng lực phản trinh sát cũng rất chuyên nghiệp. Em nghĩ đến việc anh của em cũng là một cảnh sát rất giỏi, nếu là anh ấy thì sẽ làm được những điều này." Trần Mạn dừng một chút: "Thế nhưng..."

"Nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ người này không thể là anh ấy."

"..." Trần Mạn tư lự: "Vậy anh cảm thấy nét chữ kia..."

"Chữ viết có thể bắt chước được. Cũng có thể là chữ viết đó quả thực do anh cậu để lại từ nhiều năm trước, chẳng qua cuộn băng này đã rơi vào tay người khác từ lâu."

"..."

"Trần Mạn, anh cậu đã mất rồi. Đây là sự thật."

Trần Mạn nhắm hai mắt lại.

Đúng vậy. Năm nào cậu cũng đến mộ của Trần Lê Sinh rất nhiều lần, không chỉ vào Đông chí hay Thanh minh, mà kể cả những khi có chuyện buồn lòng, Trần Mạn cũng sẽ đến mộ trò chuyện với Trần Lê Sinh, ngồi trước mộ một lát.

Dù người anh trai này không cùng một mẹ sinh ra với cậu, nhưng tình cảm của hai anh em rất tốt. Bởi vậy, dù lúc trước Trần Mạn đã tận mắt nhìn thấy cơ thể của anh mình được chôn cất nhưng cậu vẫn không khỏi hy vọng người liên lạc bí ẩn vẫn chưa lộ diện kia chính là anh trai mình.

Tạ Thanh Trình nói: "Vả lại, Trần Mạn, cậu có từng nghĩ đến chưa? Nếu anh cậu thực sự là gián điệp thì anh ấy không thể nào đợi từng ấy năm rồi mới gửi cuộn băng cho cậu."

Trần Mạn cúi đầu: "..."

Cậu không ngốc, trong lòng cậu hiểu rất rõ. Nếu năm đó Trần Lê Sinh nắm trong tay đoạn băng quan trọng như vậy, đáng lẽ anh phải giao tài liệu cho cục cảnh sát lập hồ sơ, sau đó để cảnh sát tiến hành điều tra Hoàng Chí Long, chứ không phải tự giữ lại.

Cho dù lúc đó Trần Lê Sinh đã không còn tin tưởng vào cảnh sát nên không giao cuộn băng này ra, nhưng chỉ cần anh còn sống thì trong mười mấy năm qua, đáng lẽ anh đã tìm được một cảnh sát có thể tin tưởng để giao cuộn băng này, chứ không đến nỗi phải đợi em trai mình lớn lên rồi mới gửi băng ghi hình cho cậu.

Nói tóm lại, tuy ý nghĩ "Trần Lê Sinh là người liên lạc bí ẩn" sẽ khiến người ta hào hứng, song chỉ cần bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kỹ thì sẽ phát hiện điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Vậy rốt cuộc cuộn băng này là do ai gửi tới?

Tại sao đối phương lại hiểu rõ tình hình trong nhà Trần Mạn như vậy? Thậm chí biết cả việc nhà cậu có một chiếc TV kiểu cũ có thể đọc được thẻ nhớ?

"Cậu còn nói chuyện này cho ai biết nữa không?"

"Không có." Trần Mạn lắc đầu.

Tạ Thanh Trình: "Được. Tạm thời đừng nói. Mạng lưới quan hệ của những người bên cạnh Hoàng Chí Long quá rắc rối, chúng ta không thể phán đoán được rốt cuộc bây giờ ai là người cầm đầu cảnh sát phạm tội."

Anh khựng lại.

"Mặt khác, vẫn chưa rõ người gửi cuộn băng này đứng về phe nào. Sau khi Triệu Tuyết nói rằng cô ấy có một phát hiện mới cần ghi lại, có một đoạn ở giữa rõ ràng đã bị cắt mất. Chẳng lẽ là do Triệu Tuyết đã nói đến chuyện gì đó liên quan đến lợi ích của người gửi cuộn băng? Nếu là như thế, vậy thì rất khó nói người kia gửi cuộn băng này cho cậu để nhằm mục đích gì."

Trần Mạn im lặng, xem ra không phải cậu không nghĩ đến này, chỉ là trong lòng cậu vẫn luôn nhớ đến anh mình, cậu có chấp niệm, nên mới không chịu nhìn rõ.

