Mộc nhân duyên [Hạ]

Đêm xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Ấy vậy mà đế vương lại ngay trong đêm đại hôn mà trốn đi mất để một mình tân hậu độc thủ tiêu phòng. Nghe nói hoàng hậu rất tức giận cho cung nữ thị vệ tìm kiếm hoàng thượng khắp nơi, mãi đến canh hai cũng chưa thấy chút tung tích. Cả hoàng cung tựa như kiến bò trên chảo nóng, loạn thành một đoàn.

Không ai biết được, Tần thừa tướng đang ngồi dưới gốc đại thụ say trong trăng, càng không ai biết được, Hoàng đế bỏ rơi hoàng hậu đêm động phòng kia đang say người túy lúy với trăng ở một góc. Ngươi uống rượu ngắm trăng say ngà ngà, vậy trẫm liền ngồi đây ngắm ngươi, cùng ngươi ngắm, cùng ngươi say!

Tần Dư một thân bạch y thêu mặc trúc, lúc này ánh trăng bàng bạc ôn nhu phủ lên người y. Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc, tựa như thần tiên giáng trần, mỹ đến kinh tâm động phách, mỹ đến tâm Bạch Thần chấn động thật mạnh. Vẻ đẹp này, vừa thực vừa ảo, tựa như chỉ cần hắn chạm nhẹ, y liền tỉnh giấc bay về chốn bồng lai, rời xa hắn mãi mãi.

Một ý nghĩ làm lòng người hoảng sợ, Bạch Thần cũng không muốn đứng một bên âm thầm nhìn 'trộm' nữa. Chắp tay phía sau, thong thả bước lại gần người đang ngà ngà say kia, đạo: "Tần ái khanh thật có nhã hứng. Ngày vui của trẫm không đến chúc rượu, lại ngồi một mình nơi đây uống rượu giải sầu!"

Tần Dư uống quá nhiều rượu, trước mắt đã có chút mơ hồ. Mơ màng thấy bóng dáng hoàng kim minh sắc trước mặt mình còn tưởng là đang mơ, y cũng lười che giấu bản thân ở trong mơ, nhếch môi cười, phong hoa mười phần: "Thần, ngài đến rồi!"

Vốn muốn châm chọc lại nghe y nói một câu như vậy, Bạch Thần quả thật nghẹn một bụng lửa, im lặng không được, nói tiếp cũng không xong.

Tần Dư vẫn uống rượu, tiêu sái mà uống, không như thường ngày gò bó quy củ. Hôm nay y rất phóng khoáng, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều: "Hôm nay là ngày vui của bệ hạ, A Dư đương nhiên phải vui vui vẻ vẻ uống một trận!"

"A Dư, vì sao?" Bạch Thần mạnh mẽ nâng cằm Tần Dư, để y đối diện với mình, đôi mắt sắc bén nhìn thật sâu vào mắt phượng mơ màng kia, nhưng mong muốn tìm ra câu trả lời thật sự. Câu trả lời hắn đợi mấy năm nay...

"Ta đã nói, không vì sao cả!" Tần Dư cười đáp. Quái lạ, mộng cũng có thể đau, cũng có thể chân thực như vậy sao?

"Vì - sao?" Bạch Thần gằn từng chữ, lực đạo trên tay cũng tăng lên, cơ hồ muốn bóp nát nam nhân trước mặt mình, không để y có có hội làm mình tức giận nữa.

Tần Dư cau mày, đau đớn từ cằm truyền đến làm y thanh tỉnh hơn ba phần, cũng ý thức được đây không phải là giấc mơ. Nam nhân đứng trước mặt mình hoàn toàn là một người bằng xương bằng thịt, hắn hiện tại đang tức giận với y, rất rất tức giận với y.

"Buông ta ra..."

"Hôm nay nếu ngươi không nói, đừng trách trẫm tàn nhẫn!" Bạch Thần làm ngơ giãy dụa của người nào đó. Hôm nay không lấy được đáp án, đừng mơ tưởng hắn buông tha y!

"Ngài thực sự rất muốn biết sao?" Tần Dư ngừng giãy dụa, nhìn thẳng vào mắt Bạch Thần. Mắt phượng vốn mông lung trở nên đỏ hoe, hơi nước đong đầy.

"Bạch Thần, ta thích ngài. Thích dáng vẻ vui đùa của ngài lúc năm tuổi, thích dáng vẻ ngài ôm lấy thắc lưng ta làm phiền lúc bảy tuổi, thích gương mặt lắm lem bùn đất của ngài khi trồng cây đại thụ này. Thích ngài, thích từng hành động của ngài, thích tất cả của ngài!"

