GIĂNG BẪY - Chương 2
Rất nhanh, anh đưa bộ bài đã được xáo kỹ đến trước mặt cậu. Vương Nhất Bác vươn tay, rút ra một lúc liên tiếp ba lá. Sau đó đến lượt anh, cũng tự rút cho mình ba lá, mắt không đổi hướng, quan sát biểu cảm biến đổi trên gương mặt cậu. Tất nhiên, Vương Nhất Bác cũng chăm chú nhìn lại anh, lần này anh không cười nữa, gương mặt anh khi nghiêm túc lại có một phong vị khác hẳn thường ngày, rất...câu nhân.
– Lật bài đi!
Vương Nhất Bác lật lòng bàn tay, bày ra ba lá bài của mình, lập tức rào rào từng trận âm thanh cảm thán, tại sao người này chơi bài luôn may mắn như thế, chẳng lẽ thật sự lật đổ King chỉ với 1 ván. Con 10, con 8, con 2, điểm cao như vậy, King chỉ có thể 21 mới có thể thắng.
– Tôi thắng rồi
– Chậm đã!
Đợi âm thanh lắng xuống bớt, anh mới chậm rãi đưa 3 lá bài của mình lên: "Cậu vẫn chưa xem bài của tôi"
Lần này không một tiếng hò reo nào vang lên nữa, bởi tất cả vẫn đang bận đứng hình, còn chưa tin tưởng vào kết quả đã tưởng chừng như rõ mười mươi này. Trong tay anh, một đôi K, và lá bài thứ ba anh rút ra, chính là con A.
– Tiểu Mỹ, em đi được rồi
Anh đứng lên, hai tay đút túi quần, bày ra tư thế vô cùng thoải mái, như chiến thắng lật ngược tình thế kia là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.
Tất nhiên, không ai nghĩ trận cá cược này sẽ thật sự chỉ dựa vào may mắn, trong giới này, mỗi người đều có các kỹ xảo riêng, nhưng trước con mắt bao người, Tiêu tiên sinh thật sự có động tay động chân sử dụng thủ thuật? mà dùng tới mức không ai phát hiện?
– Nhất Bác, rất hân hạnh! Thứ cho tôi không tiễn cậu được
Anh gọi tên cậu như thể đã thân từ lâu, kèm theo một giọng bông đùa. Vương Nhất Bác vẫn là một bộ dạng lạnh băng, nhìn không ra biểu cảm gì. Anh mỉm cười, rồi lập tức xoay người bỏ đi. Việc của anh đã xong, quy tắc cũ, thách đấu thua dưới tay King, ngoan ngoãn để lại tiền, nhanh rời khỏi Kim Lân Đài.
– Tiêu ca! Quả không hổ là Tiêu ca – A Tử ngay lập tức nắm lấy cánh tay anh
– Tiêu ca! Tiêu ca! anh hình như đang rất vui đi?
– Ca! anh vui như vậy, hôm nay nhất định phải uống, cho em tới phòng anh được không?
– Cái gi? Cô mau tránh. Tiêu ca! để em hầu rượu cho anh
– Không được, là em, phải là em
Tiêu tiên sinh một trận đau đầu, vẫn là không thể nặng lời cự tuyệt, đành tùy tiện phẩy tay một cái, giải tán đám đông.
– Được rồi, được rồi. Chuẩn bị cho anh một chút cocktail, rồi tất cả đều đi làm việc tiếp đi, có còn muốn tranh hạng không?
Đổi lại là một trận nguýt dài. Dù anh luôn vui vẻ, ôn hòa với tất cả mọi người, nhưng cũng không bao giờ đối xử đặc biệt với bất kỳ ai ngoại trừ người thân, chưa từng nghe nói anh có bạn gái, cũng không kề cận nữ sắc, không biết người như thế nào mới có thể khiến anh động tâm.
Anh quay trở lại phòng mình, đôi chân dài sải bước rất nhanh, yên tĩnh không bao lâu lại bắt đầu nghe tiếng ồn ào. Anh bất đắc dĩ phải đứng lại, vừa quay người đã bắt gặp ngay bộ dạng vô biểu tình đó.