Tạ Thanh Trình thấy được sự dao động trong nội tâm của Trần Mạn, anh lại nói thêm một câu: "Thật ra chỉ dựa vào một đoạn video tự ghi hình có độ phân giải thấp như vậy thì vẫn không thể niêm phong trụ sở công ty của Hoàng Chí Long được, hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ rút dây động rừng, tôi nghĩ cậu biết rõ điều này."

Trần Mạn: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Trong phút chốc Tạ Thanh Trình đã muốn nói chuyện này với Trịnh Kính Phong. Nhưng dạo này Trịnh Kính Phong đang theo sát vụ án sao nữ bị sát hại, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, điện thoại cũng thường ở chế độ bận hoặc là tắt máy.

Hai người bàn bạc một phen, kết quả cuối cùng vẫn là phải đợi.

Chỉ đành chờ đợi thôi.

Trạng thái của chính Tạ Thanh Trình cũng không được tốt cho lắm, nhưng anh càng lo cho tâm lý của Trần Mạn hơn, anh dặn đi dặn lại Trần Mạn: "Có chuyện gì thì cậu cứ nói với tôi, tuyệt đối đừng làm bậy. Dù cuộn băng này rất đáng để xem xét, có điều trong đó cất giấu quá nhiều điều đáng ngờ, cậu không được mất bình tĩnh, không được hành động xốc nổi. Chờ chú Trịnh rảnh rỗi hơn một chút thì chúng ta sẽ hẹn gặp chú ấy, nói chuyện này cho chú Trịnh biết."

Trần Mạn không hé răng.

Tạ Thanh Trình hơi lo lắng hỏi lại: "Cậu nhớ kỹ chưa?"

Lúc này Trần Mạn mới thất thần đồng ý.

Một bữa cơm không biết mùi vị gì cứ kết thúc như thế. Tạ Thanh Trình cùng Trần Mạn đi ra khỏi nhà hàng, đôi mắt của Trần Mạn vẫn đỏ hoe. Trước khi tạm biệt, rốt cuộc cậu cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nói với Tạ Thanh Trình: "Anh, hôm nay tâm trạng em tệ quá, hy vọng không làm anh cảm thấy em vô dụng..."

"Cậu cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, đừng yêu cầu bản thân cao quá." Tạ Thanh Trình nói. "Hôm nay cậu đến đây bằng cách nào? Lái xe đến à?"

"Vâng, để em đưa anh về trước nhé. Xe đang ở bãi đỗ bên kia, đi thêm một đoạn nữa, đậu ở đây sẽ bị chụp ảnh gửi giấy phạt."

Trần Mạn còn chưa dứt lời, đã nghe hai tiếng còi bíp bíp rất phách lối.

Hai người cùng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một chiếc Lamborghini cực kì ra vẻ đang đậu ở cửa chính. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không có biểu cảm gì của Hạ Dư.

Một tay hắn nắm bánh lái, không thèm liếc mắt nhìn Trần Mạn lấy một cái mà lái xe về phía trước một đoạn, để cửa ghế phụ dừng đúng ngay trước mặt Tạ Thanh Trình.

"Lên xe đi." Ngón tay Hạ Dư bày ra từng tờ giấy phạt. "Em đợi anh lâu lắm rồi, bị dán tận bốn tờ đây này."

"..."

Tạ Thanh Trình không cần dùng não cũng biết Hạ Dư lại định vị điện thoại của mình.

Trần Mạn thấy Hạ Dư lái xe đến đón Tạ Thanh Trình, cho dù đầu óc cậu có lơ mơ thế nào thì lúc này cũng phải kinh hãi. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa hai người... Lúc trước hai người họ vẫn còn cãi nhau cơ mà?

Tạ Thanh Trình: "Mau lái cái xe ghẻ của cậu cút đi cho tôi."

Hạ Dư: "Anh không ngồi xe của em, chẳng lẽ muốn ngồi xe của gã sao?"

Trần Mạn: "..."

Tạ Thanh Trình: "Tôi không có chân hay không có tiền? Mẹ nó tôi không biết gọi xe mà về chắc?"

Hạ Dư ghé vào trên cửa sổ, cực kỳ vô lại: "Anh cùng đường với em mà."

"..."

"Có thể tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải."

Chưa từng thấy đứa nào đang lái xe thể thao mà bảo tiết kiệm năng lượng giảm khí thải.