"Ngài có biết ta gọi cây này là gì không? Là Mộc nhân duyên! Là nơi duy nhất chứa được thứ tình cảm quái dị này của ta, là nơi ghi dấu từng chút từng chút vui đùa của ta và ngài!"

"Bạch Thần, ta ái ngài, thật sự thật sự rất yêu..."

Lời cuối cùng, thanh âm hạ thật thấp, người luyện võ như Bạch Thần phải cố gắng hết sức mới nghe được. Lời nói nhẹ tựa lông hồng, lại từng đòn từng đòn đánh vào lòng hắn, chấn động liên hồi. Đánh đến tim không khống chế được mà loạn đập, đánh đến lực đạo trên tay cũng không còn nữa.

Lần đầu tiên trong đời, hơn hai mươi năm cuộc đời, Bạch Thần chấn động vì lời thổ lộ của một nam nhân. Lời nói muốn nghe đã nghe được, vốn đã chuẩn bị tâm lí thật vững vàng, rốt cuộc cũng chịu không được một đòn.

"A Dư..."

Tần Dư thoát khỏi móng vuốt của người kia, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, tiếp tục nói: " Ngài ghê tởm không? Chính ta còn ghê tởm bản thân mình. Rõ ràng là thứ tình cảm không nên có, cố tình lại có, còn sâu đến như thế!"

"Thần, có lúc ta thật mong mình là nữ nhân, tựa như Hàn Ly Nhu vậy, có một cơ hội đường đường chính chính ở bên ngài!"

"Ta từng nói, ái ngươi như thế, chỉ mong hộ ngươi một đời an bình, chỉ cần cố hết sức đứng ở phía sau, tạo cho ngươi hậu thuẫn tốt nhất là được! Chính là lòng lại không cam tâm nhìn ngươi cùng một chỗ với nữ nhân khác, không nhìn được ngươi tâm duyệt người khác mà một chút tư cách tranh giành cũng không có!" Tần Dư cuối đầu thật thấp, y rất sợ chỉ cần nhìn lên, thấy trong đôi mắt kia tràn đầy khinh bỉ ghê tởm, sợ Bạch Thần cố sức cách xa y càng xa một chút càng tốt...

Người đối diện không những không ghê tởm, còn nhếch môi cười, một độ cung tuyệt đẹp, lời thốt ra càng kinh tâm động phách: "Không cần làm nữ nhân, ngươi cũng có thể trở thành nam nhân của trẫm!"

Càng không để cho người nào đó có cơ hội phản ứng lại, lần nữa nâng cầm y lên, mạnh mẽ áp môi mình lên môi y. Thứ hắn tìm kiếm bốn năm nay, hóa ra là như thế này.

Nhẹ nhàng ma sát từng chút từng chút một, chậm rãi cảm nhận hương vị chỉ thuộc về nam nhân này, chỉ của một mình Tần Dư!

Tần Dư có một thoáng say mê, khẽ khàng đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Khẽ khàng cùng hắn nhảy múa, cùng hắn trầm luân. Dẫu biết trầm luân sẽ vạn kiếp bất phục, lại khống chế không được muốn thử điên cuồng một lần, nụ hôn cũng cứ thế sâu dần...

Ánh trăng phủ lên đôi nhân đang, một tiếng lòng tự nhủ chợt vang vọng bên tai: "Ngươi nếu tiếp tục như thế, chính là đang hại hắn!" Tần Dư choàng tỉnh khỏi mộng tưởng nhất thời, mãnh mẽ tách môi rời khỏi người kia.

"Không, khổng thể!" Y tựa như kẻ điên, điên cuồng lắc đầu trấn tỉnh bản thân thoát khỏi mộng tưởng viễn vong, thoát khỏi thứ tình cảm ích kỉ có khả năng làm hại hắn. Một đời này là để hộ hắn, không thể hại hắn!

"Tần Dư, ngươi điên rồi, điên rồi!"

"Ta là điên rồi, ngài vì sao cũng muốn điên theo ta!?" Lần đầu tiên trong đời, Tần thừa tướng không màng đến hình tượng văn nhân nho nhã mà gào lên, y không màng bộ mặt thừa tướng của mình, y cũng không màng đến bộ mặt đế vương của hắn, y hiện tại là muốn thức tỉnh hắn, càng muốn thức tỉnh bản thân. Tần Dư, mau thoát ra đi, thoát ra trước khi vạn kiếp bất phục đi!

