chương 3

Trách nhiệm? Một câu trách nhiệm này nghe qua thật êm tai , đối với Tư Trì từ này vô vàng dễ nói. Ông ta đưa khoảng tiền lớn cho Vệ Tử , giám chắc cả đời sẽ sống trong vinh hoa phú quý. Chuyện Tư gia có con riêng đã động đến giới thượng lưu , Tư Trì cũng không thể bỏ ngoài tai chuyện lớn như thế được.  Tư Trì ra điều kiện , ông ta sẽ giữ lại "cốt nhục" ngoài ý muốn. Còn về Vệ Tử , mỗi tháng đều cung cấp số tiền lớn.

Tư Trì nhìn đứa bé vừa chào đời , đứa trẻ này không nháo như bao đứa bé ồn ào khác. Yên phận như thế , dù Tư Trì không thích nhưng cũng không phủ nhận nó khiến ông vừa gặp có chút thiện cảm nhỏ nhoi.

Họ Tư

Tên Thần

Tư Bạch Thần.

Sau việc đó , thông tin mới nhất của Tư gia đều bị bảo mật , tránh ồn ào dư luận , rồi theo từng năm tháng tin tức Tư gia có con riêng cũng bị trìm xuống. Có người đã đem nó vào lãng quên và cho rằng chỉ là bịa đặt . Dẫu sao chỉ có người trứng kiến mới hiểu rõ nhất.

Năm tháng trôi qua vô cùng nhạt nhẽo , sống cùng một nơi không có tình thương , tính cách cũng dần méo mó vặn vẹo.

Tư Bạch Thần có thân thể bất thường , mọi người trong gia tộc ai cũng biết , An Lâm Nghệ khinh thường thứ hạ đẳng như Tư Bạch Thần.

" Dòng máu dơ bẩn của tiện nhân "

Sỉ nhục với một đứa trẻ đó là đả kích. Lưỡi dao sắc bén tuyệt tình cứa vào tim cậu , người mù cũng biết khóc . Ngày ngày trôi qua , tâm như rèn thành thép , cách biệt với thế giới bên ngoài.

Lúc đó cậu cũng chỉ mới 10 tuổi.

Nhưng Tư Bạch Thần không cô đơn. Hạnh phúc luôn chào đón , chỉ là kẻ ngốc không biết tiếp nhận. Tư Hạn Vương con trai An Lâm Nghệ.

" Bạch Thần , đi học thôi em!"

***

1 tháng sau , cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Tư Bạch Thần rất đơn giản , buổi sáng cậu đều chôn vùi vào chăn ngủ như mèo lười dù trời có sập cũng không tỉnh. Tối đến cậu xách chân đi làm. Công việc là Bartender , tay chân vô cùng linh thoạt , Tư Bạch Thần sinh ra hướng nội rất ghét đông người nhưng bấc đắc dĩ chỉ có công việc này phù hợp với cậu nhất. 

Hơi bất tiện vì mỗi ngày đều phải đeo lens và sử dụng chút phấn bột để cải trang. Tiếp xúc cũng vài tháng may mắn không ai phát hiện cậu có điểm bất thường.

Tan ca xong cũng đã hơn 2 giờ sáng , Tư Bạch Thần đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút thực phẩm rồi từng bước xải chân về nhà. Con đường càng ngày vắng bóng khá nguy hiểm , cậu cũng không biết sợ vì bản thân lúc nào cũng mang Tato trên người.

Đứng trước cửa biệt thự trắng , cậu bắt gặp cảnh tượng quỷ dị .

Thân xác máu me đầy người đang dựa trước cổng nhà cậu , mơ hồ thấy rõ tên đàn ông này hết sức tàn tạ , bên vai càng ngày chảy ra nhiều máu hơn. Bầu trời tối đen nên cậu không rõ gương mặt tên đàn ông. Nhưng trong cảnh tượng hơn 2 giờ sáng , thật sự dù tâm thần có sắc thép đến đâu cũng không thể không rùng mình.

Hắn ta phun ra vài ngụm máu , cậu chợt hoàn hồn , bản thân theo phản xạ lại đỡ hắn. Không biết vì sao hắn lọt vào nơi này nhưng trong đầu cậu phải lập tức đưa tên đàn ông này vào bệnh viện.

Trong lúc mờ hồ hắn ý thức được người này định đưa hắn đi đâu , âm thanh khàn khàn , giọng trầm xuống " Đừng đưa tôi đến bệnh viện. . ." Vừa dứt cậu , hắn bất tỉnh trên vai cậu.

Tư Bạch Thần ngẩn người , bản thân rơi vào tình thế rối loạn , người này có thể  trong lúc trốn thoát đã bị bắn. Nếu hiện tại cậu lộ liễu đem hắn đến bệnh viện chắc chắn tính mạng cậu cũng sẽ bị đe dọa .

Tư Bạch Thần nhìn xung quanh khu rừng , không thể cứ thể bỏ mặc tên đàn ông này ở lại đây , cậu cẩn thận đem hắn vào nhà.

Kéo hắn lên giường khiến cậu tốn rất nhiều sức , chưa kể đây là một tên đàn ông trưởng thành. Nhưng việc này cũng không quan trọng đến việc hắn ta đang mất rất nhiều máu , gương mặt cũng trở nên nhợt nhạt.

Cậu nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng , rất nhanh bác sĩ đã đến , nhìn thấy tình trạng nguy kịch của người đang thoi thóp trên giường , ông ta nhanh chóng phẫu thuật.