Tạ Thanh Trình lười quan tâm đến hắn, cuối cùng nói lời chào với Trần Mạn, vỗ vỗ vai cậu, nói với cậu: "Thả lỏng một chút, có chuyện gì cứ đến tìm tôi." Sau đó bắt một chiếc xe ngay trước mặt hai cậu trai trẻ này, thật sự bắt taxi về luôn.

Tạ Thanh Trình vừa đi, đôi mắt mang theo ý cười đong đầy tình cảm kia của Hạ Dư liền trầm xuống, ánh mắt hắn cuối cùng cũng chịu dừng trên người Trần Mạn. Nhìn bộ dạng của hắn như muốn xuyên thủng Trần Mạn.

"Anh đã nói gì với Tạ Thanh Trình? Tại sao anh ấy lại bảo anh có chuyện gì thì cứ tìm anh ấy bất cứ lúc nào?"

Dù Trần Mạn có tốt tính đến đâu thì tự dưng bị vặn hỏi như vậy cậu cũng sẽ tức giận.

Huống chi tâm trạng lúc này của cậu rất tệ.

Cậu nói: "Xin lỗi, đây là việc riêng của tôi và anh ấy."

Hạ Dư nheo mắt, cười khẩy: "Việc riêng... Hay lắm. Vậy tôi sẽ hỏi anh một câu xem như không phải việc riêng... Nhà hàng này ăn có ngon không?"

Trần Mạn bất ngờ, nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên là ngơ ngác vì câu hỏi của hắn.

Khi không lại hỏi nhà hàng làm gì?

Cho dù con người cậu khá chính trực, phương diện radar tình cảm cũng không được nhạy bén, tuy nhiên ánh mắt hiện giờ của Hạ Dư nhìn cậu quá mức trần trụi, cậu cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu không xác định được, nhưng giọng nói đã mang theo vẻ âm trầm, có chút đề phòng: "Ừm, khá ngon."

"Ăn món chay không thấy nhạt à?"

"Tôi cảm thấy rất thanh đạm, là gu của tôi."

Hạ Dư lập tức nheo mắt lại, mỉm cười: "Khẩu vị của cậu Trần đúng là độc đáo."

"Cậu đã hỏi tôi nhiều như vậy, tôi hỏi cậu một câu được không?" Trần Mạn nói.

"Anh cứ hỏi."

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Nơi này là chỗ tư nhân không cho người khác vào à?"

"Tôi không thấy đây là trùng hợp, hơn nữa cậu đến hoàn toàn là để đón anh Tạ, tại sao?"

Hạ Dư rũ mắt, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn, giọng điệu lại lộ rõ mùi khiêu khích: "Xin lỗi, đây là việc riêng của chúng tôi. Nếu anh cảm thấy kỳ lạ thì cứ hỏi anh ấy đi."

Sắc mặt Trần Mạn tối sầm lại.

Bây giờ cậu càng nhìn càng cảm thấy phản ứng của Hạ Dư không đúng, song Hạ Dư lại giống như một đóa yêu hoa rực rỡ mà gian trá, người ngây thơ như Trần Mạn hoàn toàn không nhìn thấu được vui buồn hờn giận của hắn.

Hai người cứ thế mà nhìn nhau, trong lòng không khỏi bùng lên một cảm giác khó chịu.

Trần Mạn nói: "Hạ Dư, rốt cuộc giữa cậu và anh Tạ đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Dư ngồi trong xe khẽ cười, như thể cảm thấy Trần Mạn vừa hỏi một câu rất thú vị: "Cảnh sát Trần thật sự muốn nghe sao?"

"Đúng vậy."

Hạ Dư mỉm cười gật đầu, bỗng lấy ra một bao thuốc lá từ trong xe. Thuốc lá kia là nhãn hiệu mà dạo này Tạ Thanh Trình hay hút, hắn không thích hút thuốc, nhưng mỗi khi hắn muốn ngửi mùi hương của Tạ Thanh Trình, hắn sẽ lấy ra một điếu rồi lặng lẽ ngửi... Tách một tiếng, Hạ Dư châm thuốc, cắn ở giữa môi, sau đó hút một ngụm, thò người ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với Trần Mạn.

Trần Mạn tưởng hắn muốn nói gì với mình, cậu bước qua, cúi đầu, nghiêm mặt vểnh tai lên mà nghe.