"Hoàng thượng, hôm nay là đại hôn. Ngài không nên để hoàng hậu một mình, mau mau trở về cùng ngài ấy đi. Tần Dư...không gánh nổi tội danh cản trở đế hậu!"

"Hảo, hảo! Hay cho một thừa tướng hết lòng vì trẫm. Hiện tại trẫm liền về hoàng cung, lập tức thị tẩm hoàng hậu, để Tần khanh hài lòng!" Bạch Thần sớm muộn gì cũng bị ngốc tử này bức cho điên mất. Hỏa khí khống chế không được cứ thế bùng phát, phất tay áo bỏ đi. Để lại phía sau một thân ảnh cô tịch lẻ loi, một mình tiếp tục uống rượu.

"Thần, dẫu chúng ta có tình, nhưng đây là nghiệt duyên. Ta không thể hại ngươi bị người đời phỉ nhổ, không thể..."

Canh ba, thị vệ trong cung cuối cùng cũng được đặt tâm xuống. Hoàng thượng trở về ngự thư phòng liền gọi Hoàng hậu đến, một đêm cộng chẩm long sàng. Sự sủng ái đặc biệt này, không phải Hoàng hậu đời nào cũng có được!

Tin tức cứ thế truyền truyền khắp kinh đô vào ngày hôm sau, cả phủ quốc công và dân chúng đều vui mừng vì đế hậu cầm sắc hòa minh, quả là một việc đáng mừng. Hoàng đế thượng triều cũng không còn hỏi lí do tại sao Tần thừa tướng không dự triều nữa, dường như đã quên vị ái khanh cùng mình giành giang sơn ngày nào rồi.

Ba tháng sau đó, chiếu tuyển tú được ban bố, phàm là nữ tử cập kê đều có tư cách tham gia dự tuyển, cả hoàng cung đều tất bật bận rộn cho đợt tuyển tú đầu tiên của tân đế. Cùng lúc đó, vị thừa tướng đã lâu không xuất hiện lại lên triều, cảm giác ôn nhu làm cho người ta thoải mái cũng không còn, y yên lặng đứng phía dưới nghe buổi chầu, không nói một lời.

Hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu, Bạch đế cực kì sủng ái hoàng hậu nên tổ chứ một thọ yến rất lớn. Thiếp mời gửi đến từng nhà quan viên, phàm là quan ngũ phẩm đều được mang theo gia quyến dự yến.

Đế hậu ngồi ở chủ tọa không ngừng cười nói làm không khí gò bó cũng vơi đi. Vị Tần thừa tướng vẫn đang uống rượu được Hàn quốc công nhắc đến: "Hoàng thượng, thừa tướng nay đã hai mươi lăm vẫn chưa thú thê tử, chi bằng mượn hỉ khí hôm nay định xuống cho ngài ấy một cọc lương duyên."

Quan viên nghe xong đều một mực im lặng, Hàn quốc công phu nhân sinh hai nữ một nam, một vị trên kia vốn là Hàn nhị tiểu thư, mà Hàn tam tiểu thư vừa đến tuổi cập kê, vẫn chưa được định hôn sự, quốc công đây e là muốn Tần thừa tướng làm con rể!

"Tần ái khanh, ngươi thấy thế nào?" Nắm tay người nào đó giấu dưới tay áo hoàng kim đã nắm chặt, ngoài mặt lại vẫn cứ như không có việc gì.

Tần Dư buông chung rượu, chấp tay, vân đạm phong khinh mà cười nói: " Phụ lòng quốc công và hoàng thượng lo lắng, Tần Dư đã có ý trung nhân rồi!"

Người nào đó tâm hoa nộ phóng.

"Chẳng hay là cô nương nhà nào có thể lấy mất trái tim của Tần thừa tướng văn võ song toàn của chúng ta. Ngài hãy mau mau nói ra, hoàng thượng và bản cung sẽ thay ngài làm chủ!" Hoàng hậu Hàn Ly Nhu che miệng khẽ cười, sóng mắt như có như không lướt qua người Tần Dư.

Người nào đó lại lạnh mặt. Trẫm biết rõ ngốc tử sẽ không nói ra, hừ!

"Tấm lòng nương nương Tần Dư xinh nhận, chỉ là người này không thể nói, không thể nói!" Tần Dư nở nụ cười ôn nhu như gió xuân, mắt phượng hơi cong, lóa mắt biết bao thiếu nữ nhà quan.