– Cậu? – anh trợn mắt
– Tiêu huynh! xin lỗi – một nhân viên phục vụ ló đầu ra, trên mặt đều là khó xử – em....em...ngăn không nổi
Loại người sức lực lớn, khẩu khí lớn, thế lực sau lưng càng lớn, hắn nhất định không nhượng bộ, loại nhân viên tầm thường ai có thể ngăn cản nổi. Anh thầm thở dài, sau lại trưng ra ngay nụ cười ngọt ngào thường thấy.
– Cũng đã đến rồi, vậy mời cậu vào đây, chúng ta hàn huyên một chút, không chê chứ? – anh giơ tay làm động tác mời, thầm nghĩ "còn đỡ hơn để cậu ta đi tung tăng khắp nơi trong khu vực nội bộ của Kim Lân Đài"
Vừa nghe đến đó, chân mày Vương Nhất Bác nhướng lên một chút, rồi ngay lập tức bước tới, như chỉ chờ anh mở cửa ra là sẽ xông ngay vào phòng anh.
Bị hành động của cậu làm ngạc nhiên một thoáng, anh hơi cứng nhắc mở cửa phòng, Vương Nhất Bác bước vào như thể đây là lãnh địa của mình, còn nhìn ngang liếc dọc khắp nơi.
Phòng anh rất rộng, màu sắc trung tính đơn giản, một chiếc bàn khá to bày ngay giữa phòng, có lẽ dùng để tụ tập chơi bài. Phòng này có thể thấy không thường xuyên có người ở, chỉ có một ít đồ đạc, cũng đúng, đây chỉ là chỗ tạm nghỉ mỗi khi anh ghé lại, cũng không phải nhà riêng của anh.
– Không có – Vương Nhất Bác buông một câu không đầu không cuối
– Không có? Có cái gì?
– Nữ nhân – tông giọng của cậu như hạ xuống thêm một bậc, lại càng trầm
– Cái gì? Này! cậu nghĩ gì thế? Tôi đâu có như cậu
Vương Nhất Bác chân dài tiến lại gần anh, rất gần, mùi thơm man mát trên người cậu như muốn phủ cả lên anh, anh cũng không lùi lại, để mặc cậu ta áp sát mình.
– Trong phòng không có, nhưng trên người anh vẫn vương đầy mùi hương của nữ nhân
Cảnh đẹp ý vui của anh cùng các nữ nhân viên bị cậu ta thấy rồi? Tiêu tiên sinh lại cảm thấy đau đầu, không hiểu cậu nhóc đang chấp niệm cái gì, hắn ta tức tối vì mình xuất hiện ngăn cản hắn có được mỹ nhân? Cho nên tối nay nhất định xông vào phòng mình? Ý là gia đây không thoải mái thì người khác cũng không được phép thoải mái. Không đến mức ấy đi.
May thay, anh rất có kiên nhẫn. Cậu ta thua bài nhất thời cảm thấy tức tối, thôi thì mình cũng không bận, hầu cậu ta một lát, cũng không phải việc to tát, lại vừa vặn có thể vuốt được đuôi con sư tử này.
Anh rất dịu dàng, nhưng lại không phải là người sẽ nhân nhượng, bình thường đấu bài thắng đến mức người khác tức giận lật bàn, anh vẫn không để tâm, một tiếng ra lệnh đuổi ngay khỏi Kim Lân Đài. Chỉ có lần này ngoại lệ, Vương Nhất Bác càn quấy, anh lại để cậu ta tùy ý, không phải vì thế lực Bất Tri Xứ lớn, Kim Lân Đài cũng không hề lép vế, chỉ là cảm thấy nhóc con này rất thú vị.
– Không phải ai cũng có thể tùy tiện vào phòng tôi đâu. Còn nữa, ván cược vừa nãy, tôi chỉ là muốn đấu với cậu, không có ý khác
Nét mặt Vương Nhất Bác rõ ràng giãn ra một chút, cậu thản nhiên cởi áo khoác, vứt lên ghế sopha, cũng rất tự nhiên thả người xuống ghế, vươn tay tự rót cho mình một ly rượu cocktail vốn được chuẩn bị sẵn cho anh, đưa lên môi nhấp một ngụm thì bỏ xuống, lại tiếp tục cầm lên một con cờ trong bộ cờ vua đang bày vương vãi trên bàn.
