GIĂNG BẪY - Phiên ngoại 1
Đã qua hơn bốn tháng, không ai có cơ hội thách đấu với King của Kim Lân Đài nữa, trừ một người, King chỉ chấp nhận lời mời của riêng người đó, nghe nói hắn rất kiên trì, cứ cách một thời gian lại đến gặp King khiêu chiến, nhưng chưa lần nào thắng được.
Về đông, trời rét dần, thỉnh thoảng về đêm còn có tuyết rơi, Tiêu Chiến thích lạnh, nên thời gian này tâm trạng trở nên cực kỳ tốt, bất giác bị quyết tâm của ai kia làm cảm động, cảm thấy hành hạ nhóc con suốt mấy tháng trời đã đủ thảm, quyết định sẽ mở lòng nhân từ, tha cho Vương Nhất Bác.
Buổi tối hôm ấy, là Giáng Sinh, Kim Lân Đài càng trở nên lộng lẫy xa hoa, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn, người ra kẻ vào tấp nập, những nữ phục vụ mặc sườn xám gấm vàng khoe đôi chân nuột nà, khuôn miệng xinh đẹp liên tục nói cười.
"Vương thiếu! ngài lại đến à?". Cô gái vừa lên tiếng là A Tử, rất nhanh nhẹn hoạt bát, vừa thấy gương mặt băng sơn quen thuộc đã vội đon đả.
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, đến liếc nhìn cũng lười. A Tử mỉm cười, không nhiều lời nữa mà nhanh chóng an bài vị trí, cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của hắn, Vương thiếu chỉ quan tâm Tiêu tiên sinh, đối với người khác đều trưng ra gương mặt "người sống chớ lại gần", mọi người ở đây đều đã nhìn quen.
Vương Nhất Bác trong lòng rối rắm, suốt mấy tháng qua, căn bản là hắn không thể tới gần Tiêu Chiến, chỉ khi nhận được lời thách đấu từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới xuất hiện, đấu xong rồi lại đi ngay lập tức, bình thường muốn gặp anh gần như không thể. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt hoa đào nheo nheo đầy tiếu ý sau mỗi lần hạ gục cậu của Tiêu Chiến, liền muốn tóm ngay lấy anh hung hăng chà đạp, nhưng không thể, trong lòng như có móng vuốt cào cho phát đau, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Đầu nghĩ thế nào đều đưa hết lên mặt, người đứng gần hắn có thể ngay lập tức bị đông chết.
"Xem kìa xem kìa! King hôm nay xuất hiện rồi..."
"Ngươi đùa à? còn không nhìn xem ai đã tới"
"Tiêu tiên sinh chỉ ra mặt vì Vương thiếu, anh chưa nghe sao?"
Tiếng xôn xao đổ dồn vào người đang đút hai tay trong túi quần nhàn nhã đi từ trên tầng cao xuống, bước từng bước trên chiếc cầu thang xoáy gỗ đỏ hoa lệ. Vóc dáng cao gầy, chiếc quần ôm tôn lên đôi chân thon dài, anh mặc chiếc áo len mỏng với phần cổ áo rộng vô tình bị kéo lệch về một bên vai, lộ ra chiếc cổ gợi cảm, vẫn nụ cười ôn nhu thường trực trên môi, như hút toàn bộ ánh mắt người khác.
Tiêu Chiến dường như cũng không để tâm đến bất cứ ai khác, nhanh chóng nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi bật trong đám đông, khóe miệng khẽ kéo lên thêm một chút, sải chân tiến đến đối diện cậu thì dừng lại, ngồi xuống.
"Vẫn luật cũ chứ hả??" Tiêu Chiến hỏi.
"Không sai". Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh băng không nhìn ra biểu tình gì nhưng từ đầu chí cuối ánh mắt ẩn nhẫn đều dán chặt lên người đối diện.
