GIĂNG BẪY - Chương 3
– Vương thiếu, cáo lỗi, đã trễ rồi, tôi gọi phục vụ tiễn cậu
Anh muốn đứng lên, ai ngờ một trận choáng váng, chân lại khụy xuống. Vương Nhất Bác nhanh tay nắm được anh, bịch một tiếng, cả hai ngã ngồi xuống nền gạch. Cậu hơi xấu hổ, vốn định đỡ anh, ai dè lại thành ra cả cậu cũng ngã cùng. Vương Nhất Bác một tay chống sàn đỡ thân người cả hai, còn Tiêu Chiến nằm hẳn vào lòng cậu.
– À....Vương thiếu, tôi không sao – anh khéo léo đẩy cậu ra, ngồi thẳng dậy, muốn nhấc điện thoại gọi phục vụ
Ai ngờ, một hành động bài xích của anh, như đạp trúng đuôi con sư tử đang ngủ say. Vương Nhất Bác vành mắt ửng lên, răng cũng nghiến lại, mạnh bạo nắm chặt lấy tay anh, giật điện thoại vứt ra xa.
– Chiến ca, anh còn một ly vẫn chưa uống – cậu cười, xung quanh lại như lạnh đi, cậu đang tức giận
– Vương.....
– Gọi em Nhất Bác! – cậu cắt lời anh, vừa nãy anh còn gọi Nhất Bác thân thiết thế, quay đi quay lại là lại Vương thiếu, Vương thiếu, thật đáng giận
– Nhất Bác, tôi mệt rồi, ly này nợ cậu, lần sau lại uống – Tiêu Chiến nhẹ giọng thỏa hiệp
– Không, anh vừa nói, quân tử nhất ngôn, nếu anh không uống nổi nữa, thì em giúp anh
Dứt lời, còn không để cho anh hiểu rõ, Vương Nhất Bác một hơi dốc cạn ly rượu, quay sang, tay bóp cằm anh, mạnh mẽ dán môi mình lên môi anh, ép anh mở miệng.
Quá bất ngờ không kịp phòng bị, rượu tràn vào khoang miệng, Tiêu Chiến nghẹn tới đỏ bừng mặt, khó khăn nuốt xuống. Anh muốn đẩy cậu ra, lại không làm nổi, nhìn Vương Nhất Bác vóc dáng thon gầy, sức lực thế nhưng không hề nhỏ, cậu giữ chặt cằm anh thô bạo hôn, trằn trọc liếm mút cánh môi anh, thi thoảng lại khẽ cắn, mê mẩn mà thưởng thức.
Đợi tới khi Vương Nhất Bác thỏa mãn buông ra, thì Tiêu Chiến đã muốn mềm nhũn cả người, bám vào vai cậu thở hồng hộc, vài giọt rượu tràn ra còn vương trên chiếc cằm tinh tế của anh, Vương Nhất Bác nhìn tới đỏ mắt, lại thèm muốn khẽ liếm vài cái lên cằm anh.
– Vương Nhất Bác, đừng có quá đáng- Tiêu Chiến gằn giọng, lại vì hơi men mà nũng nịu như mèo kêu, cào Vương Nhất Bác đến ngứa ngáy
– Em vốn không định tiến nhanh như vậy, Chiến ca, là anh câu dẫn em trước – Vương Nhất Bác lại bắt đầu không yên phận, tay mò mẫm chui vào trong áo anh, vuốt ve vòng eo mảnh dẻ
– Cậu.... – Tiêu Chiến mở lớn mắt, cậu ta còn muốn đi xa đến đâu
– Tại anh để em vào phòng, là anh say rượu trước mặt em, bày ra dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, Chiến ca, anh nghĩ em không phải đàn ông sao? hay là anh muốn thử thách em?
– Cậu nói gì vậy? Chẳng phải...
Có lẽ biết được anh đang nghĩ cái gì, Vương Nhất Bác lại cười, gương mặt đẹp quyến rũ tiến sát lại gần anh, dường như lông mi cả hai có thể cọ vào nhau rồi, mới mở miệng, chất giọng trầm đầy nam tính, hơi thở nhiễm men rượu phả vào mặt anh nóng bỏng.