Hạ Dư đột nhiên nhả một ngụm khói, rũ mí mắt, che khuất chuyển động nơi sóng mắt. Giữa làn khói mơ hồ, hắn khẽ giọng nói với Trần Mạn: "Tôi cực kỳ ghét anh ta, muốn đùa giỡn với anh ta đấy."

Trần Mạn: "..."

"Đúng rồi, ngó sen xào chua ngọt của nhà hàng này cũng không tồi đâu, tôi rất thích, còn anh thì sao?"

Để lại một câu mang ý nghĩa sâu xa như vậy, Hạ Dư sang số, nhấc chân đạp ga nghênh ngang rời đi.

Tạ Thanh Trình lén gặp Trần Mạn, còn hẹn ở quán ăn mà anh mời cơm mình lần trước, nếu nói hắn không ghen thì đó là giả. Lúc Trần Mạn hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, Hạ Dư thiếu chút nữa đã ném hộp áo mưa trên xe cho Trần Mạn, để cảnh sát Trần tự nhận ra.

Chẳng qua hắn nghĩ đến hậu quả nếu mình làm như vậy, thế nên mới không làm thế.

Suốt dọc đường đi, Hạ Dư liên tục nghe bài hát của Titanic, trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá có mùi của Tạ Thanh Trình, miễn cưỡng lắm mới khống chế được bản thân không quay xe lại nói với Trần Mạn: "Đệt con mẹ anh, Tạ Thanh Trình là của tôi, hai chúng tôi đã quan hệ rồi, sau này anh phải biết điều một chút, đừng tìm anh ấy nữa!"

Hắn lập tức phóng xe đến ký túc xá của nhân viên trường đại học Y Hỗ Châu.

Tốc độ của xe taxi không thể so với xe thể thao được, Hạ Dư quen cửa quen nẻo mà đi lên lầu, Tạ Thanh Trình vẫn còn chưa trở về. Hắn đợi trước cửa ký túc xá một lúc mới nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ cầu thang, ngay sau đó đèn cảm ứng sáng lên.

Hạ Dư quay đầu, thấy anh đã về nhà.

"..." Tạ Thanh Trình không ngờ Hạ Dư đã chờ trước cửa nhà mình, vừa bất ngờ vừa hơi bực bội.

Hôm nay anh đã phải xử lý rất nhiều thông tin, sự kiên nhẫn đã đạt tới giới hạn. Đặc biệt là khi Trần Mạn cho anh xem cuộn băng ghi hình kia, nó gần như đã chiếm hết CPU đại não của anh rồi, mà sự xuất hiện của Hạ Dư chẳng khác gì khung thông báo đáng ghét nhảy ra khi hệ thống đơ máy, thực sự làm Tạ Thanh Trình rất khó chịu.

"Cậu lại muốn gây chuyện gì nữa?" Tạ Thanh Trình lấy tay xoa xoa ấn đường, mệt mỏi nói: "Hôm nay tôi thật sự rất mệt, cậu đừng tùy hứng nữa được không?... Cậu không đi tiệc gặp gỡ buổi tối à?"

Không nói đến buổi gặp gỡ chết tiệt này còn được, vừa nhắc tới thì Hạ Dư lại càng khó chịu hơn.

Hắn đứng sững tại chỗ, lớp vỏ điềm tĩnh cùng vẻ kiêu ngạo trước mặt Trần Mạn vừa rồi tựa như cởi bỏ áo giáp, hoàn toàn biến mất.

Hạ Dư cứ nhìn Tạ Thanh Trình một lúc lâu như thế, sau đó nói: "Rõ ràng anh biết em thích anh, tại sao anh còn nói ra những lời gây tổn thương như vậy?"

Tạ Thanh Trình: "Tổn thương cậu chỗ nào? Tôi chỉ hy vọng cậu quen biết nhiều cô gái hơn, từ từ sửa chữa sai lầm của mình..."

"Thích anh là sai lầm sao?"

"..."

Hắn gằn từng chữ một: "Tạ Thanh Trình, chỉ là em thích một người mà thôi. Tại sao trong mắt anh điều này lại là sai lầm? Tại sao anh cứ phải nói em như vậy mới được?"

Tạ Thanh Trình cảm thấy hành lang trong ký túc xá nhân viên của trường cách âm không được tốt lắm, nếu có người nghe thấy sẽ rất lúng túng. Vì thế anh thở dài, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng.

Trong phòng rất sạch sẽ.