Cả hai cũng không nói chuyện gì thêm, rất nhanh Tiêu Chiến đã xáo xong bài, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu cúi người rút ra ba lá, ngón tay như có như không khẽ cọ lên mu bàn tay anh, cảm nhận rõ anh giật mình một cái, Vương Nhất Bác cười cười, thu tay về.
Tiêu Chiến cũng rút cho mình ba lá, khi rút đến lá cuối cùng, ngón tay mảnh dẻ linh hoạt nhanh chóng gảy một cái, thần không biết quỷ không hay trước ánh mắt bao người, tráo đổi với một lá bài khác.
Lúc mở bài, người phục vụ đứng cạnh anh làm giám sát cũng toát cả mồ hôi lạnh, Tiêu tiên sinh, 3 lá đều 10 điểm, thua như vậy, trước đây chưa từng có tiền lệ trên người King được không. Hôm nay vận khí của King thật sự không tốt hay King cố ý a?
Đây là lần đầu tiên King bại trận, lần đầu tiên có người thách đấu với anh mà không bị đuổi cổ khỏi Kim Lân Đài. Những tiếng ồn ào vừa nghi hoặc vừa kinh hách không ngừng vang lên.
"Vương thiếu! Tôi thua rồi, xin chúc mừng". Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, môi mỏng hơi nhếch tạo thành nụ cười nửa miệng, dáng vẻ này thực sự rất khiêu khích, khiêu khích đến mức khiến ai đó đỏ cả mắt.
Xoạch một tiếng, Vương Nhất Bác vứt tung bộ bài bay lả tả dưới đất không thương tiếc, đứng phắt dậy chộp ngay lấy cổ tay Tiêu Chiến, lôi anh đi trước bao ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tha một mạch lên phòng anh, cánh cửa đóng sập lại một cách thô bạo. Cậu đè anh lên tường, cuồng nhiệt hôn, cuồng nhiệt muốn xé mở áo anh.
Tiêu Chiến đập rớt bàn tay đang không ngừng xoa nắn ngực mình, quát lên: "Vương Nhất Bác! đừng có hở một chút lại lên cơn!".
Nghe anh quát, Vương Nhất Bác hờn dỗi dừng lại, vùi đầu vào cổ anh làm nũng, hoàn toàn không nhìn ra chỉ mới vừa nãy thôi cậu ta còn là khối băng di động: "Tại sao lại nhường em?"
Bị chột dạ, Tiêu Chiến cứng nhắc quay mặt đi: "Tôi không có, ai nói tôi nhường cậu"
"Em thấy anh tráo bài". Vương Nhất Bác nói một câu đánh gãy mọi cố gắng phủ nhận của anh.
Tiêu Chiến nội tâm âm thầm phun tào:"....Cậu nhìn thấy còn hỏi tôi làm gì? Tôi bắt đầu hối hận rồi đấy!!"
"Anh rõ ràng cố ý thua". Vương Nhất Bác truy tới cùng.
Tiêu Chiến thở ra một cái, cũng không tiếp tục chối biến, chỉ mở miệng khen ngợi: "Nhìn ra được thủ thuật của tôi, không tồi, cậu khá lắm".
Nghe thấy những lời này, Vương Nhất Bác tâm tình đột nhiên kích động, càng siết chặt lấy anh. Tiêu Chiến cũng không đẩy cậu ra nữa, ngoan ngoãn để mặc cậu ôm.
Gió từ bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lùa vào từng cơn qua khe cửa tạo thành tiếng rít nhè nhẹ, Tiêu Chiến thích lạnh, trong phòng không thèm mở lò sưởi, anh cũng chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng, làn da lộ ra ngoài áo đều bị thổi lạnh đến man mát. Vì thế, Tiêu Chiến cảm nhận càng rõ ràng, hơi thở Vương Nhất Bác phả vào cổ anh rất nóng, càng lúc càng nóng, khiến anh không nhịn được khẽ rùng mình, vùng da cổ nhạy cảm như muốn tê dại.
"Em không thích anh nhường em, em muốn đường đường chính chính thắng anh". Vương Nhất Bác nhè nhẹ thổi khí bên tai Tiêu Chiến: "Nhưng mà Chiến ca, anh cố ý thua, tức là anh đang chấp nhận em, đúng không?"
