CHƯƠNG 121: ANH LẠI GỌI EM LÀ TIỂU QUỶ RỒI.
CHƯƠNG 121: ANH LẠI GỌI EM LÀ TIỂU QUỶ RỒI.
Một ngày sau.
Trạm y tế huyện Thanh Li.
Hạ Dư ngồi bên giường Tạ Thanh Trình, cúi đầu yên lặng gọt táo.
Tuy rằng Dịch A Văn không phải cô gái thần bí kia, nhưng họ đã biết được rất nhiều chuyện của huyện Thanh Li, cũng thấy được kết cục của một gia đình.
Dịch A Văn bị bắt, cảnh sát cũng tìm được thi thể đã phân hủy nặng của Dịch Cường trên gác mái tiệm gội đầu. Dịch Lộ Lộ đang được tư vấn tâm lý và phối hợp điều tra ở cục cảnh sát.
Mà Hạ Dư vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tạ Thanh Trình, thật ra hắn không biết gọt táo, gọt xiên xiên vẹo vẹo, vứt luôn cả phần vỏ còn dính hơn nửa phần thịt quả vào thùng rác. Nhưng mắt hắn vẫn đỏ hoe, nghiêm túc gọt trái cây đưa cho Tạ Thanh Trình.
Giờ chẳng thể thấy được dáng vẻ đáng sợ muốn giết người khi ở trên đường núi của hắn nữa.
Tạ Thanh Trình đã tỉnh, nhưng không có sức ăn, cũng không muốn ai đút.
Hạ Dư: "Để em cắt nhỏ hơn cho anh..."
Tạ Thanh Trình một tay truyền nước, tay còn lại vẫn đang băng bó, dù cắt táo thành miếng nhỏ cũng không tiện để ăn. Anh ho nhẹ, nói với Hạ Dư: "Cậu ăn đi."
Hạ Dư còn muốn nói gì đó, nhưng bác sĩ đã vào phòng bệnh.
Vận may của Tạ Thanh Trình không phải là E nữa, mà phải là F con mẹ nó luôn. Lúc chiếc xe máy bay ra, làm hai người văng vào vách núi, anh bị đụng trúng đầu và phổi, não bị chấn động nhẹ, lúc ho khan còn ho ra cả máu, chưa nói đến vết đạn trên cánh tay, anh xui xẻo hơn Hạ Dư nhiều....
"Đã bị thương đến tận gân cốt rồi." Bác sĩ nhìn bệnh án, tóm tắt tình hình cho họ biết: "Sau khi chữa trị xong, cánh tay này cũng không thể dùng sức như trước nữa, hơn nữa cơ thể anh..."
Nghe đến đấy, Tạ Thanh Trình bỗng nhiên cắt ngang lời bác sĩ.
"Tôi biết mà." Tạ Thanh Trình nói. "Anh không cần nói nữa đâu."
"..." Bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.
Tạ Thanh Trình: "Tôi cũng từng là một bác sĩ."
Bác sĩ im lặng một lát, rồi nói: "Thế thì anh nhớ bồi bổ nhiều vào."
"Được, cảm ơn."
Hạ Dư nghe họ trò chuyện, mỗi thế là xong rồi á, làm sao hắn cho bác sĩ đi được? Trước đây hắn có thể nói những lời cay nghiệt, lạnh lùng, tàn nhẫn với người khác một cách lưu loát mà không thèm chớp mắt, bây giờ mới nghe bác sĩ nói về cánh tay kia của Tạ Thanh Trình, hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, suy nghĩ hoàn toàn trở nên rối loạn, gần như ngang ngược vô lý:
"Anh có ý gì? Cánh tay anh ấy không thể trở lại như trước đây là có ý gì? Tôi cũng từng bị thương chỗ này, tại sao tôi có thể khỏe lại mà anh ấy không thể? Là khả năng chữa bệnh của các anh có vấn đề hay là..."
"Hạ Dư." Tạ Thanh Trình xẵng giọng quát hắn.
Hạ Dư bỗng dưng im bặt, hắn nghiến răng, kiềm chế những cảm xúc đang trở nên ngày càng cáu kỉnh, vành mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng.