Hoàng đế mặt lạnh không điếm xỉa đến ai kia nữa, một mình ngồi trên long ỷ uống rượu, hoàng hậu có khuyên thế nào hắn cũng không dừng, chỉ bảo: "Hôm nay là sinh thần của tử đồng, trẫm phải uống thật vui!"

Tần Dư biết, nam nhân nào đó đã giận dỗi rồi!

Bạch Thần uống rất nhiều rất nhiều, Hàn Ly Nhu lo lắng kiền dìu hắn trở về trung cung nghỉ ngơi, cho lui tất cả cung nữ, chỉ một mình nàng ở lại chăm sóc. Phu quân của nàng, chỉ một mình nàng được thân cận, cũng chỉ sẽ yêu một mình nàng.

Bạch Tần rất khác với Tần Dư, nếu Tần Dư là loại như thần tiên giáng trần, mang vẻ đẹp ôn nhu tuấn lãng thiên thành thì Bạch Thần chính là loại sinh ra đã mang khí thế vương giả, chỉ có thể một mình hắn đứng trên đỉnh thiên hạ. Đường nét cương nghị lãnh liệt của bậc quân vương vì say rượu nên cũng đã ôn hòa hơn ba phần. Hàn Ly Nhu không muốn cũng phải thừa nhận, mấy tháng sủng ái này đã làm nàng ta thật sâu mê luyến, nàng ta ích kỉ, sẽ không chấp nhận được việc Bạch Thần đặt người khác vào trong tâm, chiếm mất vị trí của mình. Nữ nhân khi yêu chính là như vậy, vừa ích kỉ, lại thâm trầm như rắn độc, một khi có kẻ đe dọa đến lợi ích của mình, nàng liền phun nộc độc, độc chết đối phương!

"A Dư, đừng đi..." bàn tay bị ai đó nắm chặt, Hàn Ly Nhu còn tưởng hắn luyến tiếc bản thân, cho nên khi nghe giọng nói nỉ non của người say rượu nằm trên giường, gương mặt đỏ hồng tái dần, từ hồng chuyển xanh, từ xanh chuyển hắc.

"A Dư ngốc, Trẫm cũng ái ngươi!"

Đoàng một tiếng sét đánh ngang tai, đánh thật mạnh vào lòng Hàn Ly Nhu. Bàn tay vốn đang giãy dụa cũng ngừng lại, toàn thân như hóa đá rơi vào hầm băng vạn năm. Gương mặt đổi màu liên tục, chi đến khi đôi môi trắng bệch, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu.

Hàn Ly Nhu không phải sợ hãi, mà là bất ngờ bàng hoàng đến không thể chấp nhận được. Nam nhân của nàng, nam nhân nàng mê luyến lại nói ái một người khác, còn là một nam nhân. Ngàn phòng vạn phòng biết bao nữ nhi nhà quyền quý, lại không phòng được một nam nhân tài tuấn!

Tần Dư, cả gan giành người của bản cung, cũng nên để lại một cái mạng!

Bạch Thần không biết, chỉ vì một phút nói say lỡ miệng lại đẩy ái nhân từng bước từng bước vào quỷ môn quan...

Nếu là một quốc gia thì sẽ không có chuyện vĩnh viễn hòa bình, Bach Đế lên ngôi vừa mới một năm. Quân Man Di ở phương Bắc lợi dụng thời cơ tân đế căn cơ chưa vững, mang toàn bộ binh lính, chuẩn bị lương thảo chuẩn bị cho cuộc đánh chiếm lâu dài, mưu đồ thâu tóm cả Bạch Hi quốc, lật đổ Bạch Hi vương triều.

Triều đình nháo nhào thảo luận, Bạch Thần cũng đau đầu, Bạch Hi quốc sống trong hòa bình đã lâu, chế độ trọng văn khinh võ cũng hình thành lâu đời, nay muốn tìm ra một võ tướng đảm đương trọng trách tiêu diệt Man Di giữ gìn vẹn toàn lãnh thổ là một điều vô cùng khó giải quyết.

"Các ái khanh có sự tiến cử nào hay không? Hàn quốc công, khanh nói thử xem!" Bạch Thần ngồi trên long ỷ, đau đầu xoa nhẹ mi tâm, nét mệt mỏi trong đôi mắt cứ thế làm lòng ai kia đau như dao cắt. Ba ngày không ngủ đủ giấc khiến tuấn nhan thêm ba phần ủ rủ.