Tiêu Chiến rõ ràng khẽ run lên, mặt anh thoáng một cái đỏ bừng, lập tức muốn giãy thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Điểm này Vương Nhất Bác đã biết, anh mỗi khi ngượng ngùng sẽ biến thành Tiêu thỏ con. Cậu chắc chắn không để anh làm thế, bàn tay to nắm lấy cằm Tiêu Chiến, thu hết biểu cảm xấu hổ của anh vào trong mắt.
"Chiến ca, anh cứ mãi tránh né không nói, trong khi biểu hiện của anh lại rất thành thật". Vương Nhất Bác cười xấu xa.
Còn không để Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác đã mạnh mẽ ép môi mình lên môi anh, một tay giữ chặt sau gáy anh không cho anh kháng cự, một tay siết lấy vòng eo mảnh dẻ của Tiêu Chiến, cứ vậy vừa mãnh liệt hôn vừa kéo anh nghiêng ngả lảo đảo đến bên giường, thô bạo đẩy Tiêu Chiến ngã xuống.
"Cậu...". Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần đã phải mở to mắt, không thốt nên lời, nhìn kẻ trước mặt đang chầm chậm cởi quần áo.
Áo khoác dài, áo ghi lê, thắt lưng, rồi áo sơ mi, Vương Nhất Bác thong thả cởi từng chiếc cúc một, từ từ thả rơi chúng xuống đất, động tác cực kỳ quyến rũ. Cơ bụng săn chắc, bờ vai mạnh mẽ, đường cong eo hông hữu lực dần dần hiện ra trước mắt anh. Tiêu Chiến chưa từng hảo hảo nhìn ngắm vóc dáng của cậu, bề ngoài tưởng chừng như rất gầy rất thanh mảnh, không ngờ khi cởi ra lại hoàn hảo như thế, khiến anh nhất thời mê muội, bất giác nhìn không rời mắt.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trườn lên người Tiêu Chiến, đè nghiến anh xuống giường, thấp giọng nói: "Hôm nay chúng ta không hề uống rượu, nếu anh không thích, cứ đẩy em ra".
Dứt lời liền cúi xuống, nghiêng đầu triền miên hôn anh, không thương tiếc mà cắn mút đôi môi mỏng gợi cảm, tay Vương Nhất Bác cũng không rảnh rỗi, mau chóng trút bỏ những thứ vướng víu trên người Tiêu Chiến, da thịt trần trụi kề sát không một kẽ hở, cậu say đắm thưởng thức làn da mịn màng đã lâu không được chạm đến.
Tiêu Chiến cong người thở gấp, hai tay bấu chặt lấy ra giường, khẽ phát ra những âm thanh kháng cự nho nhỏ, nhưng không hề đẩy cậu ra. Bên ngoài tuyết đã rơi rất nhiều, trong phòng không hề bật lò sưởi, vậy mà những giọt mồ hôi vẫn thi nhau lăn dài trên lồng ngực quyến rũ của Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, anh có cảm giác rồi?". Vương Nhất Bác nham hiểm cười.
"Im miệng!". Tiêu Chiến nghiến răng, ngăn âm thanh đáng xấu hổ cứ chực tuôn ra khỏi miệng, gương mặt bị lửa tình thiêu đốt mà đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước, dáng vẻ tựa như đang bị bắt nạt, chọc Vương Nhất Bác đến ngứa ngáy, lại hung hăng khi dễ anh một phen.
Vương Nhất Bác chịu đựng giày vò bốn tháng trời, nhìn được không ăn được, hôm nay nhất định đòi lại bằng hết từ trên người Tiêu Chiến, sao có thể dễ dàng buông tay, cuồng nhiệt đè ép anh hết lần này đến lần khác.
