Chương 1: "Nhân" tâm trắc ẩn
Đêm 14 tháng 7, Tết âm lịch của Bách Quỷ Dạ Hành ở Trung Nguyên. Ngày thường bận rộn ngược xui khó mà có được một khoảng thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên một chiếc xe đi ngang qua, lốp xe ma sát với mặt đất phá ra âm thanh "Két _Kéttt__"
"Kỳ Diệp ngủ rồi sao? Kế tiếp là trạm dừng, chúng ta cũng nên xuống nghỉ ngơi" Giọng nói của nam nhân mang theo mệt mỏi vì chuyến đi đường dài.
"Ân. Bé con ngủ ngon trông thật khả ái. Anh cũng rất cực khổ, chuyến đi này vất vả cho anh rồi." Thanh âm của thiếu nữ thanh thuý dễ nghe. Trong lòng nàng là một đứa nhỏ quấn tả hơi thở đều đặn, chìm vào giấc mộng đi tìm Chu Công.
Hắc Thập Nhất đứng đợi trên con đường này đã lâu lắm rồi. Bên cạnh là vô số ác linh mang vô số biểu cảm từ bốn phương tám hướng bay tới, những Bách quỷ gặp được hắn đều thức thời tránh đi.
Con đường chỉ có duy nhất Hắc Thập và một nhóm yêu quỷ khác đi ngược hướng nhau.
Canh giờ vừa điểm___
Chiếc xe vừa rồi đột nhiên phát ra tiếng nổ trầm đục cùng tiếng hãm phanh vang cong cả con đường im lặng.
Hắc Thập Nhất nhìn chiếc xe phía sau lệch khỏi đường đi. Xuyên qua thanh chắn đường hướng về phía dãy núi.
Trong nháy mắt, tiếng nổ làm cho người đang đi trên đường lẫn Quỷ lộ đều dừng lại. Đây quả là chuyện tốt, lũ quỷ mặc kệ nguy hiểm đến gần chiếc xe, trái xem phải nhìn.
Mà Hắc Thập Nhất trước sau vẫn yên lặng đứng bên nhìn chiếc xe đâm vào núi đá. Đêm nay, tại nơi này, hắn phải dẫn đi hai hồn phách.
Hắc Thập Nhất đến gần, vây quanh chiếc xe là vô số tạp âm của lũ quỷ. Chúng từ trong xe kéo ra hai người một nam, một nữ. Bọn họ trên người không có thương tích, quần áo sạch sẽ hoàn hảo chỉ có trên thân thể phát ra ánh sáng màu trắng, có chút mờ mịt nhìn xung quanh.
"Bạch Khải, Hứa Đình ta đến đón các ngươi về cõi âm." Hắc Thập Thất bước lên trước, đuổi những con quỷ hiếu kỳ xung quanh đi. Giơ lên kim bài tử màu đen trong tay, giọng đọc lạnh như băng thanh vạn năm.
"Bạch Khải, nam, 30 tuổi, dương thọ năm Bính Dần, 15 tháng 7 âm lịch, giờ tý canh ba. Hứa Đình, nữ, 26 tuổi, dương thọ năm Bính Dần, 15 tháng 7 âm lịch, giờ tý canh ba. Nếu các ngươi không có gì dị nghị thì mau chóng đi theo ta. Hai ngươi đời này tu hành thích đáng, kiếp sau như cũ làm người."
"Tôi... Chúng tôi đã chết?" Bạch Khải cúi đầu nhìn thân thể của mình, lại nhìn qua người vợ đối diện sắc mặt tái nhợt, cũng đã biến thành một bộ y phục đen tuyền. Khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi.
Hắc Thập Nhất theo thói quen bình tĩnh nhìn những linh hồn hoảng sợ vì cái chết bản thân, nâng tay chỉ chỉ phía sau họ.
Bạch Khải cùng Hứa Đình quay đầu lại.
Cả hai đồng loạt chấn kinh___
Nguyên bản là một chiếc xe hơi 2 mét đã bị biến dạng chỉ còn một nửa, toàn bộ cửa kính đều vỡ nát, thân xe bị nát như nếp nhăn dồn lại một chỗ. Mà bên trong tràn đầy máu... của chính bọn họ.
Chính bản thân họ? Hứa Đình bị doạ mở to mắt, che kín miệng. Bạch Khải cũng không dám nhìn thảm cảnh bên trong.