"Cái này...." Hàn quốc công do dự, lão vốn định tiến cử trưởng tử của mình. Nhưng lại lo sợ trên chiến trường đau kiếm không có mắt, được ăn cả ngã về không, may mắn thì lập chiến công muôn dân ca tụng, không được thì chính là phơi thây ngoài trận địa, cá cược bằng mạng sống như thế, lão cũng chỉ có một đứa con trai để nối dõi tông đường mà thôi!

"Bệ hạ, Tần Dư nguyện góp một chút sức cho quốc gia, đích thân lãnh binh nghênh chiến Man Di!" Một phút cuối cùng, Tần Dư cũng không nhịn nữa, bước ra khỏi hàng văn võ bá quan, quỳ xuống trịnh trọng thưa. Hắn mệt mỏi lo lắng như vậy y cũng đau, chi bằng để y đi giải quyết khó khăn này, vẹn cả đôi đường.

Ánh mắt sắc bén của Bạch Thần đảo qua người Tần Dư, dừng lại trên không mặt tuấn tú không chút tì vết ấy, ánh nhìn rét lạnh lẫn chứa tức giận nhàn nhạt: "Tần ái khanh, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Đi ra kia sống chết khó nói, y chẳng lẽ muốn đi tìm chết đến vậy sao?

"Bẩm bệ hạ, Tần Dư minh bạch!" Văn võ bách quan sống lưng đã đầy mồ hôi lạnh, lãnh khí trên người Bạch đế càng lúc càng dày đặc, cơ hồ đã bao trùm cả điện Kim Loan, ấy vậy mà Tần thừa tướng vẫn không một chút nao núng, sống lưng thẳng tắp không lo sợ.

"Bệ hạ, chi bằng để Tần đại nhân giữ chức thống soái. Nhớ năm xưa ngài ấy là văn võ trạng nguyên danh tiếng lẫy lừng, nay ra chút sức cho đất nước là thích đáng. Ấu tử nay cũng là võ trạng nguyên, chi bằng để nó làm phó tướng, theo hỗ trợ Tần đại nhân đối phó quân giặc..." Hàn thừa tướng tận dụng thời cơ đẩy Tần Dư lên đầu sóng ngọn gió, cũng không quên mưu đồ con đường cho nhi tử của lão.

"Bệ hạ, thần cảm thấy Hàn quốc công nói rất đúng. Vừa dịp có thể giải quyết lo lắng hiện tại, cớ chi không làm?"

"Bệ hạ, lão thần cũng cho là như thế!"

"Đúng vậy, đúng vậy..."

Cả Kim Loan điện bừng bừng phấn chấn, văn võ bách quan như tìm ra được ánh sáng trong ngõ tối, không ngừng quỳ xuống phụ họa Hàn quốc công. Đế vương ngồi trên cao, mắt lạnh nhìn cảnh 'quần thần đoàn kết' như thế này, bỏ lại một câu rồi phất tay áo bỏ đi:

"Truyền chỉ, Tần thừa tướng tiếp nhận ấn soái, phong làm Trấn Bắc tướng quân, thống lĩnh vạn quân diệt Man Di!"

Tần Dư nhìn bóng dáng hoàng sắc long bào rời đi, lòng đau như cắt. Thần, xin lỗi, vì ngài A Dư còn tiếc gì mạng nhỏ này, chỉ mong có thể giữ một mạng, trở về gặp ngài!

Trấn Bắc tướng quân mang theo năm mươi vạn quân hướng về phía Bắc mà đi. Nào đâu hay biết đêm hôm trước khi xuất quân, tì nữ thân cận của Hoàng Hậu lén lút xuất cung, giao cho phó tướng một lá thư. Nào đâu hay biết tính mạng bản thân giờ phút này đang như mành chỉ treo chuông...

Chỉ một tháng, tấu chương từ phương Bắc không ngừng chất đống trong ngự thư phòng, tâm của Bạch Thần cũng theo đó mà lúc lên lúc xuống. Chỉ lo cho y xảy ra chuyện gì đó. Không hỗ danh thừa tướng đương triều, bách chiến bách thắng, liên tục đẩy lui quân giặc, ngày khải hoàn trở về cũng không còn xa nữa...

"Thúy Nhi, thiếu gia ở biên quan có đưa tin tức về hay không?"

"Hồi nương nương, thiếu gia có gửi một mật thư" nha hoàn Thủy Nhi cẩn thận lấy phong thư từ trong tay áo ra, đưa đến trước mặt Hàn Ly Nhu.