Song bác sĩ lại không tức giận, nói với hắn: "Cậu có vào thành phố khám thì cũng vậy thôi. Cho dù là cùng vị trí, chỉ cần lệch đi một chút thôi cũng sẽ tạo nên hậu quả khác nhau. Hơn nữa tôi nói thật, tuổi của anh ấy lớn hơn cậu nhiều, hiệu quả tự khôi phục của anh ấy cũng khác hẳn. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng vẫn hy vọng cậu có thể bình tĩnh một chút."
"..."
"Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây, nếu cần giúp đỡ, cứ bấm chuông lúc nào cũng được."
Sau khi bác sĩ đi, cả hai người đều không nói gì.
Lát sau Hạ Dư lại ngồi xuống lấy một quả táo bắt đầu gọt, hắn gọt táo một cách đứt quãng và nôn nóng, bất lực mà gục ngã.
Cuối cùng hắn ném thẳng quả táo vào thùng rác.
Một tiếng "Ầm" nặng nề vang lên.
Thùng rác bị lật ngã xuống đất.
Tạ Thanh Trình nhấc mi lên liếc một cái, nói: "Cậu làm trò gì vậy?"
Hạ Dư không để ý đến những lời này, hắn nhìn Tạ Thanh Trình, đôi mắt đỏ hoe, như phẫn nộ lại như tràn đầy thương xót. Qua một hồi lâu, hắn nói: "Tạ Thanh Trình, anh nói xem bây giờ anh phải làm sao đây?"
"... Cũng chỉ là một cánh tay mà thôi, huống chi cũng đâu phải không dùng được nữa." Tạ Thanh Trình rất bình tĩnh: "Chuyện quan trọng bây giờ vẫn là nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Với cả cậu mau dựng cái thùng rác lên cho tôi."
"Cũng chỉ là một cánh tay mà thôi?" Hạ Dư vốn không quan tâm thùng rác gì đó, hắn lặp lại câu nói của Tạ Thanh Trình, giọng nói trở nên rất kỳ lạ.
Người trên giường bệnh không đáp lời hắn nữa.
Hạ Dư nhịn một hồi lâu, rốt cuộc cũng hết nhịn nổi: "... Tạ Thanh Trình, anh luôn muốn em phải biết yêu thương bản thân mình, thế còn anh thì sao?" Hắn đứng bật dậy, giọng nghiêm nghị: "Anh đã từng làm được điều đó chưa?"
"Cậu muốn dạy tôi điều gì?" Tuy Tạ Thanh Trình bệnh rất nặng, nhưng lúc ngước mắt lên vẫn mang theo vẻ nghiêm nghị.
Hạ Dư tức anh đến mức chửi bậy: "Con mẹ nó em sao dám dạy!"
"Cậu là một sinh viên, đừng nói lời thô tục trước mặt tôi. Hơn nữa tình huống của tôi khác hẳn cậu."
Hạ Dư cực kỳ tức giận: "Khác chỗ nào?"
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, không nói gì nữa, có vẻ anh muốn mặc kệ đề tài này.
Nhưng Hạ Dư không buông tha anh.
"Tạ Thanh Trình, anh nói đi!" Hắn nghiến răng, nói: "Anh với em, rốt cuộc chúng ta khác nhau chỗ nào?"
"..."
"Anh và em đều là con người mà?"
"..."
"Anh và em đều là những người mắc chứng Ebola thần kinh có đúng không?"
"..."
"Vậy anh đừng nói những lời kiểu như anh bị bệnh tâm thần nên mạng anh không đáng giá trước mặt em nữa, bởi vì... Bởi vì lúc anh tự xem thường anh cũng chính là đang xem thường em!"
Hạ Dư càng nói, cảm xúc càng kích động, đôi mắt hắn đỏ bừng nhìn anh. Qua một lúc lâu, hắn mới có thể nói tiếp: "Tạ Thanh Trình, xem như em cầu xin anh... Thật đấy... Anh xem trọng bản thân mình chút đi.."
"Anh có biết không, lúc trên vách núi... Nếu viên đạn kia không bắn trúng bả vai mà bắn trúng tim anh thì anh sẽ chết ngay trước mặt em, em thật sự sẽ..."
Em thật sự sẽ phát điên.