– Ngoài bài, anh cũng biết chơi cờ?
– Một chút, không nghĩ là cậu cũng có hứng thú – anh hai tay đút túi quần, đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống
– Tôi cái gì cũng biết làm
Tiêu tiên sinh bị chọc cười, không nhịn được phì cười ra tiếng. Giọng điệu này là gì, đang khoe khoang sao, cầu khen thưởng cầu tán dương sao.
– Anh không tin? Chúng ta đấu cờ, thua một ván phạt hai ly, ăn một quân phạt một ly – vừa nói, tay Vương Nhất Bác đã thoăn thoắt xếp quân cờ, biểu thị anh không chơi không được
– Chiều cậu – anh thế mà lại thoải mái đáp ứng
Hai người kẻ tiến ta lùi, người này chiếm một quân, kẻ kia lại ngay lập tức phản công, chơi đến bất phân thắng bại. Vương Nhất Bác trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, hiện rõ nguyên hình một cậu nhóc lắm điều. Trong lúc cả hai chém giết trên bàn cờ vua, cậu một câu hai câu hỏi chuyện anh, nói đến sở trường của bản thân là bắt đầu khoe khoang không dứt. Anh ngược lại không thấy phiền phức, còn rất hứng thú cùng cậu ta tán chuyện. Anh phát hiện quả thật người này tuổi trẻ tài cao, đua xe, street dance, trượt ván,...không gì không biết, ấn tượng đối với Vương Nhất Bác lại tăng thêm vài phần.
– Này! rốt cuộc tên thật của anh là gì?
– Muốn biết? ăn được quân hậu của tôi, tôi nói cho cậu biết – anh uống hơn năm ly cocktail, cả mặt đều đỏ, hai vành tai cũng đỏ bừng, chỉ là rượu trái cây cũng sắp đánh gục anh
– Chính anh nói, không được nuốt lời
Vương Nhất Bác đột ngột quyết tâm dâng cao, mạnh mẽ tấn công, từng nước cờ đều liều mạng để giết bằng được anh, ép cho anh không còn đường nào phòng thủ, cuối cùng, không chỉ ăn được quân hậu, còn thừa thắng nuốt luôn quân vua, mỹ mãn chiến thắng cả ván cờ.
– Thua một ván, uống hai ly, còn nữa, tên anh – Vương Nhất Bác không định buông tha
– Được được, quân tử nhất ngôn – anh nở nụ cười tuyệt đẹp, vươn tay đón lấy ly rượu màu sắc sóng sánh cực đẹp mắt từ tay cậu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch
Có lẽ anh say rồi, tay cũng không vững nữa, những giọt rượu đỏ tươi tràn ra khóe miệng, chảy xuống cổ, yết hầu gợi cảm khẽ cử động lên xuống, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, vì uống rượu uống đến phát nóng, anh tháo liền hai chiếc cúc, xương quai xanh tinh tế lúc ẩn lúc hiện.
Vương Nhất Bác nắm tay siết lại, ánh nhìn nóng bỏng bắt đầu ve vãn chiếc cổ thon thả của anh, cảm thấy cổ họng khô khốc, nhẹ nhàng tự nhấp một ngụm rượu. Cậu uống cũng nhiều, nhưng chưa hề hấn gì.
– Chiến – uống cạn ly rượu, anh thốt một tiếng, người say nên âm thanh cũng mềm đi, tựa như làm nũng
– Sao cơ? – cậu hỏi lại
– Tên tôi, Chiến, Tiêu Chiến – anh lặp lại, rất chậm rãi, như sợ cậu nghe không rõ
Không ai ở đây biết tên thật của anh, anh cố tình, vì không muốn thân phận King ngày ngày sát phạt ở Kim Lân Đài ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của mình. Tiêu Chiến luôn rất cân bằng như thế.
Vương Nhất Bác tâm tình rối loạn, không rõ là tư vị gì, gương mặt lại không để lộ mấy biểu cảm, chỉ nhìn anh, miệng mấp máy lặp lại tên anh, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.
Tên thật của anh, anh chỉ nói cho cậu.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top