Nhớ anh.

" em nhớ anh. "

" hả? "

" em nói là em nhớ anh đó. "

*

một ngày đầu hè oi ả.

nắng vẫn thẩn thơ lượn qua những khu phố, gió rủ nhau trôi hết về miền xa xăm. leng keng leng keng những tiếng chuông ngân ở ngôi chùa nhỏ vô danh nằm giữa khu thị thành sầm uất. tần dư thường dừng chân tại lại vài giây và ngắm nhìn cái vẻ trầm trầm tĩnh lặng của nó trước khi tiếp tục rảo bước đến trường.

mùa hè đang đến cùng với tiếng ve ngân, báo hiệu một mùa ôn luyện lại sắp bắt đầu. tần dư cảm thấy cực kì uể oải khi phải giam mình trong phòng học hơn tám tiếng một ngày, còn chưa kể đến học thêm và tự ôn tập ở nhà ngốn thêm của anh kha khá thời gian. mặc dù thế, tần dư vẫn không muốn nghỉ ngơi, vì điều đó có thể khiến anh tụt lại phía sau so với đám bạn cùng lớp. chí ít, thì anh không muốn tương lai đen tối và ngắn ngủn như cái chiều cao của bản thân mà bạn học nào đó vẫn hay trêu chọc.

trong lớp luôn có những thành phần yêu đương nhăng nhít. có đứa rất lắm lời, cười nói với bất cứ ai và dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. cũng có đứa cực kì tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ chạm vào tay đối phương, nắm lấy và buông ra ngay lập tức. hoặc đôi khi, anh vô tình bắt gặp vài ba đứa ở phòng thay đồ, luôn luôn vội vã tách nhau ra và khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. hơn ai hết, anh hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào.

có lẽ anh nên mắng chúng nó một trận, không phải vì anh khó chịu hay gì đâu, chỉ là bởi vì quá ồn ào thôi, mà ồn ào thì khiến anh không thể tập trung ôn tập được. (tần dư luôn tự niệm trong lòng n lần một ngày, mình không hề ghen tị mình không hề ghen tị mình không hề ghen tị.)

còn hỏi về lý do tại sao lại khó chịu. không phải vì anh không có người yêu, không phải vì đối phương cũng là nam, cũng không phải vì người kia kém anh một tuổi. mà là vì hai người yêu xa.

khoảng cách giữa anh và người kia cũng phải mất đến nửa ngày đi xe. nên từ khi chính thức quen nhau đến giờ cũng chưa gặp nhau được mấy lần. bận việc gia đình, rồi học tập, cả bạn bè và ti tỉ thứ chung quanh.

có lúc tần dư quên mất bên cạnh mình còn có một sinh vật mang tên người yêu. rời bỏ mạng xã hội, chúi đầu vào sách vở ôn thi. đến lúc nhớ ra, vội vàng kiểm tra điện thoại mới phát hiện ra cả đống tin nhắn giận dỗi.

"anh hết thương em rồi chứ gì."

tần dư mỉm cười, không rep. một lúc sau tin nhắn lại đến, vội vàng mở điện thoại lên xem.

"này anh giận đấy à?"

"thôi đừng giận, hứa lần sau không spam nữa đâu."

"ơ này rep điiiiiii."

"em xin lỗi mà."

"chỉ tại em nhớ anh quá thôi."

"... được rồi tin nhắn để đây nhé, khi nào hết giận nhớ trả lời em."

"nhớ anh nhiều."

mỗi lần như thế là lại không kìm được mà bật cười thành tiếng. vội vàng bấm điện thoại gọi thẳng cho cậu người yêu. nghe đầu dây bên kia đầy ủy khúc, nhưng vẫn thấp giọng cố nói mình không sao đâu. trong tim chợt thấy ngọt ngào cùng xót xa.

anh chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. tiếng ve ru ri ru ri hoà cùng tiếng gió hiu hiu luồn qua khe cửa, nắng tràn vào trên mặt bàn, bám lấy ngọn tóc xanh mà đu đưa. gió mơn trớn gò má cao, luồn vào tóc và ru mí mắt trĩu nặng.