Giết người phóng hỏa, phanh thây tàn sát, chuyện gì em cũng làm được.
"Chuyện này tôi mong cậu đừng tự trách." Tạ Thanh Trình trả lời hắn một cách vô cùng tỉnh táo: "Bởi vì cậu đến đây cùng tôi, cho nên bảo vệ cậu là chuyện tôi phải làm."
"..."
"Hơn nữa tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn một người trước mặt tôi gặp nguy hiểm."
Hạ Dư: "Nhưng đó là lấy tính mạng anh ra trao đổi!"
".... Trao đổi cũng không sao, tôi cũng được xem như trưởng bối của cậu, tôi có nghĩa vụ cứu cậu. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tôi vẫn còn sống đó thôi?"
Hạ Dư cảm thấy mỗi một câu nói của Tạ Thanh Trình đều như đang xát muối vào lòng hắn.
Hắn mơ hồ nhận ra tính cách của Tạ Thanh Trình có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả hắn, dường như anh chỉ xem mạng sống của mình là một đồ vật, có thể tự hủy vì mục đích nào đó, cũng có thể dùng để trao đổi, chỉ cần anh thấy hợp lý.
Hạ Dư khàn khàn nói: "Anh hoàn toàn em thường mạng sống của mình...."
Rốt cuộc Tạ Thanh Trình cũng bị hắn chọc cho phát bực, giương mắt nhìn hắn: "Không phải tôi tự xem thường mình. Tôi hiểu rất rõ mình đang làm gì, tôi lớn hơn cậu mười ba tuổi, tôi là người đầu tiên khống chế được cảm xúc của chứng Ebola thần kinh, cũng là người chiến thắng nó, cậu dựa vào đâu mà nghĩ là tôi xem thường bản thân mình?"
"... Còn tay của tôi, bị thương cũng đã bị thương rồi, nếu không thể hoàn toàn khỏe lại thì thôi chứ sao. Lúc trước tôi đã nói với cậu, những chuyện đã xảy ra nếu không thể thay đổi thì phải học cách chấp nhận."
Anh trả lời cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là máy móc.
"Tôi chỉ tiếp nhận những sự thật này thôi, chỉ thế mà thôi. Tôi hy vọng cậu không phỏng đoán nội tâm tôi nữa, Hạ Dư. Cậu còn quá trẻ, hơn nữa cậu và tôi chỉ là những người mắc cùng một chứng bệnh, không phải là những người bước cùng một con đường, cậu không thể hiểu được tôi đâu."
Nghe câu cuối cùng anh nói, sắc mặt Hạ Dư bỗng nhiên trở nên xanh mét, không lên tiếng.
Qua một hồi lâu, hắn gần như đau lòng, nói: "... Tạ Thanh Trình, anh đừng nghĩ em không thể thấu hiểu anh, được không?"
"Em và anh... Chúng ta đều là những người đặc biệt nhất, kể từ khi biết được sự thật này, em vẫn luôn cố gắng đến gần anh, em muốn hiểu lòng anh, muốn biết anh nghĩ gì...."
"Nhưng anh cứ mãi chê em nhỏ tuổi, chê em không đủ bình tĩnh, thậm chí anh.... Thậm chí anh còn muốn trả vết đạn trên vai kia lại cho em."
"Tạ Thanh Trình, anh muốn vứt bỏ em đến cỡ nào, anh muốn rạch ròi với em đến cỡ nào?"
Giọng Hạ Dư hơi nghẹn ngào.
"Anh... Vì không muốn nợ em bất cứ thứ gì, cứ nhất định phải làm đến bước này, sau đó nói em không thể hiểu nổi anh, dùng câu "hai ta không phải người bước cùng một con đường" để đạp đổ hết tất cả những cố gắng của em, phải không?"
Tạ Thanh Trình không ngờ hắn sẽ phản ứng một cách tủi thân như thế, anh hơi sửng sốt.
"....Tôi cũng không có ý này... Cậu ầm ĩ gì cơ chứ...
Ai ngờ Hạ Dư bị anh kích thích quá mức, cảm xúc vọt lên tới đỉnh đầu, nghe anh nói như vậy hắn lại càng không thể chấp nhận được.