Căn phòng được bài trí rất ngăn nắp, thoải mái, khác hẳn với ký túc xá của Tạ Tuyết, thậm chí có thể nói là rất vắng lặng. Trên bàn ngoài sách ra thì chỉ có thuốc, không có đồ trang trí gì khác.

Tạ Thanh Trình quay đầu lại: "Vào đây rồi nói."

Hạ Dư có vẻ vẫn còn giận dỗi, cứ đứng ở cửa, không chịu vào nhà.

Tạ Thanh Trình: "Có vào hay không? Không vào thì tôi đóng cửa đây."

Hạ Dư trừng mắt nhìn anh: "Anh đóng đi, có phải anh chưa từng nhốt em ở ngoài đâu."

Càng nói càng quá đáng, Tạ Thanh Trình mơ hồ nghe được tiếng động dọn đồ ở phòng kế bên. Sợ giáo viên ở nhà bên kia ra ngoài buổi tối sẽ gặp khung cảnh hoang đường này, thế nên anh đành phải kéo Hạ Dư vào.

"Được rồi, ngồi xuống đi."

Khả năng vâng lời của hắn quá kém, Hạ Dư không ngồi.

Tạ Thanh Trình: "Cậu làm sao vậy, lúc trước vẫn ngon ơ cơ mà. Có chuyện gì cứ nói thẳng không được à? Tâm tư của cậu còn khó đoán hơn con gái nữa, rốt cuộc là cậu muốn thế nào?"

Hạ Dư đứng đờ ra một lúc, sau mới lạnh lùng nói: "Tại sao anh không nói thẳng với em người mà anh muốn đi gặp là Trần Mạn?"

"..."

"Tại sao anh lại đưa Trần Mạn đến nhà hàng mà anh đã mời em hẹn hò lần đầu tiên?"

Tạ Thanh Trình cũng cạn lời con mẹ nó luôn, anh nói: "Tôi chỉ mời cậu đi ăn cơm, không phải tôi mời cậu đi hẹn hò."

"Nhưng trong mắt em đó chính là hẹn hò."

"..."

"Anh dẫn gã đến đó còn không cho em biết."

"..."

"Hơn nữa em đã cảnh báo anh, gã thích anh, nhưng anh cũng không thèm nghe." Hạ Dư nói: "Rõ ràng là anh không tin em, không tin bất cứ điều gì em nói về gã."

Tạ Thanh Trình thấy hắn nói rất dõng dạc, còn thản nhiên cho rằng mình rất có lý, anh cảm thấy thật nực cười.

Bản thân anh đi gặp Trần Mạn là để bàn chuyện đàng hoàng, tại sao qua miệng Hạ Dư lại trở thành một người đàn ông đã có vợ còn ra ngoài vụng trộm vậy.

Tạ Thanh Trình không khỏi có chút âm trầm: "Hạ Dư, tôi đã quen thằng nhóc Trần Mạn này hai mươi năm rồi, thời gian tôi quen biết cậu ấy còn lâu hơn thời gian tôi biết cậu. Tôi không biết Trần Mạn đã làm gì khiến cậu hiểu lầm, nhưng dựa theo hiểu biết của tôi với cậu ấy thì Trần Mạn chắc chắn không phải kiểu người này. Tôi cảm thấy trên đời này không có nhiều tiểu quỷ thích yêu đương với chú già như vậy đâu. Nếu có nhiều thật thì tôi nghĩ bản thân tôi cũng không xui xẻo đến mức đó, có thể một lần gặp luôn hai đứa, nếu vậy thật thì quả là song hỷ lâm môn."

Hạ Dư: "..."

"Ngoài ra." Thấy Hạ Dư còn muốn nói gì đó, Tạ Thanh Trình ngăn lại ngay trước khi hắn kịp mở miệng: "Quan hệ của tôi và cậu không phải là yêu đương, đúng ra mà nói thì hai ta không có bất cứ quan hệ gì. Tôi đã nói với cậu ba trăm lần rồi, tôi không thích cậu, sau này cũng sẽ không thích cậu. Cho nên tôi có gặp riêng ai, ăn cơm với ai, thậm chí là ngủ ở đâu, cũng không cần nói với cậu... Mong là sau này cậu đừng dùng phần mềm định vị để theo dõi tôi nữa. Lần này tôi không so đo với cậu, nhưng không có lần sau đâu."