"Chiến ca, giọng anh thật êm tai, nghe thật thích". Vương Nhất Bác mạnh mẽ giữ hông anh, không ngừng đưa đẩy. Tiêu Chiến bấu chặt vai Vương Nhất Bác, muốn cào cho cậu mấy đường máu, hai chân vô lực vòng qua hông cậu, tiếng ngâm nga đứt quãng không ngừng phát ra.
Vương Nhất Bác bất thình lình đỉnh mạnh một cái, khiến Tiêu Chiến ngửa cổ a lên một tiếng, nước mắt cũng chực chảy ra: "Nói đi, anh là của ai?"
Tiêu Chiến thổn thức hức hức vài tiếng, răng thỏ cắn lên đôi môi đỏ tươi, ấm ức không nói. Vương Nhất Bác lại tiếp tục thúc mạnh, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy từng trận từng trận tê dại lan ra toàn thân, vừa sung sướng lại vừa thống khổ, không thể chịu nổi, khản giọng nói: "Của em, của em, Nhất Bác, nhẹ một chút, nhẹ một chút..."
Nhận được câu trả lời mình muốn, Vương Nhất Bác cười tà nhìn người dưới thân hai mắt đẫm lệ mông lung, cũng không có ý định sẽ khoan dung, ngược lại còn mãnh liệt hơn, bất ngờ lật người Tiêu Chiến úp sấp xuống giường, nắm lấy eo anh tiếp tục mạnh mẽ luật động. Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, hai bàn tay Vương Nhất Bác đặt lên tưởng chừng dùng sức một tí có thể bẻ gãy.
Tiêu Chiến bị làm tới mồ hôi nhễ nhại, làn da khắp người đều lấp lánh ánh nước, trông ngon mắt vô cùng, ai kia không nhịn được liền cúi xuống cắn lên bờ vai thon và tấm lưng mịn màng, lưu lại nơi đó vài dấu răng đỏ ửng.
"Hức! A Bác, A Bác, chậm chút, tha cho anh, lần sau...lần sau...a...a..!!". Hai chân đã tê rần, Tiêu Chiến nhẹ giọng van xin.
Vương Nhất Bác khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng cúi xuống áp lồng ngực nóng rực của mình lên lưng anh, gỡ những ngón tay đang siết chặt ra giường đến trắng bệt ra, đan năm ngón tay mình vào tay anh, bàn tay của cậu có thể vừa vặn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của anh, tay còn lại Vương Nhất Bác vòng qua nâng cằm Tiêu Chiến, đầu ngón tay cái nhẹ miết lên môi dưới đã bị hôn đến sưng đỏ.
"Chiến ca, bốn năm bốn tháng, một ngàn năm trăm tám mươi ngày em đợi anh, em đã từng nói, đợi một ngày, em đòi lại một lần, sẽ bắt anh trả đủ". Vương Nhất bác hôn hôn vành tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói.
"Cho nên Chiến ca, cả đời này, anh nhất định chạy không thoát". Âm thanh trầm ấm của Vương Nhất Bác vì kích tình mà hơi chút khàn đục vang bên tai Tiêu Chiến, chắc như đinh đóng cột.
Vương Nhất Bác xoay mặt Tiêu Chiến lại, hôn lên môi anh, hạ thân liên tục mạnh bạo đưa đẩy đâm rút, mọi âm thanh của Tiêu Chiến đều kẹt lại trong cuống họng, chỉ có thể để mặc cậu tùy ý rong ruổi trên người mình.
"Chiến ca, anh tuyệt đối đừng nên xem thường kẻ chỉ mới 18 tuổi đã bắt đầu rắp tâm muốn thượng anh"
"Đồ ngốc nhà cậu, tôi cũng không nói là muốn chạy trốn khỏi cậu a".
Hoàn phiên ngoại.
Ah ah vậy là mình đã lấp hố được bộ truyện này, dù chỉ có 5 chương thôi. Nếu các bạn đã đọc đến tận dòng này thì cám ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mình viết fic đơn thuần là vì sở thích thôi, tất nhiên sẽ còn nhiều thiếu sót, mong các bạn bỏ qua và ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top