Mộc nhân duyên [Thượng]
"Dư, huynh suốt ngày ngồi ở đây rèn chữ xem thi thư không nhàm chán sao?" Bạch Thần năm ấy mới bảy tuổi, cả người tỏa ra cảm giác ấm áp năng động vốn có của trẻ con. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, một đôi mắt xinh đẹp như hồ nước mùa thu lúc này chưa bị tranh đấu vấy bẩn tò mò nhìn thiếu niên tuấn tú như tranh vẽ, chu mỏ bất mãn.
Tần Dư cười khẽ không nói, tay cũng không vì vậy mà dừng lại, từng nét bút như rồng bay uốn lượn trên giấy tuyên thành trắng như tuyết. Mỹ thiếu nam mười tuổi này là con trai của thái phó đương triều Tần Chính Nghiêm - Thiếu gia duy nhất Tần gia - Tần Dư.
Tiểu nam hài đáng yêu đang quấy rầy bên cạnh là tiểu hoàng tử sở sinh của Hoàng hậu nương nương, vô vàng sủng ái tập trung vào một thân - Bạch Thần.
Bạch Thần từ ba tuổi đã bắt đầu đến Tần gia, Tần thái phó chỉ chuyên chỉ dạy cho tiểu hoàng tử, bên cạnh chỉ có một bồi đọc là đại thiếu gia Tần Dư.
Tần Dư không hổ danh là kinh thành đệ nhất công tử, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Bảy tuổi liền tinh thông cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh không gì không biết, tuấn tú thiên thành, tuyệt thế vô song.
Dường như phải dùng hết những lời ca ngợi hoa mỹ nhất đối với người thiếu niên này cũng chưa đủ.
Bạch Thần có một chút thất thần. Từ nhỏ đã được sủng ái, tựa hồ không ai không nghe theo hắn sai khiến, cố tình thiếu niên trước mắt lại vô số lần làm trái, thân là thư đồng của hắn lại nghiêm khắc hơn cả phụ hoàng, một chút cũng không nghe thương lượng. Một khi Bạch Thần không nghe theo, cố ý quậy phá, gương mặt tuấn tú tươi cười như hoa đào tháng ba liền trầm xuống, ánh mắt ôn nhu cũng trở nên nghiêm khắc, y sẽ ngồi an tĩnh một chỗ luyện chữ, một câu cũng không thèm trả lời hắn như hiện tại.
Đáng tức giận, rõ ràng hắn mới là hoàng tử lại vô số lần phải nghe theo tên thối này! Rõ ràng hôm nay là sinh thần của bản hoàng tử, lại cứ bắt ép ta đọc sách không cho đi chơi!
Nghĩ đến đó, ánh mắt sáng trong của tiểu Bạch Thần liền đong đầy nước, uất ức ủy khuất từng chút từng chút tràn ra đâm vào mắt Tần Dư. Đôi mắt phượng hẹp dài nghiêm khắc cũng dần dần ôn nhu hơn, bất đắc dĩ thỏa hiệp:
"Được rồi, biết hôm nay là sinh thần của người. Còn nháo liền không mang ngươi đi ngoại thành chơi!"
"A Dư, biết rõ ngươi tốt với ta nhất!" Tiểu bất điểm ban nãy vẫn còn oán hận giờ liền ngọt miệng nịnh nọt, Tần Dư như có cảm giác hai cái tai tiểu cẩu nhi trên đầu ai kia đang vẫy qua lại, khụ...không thể nói quá khả ái.
-------------------
Hôm nay là sinh thần lần thứ mười tám của Bạch Thần, tiểu Bạch Thần đứng dưới thắt lưng Tần Dư ngày nào đã trưởng thành cao lớn, bả vai to lớn vững chắc, ánh mắt thiếu niên ấy vẫn sáng rọi như ánh mặt trời ban mai mang đến cảm giác vô cùng ấm áp, nhưng sâu thẩm bên trong như có như không một chút hàn băng giá lạnh. Sống trong hoàng cung ăn thịt người không thấy xương làm sao còn có thể ngây thơ không thấu sự đời?