Giọng của bà hai Hạ vẫn luôn rất vang, tuy nhiên khi nghe Tạ Thanh Trình nhắc đến phần mềm định vị, hắn lại dịu giọng xuống, sắc mặt tái xanh, cực kỳ đuối lý mà nhỏ giọng: "Em... Em tìm anh, chỉ là... Chỉ là do..."

Bởi vì sau đó Hạ Dư nói rất nhỏ nên Tạ Thanh Trình không nghe rõ.

Hạ Dư lập tức nói lại: "Em rất lo lắng cho anh."

"Cậu lo lắng cho tôi gì cơ?"

"Em lo lắng rất nhiều, chẳng hạn hôm nay tình trạng sức khỏe của anh kém như thế, em lo anh bị người ta..."

"?"

"Em lo sẽ có người không đàng hoàng..."

Tạ Thanh Trình quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Thật lâu sau, Tạ Thanh Trình mới nói: "Hạ Dư, tôi hy vọng cậu có thể nhớ rõ, con mẹ nó chứ, tôi là đàn ông."

"Đàn ông cũng sẽ bị..."

Sắc mặt Tạ Thanh Trình chả vui tí nào, cắt ngang lời hắn: "Cậu tưởng ai cũng giống mình à?"

Hạ Dư quay mặt đi không nói.

Tạ Thanh Trình thấy hắn cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại bèn bắt đầu pha trà. Hạ Dư đi vòng quanh hai vòng rồi mới ngồi xuống chiếc thảm trước bàn trà, vừa nhìn bóng lưng của Tạ Thanh Trình, vừa xuất thần.

Từ khi tiếp nhận được xu hướng giới tính của mình, hắn bắt đầu cảm thấy Tạ Thanh Trình nhìn kiểu gì cũng đẹp, quả là một người đàn ông khôi ngô cao lớn, vai rộng eo thon. Anh khiến người ta vừa nhìn đã dậy lên ham muốn chinh phục một cách tàn bạo, buộc anh không chịu nổi mà kêu rên rơi nước mắt, song cũng muốn ôm anh vào lòng mà triền miên âu yếm, khơi ra tiếng thở dốc khàn khàn đứt quãng từ cơ thể thành thục của anh.

Hạ Dư nhìn mãi nhìn mãi, lại không nhịn được, nói tiếp: "Tạ Thanh Trình, anh không hiểu giới trẻ bây giờ đâu, cách nhau mười ba tuổi vẫn chưa là cái đinh gì hết. Với người đẹp như anh, đừng nói là ba mươi ba tuổi, ngay cả bốn mươi ba tuổi thì cũng sẽ có mấy tên nhóc mười tám mười chín tuổi thích anh thôi. Sau này anh đừng ra ngoài quyến rũ người khác như thế nữa được không hả, lòng người bây giờ không giống ngày..."

Rầm một tiếng, Tạ Thanh Trình xoay người đặt mạnh cốc trà gừng đã pha xuống trước mặt Hạ Dư.

"Con mẹ nó giờ tôi lại đẹp nữa à?"

"..."

"Lúc trước ai mắt mù bảo tôi xấu cơ?"

Hạ Dư: "Ai thế? Người này đúng là khùng rồi, thật không có khiếu thẩm mỹ."

Tạ Thanh Trình: "... Thôi dẹp cái trò dở hơi của cậu đi, đừng có mở mồm là nói phét."

Lúc anh cúi đầu dọn dụng cụ pha trà, cà vạt rũ xuống. Hạ Dư phải tốn rất nhiều sự kiên nhẫn mới không kéo lấy cà vạt của anh, kéo anh đến hôn lên môi anh

Hắn cứ như vậy chăm chú nhìn anh dọn dẹp ở khoảng cách gần. Dáng vẻ người đàn ông rũ mi thật xinh đẹp, hàng mi dài tựa như làn khói từ hoa anh túc, quyến rũ hắn, mê hoặc hắn.

Hắn ngây ngẩn nhìn một lúc lâu, đến tận khi Tạ Thanh Trình nâng mắt lên, đối diện tầm mắt hắn.

"Cậu nhìn cái gì?"

Hạ Dư không trả lời mà liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói: "Không nhìn gì cả."

"..."

"Đúng rồi, hôm nay em có thể ở lại nhà anh một đêm được không? Em ngủ dưới đất."

"..." Tạ Thanh Trình cảm thấy hôm nay Hạ Dư cứ quái quái, đã lâu rồi hắn không dùng phần mềm định vị để tìm anh. Sau khi tỏ tình, Hạ Dư vẫn luôn rất tôn trọng anh, hôm nay không biết hắn lại lên cơn gì, còn cố ý lái xe đến nhà hàng chay đón anh, giờ lại đòi ngủ lại ở ký túc xá.