Qua vài tiếng sau , dưới sự hỗ trợ của Tư Bạch Thần , quá trình phẫu thuật khá thuận lợi. Ông ta kê vài đơn thuốc đưa cho cậu , trước khi về không quên nhắc nếu có gì bất thường thì đưa vào bệnh viện. 

Cậu nhìn người đàn ông đang bất tỉnh,  nét nhăn vằn vại vì đau đớn cũng đã không còn trên gương mặt . Cậu lại gần đắp chăn cho hắn , sau đó không quên khóa cửa phòng khi ra ngoài. Dù sau người đem về cũng là người lạ. Tư Bạch Thần cũng không còn cảm thấy đói nữa , bản thân tẩy rửa sạch rồi nằm thẳng trên giường.

Tâm trí vẫn còn loạn , có phải người đàn ông đã đắc tội với ai rồi đi. Đối với việc tên kia bị bắn thành ra như vậy , cậu không thấy bất ngờ . Bản thân từng thấy dưới trướng Tư Trì là những con người độc ác , một công ty cho vay tất nhiên phải hợp tác với côn đồ , hai tay vác súng là điều hiển nhiên.

Ngày hôm đó cậu ngủ không quá sâu , đầu tiên đi qua mấy căn phòng , mở cửa ra người đàn ông nằm trên giường vẫn chưa tỉnh dậy , Tư Bạch Thần lấy khăn đã qua nước ấm , cẩn thận lau trên người hắn , những nơi bị máu lưu lại . Cậu thấy chuyện này không có gì bất thường nhưng nếu qua ánh mắt của người khác đây chắc chắn là cảnh tượng hết mức khiêu khích. 

Trong lúc lau mình , hắn ta dần dần mở mắt.

Đôi tiêu cự nhắm hờ mở mắt , đôi mắt sắc lạnh lướt qua thiếu niên có mái tóc bạch kim , nhớ lại ký ức về đêm qua , hắn bị lão già An Lạc phản bội cho một dố , bản thân không kịp trở tay , đúng là một nỗi nhục nhã đối với Phong Trình Thiên hắn! Hắn nhất định phải xé xác tên cáo già đó từng mảnh.

Quay trở lại hiện tại , hắn nhìn con trai có làn da trắng nhợt cùng với mái tóc bạch kim , khuôn mặt tinh xảo , đường nét rõ ràng trên gương mặt , sóng mũi cao ráo , chỉ là người con trai này tất thảy đều màu trắng , đến cả tiêu cự cũng nhợt màu , vừa nhìn đã thấy có phần kỳ dị . Nhìn Tư Bạch Thần đang chăm chú lau người cho hắn , gương mặt cậu khiến hắn như vừa cảm giác đã gặp qua.

" Anh cử động được không?"

Thân thể cứng đờ , Phong Trình Thiên lại không ngờ đã bị Tư Bạch Thần phát hiện . Cậu từ đầu đã biết hắn tỉnh , muốn có ý tốt nhưng  bản thân bị đôi mắt dò xét mà cảm thấy khó chịu.  Thấy hắn đã tỉnh, Tư Bạch Thần một tay giúp hắn dựa vào thành giường. Phong Trình Thiên cũng thuận theo. 

Hắn quan sát đánh giá cậu từ trên xuống dưới . Nếu như  không có người này , hắn đã mất mạng. Đối với người đã cứu hắn , hắn nhất định sẽ báo đáp ân tình. Đây chính là quy tắc mạch vàng đã ngấm lâu vào xương tủy.

Hiếm khi lại có người hắn hàm ơn , Phong Trinh Thiên mở miệng " cảm ơn" cậu.

Cậu cười nhạt lắc đầu , Tư Bạch Thần xuống lấy một ít cháo nóng , cậu quay lại đưa cho hắn. Phong Trình Thiên cầm lấy tô cháo , không nghi ngờ bên trong có độc hay không , hắn đưa lên miệng ăn tự nhiên.

Trong tâm hắn nghĩ người con trai này thật tốt bụng , đơn thuần . Dù chỉ mới gặp nhau một lần , cậu đã đối xử tốt như vậy!

" Ăn rồi thì đi giùm"

Sặc!

Bị câu nói của cậu khiến hắn ho đến tím tái mặt mày , vết thương vừa khâu lại , sắp sửa muốn nứt toạt ra. Tư Bạch Thần thấy vậy liền vỗ nhẹ vào lưng hắn.

" Mới như thế mà anh đã ho , yếu ớt vậy sao?"

Hắn hóa đá trong vài giây. . .

" Cũng phải thương tích đầy người kia mà!"

Đ*t mẹ!

Càng nói sát thương càng tăng. Chỉ vừa có thiện cảm mà bây giờ đến một chút cũng mất sạch , hắn trợn mắt nhìn cậu trong ngạc nhiên.  Từ trước đến nay , chưa từng ai giám nói lời lẽ như thế với hắn cả.

Tư Bạch Thần thấy nét mặt hắn trở nên xám xịt , không rõ mình nói gì sai , cậu cũng đành mặc kệ.

" Quần áo của tôi hơi nhỏ nếu không chê anh cứ tự nhiên " Cậu kéo rèm cửa sổ , không khí mát mẻ của bầu trời ùa vào , đôi mắt tiếp xúc với ánh nắng làm cậu hơi nheo lại " Nếu thấy khỏe hẳn rồi thì anh có thể đi " có lẽ do cậu ngủ không đủ giấc nên thân thể có chút suy nhược. Tư Bạch Thần bước ra khỏi phòng , do dự một hồi cậu quay về phòng ngủ , khóa chốt rồi đem Tato dấu sau gối.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top