"này."

anh giật mình, chợt nhận ra mình lại rơi vào cơn mơ từ khi nào không hay biết. đến khi bạn học kia gọi đến lần thứ ba mới kịp hoàn hồn tỉnh giấc.

"tiểu tần, có người tìm kìa."

"đã bảo đừng gọi tao như thế nữa cơ mà."

đôi khi tần dư sẽ tìm kiếm được thứ gì đó mới mẻ ở nơi tưởng như đã quá quen thuộc này. ví dụ như lớp trưởng cười lên khá xinh hay mái tóc được ghim cẩn thận bằng chiếc nơ anh tặng tuần trước. tần dư mỉm cười, không biết cậu người yêu sẽ có phản ứng gì khi biết anh tặng quà cho bạn nữ cùng lớp nhỉ.

đi bộ từ phòng học ra cổng trường, đột nhiên một bóng người nhào đến và ôm lấy chầm lấy khiến anh mất thằng bằng và xém ngã sấp mặt về phía trước, nhưng rồi được vòng tay kia giữ lại. tần dư không xem quá nhiều phim nhưng đủ để anh tưởng tượng ra một loạt câu chuyện nguy hiểm. ví dụ như bóng đen kia một tên sát nhân hàng loạt sẽ được cậu nhóc cao một mét ba lăm chỉ tên và hét vào mặt, "hung thủ chính là ngươi" chẳng hạn. (được rồi anh thừa nhận là mình có hơi lậm phim một chút.)

vòng tay quen thuộc khiến tần dư nhanh chóng nhận ra đối phương là ai. đầu anh nổ đùng một cái, đứng thẳng lên và gạt tay người kia ra khỏi người mình.

"cậu đang làm gì ở đây vậy hả, bạch thần?"

trái với vẻ mặt nhăn nhó của tần dư, bạch thần chỉ cười cười rồi nhét vào tay anh một lon nước lạnh. nụ cười của cậu vẫn luôn đẹp và rực sáng như ánh mặt trời.

"cậu có biết mình đã đi bao xa không?"

"em biết."

"tại sao cậu lại ở đây giờ này chứ?"

"trốn một hai buổi học thì có sao đâu."

"không sợ người nhà lo lắng à?"

" họ sẽ không. "

"cuối cùng thì cậu đến đây làm gì thế?"

" em đến tìm anh. "

tần dư thở dài thườn thượt, dang tay về phía cậu trai đang ủ dột cúi đầu kia, "được rồi, lại đây nào."

bạch thần nhào đến, gần như ngay lập tức, nhanh như chú sóc con tìm được miếng hạt dẻ cho riêng mình. siết chặt lấy người anh, tham lam vùi mặt vào hõm cổ và hưởng thụ mùi hương đặc trưng còn vương trên mái tóc đen ngắn ngủn.

em thật sự nhớ anh lắm.

"được rồi, buông ra nào."

"một chút nữa thôi." bạch thần nài nỉ.

"người còn đầy mồ hôi này."

"không sao mà."

"nóng lắm."

"một chút nữa thôi."

cuối cùng bạch thần cũng chịu buông ra vì ai đó đã hứa sẽ cho cậu ở nhà mình đêm nay. cậu chỉ cúi xuống và đặt lên trán anh một nụ hôn vội trước khi mỉm cười và biến mất phía bên kia đường phố tấp nập. tần dư thở dài, cũng không ngăn được nụ cười đang nở rộ nơi khóe môi.

ngày dài lững lờ trôi với từng dải mây vòng quanh núi. khi nắng trượt dài trên những con dốc và gió hát vang lên bản tình ca.

