GIĂNG BẪY - Chương 4

– Cậu cố ý gây chuyện, giả vờ cưỡng ép Tiểu Mỹ, là để buộc tôi phải xuất hiện, cậu thắng hay thua cược, tôi vẫn rơi vào bẫy của cậu

Tiêu Chiến run người, không ngờ tới cơn tức giận vì cậu cưỡng bức anh lại nhỏ dần, thay vào đó là cảm giác mất mặt càng lớn hơn, anh vậy mà thua trong tay một nhóc con nhỏ hơn mình tới sáu tuổi.

– Anh không cần nghĩ em tâm cơ cao thế, anh em của em nhìn trúng cô ấy, em ra tay giúp là thật, chỉ là như vậy có thể khiến anh chủ động ra mặt, em không ngại làm lớn chuyện một chút

Vương Nhất Bác khẽ cụp mắt, âm thanh rất nhỏ, không biết nói cho anh nghe hay là đang tự nói với chính mình: "Chắc anh đang cho là em thủ đoạn lắm, cũng được, em chấp nhận để bản thân gian xảo một lần, miễn là có thể có được anh."

Dừng một chút, cậu lại nói tiếp, vành mắt cũng hồng lên rồi:

– Nhưng tình cảm của em, không cho phép anh nghi ngờ

Tiêu Chiến ngồi trên giường, trùm một tấm chăn to sụ che hết cơ thể, không hiểu do tức giận hay do xấu hổ, hai má anh đỏ bừng, cả tai cũng đỏ.

– Không cần nói nữa! – anh đột ngột ngắt lời cậu

Anh biết cậu nói thật, trong giọng nói, trong ánh mắt đều là chân thành, đối diện với lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, nhất thời khiến anh không biết làm sao, anh không cách nào tiếp tục tức giận cậu nữa, nhưng sự thật anh bị cậu hành hạ cả một đêm, hạ thể đau đớn kháng nghị, càng làm anh vô pháp tiếp nhận tình cảm này.

Vương Nhất Bác thấy anh phản ứng gay gắt, cảm giác mất mát lại dâng cao, một lần nữa đè ngã anh xuống giường.

– Chiến ca! Chiến ca! Em không muốn anh cười với người khác, thân thiết với người khác, em muốn giấu anh đi, độc chiếm anh, ai cũng đừng hòng cướp mất anh

Vừa nói, cậu vừa liên tục mút mát đôi môi đã đỏ mọng lên của anh, bàn tay to nóng rực bắt đầu tham lam mà ve vuốt cơ thể trần trụi, lưu luyến thật lâu trên eo hông mảnh khảnh.

– Dừng....dừng...

Tiêu Chiến khó nhọc ngăn cậu lại, tên này động một chút lại nổi điên sao? cả đêm qua còn chưa đủ? chân anh hiện giờ vẫn chưa thể cử động nổi, hắn mà lên cơn nữa, có khi nào đem anh làm đến chết luôn không.

– Nhất Bác! cậu nghe tôi, nghe tôi – Tiêu Chiến vòng hai tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nỉ non, không ngừng gọi tên cậu

Dây cương con sư tử này, ghìm một chút có thể kéo cậu vào khuôn phép, nhưng cứ níu chặt quá sẽ đứt ngay, ăn thiệt thòi một đêm, Tiêu Chiến đã hiểu rất rõ.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác không phát cuồng nữa, từ từ dừng lại, chỉ là vẫn ôm siết lấy anh không buông, vùi đầu vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng cọ xát.

Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu, hơi thở Vương Nhất Bác phả vào cổ anh nóng bỏng, nhưng cậu vẫn an phận không làm thêm hành động nào khác. Nhận thấy Vương Nhất Bác thật sự đã dịu đi nhiều rồi, Tiêu Chiến mới khẽ lí nhí, giọng anh nhỏ như muỗi kêu: "Thật ra, không phải là tôi không hề để ý đến cậu".

Vương Nhất Bác rõ ràng chấn động, phắt một cái muốn ngồi dậy, lại bị Tiêu Chiến bỏ qua hết mặt mũi giữ chặt lại, không nhìn thấy được mặt anh, chỉ biết vành tai anh càng đỏ.

– Cậu đã thay đổi rất nhiều, tôi có hơi không chắc chắn, nhưng không phải tôi hoàn toàn không nhận ra cậu....