"Con của chúng tôi, con của chúng tôi đang ở đâu?" Hứa Đình đột nhiên giật nảy muốn mở cửa xe tìm đứa bé. Nhưng lại phát hiện cái gì cũng không thể làm, ngay cả chạm vào đồ vật.
"Đứa bé của các ngươi vẫn còn sống chỉ có hai người..." Hắc Thập Nhất nói.
"Không được, chúng tôi không thể chết. Làm sao có thể để lại Kỳ Diệp một mình, nó mới chỉ tám tháng tuổi. Chúng tôi không đi." Hứa Đình biết rõ bản thân bất lực, bắt đầu không ngường đấm đá cửa xe đã sớm biến dạng.
"Tôi van cầu anh, tôi không thể bỏ đứa bé lại một mình được, tôi không thể chết!" Bạch Khải đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hắc Thập Nhất, đau khổ khẩn cầu.
Một màn này Hắc Thập Nhất đã rất quen thuộc.
"Sổ sinh tử đã viết, ai cũng không thể thay đổi. Nếu các ngươi không chịu phối hợp thì ta buộc phải cưỡng ép mang các ngươi đi, Không nên tự tìm khổ." Lạnh lùng nói ra những lời quen thuộc.
"Kỳ Diệp, Kỳ Diệp... Tôi van cầu anh, tôi không thể bỏ con mình lại."Hứa Đình kêu to, như thể không muốn tách thân thể khỏi chiếc xe để bảo vệ đứa bé bằng thi thể của mình.
Hắc Thập Nhất mặt không đổi sắc nhìn một màn nam nhân quỳ xuống cầu xin, nữ nhân điên loạn đánh vào thân xe. Qua một lúc, Hắc Thập Nhất từ trong y phục màu đen vươn bàn tay tuyết trắng cùng móng ta sắc nhọn, dùng sức chém ra một trảo.
Thanh âm cầu xin gào thét của đôi nam nữ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, trả lại màn đêm yên tĩnh. Hai người kia biến thành sắc mặt dữ tợn bị vây hãm bởi vô số đường cong quấn quanh. Thân thể làm ra một loạt động tác quỷ dị: bật thẳng dậy, giống như cương thi ngửa đầu thẳng tắp đứng sau Hắc Thập Nhất.
"Sinh tử có số." Hắn nhả ra từng chữ.
Đột nhiên từ trong chiếc xe đang phát ra tiếng báo động, tiếng trẻ con khóc vọng đến.
"Oa.......oa...."
Tiếng trẻ con khóc lại nghe ra được chút tiết tấu, thanh thuý mềm mại vang lên. Làm cho Hắc Thập Thất thi triển pháp lực , ngón tau đang tích tụ ma pháp run lên.
Hắn không phải con người bình thường, có thể nghe hiểu mọi âm thanh.
"Ô ô, ta muốn baba, ta muốn mama. Baba, mama hai người ở đâu..."
Hắc Thập Nhất nhíu mày, vung tay lên. Đứa nhỏ từ trong tàn tích của chiếc xe nhẹ nhàng thoát ra, dừng trên không trung cách cánh tay hắn một khoảng. Phía sau hai linh hồn miệng lưỡi cùng thân thể bị trói chặt không có cách nào thoát ra. Nhìn thấy đứa nhỏ liền mở to đôi mắt, không quản đau đớn mà giãy dụa. Bọn họ sợ Hắc Thập Nhất sẽ giết chết đứa nhỏ.
"Cha mẹ của ngươi đã chết, cùng với ngươi đã hết duyên phận." Hắc Thập Nhất ôm đứa nhỏ mềm mại trong tay, nhìn trên mặt đứa nhỏ loạn thần bát tao nước mắt nước mũi hoà với máu loãng. Thì ra trong lúc nguy cấp người mẹ đã dùng thân thể che chở cho nó làm máu của nàng chảy xuống cùng bụi đất. Khiến khuôn mặt nhỏ nhắn có đủ loại màu sắc, vô cùng thú vị.
Đứa nhỏ trong vòng tay Hắc Thập Nhất đột nhiên ngừng khóc, vươn tay thu lại thành quyền, tựa hồ như muốn đấm vào mặt hắn. Y y nha nha kêu lên, ý tứ là "Trả baba, mama lại cho ta" Hắc Thập Nhất một tay ôm đứa nhỏ tay kia duỗi ra đặt trong nắm tay bé xíu, cho nó chạm vào lòng bàn tay một chút. Cảm thụ được sinh mệnh bé bỏng trong lòng, nhìn đứa nhỏ không ngừng ngọ nguậy, giống như muốn bảo vệ cha mẹ mình mà giương tay múa vuốt.