*

bạch thần ngồi dựa lưng vào giường, ôm ghì lấy anh người yêu ngồi phía trước, dụi đầu vào hõm cổ anh để hưởng thụ mùi hương đặc trưng quen thuộc. bạch thần vươn tay ra chạm vào cần cổ cao với đuôi tóc ngắn cũn cỡn.

" anh này? "

" ừ, gì thế? "

" không, có gì đâu. "

tần dư nghiêng đầu thắc mắc, rồi cũng mặc kệ cậu người yêu ở phía sau mình. để cậu luồn tay qua ôm lấy eo và gục đầu xuống vai. tần dư có thể nhìn thấy tóc mái cậu ngắn ngủn và xù hết lên. hôm nay bạch thần có vẻ im ắng đến kì lạ. mọi khi cậu luôn là người năng động quá mức cần thiết, nói nhiều đến đau đầu và luôn đổ quá nhiều sức ra để làm những thứ vô bổ. (thói quen đó đã giảm đi từ khi hai người quen nhau chăng?)

bạch thần gừ gừ trong cổ họng một lúc, nhìn anh người yêu đang sắp xếp lại đống băng đĩa vương vãi khắp sàn nhà dán chi chít những miếng note. cái nào xem rồi, cái nào chưa xem, được đề xuất bởi ai hoặc nên xem vào dịp nào. nhìn bóng lưng ai kia bận rộn, trong lòng bạch thần bỗng cảm thấy vui vui.

"em nhớ anh."

"hả?" tần dư bất chợt ngẩn ra, không theo kịp sự tấn công chớp nhoáng của ai đó lao đến rồi đè anh xuống nền nhà.

"em nói là em nhớ anh đó."

cái thằng nhóc này lại giận dỗi sao? tần dư bật cười, rồi đưa tay vuốt ngược tóc mái của đối phương, ngắm nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

"ừ, anh cũng nhớ em."

*

"sao anh cứ học suốt thế, chơi với em điii."

"không."

"ngày mai được nghỉ mà, ngày mai làm bài sau."

"không."

"thế thì mai mình đi chơi đâu đó đi?"

"không."

"tại anh cứ khó tính thế nên mới không cao lên được đó!"

*

"anh, hôn một cái."

"không thích."

"đi mà. hay anh ngại? vậy để em hôn anh nhé."

"tin anh đấm cậu không?"

"vậy đấm một cái rồi hôn nhé, đằng nào mặt anh cũng đỏ bừng hết lên rồi kìa."

*

"có một xíu cute ở trong vòng tay em này."

"nóng lắm, thả ra đi."

"đã bật điều hoà rồi mà."

ai đó thở dài, đành để mặc cho tên nhóc kia ôm chặt lấy mình. nghe nhịp thở đều đều dưới ánh sáng vàng hiu hắt của cây đèn ngủ nhỏ xíu trong góc phòng, cảm nhận tiếng tim đập trầm ổn cách hai lớp áo mỏng mà dính lấy nhau. sự ấm áp này, không biết từ đâu mà có.

"ngày mai về rồi à?"

"thì anh bảo không cho ở lại còn gì, ở lại sẽ làm phiền anh."

"k- " -không phiền. lời này chưa kịp nói ra đã vội vã nuốt lại, "ừ, để khi khác gặp cũng được. chẳng ai như cậu, lại mò đến ngay giữa mùa thi cử."

bạch thần không đáp. nhưng cậu cũng không ngủ, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình nho nhỏ cuộn tròn như chú mèo con trong lòng mình. đầu óc ngổn ngang những suy tư.

"ngủ đi."

cậu giật thót. chỉ thấy anh khẽ xoay người, đưa tay vòng qua eo rồi vùi mặt vào ngực mình. mùi hương nhàn nhạt xông thẳng vào cánh mũi, anh từng bảo nó chỉ là mùi dầu gội, nhưng bạch thần cảm thấy không đúng lắm. nó đặc biệt vô cùng.

là mùi hương của riêng anh.

"nghỉ hè anh sẽ đến thăm em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top