Chương 9

Trước khi vào truyện thì mình có một chuyện muốn nói với mọi người, thật ra hồi đầu lúc viết truyện này, mình định đây chỉ là một shortfic hường phấn ngọt ngào. Nhưng bây giờ ý tưởng có chút thay đổi, thành ra truyện sẽ có nhiều tình tiết khác xen vào, điều đó dẫn tới cái tựa đề cũng phải đổi luôn. Để tránh trường hợp những bạn không thấy được truyện này không tìm được truyện, mình sẽ giữ nguyên ảnh, kèm tựa đề mới, trong ngoặc sẽ là tựa cũ, sau chương này mình sẽ đổi. À, tên mới là 'Hồn về'

Ok, let's go...

——————————————

Trong căn phòng khách sạn nhỏ, nói là nhỏ chưa thật ra nó là lớn đối với người bình dân rồi, riêng đối với kẻ có tiền thì nó nhỏ thật.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nghịch điện thoại, cậu đang trong trận, nên rất tập trung, chỗ này không có máy tính, chịu thôi.

Tiêu Chiến thì đang ở đâu nhỉ? Được rồi, cậu ấy khi nãy ăn phải cái gì đấy không hợp bao tử, nên ói hết cả ra, giờ đương nhiên là đang đờ người nằm kế bên Vương Nhất Bác rồi.

'Ọt... ọt...' Bụng nhỏ lại réo đòi ăn.

"Muốn ăn không, tôi chở em đi đến nhà hàng gần đây. Khi nãy hơi gấp nên mua tạm thức ăn lề đường, ai mà ngờ..." Hắn khi nói vẫn không mảy may ngước lên nhìn cậu, cứ chăm chú vô 'trận chiến' mà hắn cho là quan trọng.

Tiêu Chiến thấy hắn không để tâm tới mình, cậu tủi thân lắm. Tiêu Chiến xoay người đưa tấn lưng nhỏ bé về phía hắn, ý muốn nhắc hắn nhớ, cậu dỗi rồi. Hứ.

Sau nửa tiếng, Vương Nhất Bác ngồi dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn quanh mới thấy Tiêu Chiến đang đang nằm ngủ bên cạnh.

"Coi chừng té!" Vương Nhất Bác nhoài người về phía trước chộp lấy tay Tiêu Chiến níu giữ cậu lại.

Tiêu thỏ vậy mà lại thích lăn lộn lúc ngủ, thật không hiểu nổi.

"Này, dậy mau. Tôi chở em đi ăn nhà hàng. Sau đó về nhà rồi ngủ tiếp. Này!" Vương Nhất Bác ngồi lay người cậu trong bất lực, cậu không dậy cũng không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh.

Hắn chợt hoảng hốt, tay nhanh chóng tìm điện thoại gọi tới cho bác sĩ riêng ở nhà hắn.

——————————

"Kiểm tra sơ bộ cho thấy, bệnh nhân hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khỏe, có thể là do chứng ngủ sâu." Vị bác sĩ trẻ nâng gọng kính, từng câu từng chữ đều cực kì súc tích ngắn gọn.

Nhưng đó không phải là câu trả lời hắn muốn nghe, Vương Nhất Bác khẳng định : "Khi nãy lúc gọi em ấy dậy, tôi lắc người em ấy rất mạnh." Làm sao mà ngủ luôn như vậy được. Không thể nào, chuyện đó thật vô lý.

"Về việc này tôi khuyên Vương tổng nên sớm đưa bệnh nhân đến gặp bác sĩ chuyên ngành để giải đáp thắc mắc. Đây là vấn đề mới phát sinh của Vương gia, tôi chưa tìm hiểu. Thứ lỗi."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng thấy không còn gì để hỏi, liền cho y sĩ lui xuống.

Vài phút sau đó...

'Tích tắc... tích tắc...'

Mặt trời trở về kéo rèm đi ngủ, khung cảnh về chiều thật ảm đạm, ánh nắng chiếu len vào khung cửa sổ in thành những cái bóng mờ ma mị.

Nếu hỏi vì sao giờ này Vương Nhất Bác không bật đèn, xin trả lời tại nhân viên thợ điện không cho xài nữa.

Hắn nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị về nhà, lúc này thì chắc chắn phu nhân đã rời khỏi ngôi nhà đó rồi. 

Nói là thu dọn chứ thật ra chẳng có làm gì nhiều, chủ yếu là Vương Nhất Bác đi giải quyết nỗi buồn rồi nhặt mấy cái thứ đã mang đến cho Tiêu Chiến nghịch thôi.

Lần này, Vương Nhất Bác thử đánh thức Tiêu Chiến thêm một lần nữa : "Này."

Chợt, cậu mở to mắt bậc dậy, trong đôi mắt đó... không có tròng!

Đầu cậu theo hướng Vương Nhất Bác nhìn sang, miệng hỏi : "Ai đó."

Gió thổi vào qua khung cửa sổ bật tung tấm rèm cửa ở hai bên... trời bắt đầu đổ từng hạt mưa. Mưa lúc đầu là những hạt li tí bé nhỏ rơi xuống rồi biến mất ngay trên mặt đường rộng. Chỉ vài phút sau thôi, mưa đã lớn dần, mọi người đều hối hả tìm chỗ trú mưa.