Bốn năm trước, chàng thanh niên trẻ tóc nhuộm vàng, tai đeo khuyên, mặc một bộ quần áo toàn đen, cổ tay, thắt lưng đều mang dây xích, gương mặt xinh đẹp hơn cả con gái, vẫn còn mang nét trẻ con, hào hứng vung bài trong Kim Lân Đài, chơi không phải vì kiếm tiền, mà là để thỏa chí ham muốn thử thách của bản thân. Cậu ngông cuồng, nhưng không hề đáng ghét, anh cũng ấn tượng rất sâu.

Khi đó anh chẳng mang tâm tư gì, cho đến lần thứ 2 gặp lại cậu, Vương Nhất Bác toàn thân tỏa ra khí chất nam nhân đầy mạnh mẽ, đầy thành thục, rất quyến rũ, thực sự đã thu hút anh. Lần đầu tiên muốn biết thêm về một người khác, lần đầu tiên ngoại lệ nhân nhượng cho hành vi càn quấy của một người chỉ mới quen, ngay cả anh cũng bất ngờ.

Chỉ là, Tiêu Chiến còn chưa rõ bản thân muốn gì, Vương Nhất Bác đã từng bước từng bước tiến tới, nhanh chóng lấn sâu vào vòng tròn an toàn của anh, bắt anh nhìn nhận sự hiện diện của cậu, bá đạo giữ chặt lấy anh, làm anh không thể nào rút lui được.

– Thì ra anh vẫn nhớ em, Chiến ca, em vui lắm, em thích anh chết đi được – Vương Nhất Bác nghe đến mấy năm qua anh không hề quên cậu, vui đến mức cười thành tiếng, làm nũng nằm trên người anh mà hôn lên má anh thật kêu

– Chiến ca, em không còn là trẻ con nữa, em đã trưởng thành, có đủ bản lĩnh đứng bên cạnh anh

"Còn có đủ bản lĩnh làm chết anh". Có điều, Vương Nhất Bác chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám bật ra miệng, chọc giận người nào đó.

– Chiến ca, nhận lời em đi, trở thành người của em

Tiêu Chiến nhướng nhướng mày, tên nhóc này được một bước lại muốn tiến một thước, xem anh là quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn sao? Cậu bắt nạt anh thê thảm như vậy, không cho cậu nếm chút vị đắng, thì dễ dàng cho cậu quá rồi.

– Cái này...tôi nhớ không nhầm, cậu bảo cậu là của tôi, sao bây giờ đổi ngược lại rồi?

– Như nhau cả thôi – Vương Nhất Bác dày mặt khẳng định

– Hừ !! Thắng được tôi hãy nói tới – Tiêu Chiến lãnh đạm nói

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, bĩu môi đầy ủy khuất, anh chơi bài đã bao nhiêu năm, cậu muốn thắng anh, một sớm một chiều là có thể thắng được sao? Cậu phải đợi đến khi nào mới có cơ hội chạm vào anh lần nữa.

– Không phục? – đôi mắt hoa đào nheo lại, đầy khiêu khích

– Tất nhiên không, sẽ có ngày em thắng được anh, đến khi đó... – Vương Nhất Bác kề sát tai Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm

-...em đợi một ngày, em đòi lại một lần, sẽ bắt anh trả đủ

Mặt Tiêu Chiến bùm một phát đỏ bừng, không biết dùng sức lực ở đâu, đạp mạnh Vương Nhất Bác đang trần như nhộng lăn thẳng từ trên giường xuống đất.

Vương Nhất Bác ăn đau, không hề tức giận, lại bò dậy, túm lấy cổ chân thon nhỏ thò ra khỏi chăn, cứ vậy quỳ dưới đất, nắm chặt chân anh, vô cùng trân trọng.

– Chiến ca, em nhất định sẽ làm được, để anh toàn tâm toàn ý, giao bản thân cho em

Tiêu Chiến cả người đều nóng, đưa tay vơ lấy chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt cậu.

– Che cái thứ đó lại rồi muốn nói gì thì nói!

Bốn năm trước, hai người gặp nhau lần đầu tiên, thậm chí còn không biết tên thật của người kia, nhưng đều vô thức khắc ghi hình bóng đối phương, Tiêu Chiến thân thủ giảo hoạt giăng bẫy đuổi Vương Nhất Bác rời khỏi Kim Lân Đài. Bốn năm sau, họ gặp lại nhau, anh một lần nữa nghĩ mình vẫn đang bẫy cậu. Ai lại ngờ, Vương Nhất Bác đã giăng sẵn một chiếc bẫy còn lớn hơn để tóm được anh.

Tiêu Chiến lỡ rơi trúng chiếc bẫy của cậu, cả đời định sẵn khó thoát ra được.

Hết chương 4.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top