Hắn đỏ mắt trừng anh: "Anh xem, bây giờ anh trả xong hết rồi, quả nhiên anh lại nói chuyện như thế với em rồi đấy. Cho dù em đang quan tâm anh, anh cũng có thể ghét bỏ mà xem như em đang gây chuyện."
"..."
Tạ Thanh Trình vốn bị chấn động não cũng đã hơi xây xẩm, giờ gặp chuyện này lại càng thấy đau đầu hơn.
"Cậu ngồi xuống trước đã, tôi nói chuyện đàng hoàng với cậu."
"Em không ngồi! Dù sao anh cũng cảm thấy em trẻ trâu, dù sao anh cũng cảm thấy em không phải người đi cùng một đường với anh, anh cảm thấy em không thể hiểu được anh, em ngồi đấy thì được gì?"
"..." Tạ Thanh Trình đau đầu "... Vậy cậu đi đi..."
Hạ Dư tức giận đến nỗi đỏ cả hốc mắt: "Em biết ngay anh lại muốn đuổi em đi! Giờ anh chẳng còn nợ nần gì với em, anh muốn đuổi em đi là đuổi ngay. Em cũng không có quyền ở lại chứ gì?"
Tạ Thanh Trình cảm thấy những cô gái nhõng nhẽo nhất mà anh từng gặp cũng không khó chiều khó hiểu như Hạ Dư: "... Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Hạ Dư vừa tức giận vừa đau lòng, cứ trừng mắt như vậy nhìn anh một hồi lâu. Rồi hắn bỗng cúi đầu, chống tay lên giường bệnh của anh, lát sau hắn rũ mắt, tựa như đang khóc, hôn lên cánh tay quấn băng vải của Tạ Thanh Trình.
"Em không biết..." Hạ Dư dịu giọng xuống, mang theo chút khàn khàn và ướt át.
"Em không muốn anh trả lại cho em."
"..."
"Thế nhưng... Nhưng bây giờ... Anh đã trả hết cho em rồi còn đâu."
"..."
"Em không biết phải làm cái gì bây giờ nữa... Tạ Thanh Trình, em cũng không biết nên làm cái gì bây giờ."
Hắn hôn cánh tay anh, cuối cùng hôn xuống cổ anh, hôn bờ môi anh. Tay hắn nắm chặt ga giường của Tạ Thanh Trình, nước mắt lăn dài.
Giây phút đó hắn bỗng cảm thấy cực kỳ khổ sở.
"Tạ Thanh Trình, sao anh lại muốn đối xử với em như vậy?"
"..."
"Sao anh không thể đối xử với em tốt hơn một chút, không chịu nợ em một chút thôi..."
Hắn hôn anh, cuối cùng không kiềm chế được vươn tay ra, ôm anh thật chặt.
"Tại sao anh không thể đối xử với em khác hẳn những người khác?"
Tạ Thanh Trình bị hắn ôm hôn như vậy, lại cảm thấy không được tự nhiên, anh không biết Hạ Dư đang làm gì... Mối quan hệ của bọn họ chỉ là hai người trời xui đất khiến phải lên giường mà thôi, mối quan hệ trên giường kết thúc, chỉ còn là hai người bất hạnh mắc cùng một loại bệnh, ở chung một phòng bệnh. Anh cảm thấy sự ỷ lại của Hạ Dư dành cho mình quá mức thừa thãi, sự tiếp xúc thân mật của hắn như một đoàn tàu còn theo quán tính không chịu dừng lại.
Hắn hôn anh, cuối cùng gần như đau lòng mà hỏi: "Tạ Thanh Trình... Anh chấp nhận em với được không? Anh có thể... Anh có thể ôm em một cái không? Như em đang ôm anh vậy."
"..."
"Được không?"
Hạ Dư đã đợi rất lâu, rất lâu...
Nhưng đến cuối cùng, như một lẽ tự nhiên, hắn vẫn không chờ được cái ôm của Tạ Thanh Trình.
Người thiếu niên vùi mặt vào hõm vai của anh, trong lúc chờ đợi, hắn từ từ, từ từ thất vọng nhắm mắt lại.
.... Không sao.
Không sao, đã biết kết quả sẽ như thế này rồi mà, đúng không?
