Văn án

Cậu là người hết sức bình thường, không phải thiên tài hay một nghệ sĩ nổi tiếng, ngoại hình thì có thể nói là rất soái, ra đường thôi đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của thiếu nữ ngoảnh lại e thẹn cười cười.

Ai mà ngờ dòng đời đưa đẩy, năm 21 tuổi cậu bị tai nạn giao thông...

"A Chiến, tỉnh lại đi con. Hức... hức..." Một người phụ nữ trung niên tóc đã điểm vài sợi bạc đầu tựa vào thành giường bật khóc, bà vừa hay tin, con trai bà bị tai nạn, lại được bác sĩ báo tin... đứa con trai duy nhất của bà, rơi vào trạng thái sống thực vật...

Một nam nhân thân vận thường phục, trên cơ thể loáng thoáng có thể thấy vài vết bầm cùng trầy xước, hắn đứng cạnh người phụ nữ nọ dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên bảo : "Bác đừng quá thương tâm, Tiêu tiên sinh là do lỗi của tôi, tôi tất nhiên sẽ đền bù thiệt hại. Thời buổi công nghệ hiện đại, nếu bác cho phép, tôi sẽ mang Tiêu tiên sinh ra nước ngoài điều trị."

Người phụ nữ quay phắt lại quát : "Cậu nói vậy mà nghe được à. Chắc gì đã trị được. Cậu lấy gì ra bảo đảm."

Hắn nói : "Tôi đương nhiên có thể bảo đảm, bác cứ việc ở nhà chờ tin lành."

Bà xoa đầu cậu thanh niên gọi là a Chiến, không nhìn hắn mà rằng : "Tôi chỉ đặt cược lần này thôi. Giờ mong cậu ra ngoài cho."

Nam nhân quay người ra cửa, băng lãnh nhìn người trước mặt : "Chu Hàn, đã làm xong hết chưa?"

"Tất cả đã hoàn thành tốt thưa Vương tổng."

"Tốt. Tôi phải đi sang đó với cái cậu Tiêu Chiến gì gì đó nữa, phiền phức." Hắn lười biếng bỏ đi : "Cậu đi lo mà chuẩn bị xe đi, tôi xuống ngay."

"Vâng." Chu Hàn tác phong nhanh nhẹn chạy đi xuống nhà xe.

Nam nhân gọi là Vương tổng đích xác là Vương Nhất Bác, một doanh nhân đại tài, chỉ vì một lần chạy thử Neiman Marcus Limited Edition Fighter, con cưng của hắn đó, ai mặt ngờ đụng phải Tiêu Chiến đang sang đường chứ.

Đúng là xui xẻo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top