Chương 7
Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng mà Vương Nhất Bác thường ghé qua, theo khẩu vị của hắn thì nơi này là ổn nhất.
"Em thích ăn gì thì cứ chọn đi." Vương Nhất Bác đưa cái menu cho Tiêu Chiến cầm, để cậu tự lựa món là tốt nhất.
Tiêu Chiến cầm cái menu mà cứ loay hoay, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng nhờ hắn giúp : "Mấy kí tự kì hoặc này là gì vậy?"
Vương Nhất Bác đang thả hồn trên mây nghe thấy câu hỏi ngây thơ thiếu đánh của ai đó làm hắn rơi xuống từ chín tầng mây xuống, hắn giọng ngạc nhiên chất vấn : "Cái gì, em không biết đọc chữ. Này! Đừng nói với tôi là..."
Tiêu Chiến nghiêng đầu : "Chữ là gì? Sao phải đọc?"
Vương Nhất Bác day day huyệt thái dương, thở dài thườn thượt, người này không những mất trí nhớ, mà còn quên luôn cả mặt chữ. A... lại phải tốn ít tiền cùng công sức thuê gia sư riêng rồi...
"Thế em thích ăn gì? Nói ra thử xem." Vương Nhất Bác thu lại menu, dò hỏi khẩu vị cậu.
"Em thích... thích... món gì đó... ưm..."
'Là món cay!'
"A, em thích ăn cay! Em thích món cay!"
Hắn thật không ngờ, khẩu bị cậu lại hoàn toàn trái ngược với hắn.
Vương Nhất Bác gọi phục vụ ra gọi món : "Một bát mỳ Dan Dan. À, thêm món gà chiên ớt." Sau đó là sữa cùng mấy món tráng miệng.
Tiêu Chiến nghe hàng loạt món ăn, cái bụng nhỏ bắt đầu biểu tình, cậu chỉ biết xoa bụng liếm môi chờ thức ăn được mang tới.
Vương Nhất Bác nãy giờ đều đang chăm chú nhìn cậu, mọi hành động nhỏ đều thu vào tầm mắt, khắc sâu trong trí nhớ, nghĩ nghĩ, hắn không biết lấy từ đâu ra một hộp sữa đưa cho cậu : "Nếu đói quá thì cứ uống tí sữa dằn bụng đi, để như vậy không tốt cho dạ dày."
(Cái này là nhà tui hay vậy. Hôm nào bận học quá thì kêu uống sữa đỡ đi lát rồi ăn. Thấy tiện tay nên đưa vào truyện thôi.)
Tiêu Chiến nhận lấy hộp sữa, thấy cậu đang tính loay hỏi thứ này dùng làm sao, hắn đã nhanh tay lấy lại cắm ống hút sẵn : "Này, thấy không? Sau đó em để lên môi rồi hút vào, được chưa?" Sợ cậu không hiểu, Vương Nhất Bác giảng giải rất tận tình, thiếu điều muốn múa phụ họa.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu hiểu, cậu cầm lấy uống, hai má cứ phồng trông thực đáng yêu. Trong một khoảng khắc nào đó, hắn hơi dao động.
'Thật muốn vỗ béo em.' Đó là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu hắn ngay bây giờ.
Ngồi chờ khoảng 15-20 phút, thức ăn được mang ra, Tiêu Chiến háo hức nhìn bàn đồ ăn đỏ rực trước mặt mà nước bọt tiết ra ào ạt, cậu cảm thán : "Trông ngon quá đi."
Tiêu thô thố quả thực ngây thơ, cậu coi đũa muông trước mặt như không khí, cô nhân viên vừa rời đi đã thò tay ra định bốc ăn.
Vương Nhất Bác đang ngồi chơi game, không mấy để ý, chỉ nghe cậu "A" một tiếng, ngước mặt lên đã thấy khuôn mặt rơm rớm nước mắt, tay đút trong miệng, bộ dạng rất ủy khuất.
Tiêu Chiến thấy kẻ vô tâm nào đó cuối cùng cũng đã chịu để ý tới mình, theo thói quen bắt đầu tính mở miệng ra kể khổ. Nhưng họ Vương kia đã lường trước được việc này, hắn bảo : "Khỏi kể, tôi biết rồi. Là không biết dùng đũa, tiện tay bốc thức ăn nên bỏng đúng không. Đưa tay đây, đừng ngậm nữa."
Cậu ngoan ngoãn chìa tay ra, cứ như vậy cậu bị Vương Nhất Bác kéo thẳng vào nhà vệ sinh, để rửa vết thương rồi băng lại. (Không làm gì hết, mấy cô đừng suy diễn chi cho mệt.)
—————————
Sau vài phút đồng hồ trong WC, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu bước ra.