Tạ Thanh Trình đã phân chia rạch ròi với hắn, sao có thể chiều ý hắn, sao có thể ôm lấy hắn dỗ dành hắn...
Không sao. Hắn đã quen như thế. Thật ra trước giờ hắn chưa từng hy vọng gì cả.
Chỉ cần Tạ Thanh Trình không tránh né, như vậy cũng đã đủ rồi.
Trong phòng bệnh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng tít tít khẽ khàng của máy móc cùng với tiếng hít thở của hai người họ.
Hạ Dư cứ ôm lấy anh một cách cố chấp như thế, ôm thật lâu. Thật ra Tạ Thanh Trình cũng không hiểu lúc này hắn xin anh một cái ôm là có ý gì, nhưng anh cảm nhận được cảm xúc của Hạ Dư đang rất suy sụp, lúc này anh cũng không muốn kích thích hắn thêm nữa.
Vì thế anh không đẩy hắn ra, một lúc lâu sau Tạ Thanh Trình mới nói với Hạ Dư: "Cậu buông tôi ra đi."
"Không muốn."
".... Nóng quá. Buông tôi ra."
"Không được. Anh cho em ôm thêm một lúc nữa đã."
"..."
Hạ Dư nói xong, thật sự không buông tay, dường như tuy chỉ là cái ôm từ một phía hắn cũng có thể ôm thật lâu. Hắn thậm chí còn ôm anh chặt hơn nữa, tựa hồ chỉ cần làm như vậy là có thể lấp đầy khoảng trống vì đối phương không muốn đáp lại.
Hắn lẩm bẩm: "Tạ Thanh Trình, bây giờ anh đã không nợ em nữa."
"Vậy em nợ anh được không?"
"Em phải làm gì đây. Anh nói cho em biết đi, em phải làm gì bây giờ."
Tạ Thanh Trình cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của thiếu niên dán sát vào lồng ngực mình. Chẳng biết vì sao mà anh cũng hơi bối rối bởi sự nóng bỏng cùng với sự theo đuổi một cách cố chấp này.
Sự bối rối này càng khiến anh lo lắng, anh muốn dùng cánh tay không bị thương kia đẩy hắn ra: "Hạ Dư, không cần phải làm sao... Những chuyện giữa chúng ta đã sang trang mới rồi, chỉ cần cậu đừng đến quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi nữa, đừng nói những chuyện vớ vẩn với tôi nữa, những chuyện đã qua tôi không muốn truy cứu với cậu. Bây giờ buông tôi ra được chưa? Cậu thật sự rất nặng, lại còn nóng, cứ như..."
*Ban nãy Dư hỏi anh Trình tay anh bị vậy thì anh phải làm sao bây giờ, nên giờ ảnh mới đáp lại không có làm sao gì sất mài cứ kệ kaooo.
Như một con chó cỡ bự vậy.
Một con chó cỡ bự vô cùng phiền phức.
Hạ Dư: "Anh chê em nặng..."
Tạ Thanh Trình: "..."
Con mẹ nó. Anh im luôn là được chứ gì?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh muốn nhịn cũng không nhịn nổi, Tạ Thanh Trình thật sự đã bị tên nhóc này làm cho lú cả người: "Này nhé, Hạ Dư, tôi không hiểu bây giờ cậu có ý gì với tôi. Tôi không muốn tính toán chuyện cũ với cậu mà cậu còn ý kiến ý cò gì nữa? Tôi chắn đạn cho cậu là vì dù người khác thế nào, bản thân tôi cũng không muốn nợ ai bất cứ thứ gì cả, không có ý gì khác, cũng không có nghĩa là từ đây hoàn toàn rạch ròi không gặp lại cậu nữa. Bây giờ cậu... Một tên con trai như cậu lại làm nũng như con gái vậy, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Thực ra nếu Hạ Dư là con gái thì Tạ Thanh Trình có thể hiểu ngay lập tức rằng tình cảm của Hạ Dư dành cho anh lúc này chính là "Thích".
Đáng tiếc Hạ Dư lại là con trai.