"Ngươi tên gì?"
"A___a___" Ta tên Bạch Kỳ Diệp, trả baba mama của ta đây
"Nếu như ta trả baba mama cho ngươi thì ngươi cho ta cái gì?"
"A__a____" Ta không biết nữa, nhưng ta sẽ nhớ kĩ ngươi.
"Nhớ kĩ ta... Ta chỉ là một tên quỷ sai nhỏ bé. Nhớ kĩ ta thì có được gì? Không bằng... ngươi cười với ta một lần. Đã lâu lắm rồi... không có con người nào cười với ta cả."
Hắc Thập Nhất khuôn mặt lạnh băng như trước nhưng hình ảnh đứa bé trong đáy mắt có chút ấm áp.
Đứa nhỏ mặt đầy máu, mở to đôi mắt nhìn hắn rồi chậm rãi cong khoé môi nhỏ.
Là một nụ cười quái dị không nói nên lời, đứa bé loài người tươi cười với hắn.
"A____a___" Ngươi tên gì?
"Hắc Thập Nhất."
...
Ngày đó Hắc Thập Nhất động lòng trắc ẩn. Phất tay làm cho hai linh hồn luôn ở phía sau hắn bước tới, còn ở Bách Quỷ hành đêm đó đi trong đội ngũ là một đôi nam nữ khác.
Không phải vì cha mẹ của đứa nhỏ cầu xin, cũng không phải vì lời hứa đơn giản với đứa trẻ ấy. Chỉ vì đã hơn một ngàn năm nay hắn chưa từng được nhìn thấy một nụ cười hồn nhiên thuần khiết không bị vây bẩn.
Hắn làm chút việc nhỏ.
Ngày đó tai nạn giao thông ly kì này được đăng đầy trên các trang báo: Kì tích xuất hiện! Chiếc ô tô đâm vào vách núi với vận tốc 90 km/h, một nhà ba người vẫn sống sót sau tai nạn.
Tần Thiên mở to mắt, đờ đẫn nhìn bàn tay mình. Bàn tay này làm sao có thể... Không có đứa nhỏ kia, càng không có nắm đấm nho nhỏ đánh vào nhẹ nhàng.
Lấy ra tai nghe đã không còn phát nhạc, Tần Thiên ngồi dậy xoa xoa thái dương đau nhức. Lại là giấc mơ đó. Xuất hiện từ lúc còn nhỏ, cho dù là bất cứ khi nào đi ngủ đều xuất hiện giấc mơ đó. cùng một cảnh tượng, cũng là tai nạn giao thông, cũng là hai linh hồn đó, cũng là nụ cười có chút quái dị nhưng lại khắc sâu.
"Ngày 1 tháng 5 năm 2015 nhận được 7 tin nhắn mới."
"Chủ nhiệm Tần, tôi là Tiểu Hạ, hôm nay là thứ tư, y tá trưởng hỏi anh hôm nay có đi làm không? Bảy giờ rưỡi sẽ mở cửa phòng khám."
"Lão đại, tôi tô Mạc đây, nhắc anh một chút hôm nay là thứ tư, anh có đi làm không? Tuần trước hai bệnh nhân tái khám, mới năm giờ đã đến đây chờ anh..."
"Chủ nhiệm Tần, tôi Trịnh Huy, thiệp cưới đặt trong văn phòng đã một tuần không thấy anh đến lấy. Nhớ kĩ buổi tối, sáu giờ, ngày xx ở khách sạn yy, nhất định phải đến dự hôn lễ của tôi..."
"Tiểu Tần, tôi là Lão Hạ, hôm nay nhất định phải đi làm. Thị trưởng gọi điện đến rất nhiều lần, buổi chiều con gái ông ấy lại đến đấy, tôi đã sắp xếp cho ông ấy khám lúc hai giờ rưỡi chiều..."
"Tần tiên sinh, bữa sáng đã giao đến. Hải sản hôm nay không được tươi lắm, có sủi cảo nhân tôm rau hẹ. Gửi anh đến lấy cũng không tiện, chúng tôi xin lỗi..."