Trời mưa rồi, đương nhiên bạn vật sẽ bị màn đêm bao trùm, cái nơi mất điện này thì càng tệ hại hơn. Căn phòng đó... hoàn toàn rơi vào bóng tối tĩnh mịch. Trên bầu trời, những tia chớp tung hoàng dọc ngang, tất cả chỉ góp phần cho biểu cảm của Tiêu Chiến lúc này thêm phần kinh dị.

Vương Nhất Bác : "..."

Giây tiếp theo, hắn ngất rồi.

Đây là bị dọa đến nỗi không la thành tiếng được nữa.

'Cốc cốc'

"Xin phép cho tôi được vào để kiểm tra trong phòng ạ?" Tiếng nữ nhân viên nói vọng vào.

"Hả?" Mắt cậu trở lại bình thường, vẫn là cái nét ngây thơ ngốc nghếch đó. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác đang nằm ngất phía đối diện.

"Ba ba... ý nhầm Bác ca ham ngủ hơn Chiến nữa. A~ lại đói rồi." Giọng cậu khẽ nói, âm thanh một chút cũng không lọt vào tai nữ nhân viên.

"Có ai ở trong đó không? Hiện giở đang cúp điện. Xin quý khách hợp tác mở cửa, khách sạn sẽ cung cấp đèn đến." Cô nhân viên cao giọng.

Nhưng cô đâu có biết, trong phòng kia có một thanh niên sợ mà bất tỉnh cùng một 'cậu bé' hai mươi mấy tuổi đâu.

Cuối cùng vì không đợi được nữa, nữ nhân viên buộc phải đến một phòng khác thực hiện công việc.

"Đi rồi?" Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tâm dần tĩnh lại.

——————————

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, chính là bị một cơn ác mộng đánh thức. Thứ đập vô mắt hắn chính là khuôn mặt nửa tối nửa sáng của Tiêu Chiến, trí não 'tốt bụng' nhắc lại hình ảnh khi nãy...

Vương Nhất Bác sợ hãi, tay ôm lấy mặt né khỏi người cậu lăn sang một bên. Không biết cậu có nghe nhầm không, nhưng hình như có tiếng khóc nhỏ.

Tiêu Chiến bỗng mất hứng không trêu hắn nữa, thay vào đó là cảm giác hối lỗi, tay cậu định chạm vào vai hắn trấn an nhưng bị câu quát : "Tránh ra!" làm cậu giật mình, chỉ biết vâng lời.

Vương Nhất Bác rất cao, nhưng lúc này đây lại co thành một đoàn, thân thể hơi run rẩy.

Hắn sợ ma...

Năm hắn 3 tuổi, lúc đó ba mẹ hắn muốn thử khả năng dũng cảm của hắn. Vì thế bọn họ đã biến ngôi nhà 'nhỏ' xinh đẹp ấm áp thành một nơi gọi là 'âm phủ' theo đúng nghĩa đen.

Trương Tuyết rất nhiệt tình hoá trang cho Vương Nhất Bác, khi đó chỉ có 3 tuổi đầu, có biết gì đâu, cứ mặc mẹ vẽ vẽ tô tô. Bản thân hắn thì nhắm mắt ngủ.

Đến lúc tối trời mới là khi mọi thứ bắt đầu.

Vương Nhất Bác được mẹ đặt cho ngủ trên phòng, chính là cái cái phòng cao nhất.

Hắn rất nhanh đã tỉnh, ngồi trong một căn phòng tối om, lại xa lạ vô cùng. Đúng, trò chơi... đã bắt đầu.

Vương Nhất Bác không thấy mẹ, tâm lý một đứa trẻ mách bảo hắn phải một đường chạy thẳng xuống dưới.

Trên đường...

"Cậu chủ..."

"Áaaaaaaaa! Mẹ ơi!"

Đoạn đường đi còn 3 tầng lầu nữa...

"Vương Nhất Bác!"

Âm thanh kia khiến cậu theo bản năng xoay người lại và...

Từ trên trần nhà rơi xuống một vật thể trắng, trên là một mớ tóc rối hỗn độn che đi khuôn mặt. Tạo hình con ma số 1 ra mặt.

Hắn còn nhỏ, chưa đủ khả năng nhận thức được vật thể đó là gì. Thành công bị sự tò mò dẫn dụ bước đến gần.

Hắn lấy ngón trỏ nắm lấy mớ tóc đen kéo lên...

"Phù thủy aaaaaaaaaaa!!!!"

Con ma vơ tay định nắm lấy hắn, nhưng Vương Nhất Bác chạy mất rồi...

"Cậu chủ... kịch bản Trương phu nhân còn một câu tôi chưa nói..."

Trong ngôi biệt thự kia phát ra từng đợt âm thanh la hét, đến nỗi những người qua đường hoài nghĩ trong đó có biến lớn lắm, hỏi đều tránh đi cả.

Ai mà không biết thế lực của nhà họ Vương chứ, vẫn là không nên dính vào sẽ tốt hơn.

Cậu bé nhát gan họ Vương chạy tới gần xuống tầng 1 thì mừng rỡ không thôi, một lát thôi thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng cửa ải cuối cùng không đơn giản như thế...

Phía cuối con đường là cái gì?

——————————

Bye ấy cô, tới đây stop, mấy cô tự đoán nha. Tôi lại có bài kiểm tra phải học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top