Trái tim Tần Dư hung hăng nhói lên một cái, sự đau lòng che giấu thật sâu đằng sau ánh mắt ôn nhu.
Ánh trăng vàng nhạt treo trên ngọn liễu, hai nam nhân tuấn mỹ vô song nằm cạnh nhau trên mái nhà. Cuộc sống trưởng thành quá khó khăn, trải qua quá nhiều tranh đấu quan trường làm Tần Dư mấy năm nay chưa từng có một phút giây thoải mái, cả người kia cũng không dễ dàng gì. Cũng chỉ một ngày duy nhất trong năm này, cả Tần Dư và Bạch Thần mới có thể cùng thả lỏng, cùng hồi ức thời niên thiếu của bản thân.
"Dư, huynh vốn không thích chốn tranh đấu, huynh vốn có thể quy ẩn sống cuộc sống bình an. Tại sao cứ cố chấp dấn thân vào chốn ngươi hại ta ta hại ngươi này?" Bạch Thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí an tĩnh thoải mái mát lạnh chạy vào phổi. Hắn thật muốn biết y nghĩ gì, muốn gì...
"Không tại sao cả, nhất thời hứng thú!" Giọng nói Tần Dư vẫn ôn nhu như những năm trước, mỗi năm đều chỉ một câu hỏi này, y vẫn kiên trì với một câu trả lời. Bạch Thần không biết, một khi y nói ra câu trả lời thật lòng, bọn họ có lẽ vĩnh viễn không thể như bây giờ, cùng nhau nằm dưới trăng, tiêu dao tự tại một ngày.
Bởi vì ái, bởi vì muốn ở phía sau ngươi, không thể che hết mưa chắn hết gió cho ngươi cũng muốn làm chỗ dựa cho ngươi, chỉ cần ở phía sau như thế, hộ ngươi mọi chuyện bình an là đủ rồi.
Bạch Thần có một phút thất giọng, rồi lại âm thầm cười tự giễu. Rõ ràng đã hỏi vô số lần, rõ ràng biết sẽ nghe được câu trả lời này lại cứ cố chấp phải hỏi đi hỏi lại. Bạch Thần, đây là bản thân ngươi tự tìm khó chịu!
"Thần, ngài còn nhớ cây nhỏ chúng ta cùng trồng kia không?" Tần Dư chuyển chủ đề, dường như y không muốn cùng Bạch Thần nói đến việc này nữa.
"Đương nhiên là nhớ, năm ấy ta cũng chỉ mới năm tuổi, mang về một gốc cây nhỏ liền bắt ép huynh cùng nhau trồng xuống. Cũng đã mười năm, nó đã trở thành một thân cây to lớn rồi!" Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, ba năm qua, mỗi lần nghe được tiếng cười này, lòng Tần Dư đều không khống chế được mà mềm nhũn, bức tường kiên cố kia càng phải được cũng cố thật chắc mới khống chế được y không nói ra lời thật lòng.
"Thật muốn nhìn đến dáng vẻ chúng ta già đi, kê một bàn gỗ cùng ngồi dưới gốc cây uống rượu ngâm thơ, tiêu dao qua ngày!" Tần Dư khép hờ mắt, mườn tượng một chút cảnh đẹp khi đó, cánh môi bất giác cong lên một đường hoàn hảo. Cho dù chỉ như thế, cho dù chỉ là bằng hữu vong niên, y cũng cam lòng.
"Hảo, đến lúc đó sẽ cùng huynh uống rượu ngâm thơ, thưởng thức thú vui thi nhân văn sĩ!"
Một đêm trăng đẹp cứ thế trôi qua, hai người nằm cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ lại không hẹn mà cùng nghĩ đến đối phương...
Năm Vĩnh Gia thứ năm mươi tám Bạch Hi thiên triều, Vĩnh Gia đế băng hà, ngũ long tranh đấu diễn ra gay gắt, năm vị hoàng tử của Vĩnh Gia đế đều tập trung toàn bộ thế lực vì chiếc long ỷ lóe ánh sáng danh vọng trên cao kia. Vì một đế vị, ngay cả tình anh em thủ túc cũng không màng!