Nét mừng rỡ hiện trên vẻ mặt hoàng hậu, chỉ là tay vừa chạm đến liền bị người khác trước một bước giật lấy. Chi đến khi thấy bóng dáng hoàng bào kim long ngũ trảo, vui vẻ liền chuyển sang kinh hoàng.

"Hoàng....hoàng thượng..." Hàn Ly Nhu mấp máy môi nhưng một tiếng cũng không thốt ra được, sợ hãi không ngừng lấn át lí trí. Hoàng hậu tự nhận trừng phạt vô số cung phi, nay chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thần từng chút từng chút mở lá thư ra, từng chút từng chút đọc, từng chút từng chút theo mấy dòng chữ nhỏ mà dâng lên dòng lãnh khí chết người.

Bạch Thần bóp chặt lá thư, tờ giấy tuyên thành bị nhàu nát trong chốc lát, ánh mắt không chút độ ấm đặt lên trên người nữ nhân gương mặt tái nhợt, gằn từng chữ một: "Ngươi nên cầu cho y bình an, nếu y có mệnh hệ gì. Hàn gia, trên - dưới - chôn - cùng!"

"Hoàng thượng, hoàng thượng, ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi, cầu chàng, cầu chàng đừng đi!" Hàn Ly Nhu kinh hoảng, bất chấp cung nữ còn ở đây, gấp gáp quỳ xuống ôm chặt chân Bạch đế, nhưng long nhan đã tức giận, nào đâu còn đạo lí thương hương tiếc ngọc, không chút lưu tình nhấc chân đá một cái, người liền bay xa một khoảng rồi nặng nề tiếp đất, máu cứ thế trào ra từ khóe miệng, tựa như hoảng sợ đang không ngựng trào ra từ lồng ngực.

Nhìn bóng lưng chứa đầy sát khí kia, Hàn Ly Nhu biết, ả thật sự xong rồi, Hàn gia trên dưới cũng xong rồi. Trước khi xuất trận, ả và đại ca đã thỏa thuận, kế hoạch chuẩn bị xong liền phải gửi thư cho ả, nay thư đã tới, kế hoạch cũng đã bại lộ trước mặt người không nên biết nhất. Tần Dư chết tiệc, rõ ràng chỉ là một nam nhân, năm lần bảy lượt hại nàng rơi vào vực sâu không thấy đáy, nếu như vậy liền cùng tử đi! Ha ha ha...

Thúy nhi ở bên cạnh nghe tiếng cười man rợ mà không ngừng rung rẩy. Hoàng thượng khi nãy thật đáng sợ, vẻ mặt của hoàng hậu bây giờ lại càng đáng sợ hơn...

Bạch Thần nặng nề bước về ngự thư phòng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hắn chỉ nghĩ đến nội dung lá thư khi nãy, hắn chỉ nghĩ đến viễn cảnh trong lá thư khi nãy thực sự diễn ra, nghĩ đến người kia đang ở ngoài chiến trường nguy hiểm cận kề. Lá thư Hàn phó tướng gửi đến, từng câu từng từ đều ghi rõ tỉ mĩ kế hoạch hãm hại Tần Dư, đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch đã đi đến hồi kết, đã sắp thành công rồi...

Hắn không dám nghĩ đến, Tần Dư một thân đầy máu và vết thương, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, hơi thở cứ thế ngày một nhẹ đi rồi vĩnh viễn rời khỏi hắn. Bạch Thần không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa...

"Trương Chiêu, mau mau chuẩn bị ngựa, gọi cả thống lĩnh Dương đến đây, Trẫm phải xuất phát trong đêm!"

"Thần tuân chỉ" tổng quảng Trương Chiêu không dám chậm trễ, hoàng thượng hỉ nộ vô thường, ông có thể nghe ra run rẩy thật nhỏ trong giọng nói đế vương này. Một khi làm không đúng ý, người run rẩy thật sự chính là ông!

Bạch đế trong đêm xuất thành, mang theo ba trăm quân tinh nhuệ ngày đêm không nghỉ hướng phương Bắc mà đi, dọc đường cũng chỉ dừng lại tại dịch trạm đổi ngựa và nghe cấp báo về chiến sự phương Bắc.