Giống như đã quyết định, đêm nay nhất định phải ở bên cạnh anh.

Tạ Thanh Trình nhướng mi, suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra lý do, bèn hỏi hắn: "Có phải cậu đã gây họa gì không, thế nên hôm nay nhất quyết phải đi theo tôi."

Hạ Dư: "Anh, em là hội trưởng hội học sinh mà, sao lại gây ra chuyện gì chứ."

Tạ Thanh Trình thờ ơ lườm hắn, quẹt bật lửa lên, châm một điếu thuốc: "Nếu trường của cậu biết được những việc cậu đã làm, đừng nói là hội trưởng hội học sinh, có khi trường sẽ đuổi học cậu ngay lập tức đấy."

Hạ Dư bật cười, một người thô tục lúc trên giường, khi mặc quần áo thì lại rất lịch sự. Hắn tùy ý để Tạ Thanh Trình sỉ nhục mình, còn nói: "Giáo sư, đừng hút thuốc trước mặt sinh viên."

Tạ Thanh Trình ngẫm lại, chỉ đành dập thuốc.

"Cậu muốn ngủ lại thì đi tắm đi. Tôi còn có việc, cậu để tôi yên tĩnh một lát."

Hạ Dư thấy anh đồng ý, đôi mắt của hắn sáng ngời. Sợ anh đổi ý, hắn lập tức đứng dậy nói: "Vậy em đi tắm đây."

Nói xong hắn lập tức đi vào phòng tắm, quên cả hỏi xin Tạ Thanh Trình quần áo và khăn tắm.

Tạ Thanh Trình cũng đang buồn bực, không nhớ những thứ lặt vặt này. Anh chờ Hạ Dư vào phòng tắm, rồi lập tức lấy điếu thuốc còn đang hút dở khi nãy ra, lại châm thuốc tiếp, hít sâu một hơi sau đó phà khói ra. Lúc này anh mới vừa lòng, cuối cùng lại quay mặt sang máy tính.

Ánh huỳnh quang của màn hình phản chiếu lên mặt anh, ngón tay thon dài của anh kẹp điếu thuốc, tay còn lại gõ chữ.

Hạ Dư không nhìn thấy dưới ống tay áo của anh, bên trên hình xăm, còn có một vết hằn vẫn chưa mờ đi.

Tựa như dấu vết của còng tay.

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề "So sánh kỹ thuật lái xe":

Trần Mạn lái xe: Đậu xe đàng hoàng, lái xe đàng hoàng, từ khi lấy được bằng lái đến nay vẫn chưa bao giờ bị dán giấy phạt trừ điểm phạt tiền.

Hạ Dư: ... Kỹ thuật lái xe của anh như vậy mà đòi theo đuổi ông chú á? Anh nhìn tôi nhá, tôi chỉ cần nhấc chân đạp ga một phát thôi là đi gặp ông anh Cẩu của tôi được liền. Có người vẫn chưa biết nội dung chi tiết ở Night Club, phòng thay quần áo hay đêm giao thừa sao?

Trần Mạn: Hạ Dư, đồ cầm thú!

Hạ Dư: (cười khẩy) Cầm thú mới làm lại núi băng chứ lị.

Cảnh sát giao thông: Hạ Dư chẳng những là đại sứ KPI của Night Club mà còn là đại sứ KPI của cục giao thông thành phố Hỗ Châu. Tuy rằng chúng tôi không mong muốn có người dân nào vi phạm luật giao thông, nhưng nói thật, chúng tôi gặp cậu ấy đến mòn cả mắt luôn rồi. Bây giờ hễ cảnh sát giao thông chúng tôi gặp cậu ấy là cứ thấy thân thương như gặp người thân vậy. Nào, đồng chí tiểu Hạ, thanh toán tiền phạt năm ngoái của cậu đi nào, cậu muốn trả bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ?

P/S: Hành vi nguy hiểm xin đừng bắt chước!

Giáo sư Tạ lạnh lùng nhắc nhở: Ai cũng có trách nhiệm tuân thủ quy tắc giao thông. Lái xe mà cà chớn, người thân lòng đau đớn.

Chanh: Hôm nay lái xe cà chớn, sang năm mộ xanh cỏ nhá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top