– Chiến ca, em chưa từng nói với anh là em muốn cô ta
Tiêu Chiến giật mình, bất chợt nhớ lại, lúc bắt đầu đấu bài, cậu ta có nói "nếu thắng, người sẽ mang đi, nếu thua, người sẽ cho anh", anh vẫn một mực cho rằng Vương Nhất Bác nói người ở đây chính là Tiểu Mỹ, nhưng nghĩ lại, hướng chỉ của cậu ta....có lẽ, là anh đã thật sự hiểu sai rồi.
– Nếu em thắng, anh là của em, nếu thua, em là của anh – Vương Nhất Bác nâng cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mình, một đôi mắt đen trong suốt, mang ánh nhìn chiếm hữu cực điểm
Tiêu Chiến cảm giác bản thân đã tự rước lấy họa, lập tức muốn trốn, bèn nhanh nhẹn từ trong lòng Vương Nhất Bác nhảy lên, lao ra cửa. Nhưng vốn dĩ anh chẳng thể nào nhanh bằng cậu, lại thêm tác dụng của rượu, Vương Nhất bác dễ dàng túm được anh, một tay ghim chặt anh vào tường, đồng thời chốt luôn khóa cửa.
– Vương Nhất Bác! tôi cảnh cáo cậu, không được làm càn, cậu biết đây là đâu không?
Vương Nhất Bác hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng la hét của anh, thoăn thoắt tháo cà vạt, trói luôn cả hai tay anh lại. Anh dám đẩy cậu ra, lại còn định chạy trốn, Vương Nhất Bác giận đến điên rồi, chỉ muốn nhốt người này lại, xích vào bên cạnh mình, giấu đi, ai cũng đừng hòng nhìn tới anh.
– Chiến ca, em thích anh, từ bốn năm trước em đã muốn độc chiếm anh
– Cậu nói cái gì? – Tiêu Chiến bất ngờ đến quên cả kháng cự
– Hừm! Quả nhiên...anh thật sự chẳng hề để ý đến em dù là một chút
Nói đoạn, Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến ngã lên giường, tấm nệm dày vậy mà vẫn vang lên một tiếng lớn, Tiêu Chiến bị đụng đau đến nhăn trán, cậu lại không thèm quan tâm, trườn lên người anh, mạnh bạo nuốt lấy đôi môi anh, tham lam gặm cắn.
– Khoan....khoan đã Nhất Bác, dừng lại, dừng lại – anh bất lực phản kháng giữa những nụ hôn
Chiếc áo sơ mi đen bị cậu nửa kéo nửa xé, cuối cùng tan tành nằm dưới đất. Tiêu Chiến bị hôn đến ngạt thở, lúc Vương Nhất Bác buông ra, anh ngửa người hít lấy không khí, lộ ra yết hầu gợi cảm, xương quai xanh tinh tế, khiến cậu không nhịn được lại cúi đầu cắn lên. Đôi môi cậu chu du khám phá trên từng tấc da thịt mịn màng, Vương Nhất Bác tẩy sạch mùi hương son phấn bám trên người anh, để anh chỉ lưu lại hương vị của cậu, chỉ riêng mình cậu.
– Thích anh, rất thích anh, hãy là của em, là của em...
Vương Nhất Bác cuồng nhiệt ôm lấy anh cả đêm, mặc anh cầu xin thế nào. Hương thơm say đắm, hơi thở quấn quýt, da thịt kề sát, Tiêu Chiến không ngăn được cơn sóng tình đánh úp, để bản thân phát ra những tiếng nức nở mê lòng người, khiến Vương Nhất Bác muốn dừng mà chẳng được, một lần lại một lần đòi hỏi, tham luyến cơ thể mềm mại này, thẳng đến khi mặt trời ló dạng, Tiêu Chiến đã muốn ngất xỉu, cậu mới nuối tiếc mà buông tha cho anh.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ thẳng đến gần trưa, nằm úp sấp trên người Vương Nhất Bác, thở đều đều, đôi má ửng hồng, môi vừa đỏ vừa sưng, rải rác trên tấm lưng mịn màng là những dấu hôn nhàn nhạt, cổ tay bị trói hằn một vệt tím bầm, một bộ dáng vừa bị bắt nạt đến thê thảm, Vương Nhất Bác quyến luyến ôm anh mãi không muốn buông tay, yêu thương hôn hôn lên mái tóc đen mượt.