"Rồi bây giờ ăn được không?" Vương Nhất Bác chống cằm nhưng cái tay hư hỏng đã bị băng bó tới không động nổi khớp tay. Nhìn thế thôi chứ hắn cũng đã chuẩn bị đút cho cậu ăn rồi.
Tiêu Chiến hết nhìn hắn đến nhìn tay, nghĩ nghĩ cậu thử động động ngón tay... đau quá!
Môi cậu mấp máy : "Không... không động được. Tiểu ca ca, làm sao bây giờ."
Vương Nhất Bác không nói, chỉ dùng đũa gắp thức ăn để sát miệng cậu : "Há miệng ra."
Nhìn sợi mì Dan Dan nóng hổi trước mặt, cậu nuốt nước miếng một cái ực, tiếp đến cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà há miệng ra đớp.
'Ngon quá đi~'
Tiêu Chiến rất mãn nguyện, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu được Vương Nhất Bác đút cho nên hạnh phúc, là đôi uyên ương đang show ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ.
Đương nhiên, hành động người đút kẻ ăn đã thành công thu hút được mấy cô gái ngồi ăn xung quanh.
Trong số đó, có người thì lén cười e thẹn vì thấy đôi nam nam san ái, người thì bạo dạn lấy điện thoại ra, sử dụng tuyệt kỉ chụp lén lâu năm mà làm hẳn mấy tấm.
Vương Nhất Bác ngồi một hồi cũng phát hiện ra điểm khác lạ, hắn xoay người lại thì bọn người nọ đã trở về vị trí, cứ giả vờ như không có chuyện gì, đợi hắn quay đi thì bọn họ lại tiếp tục.
Vương Nhất Bác vốn rất sợ người lạ, bị mấy chục con mắt theo dõi trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, vì vậy vừa ăn xong thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng kêu tính tiền, chạy như ma đuổi.
Sau khi đã an ổn ngồi trên xe, Tiêu Chiến mới dám quay sang hỏi nhỏ : "Khi nãy sao tiểu ca ca chạy nhanh vậy? Mấy tiểu tỷ tỷ đó nhìn ca ca nhiều quá sao?"
Vương Nhất Bác : "..."
Tiêu Chiến thấy hắn lơ cậu, tự cho rằng suy đoán của mình đúng rồi không trật đi đâu được : "Mấy tỷ ấy nhìn cũng đúng thôi, ca đẹp trai thế này mà. Hihi."
Vương Nhất Bác đang lái xe nghiêm túc suýt tí nữa là đã gây tai nạn, tiểu tổ tông khen hắn kìa, là muốn cái gì đây...
"Khỏi khen, tôi tự biết."
'Không hổ là tôi.'
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy, hơi á khẩu nhưng sau đó cũng không để ý, cứ ngủ trước rồi tính tiếp, cậu hơi mệt trong người rồi.
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa suy nghĩ, hắn thấy cậu rất lạ...
Một người mất trí nhớ thì chỉ quên tên tuổi, người thân quen thôi, đâu thể nào quên luôn kiến thức cơ bản trong cuộc sống bình thường chứ. Còn nữa, cậu quên hết mọi thứ nhưng lại biết nguồn gốc của những gì liên quan đến tranh vẽ. Biểu hiện cũng rất lạ nữa, hắn có nên... cho người tìm hiểu về Tiêu Chiến trước đây không?
"Này." Vương Nhất Bác định đào thêm thông tin từ đương sự cho nhanh, nhưng người thì đã ngủ mất rồi.
—————————
"Tiêu Chiến! Dậy, đến nhà rồi!" Vương Nhất Bác chọt nhẹ vào má cậu... không phản ứng.
Tiêu Chiến nghệch đầu sang một bên, dường như là không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
Vậy là... hắn phải bế vào sao?
Nổi không?
Vương Nhất Bác nhìn chung quanh, không ai hắn có thể trong cậy, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Hắn đứng đờ người ra đó, một lát sao mới cố lấy hết sức bình sinh ôm cậu vào.
Hôm nay ngủ ở tầng 1 thôi được rồi.
"Vương tổng, có cần tôi..."
"Không cần!" Nếu để gia nhân làm, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao.
Vương Nhất Bác quyết định rồi, từ ngày mai hắn phải đi tập nâng tạ!
Vừa vào tới giường, hắn quăng luôn Tiêu Chiến lên đó, rồi ngã xuống kế bên, lần đầu tiên hắn phải mệt như vậy.
Sau đó... không có sau đó nữa, bọn họ cứ như vậy mà ngủ mất rồi.
——————————
Như đã hứa, tôi đăng chương mới rồi nè!
Cảm ơn mấy tỷ tỷ tốt bụng phụ giúp muội nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top