Chương 8
Nay trời mưa, tôi tạo chút bão nha.
———————————
"Cho hỏi, Nhất Bác hiện đang ở đâu?" Một người phụ nữ trung niên thân vận một bộ vest sang chảnh đứng giữa sảnh chính hỏi lão quản gia.
"Thưa phu nhân, Vương tổng hiện đang còn ngủ." Lão quản gia kính cẩn cúi đầu nói, mặt không nửa điểm biến sắc.
Trương Tuyết-phu nhân nhà họ Vương, bà là người nắm trong tay tập đoàn Trương gia, với hơn 33 chi nhánh lớn nhỏ phủ rộng khắp cả nước. Bà chính là mẹ của họ Vương kia-Vương Nhất Bác.
"Hiện nó ở đâu?"
"Thưa, là ngủ với Tiêu tiên sinh ở khách phòng." Lão quản gia vốn hiểu rõ tính bà, nói sai sẽ có tội gì.
Ngay sau đó, Trương Tuyết không chút chần chừ bước thẳng lên lầu, đến căn phòng kia xem Tiêu tiên sinh Lạc người tròn méo ra sao.
—————————
"Cộc... cộc..."
Trương Tuyết cầm chiếc quạt tay nhỏ, gõ nhẹ vào cửa, tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng... có tiếng sột soạt khẽ vang lên.
Vương Nhất Bác vốn ngủ không sâu, nghe âm thanh liền tỉnh, quần áo hắn bây giờ thực sự rất bê bết, hôm qua về nhà sau đó trực tiếp ngủ, quần áo vẫn chưa thay.
Hắn giơ tay nhìn đồng hồ... đã 8 giờ hơn!
"Nè! Dậy mau! Đồ ngốc! Em ngủ gì như chết vậy. Tỉnh!!!"
Cuối cùng cũng thành công đánh thức họ Tiêu kia, cậu định xoay người ngủ tiếp thì đã bị họ Vương bất ngờ kéo người dậy, Tiêu Chiến tỉnh hẳn luôn, chỉ là có hơi choáng váng mơ hồ.
Có lẽ là do mới thức, Tiêu Chiến vẫn chưa quen với thứ ánh sáng đột ngột này, cậu lấy mền trùm qua đầu, rút trong đó thành một cục bông tròn tròn.
Trương Tuyết nghe hàng loạt âm thanh trong phòng, tâm không khỏi hiểu lầm, bà đẩy mạnh cửa vào, hô lớn : "Vương Nhất Bác! Con..."
Nghe có tiếng người, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ trở nên tò mò ngẩn mặt lên xem thì đã bị khí thế bức người của Trương Tuyết làm cho phát hoảng, cậu lui sát đầu giường, dường như là muốn lấy mền làm khiêng.
"..."
"Ra đây mẹ nói chuyện." Trương Tuyết hướng Vương Nhất Bác khai ngôn, giọng bà lãnh tĩnh trầm thấp nghe rất đáng sợ. Họ Vương kia có lẽ là nhiễm ít nhiều từ bà.
—————————
Tại khách phòng, Vương Nhất Bác ngồi khoanh tay nhìn bà, ánh mắt chán nản muốn bỏ đi. Mẹ hắn rất nghiêm khắc, lại mang hơi hướng cổ hủ, đối với việc nhưng hắn ngủ cùng một người con trai lạ mặt ít nhiều gì đã sinh ra nghi ngờ.
Trương Tuyết thật ngoài dự đoán của hắn, lại tới tìm hắn ngay hôm nay, bình thường hắn bệnh tới chết lên chết xuống có thèm quan tâm đâu, mà bây giờ tới tìm hắn ngay giờ linh.
"Con nói mẹ nghe xem, con với người đàn ông đó... là mối quan hệ gì?" Bà nhầm nhi tách trà nóng, bộ dạng hết sức bình tĩnh nhưng nội tâm lại muốn dậy sóng, câu trả lời của hắn rất quan trọng.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lại thở ra chán nản : "Con nói với mẹ biết bao nhiêu lần, em ấy là người quen của con, tới chơi vài ngày thôi." Hắn không thể nói ra đây là nạn nhân xui xẻo bị hắn tông trúng, nhìn bà an tĩnh thế thôi, chứ khi ở gần ba hắn thì mồm miệng luyến thoắt không ngừng được, lỡ một ngày lại vỡ ra cái chuyện này thì hắn không biết sống sao nữa.
Trương Tuyết nhíu mày : "Người quen? Ha, con tưởng mẹ là trẻ lên ba sao. Có hai thằng đàn ông nào nằm ngủ cùng giường theo kiểu ám muội như vậy không?"
"Có đấy mẹ à, là tình huynh đệ cảm động trời xanh."