Ngày Bạch đế đến nơi, chiến sự cũng đã đi đên hồi kết. Chỉ là khác với tin thắng trận trong mật tấu, đại quân Bạch Hi thiên triều hiện tại như sức cùng lực kiệt, doanh trại không ngừng bốc cháy trong đêm, ánh lên gương mặt dữ tợn của quân Man Di tàn độc. Bạch Thần lia mắt nhìn xung quanh, trong tích tắc liền nhìn Thấy chiến giáp xám bạc trong loạn quân đang cùng tướng lĩnh bên kia so cao thấp. Y rõ ràng một thân mảnh khảnh, trường thương to lớn trong tay lại không chút nako núng đỡ lấy một kích của đối phương. Tướng lĩnh Man Di rõ ràng cao lớn vạm vỡ, lại đối phó vơi y càng ngày càng chật vật.

Tay cầm trường kiếm, bất chấp lời can ngăn của quân lính bên cạnh, hảo kiếm lóe từng đợt ánh sáng lạnh lẽo, một đường chém giết đến gần nơi giao chiến trung tâm. Lòng chỉ nghĩ một thứ, nhanh chút, nhanh hơn chút nữa, chỉ một chút liền có thể cứu y khỏi nguy hiểm rồi!

Binh sĩ Bạch Hi thiên triều không phải ai cũng từng được diện kiến thánh nhan, nhưng mặc hoàng bào thêu kim long chỉ có một mình hoàng đế. Hình ảnh đế vương thân tỏa sát khí một đường chém giết như một tiếng trống tinh thần, thôi thúc quân lính vì nước quên mình hi sinh, quân Man Di bỗng chốc trở nên yếu thế.

"A DƯ..." theo một tiếng hét lớn, thân hình Tần Dư cũng đã trụ không nổi mà ngã khụy xuống mặt đất cứng rắn, trên lưng cắm một mũi tên, mạnh mẽ xuyên qua người y. Vậy mà y vẫn bắt kịp giọng nói quen thuộc ấy, chuyển mắt qua. Ánh nhìn làm Bạch Thần đời này muốn quên cũng quên không được.

Là lưu luyến, là không tha, là đau lòng,...

Tất cả, đều là chấp niệm, chấp niệm giành cho hắn. Là chấp niệm của A Dư giành cho Vương của y...

"GIẾT, GIẾT HẾT TẤT CẢ CHO TRẪMMMM!" Bạch Thần điên rồi, hắn điên cuồng chém giết, một đường giết đến chỗ Tần Dư ngã khụy, mặc kệ đao quang kiếm ảnh bên cạnh, chỉ một lòng một dạ ôn nhu ôm Tần Dư vào lòng, ôn nhu lao khóe môi đầy máu của y, ôn nhu trấn an thiên hạ trong lòng:

"A Dư ngốc, trẫm đến rồi. Ngoan, cố chịu một chút, không được ngủ!"

"Chịu một chút, một chút trẫm liền mang ngươi rời khỏi" bàn tay run rẩy rút mũi tên ra, tiếng kim loại va chạm với da thịt dày vò Tần Dư, cũng dày vò cả Bạch Thần.

"Thần, ngài đến!" Tần Dư yếu ớt cười, máu từ khóe môi lại rỉ ra, bàn tay trắng nhợt vương lên chạm vào mặt nam nhân mình yêu thương nhung nhớ, thật sâu khắc cảm giác này vào tận đáy lòng, thật sâu cảm nhận ôn nhu cuối cùng này.

"Trẫm đến, trẫm đã đến. Trẫm lập tức đưa ngươi đi có được không?" Bạch đế hai năm ngồi trên đế vị, lần đầu tiên giọng nói trở nên run rẩy đến thế.

"Không kịp! Thần, sau này...sau này đưa ta..về mộc nhân duyên..." Tần Dư lại cười nhẹ, yếu ớt lắc đầu thì thào, y cảm nhận được bản thân thật sự không xong, đợi được hắn đã là giới hạn cuối cùng, hi vọng sống thật sự quá xa vời...

"Thần, A Dư... A Dư...ái ngài...rất ái..." ngài! Một chữ cuối cùng nói không nên lời, cánh tay đặt trên mặt người kia cũng vô lực buông thõng trên đất. Một giai thoại thừa tướng mưu dũng song toàn cứ thế hi sinh trong một âm mưu ích kỉ. Một tình yêu sâu sắc cứ thế theo người mất mà chết đi.

"A DƯ...."

Binh sĩ Bạch Hi thiên triều theo tiếng hét tê tâm liệt phế mà nhìn lại, bóng dáng Bạch đế ôm chặt Trấn Bắc tướng quân cứ thế khắc sâu vào lòng mọi người, nét điên cuồng trên mặt mõi người ngày một hiện rõ, bi thương hóa thành sĩ khí to lớn, cơ hồ muốn ép chết quân Man Di.