Hơn nữa còn là tên con trai trước giờ vẫn như nước với lửa với anh, Hạ Dư luôn làm khó dễ anh, tra tấn anh, thậm chí còn sỉ nhục anh. Tạ Thanh Trình không thể nào nghĩ theo hướng tình cảm Hạ Dư dành cho mình lại là thích được. Cả những lần làm tình lúc trước cũng chỉ là sự tò mò của một tên nhóc độ tuổi hai mươi, những chuyện về cơ thể này không thể xem là thật được.
Thế nên Tạ Thanh Trình mới hỏi hắn như vậy.
Hạ Dư nhận được câu hỏi như vậy, nhưng lại không thể thẳng thắn mà cho Tạ Thanh Trình một đáp án, bởi vì hắn biết Tạ Thanh Trình sẽ đáp lại như thế nào.
Vì thế câu "Tạ Thanh Trình, em thích anh" chỉ có thể bị hắn ủ rũ cất giấu trong lòng, trong cổ họng, buồn đến nỗi uất ức nóng cả mắt, nhưng vẫn không thể thốt lên lời.
Cuối cùng hắn chỉ có thể nói một cách nặng nề: "Bởi vì trên đời này người khiến em có thể hoàn toàn nói ra hết những lời trong lòng chỉ có anh. Cho nên em không muốn anh chết."
"Tạ Thanh Trình, anh đồng ý với em đi... Anh đồng ý với em đi được không? Sau này anh đừng làm tổn thương bản thân anh vì ai khác nữa."
"Nhất định không được hy sinh bản thân anh cho bất kỳ ai."
"Bởi vì... Bởi vì mạng của anh cũng là mạng." Hắn khựng lại: "Mạng của anh là dùng mạng của Tần Từ Nham đổi về. Anh suy nghĩ một chút đi... Anh suy nghĩ đi được không?"
Tạ Thanh Trình vốn cũng không để bụng, đến tận khi nghe câu đó, thân mình anh mới khẽ run lên một chút.
Hạ Dư chắc chắn đã cảm nhận được, hắn nói tiếp nửa đoạn sau:
"Tạ Thanh Trình, anh không nên... Anh không nên phụ lòng ông ấy nữa."
"..."
Tấm lưng Tạ Thanh Trình cứng đờ, qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi thả lỏng, không còn phản bác lời Hạ Dư nữa.
Hạ Dư rốt cuộc cũng buông anh ra, hắn đứng dậy, nhìn chăm chú vào mắt Tạ Thanh Trình: "Vậy em xem như anh đồng ý rồi đấy."
"..."
Thấy anh không đáp, Hạ Dư tự ý quyết định: "Từ nay về sau, anh không thể xảy ra chuyện như vậy nữa. Tạ Thanh Trình, anh là Sơ Hoàng, là học trò của Tần Từ Nham, em tin trên đời này vẫn còn rất nhiều chuyện anh muốn làm. Tay chân của anh, những bộ phận trên cơ thể anh, đều không nên bị anh xem thường như vậy."
"Em không muốn anh hy sinh cho bất kỳ ai nữa." Cho dù biết Huyết cổ không có hiệu quả với Tạ Thanh Trình, Hạ Dư vẫn cắn rách môi mình, rồi lại cúi đầu xuống trao cho Tạ Thanh Trình một nụ hôn đầy mùi máu, hắn nhẹ giọng nói: "Anh phải ngoan ngoãn, phải nghe lời. Đây là mệnh lệnh của em."
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, nâng tay lên, sau khi nụ hôn tanh ngọt kia kết thúc, anh vỗ vỗ lên mặt Hạ Dư.
Lại thở dài nói: "Tiểu quỷ, cậu mắc bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì* thật rồi."
*Nguyên văn là bệnh trung nhị: Hội chứng học sinh trung học hay mắc phải, chỉ những người hay hoang tưởng giữa đời thật và thế giới ảo, hay nghĩ mình là người đặc biệt, có năng lực siêu nhiên.
Chỉ một câu như vậy, trái tim Hạ Dư đã run rẩy dữ dội... Hắn bỗng đứng phắt dậy, không cho Tạ Thanh Trình nhìn đến biểu cảm của hắn trong khoảnh khắc này.
Tạ Thanh Trình: "Làm sao vậy?"
"... Không sao."
Không có gì, chỉ là đã lâu lắm, lâu lắm rồi anh không gọi em là tiểu quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top