Tiêu Chiến bị quấy rối đến tỉnh, vừa mở mắt ra đã muốn chửi người, cơ thể rã rời như không còn là của mình nữa, toàn thân đau nhức, chân mỏi nhừ đến nỗi không thể nhúc nhích được.
Tên khốn, suốt cả đêm qua, hai chân anh bị hắn giữ không lúc nào khép lại được.
– Vương Nhất Bác!!! – anh gào lên, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, tay lại không có sức lực, không đẩy nổi, cuối cùng chính mình ngã lăn sang một bên giường
Anh lại phát hiện giọng nói thế nhưng cũng khàn đi cả, và không cần soi gương cũng biết, mắt anh bây giờ chắc hẳn đỏ quạch, lại chẳng trách, tên nào đó hại anh vừa khóc vừa kêu la rên rỉ suốt mấy tiếng đồng hồ, càng nghĩ càng hận, anh phóng ánh mắt như dao sắc về phía cậu.
Vương Nhất Bác thương tiếc nhìn anh, nhưng không lộ vẻ gì là lúng túng hay sợ sệt của một kẻ đang có lỗi.
– Chiến ca, đêm qua, em không hối hận, nếu phải quay lại, em vẫn sẽ....
– Tên khốn nhà cậu, cút ngay, cút ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu – một người ôn nhu dịu dàng như Tiêu Chiến, lần đầu tiên phải dùng lời khó nghe đến như thế
Vẻ mặt Vương Nhất Bác sững sờ, tràn đầy mất mát, môi mím lại, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, đột ngột vung tay lên. Tiêu Chiến bất ngờ mở lớn mắt, theo phản xạ rụt cả người lại, nhưng nắm tay đó không nhằm vào anh, mà nhằm thẳng vào mặt mình, chỉ nghe bốp một tiếng, má trái của Vương Nhất Bác đã đỏ ửng một mảng.
– Em xin lỗi, em cưỡng ép anh, đêm qua em không kiềm chế được mình, nhưng Chiến ca, em dõi theo anh bốn năm, đợi rất lâu, rất khổ sở...
Dừng lại một chút, cậu nhìn thẳng vào mắt anh vẫn còn đang sửng sốt, nhả từng chữ, vô cùng kiên định.
– Cho nên, em nhất định làm mọi cách để biến anh thành của em, tuyệt đối không hối hận
Chính xác ngày này bốn năm trước, là sinh nhật 18 tuổi của cậu, Vương Nhất Bác đã gặp anh, gặp một lần khắc ghi sâu đậm, nhớ mãi không quên.
– Nào nào nào!! Thiếu chủ Bất Tri Xứ, mời cậu một ly
– Năm nay A Bác tròn 18 tuổi rồi, đủ tuổi uống rượu, đủ tuổi vào sòng bạc, đủ tuổi ấp mỹ nhân rồi
– Lại chẳng, hôm nay chúng tôi sẽ tẩy trần cho cậu, cứ chờ đi
Đối với các trò đùa của huynh đệ, Vương Nhất Bác chỉ cười, trên tay mải mê xoay khối rubik nhiều màu, cũng không buồn hưởng ứng.
– Không đi – Vương Nhất Bác lắp xong khối rubik, lại vơ lấy một cái máy chơi game, bấm liên hồi
– Này, cậu còn chưa nghe hết – một nhóm người nhao nhao phản đối
– Chỗ các huynh chẳng có gì tốt
Thằng nhóc này vẫn luôn thẳng thắn như thế, thẳng thắn đến mức cục súc, đến mức thiếu đánh.
– Nhóc con, hôm nay chúng tôi không tha được cậu đi, từ nay sẽ gọi cậu là đại ca
Đêm đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào sòng bạc Kim Lân Đài, cậu tuổi trẻ háo thắng, bước vào nơi đó tựa như lạc vào thế giới khác, đầy thách thức, đầy xa hoa, bị không khí ở đây kích thích ham muốn chiến thắng mãnh liệt, liền mê mải chơi, mê mải vung tiền không tiếc tay, thua một lần lại muốn cược gấp đôi, thắng được một lần lại hưng trí bừng bừng mà tiếp tục.