Mãi cho đến khi trận chiến kết thúc, quân Man Di tan rã, thi thể Trấn Bắc tướng quân cũng đã lạnh đi rồi. Bạch đế vẫn cứ như vậy, vẫn cứ ôm thật chặt thi thể ấy vào lòng. Sau đó bỏ mặc tất cả, ôm lấy thiên hạ như đang yên giấc ngược tịch dương mà đi.

"A Dư, chúng ta về nhà! Trẫm đưa ngươi về nhà!"

.......

Quân Man Di đại bại, mất mát của Bạch Hi thiên triều lại vô cùng to lớn - Tần thừa tướng - Trấn Bắc đại tướng quân tử trận sa trường. Bạch đế tiếc thương bố cáo thiên hạ, tổ chức tang lễ dựa theo hoàng tộc mà làm, chỉ mặc đồ trắng thượng triều.
Hàn gia bị phát hiện câu kết với giặc làm loạn kỉ cương tru di cửu tộc.

Không một ai biết được, ngoài Hoàng Thượng đích thân xét thẩm trên đài cao, phía sau bình phong còn có Hoàng hậu Hàn Ly Nhu bị ép buộc chứng kiến từng người từng người trong gia tộc lần lược bị chém đầu, sau đó liền hóa điên, thần trí mơ mơ hồ hồ bị nhốt trong trung cung cả đời chịu giày vò.

Bạch đế từ đó không tuyển tú nữa, cả đời làm một quân vương anh minh công bằng, chỉ là cô độc đến cuối đời.

Ngày Bạch đế hoăng là ở bên cạnh gốc cây đại thụ to lớn, tay cầm hũ tro cốt vô danh.

Trong tiếng gió rì rào, Mộc nhân duyên tựa như nghe được lời thì thầm cuối cùng của đế vương:

"A Dư, nếu có kiếp sau, trẫm sẽ tìm được ngươi, cùng ngươi một đời một kiếp trôi qua!"

-----------------------------

Năm nghìn năm sau...

Khu bảo tàng lịch sử lớn nhất thành phố S là nơi lưu giữ vô số cổ vật từ thời nguyên thủy cho đến các thời kì huy hoàng một thời của vô số triều đại, cũng là địa điểm quen thuộc của sinh viên các trường đại học đến tham quan.

Tháng ba trời trong, từng tia nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu vào trên người thiếu niên ung dung bước vào cổng khu bảo tàng. Đôi mắt phượng có chút ôn nhu lại pha chút lạnh nhạt đánh giá xung quanh một chút, tầm mắt dừng trên một gốc cây cổ thụ, thiếu niên nói vài câu với người bạn bên cạnh liền rẽ hướng bước đến gần cây cổ thụ, lặng lẽ quan sát.

Mộc nhân duyên, niên đại năm nghìn năm, do chính tay Bạch đế Bạch Hi thiên triều trồng.

"Bạch Hi thiên triều!?" Thiếu niên khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn thân cây khô cằm, sự khó hiểu trong đôi mắt phượng xinh đẹp càng nồng đậm.

Cảm giác này...thật quen thuộc!

"Thật ngại quá, bạn học này cũng có hứng thú với 'Mộc nhân duyên' sao?" Giọng nói trầm thấp mang Tần Dư từ trong suy nghĩ kéo ra, từ tốn quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói.

Bạch Thần đứng đối diện, nụ cười như dương quang ấm áp treo bên môi, cả người toát ra khí chất sạch sẽ năng động của thiếu niên mười bảy tuổi. Một đôi mắt tựa như đang cười chăm chú nhìn vào mắt thiếu niên đứng đằng kia.

Một phút bốn mắt chạm nhau, tim...dường như đập lỡ một nhịp.

Cơn gió hạ lùa qua kẻ lá lại như đi vào lòng người. Mộc nhân duyên như mượn gió cất lời, từng tiếng từng tiếng như thật lại như ảo quanh quẩn bên tai hai vị thiếu niên đang thất thần.

Một kiếp kia không thể cùng ngươi bách niên giai lão, một kiếp này thề không phụ ngươi...

Lời cuối cùng Bạch đế thì thào với Mộc nhân duyên nay đã làm được.

Hắn nói, sẽ có một ngày, hắn sẽ tìm được y, sẽ thực hiện đúng ý nghĩa của Mộc nhân duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top