Trận chiến tranh đoạt đến hồi kết, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, tam hoàng tử Bạch Thần lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Bạch đế, bốn vị hoàng tử còn lại hai người mất mạng, một người bị lưu đày, một người duy nhất kia là đệ đệ ruột thịt cùng do thái hậu sở sinh được phong vương, đưa đến đất phong Bình Nam, không có lệnh vua không được vào đế đô.
Nhân vật truyền thần trong trận tranh đấu gay gắt này ngoài Bạch đế ra còn phải kể đến Tần thừa tướng Tần Dư, thiếu niên tài tuấn hơn người chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã có thể thao túng triều đình, một đường trợ Bạch đế tọa vị trên ngôi báu, chỉ vừa hai mươi lăm tuổi đã đến vị trí chính nhất phẩm thừa tướng, là cánh tay đắc lực đáng tin cậy nhất của Bạch đế.
"Gia, Hoàng thượng đã chọn Hàn nhị tiểu thư phủ Hàn quốc công làm Hoàng hậu, tháng sau sẽ cử hành đại điển phong hậu!" A Tứ cẩn thận bước vào khom người hành lễ. Tính tình gia dạo này có chút thất thường, phủ thừa tướng từ trên xuống dưới không ai dám lơ là, chỉ sợ trái ý gia rồi bị trách phạt.
"Lui xuống đi." Tần Dư tựa như không nghe thấy, lại tự như đã đem tin vừa rồi khắc vào lòng.
"Vâng..." A Tứ cũng không dám nhiều lời, hành lễ xong liền lui xuống làm việc của mình.
Thư phòng trống trải chỉ còn mình Tần Dư, cánh tay thon dài như bạch ngọc nhấc chung rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau lại dứt khoác uống cạn.
'Tách' chung rượu màu xanh ngọc rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Tần thừa tướng xưa nay luôn tao nhã nay trực tiếp cầm lấy bầu rượu dốc cạn, mặc kệ rượu từng chút từng chút thấm ướt cả y phục.
Tâm trạng đã không vui, cần gì phải làm theo khuông khổ? Người ngắm đã sắp xa, bề ngoài còn có ý nghĩa gì đâu?
Thẩm thừa tướng rời phủ, cả một tháng không thấy có mặt thượng triều, Bạch đế có đến tìm, bọn hạ nhân cũng không biết thừa tướng đã đi đâu, sau lại không thấy tung tích liền không đến nữa.
Đại điển phong hậu ngày càng gần, Bạch đế một thân minh hoàng sắc thêu cửu trảo kim long đứng trên đài cao, ánh mắt như có như không lướt qua chúng triều thần, vị hoàng hậu Hàn Ly Nhu mới sắc phong kia xinh đẹp tuyệt trần, một thân áo đỏ mũ phượng diễm lệ chói lóa đoan trang từng bước một bước đến đài cao, từng bước từng bước đến bên cạnh Bạch đế, hưởng thụ muôn dân bái lạy thần phục.
Hảo cho một đôi bích nhân, ánh mắt lưu luyến có nhau. Một vàng một đỏ sâu sắc khắc vào đáy mắt Tần Dư, cũng như đâm vào lòng y.
"Tần Dư ơi Tần Dư, ngươi chẳng phải nói chỉ cần hộ hắn ở phía sau là đủ rồi sao? Cớ sao ngày hắn thật sự đi lấy nữ nhân khác, ngươi hà cớ gì phải trốn tránh? Hà cớ gì không dám đối mặt? Hà cớ gì không nói một tiếng chúc phúc? Hà cớ gì...không dám nói ra?"
"Thôi thì để người vui bên giai nhân. Một mình ta uống rượu tiêu sầu. Hảo tửu...nên xứng với ngày vui! Thần, ngày vui của ngài, A Dư làm sao lại không hảo hảo uống một trận đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top