Và trong lúc máu Vương Nhất Bác đang sôi sục trên bàn sát phạt, Tiêu Chiến xuất hiện, anh khi đó chỉ mới 24 tuổi thôi nhưng đã là King của Kim Lân Đài, danh tiếng bay xa, không ai không biết. Anh mặc áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc sơ mi xanh đơn giản, nhìn cực trẻ trung, vóc dáng dong dỏng cao, nổi bật giữa đám người, anh cười với cậu, lộ ra cặp răng thỏ rất dễ thương. Chàng trai 18 tuổi, chưa từng trải qua yêu đương, cứ thế bị nụ cười ngọt ngào của anh hấp dẫn thật sâu.
– Cún con, đấu bài không? – Tiêu Chiến ngay lập tức thách thức cậu
Anh ra luật chơi, đấu năm ván, chỉ cần Vương Nhất Bác thắng một ván, là coi như cậu thắng toàn cuộc, khiêu khích chí mạng như thế, dù biết rõ mình chỉ là tay mơ trong giới chơi bài, làm gì có cơ hội thắng nổi King, nhưng bản tính của một sư tử khiến Vương Nhất Bác không chịu thua khi thậm chí còn chưa có cơ hội bắt đầu.
Kết quả không cần nói cũng biết, cậu được tiễn ra tận cổng Kim Lân Đài. Đối với Vương Nhất Bác, điều này thật đáng thất vọng, thật đáng mất mặt.
Không còn tinh thần chơi bời nữa, Vương Nhất Bác chán nản lái xe về nhà, bay thẳng lên phòng.
– Sao rồi Tiểu Vương! Vào sòng bạc vui không, thu hoạch lớn không?
Người tiến vào vô cùng tự nhiên không hề báo trước, thoải mái ngồi hẳn lên giường cậu, là Hải Khoan, lão đại của Bất Tri Xứ, cũng là một người anh rất thân thiết với cậu, bình thường luôn được Vương Nhất Bác gọi một tiếng đại ca.
– Anh đừng chọc em nữa – Vương Nhất Bác úp mặt xuống gối không muốn ngẩng lên
– Xem cái đồ háo thắng nhà cậu, vào Kim Lân Đài mà còn càn quấy, cũng may biết đường dừng lại kịp, chưa đến mức rỗng túi – Hải khoan thản nhiên lục lọi ví của cậu đang quẳng lung tung dưới sàn
– Anh nói sao cơ?
– Hử !! Có gì không đúng sao?
Vương Nhất Bác hoang mang ngồi dậy xem xét, quả thật bất ngờ phát hiện, số tiền mà cậu nghĩ mình đã nướng sạch trong Kim Lân Đài, hóa ra cũng không vơi đi bao nhiêu, lúc chơi bài cậu thi thoảng thắng thi thoảng cũng sẽ thua, lại đang hưng phấn, không quá chú ý tới tiền thưởng, vậy mà bù đắp lại gần như đầy đủ.
Một thời gian sau, cậu cũng đã hiểu, tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc đó, tại sao là King lại thách đấu với một tay gà mới như cậu. Đơn giản, Vương Nhất Bác chưa từng tiếp xúc với kỹ xảo trong giới, lại háo thắng, chỉ cần tiếp tục vài ván bài nữa thôi, có thể sẽ thua đến tán gia bại sản. Tiêu Chiến là đang cứu cậu, tránh để cậu lún quá sâu.
Sau đó, cứ cách vài ngày, cậu lại tới Kim Lân Đài, đôi lúc sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến, cũng không tiếp cận, chỉ từ xa xa quan sát anh. Dáng vẻ anh dịu dàng đối đãi với các nữ phục vụ xinh đẹp, dáng vẻ anh cười cong khóe mắt khi nói đùa với tỷ tỷ, dáng vẻ anh lặng lẽ uống coffee một mình mỗi khi mệt mỏi, dáng vẻ anh tàn nhẫn hạ gục người khác trên bàn đấu, tất cả, tất cả, Vương Nhất Bác đều thu vào trong mắt, cứ thế, dõi theo anh suốt bốn năm.
Bốn năm, Tiêu Chiến thay đổi nhiều, anh gầy hơn, gương mặt sắc sảo hơn, bớt một chút đáng yêu, tăng thêm vài phần gợi cảm. Vương Nhất Bác thay đổi lại càng lớn, cậu không nhuộm tóc, không đeo khuyên tai, cậu đuổi theo anh để trưởng thành.
Bốn năm, lại một sinh nhật nữa, sinh nhật 22 tuổi, Vương Nhất Bác quay lại Kim Lân Đài, giành lấy người mình muốn.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top