"Tần Thiên tiên sinh, đây là Tổ chuyên án Cục cảnh sát. Ngày 4 tháng 5 ngài đã ở khách sạn quốc tế Hương Viên lúc phó thị trưởng xảy ra án mạng. Mong ngài sau khi nhận điện thoại mang theo chứng minh thư đến Cục cảnh sát tiến hành lấy khẩu cung. Xin ngài phối hợp điều tra với chúng tôi, giới hạn là 72 giờ sau khi nhận yêu cầu. Địa chỉ số 59 đường Hương Sơn..."
"Vẫn là tôi, Tô Mặc. Chủ nhiệm Hạ bắt tôi thay anh mở cửa làm việc. Ờm dù sao anh vẫn nên đi làm đi, tôi sắp chống không nổi chủ nhiệm Hạ rồi..."
"Tinh__ tin nhắn đã kết thúc, lặp lại tin nhắn xin nhấn phím 1, xoá tin nhắn xin nhấn phím 2, xoá toàn bộ tin nhắn xin nhấn phím 3___"
...
"Ngày.. tháng.. năm 2015___ bạn có... tin nhắn... "
Tần Thiên thuần thục ấn phím 3, nhìn đồng hồ báo thức đã hơn tám giờ. Gãi gãi mái tóc rối tung, mặc quần ngủ trên sàn, xỏ chân vào dép lê đi mở cửa nhà lấy đồ ăn được giao đến.
Hai mươi phút sau hắn y phục chỉnh tề sạch sẽ chỉ có mái tóc vẫn cứ loà xoà. Ở trên bàn ăn ngoại trừ đồ ăn sáng còn có một tách trà lấy ra từ hòm. Trong phòng rèm cử đều kéo lại cũng không bật đèn.
"Xoạt__"
Tiếng động duy nhất phát ra từ tiếng đũa kéo ra khỏi giấy bạc, căn phòng câm lặng đến đáng sợ. Tần Thiên ăn cơm nề nếp, sạch sẽ, động tác chuẩn mực, chính xác như một người máy.
Chín giờ hai mươi phút. Khu ba bệnh viện.
"Chủ nhiệm Tần, buổi sáng có ba mươi hồ sơ, buổi chiều mười lăm bộ. Chủ nhiệm Hạ nói hai bộ hồ sơ cuối không cần theo thứ tự."
"Chủ nhiệm Tần đây là ghi chú của ca phẩu thuật tuần trước cần anh kí tên xác nhận."
"Chủ nhiệm Tần, tuần trước bác sĩ Tiền phẫu thuật cho một bệnh nhân bị thoát vụ đĩa ở thắt lưng. Kết quả bệnh nhân ba ngày sau xông ra náo loạn bệnh viện nói bác sĩ Tiền phẫu thuật sai sót, là một tên lăng băm phải đuổi việc. Chủ nhiệm Hạ nói anh chiều thứ sáu đến xem thử rồi tuỳ ý quyết định."
...
Lầu ba khoa chỉnh hình, cửa thang máy mở ra. Y tá trưởng giống như gặp được cứu tinh, nhanh chóng đi đến bên cạnh chủ nhiệm Tần nói không ngừng. Cuối cùng đưa cho hắn một tập văn kiện.
Nhìn chủ nhiệm Tần cầm lấy tập giấy dày cộp, khuôn mặt y tá trưởng trong nháy mắt giãn ra, thái độ khẩn trương nháy mắt biến mất. Chờ Tần Thiên cầm văn kiện đi xa, y tá đứng bên cạnh kéo tay y tá trưởng nhỏ giọng nói: "Tào tỷ, chỉ cũng rất khẩn trương phải không. Tuy chủ nhiệm Tần hành động... ừm có hơi kì quái, nhưng mà anh ta mỗi tuần đều đi làm..."
Y tá trưởng được gọi là Tào tỷ nhìn theo bóng dáng Tần Thiên hồi lâu, sau đó mới hoàn hồn.
"Không phải sợ anh ta không đi làm mà là sợ anh ta..."
Là sợ anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn... chắc chắn sẽ chẳng ai phát hiện.
Cách đó không xa, Tô Mặc đứng ở cửa phòng thấy lão đại nhà mình đúng hạn đi làm, trên mặt rành rành là thở phào nhẹ nhõm
"Lão đại, sớm__"
"Gọi tên tôi."
"A, được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top