Bà nhìn hắn trân trân, chính là đã bị chỉnh cho á khẩu : "Con... con còn cãi! Con xem, cậu ta phản ứng như thế nào khi thấy mẹ, hả? Con không giải thích được chỗ này thức hôm nay đống moto yêu dấu của con một chiếc cũng không còn!"
Nghe nhắc đến moto quý phi sau nhà xe, Vương Nhất Bác xuống quýt : "Đừng! Có gì từ từ nói. Con nói mẹ nghe. Chuyện là Tiêu Chiến em ấy... bị... bị thiểu năng. Nên hơi ngốc ngốc. Mẹ à, cậu ấy chỉ đặc biệt quen ở với con thôi. Mẹ đừng làm lớn chuyện." Vương Nhất Bác hết cách, hắn đó giờ không quen thói biện bạch nói dối, chỉ là tình huống quá là khó khăn nên đành vậy.
"Chà, A Bác của mẹ nay lương thiện lạ thường nhỉ? Bình thường con làm gì có quan tâm tới nhưng người đó như vậy. Nói! Có chuyện gì? Con đừng lấp liếm cho qua chuyện!" Trương Tuyết gõ bàn, suy nghĩ đối phó tiếp theo của Vương Nhất Bác bị đánh bay.
"Bác ca!" Giọng nói trong trẻo nhưng lại có chút gì đó trầm ấm vang lên sau lưng hắn, Vương Nhất Bác quay người lại, cậu đến rất đúng lúc, vừa vặn hắn thoát khỏi nên hắn thành công.
"Mẹ! Con cùng Tiêu Chiến có việc cần làm, giờ không có thời gian cùng mẹ ôn chuyện. Con xin phép." Nói rồi hắn bỏ đi, kéo theo Tiêu Chiến hướng ngoài cửa sau mà chạy.
"Con! Đứng lại cho mẹ!"
Tiêu Chiến khi nãy ra gọi Vương Nhất Bác vốn là để đòi ăn, cậu đang tính nói thì đã bị người kéo đi mất. (Lúc đang viết tới đây tôi cũng đang đói đó.)
"Bác ca... hộc... nè... hộc... chúng ta... đi đâu vậy?" Tiêu Chiến bị kéo đi, chạy muốn không kịp, chân muốn rối cả lên rồi.
Thật khó thở...
"Lên xe, tôi chở em đi đến chỗ này." Vương Nhất Bác ấn cậu lên xe, gấp gáp tới độ bộ đồ cậu cũng chưa được thay, đầu tóc cũng chưa chải chuốt.
Trương Tuyết đuổi tới nơi thì cả hai đã chạy đi mất rồi. Bà dậm chân hậm hực tức giận. Bà thừa biết, hôm nay nó không đến công ty đâu, chắc chắn là đi lánh nạn ở đâu đó mà bà khó tìm được.
Từ nhỏ đến lớn, Trương Tuyết không dùng tình cảm dịu đang của một người mẹ gửi đến Vương Nhất Bác bao giờ, hoàn cảnh hắn rất đặc biệt. Khi lớn lên, hắn không được phép ngây thơ như một thằng con trai cùng lứa. Nơi hắn sinh ra là trăm ngàn cạm bẫy, thứ đó có thể cướp đi sinh mạng của hắn bất cứ lúc nào mà hắn sơ suất. Người thường nhìn vào những người cao sang phú quý trên kia đều luôn thán phục ao ước, nhưng họ đâu người biết thứ mà họ có bây giờ là hạnh phúc nhất đâu.
——————————
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một khách sạn nhỏ, hắn khoác cho cậu một cái áo khoác dài nhằm che đi sự lượm thượm lúc đặt phòng.
"Này, bồ thấy chưa? Bọn họ đúng là một đôi đấy. Hôm qua nói mà không tin."
"Giờ tin rồi nè. Hihi."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ sau lưng, trong lòng không khỏi tò mò, cậu cứ ngoái đầu lại nhìn nhìn.
Cậu rất thắc mắc, nên định quay qua hỏi Vương Nhất Bác, nhưng chợt nhớ tới biểu tình khó ở của ai kia mà ngậm miệng lại.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lúc cậu buông tay hắn ra, không hiểu sao hắn cảm thấy có chút mất mác.
"Có chuyện gì? Nói mau." Vương Nhất Bác tựa người vào một góc trong thang máy, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Bác ca, A Chiến đói rồi a." Tiêu Chiến vỗ vỗ cái bụng nhỏ nhỏ, nó xẹp lép.
"Ô, hảo. Chờ tí đi tôi cho người đi mua."
———————————
Tạm dừng tại đây, mai tôi kiểm tra rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top