Chương 5
Ngoài trời đang đổ mưa, bầu không gian tịch mịch nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường, một kẻ chăm chú làm việc, người thức chìm trong giấc ngủ say.
Vương Nhất Bác ngồi trên bàn gần cửa sổ, chuyên chú làm việc, ít ai biết, hắn thích mưa. Mỗi lúc trời mưa, hắn sẽ ngồi ngắm, đôi lúc cũng cầm dù đứng trước cửa nhà mà cảm nhận. (Nói thế chứ YiBo không thích mưa đâu, có lần chuẩn bị đua thì thì trời đổ mưa, mặt rất be like, này là hóng ở đâu đó quên rồi :)))
"Ưm..." Tiêu Chiến trên giường động đậy, hình như muốn tỉnh.
Vương Nhất Bác nghe được âm thanh bé xíu kia liền rời bản làm việc lại gần xem thử.
'Sao chưa tỉnh?'
Hắn ngồi phịch xuống ghế luôn, dù gì công việc cũng gần xong rồi, trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy tay chọt chọt má Tiêu Chiến, lâu lâu lại bẹo má một phát.
'Eo ơi ốm quá.'
Lần này thì Tiêu Chiến nhăn mặt, đầu nghoẹo sang một bên như muốn né đi, Vương Nhất Bác cũng chơi rất nhây, hắn đưa mặt sát mặt cậu, đương nhiên là muốn nắm bắt từng biểu cảm của cậu.
"..."
Chợt tay cậu túm lấy đầu hắn, do vị trí ban đầu cộng thêm cậu làm bất ngờ quá, hắn không kịp rụt lại đã hạ xuống đôi môi hồng nhuận kia một cái 'chụt' (Liêm sĩ gì tầm này 😌)
"Vương tổng, bác sĩ yêu cầu anh gọi cậu ấy dậy uống..."
Chu Hàn bị sock, sock nặng, tới nỗi ba chấm không la được luôn.
Vương Nhất Bác đương nhiên không để y nhìn lâu như vậy, rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo dứt ra, còn Tiêu Chiến thì sau cú đó tỉnh hẳn, cậu đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Vương... Vương Nhất Bác, anh... anh ăn hiếp trai nhà lành. Aaaaa" Chu Hàn mất bình tĩnh chạy tới lắc lắc người hắn, cảm giác lúc này chỉ gói gọn trong hai chữ : muốn điên.
"A... stop stop stop." Vương Nhất Bác điên cuồng kêu la, tay không thương tình chưởng thẳng một phát ngay trán Chu Hàn khiến y lùi lại mấy bước.
"Anh... anh..." Chu Hàn tay vịn trán, tay trỏ vào người Vương Nhất Bác, miệng muốn chất vấn một phen nhưng không nói nên lời.
Vương Nhất Bác tay chà chat môi tới sưng đỏ, mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ cùng khó chịu : "Anh đã thấy trước đó xảy ra chuyện gì đâu mà phán như thần vậy. Tôi là người bị hại đây nè."
Não y bây giờ đang hoạt động hết công suất, tự suy luận xem làm sao mà Tiêu Chiến trong trạng thái ngốc ngốc này có thể làm ra loại chuyện đó, sau một hồi vẫn không lý giải được, Chu Hàn phản bác : "Cậu ta bây giờ có thể làm loại chuyện đó được sao? Anh lấy gì giải thích. Hết hại con trai nhà người ta giờ thì lấy trinh môi của người ta. Aaaaaa, tôi phải mách mẹ Tiêu."
Vương Nhất Bác lúc đầu rất thản nhiên, cứ coi như gió thoảng qua tai thôi, nhưng nghe tới mẹ Tiêu lại xanh mặt : "Chu Hàn, anh không được manh động, để điện thoại xuống, ngay! Nghe tôi giải thích!"
"Noooooooo. Tôi méc." Chu Hàn bấm rất nhanh đã gọi, Vương Nhất Bác không đứng yên nữa xông qua dùng vũ lực, tay hất cái điện thoại đi, còn áp chế y xuống sàn.
Nhưng hai người quên...
Tiêu Chiến thấy vật lạ rơi xuống sàn, lại còn phát ra tiếng người, vật đó nhỏ hơn cậu nên cậu không sợ liền chạy tới nhặt lên kêu : "Ai đó."
Thật ra giọng cậu vẫn y như hồi còn bình thường, chỉ là lời nói cùng hành động vốn dĩ không thuộc về một thiếu niên thôi.
Đầu dây bên kia đúng là mẹ Tiêu : "Con trai, là con phải không, con có đau ở đâu không, có khó chịu không? Nói tiếng nào với mẹ đi."
Tiêu Chiến nghe người trong cái hộp nhỏ không ngừng nói, có chút hoang mang nhất thời không biết có nên mở mồm không, sau đó vẫn là câu kia : "Ai vậy?"
Mẹ Tiêu hoảng hốt, nhưng bà tự trấn an bản thân rằng giọng mình nói qua điện thoại thì con trai mới tỉnh không nhận ra, sau bà vẫn rất kiên trì giải thích : "Mẹ là mẹ con, là người sinh ra con, con trai không nhớ mẹ sao?"
Nhắc tới đó, Tiêu Chiến vẫn ngây thơ đáp lời : "Nhưng mà Bác ca ca đã vừa là ba ba vừa là ma ma của Chiến rồi mà."
"..."
"..."
Giây tiếp theo thì điện thoại bị chộp lại, người lấy nó là Vương Nhất Bác, nãy giờ vật lộn cãi nhau ầm ĩ nên không phát hiện ra có gì bất thường, đến khi nhận ra thì...
"Bác gái bình tĩnh, Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa tỉnh, hồi nãy là... là thằng bạn điên khùng của tôi."
"Gì chứ? Cậu tính lừa ai, tôi không phải con nít, kia đúng là Tiêu Chiến con trai tôi. Khi nãy nó còn... còn..."
Vương Nhất Bác vẫn rất mực giữ giọng bình tĩnh nhất soạn lời nói dối tốt nhất : "Khi nãy ồn quá chắc gì bác nghe đúng, có lẽ là tạp âm ấy. Thôi thôi tôi bận chăm Tiêu Chiến rồi."
Mẹ Tiêu nửa tin nửa không, muốn nói nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay cúp máy mất.
Trước khi hoàn trả lại cho Chu Hàn, Vương Nhất Bác đã xoá số của mẹ Tiêu và còn đề phòng chặn luôn.
"Trả này." Hắn vứt thẳng xuống, cũng may là y chụp được.
"Này, anh chưa cho tôi lời giải thích thoả đáng." Chu Hàn không so đo vụ màn hình bị nứt, lương tháng của y đủ để mua nhiều cái xịn hơn.
Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến trở lại giường nghỉ ngơi nói : "Chu tiên sinh anh chưa nói rằng anh vào đây để làm gì đó."
Y cuối cùng cũng phải nhịn lại, đại sự quan trọng, chuyện kia tính sau : "Là gọi Tiêu tiên sinh dậy, ăn ít cháo và uống thuốc, chuyện có vậy thôi."
"Rồi thức ăn cùng thuốc đâu?" Vương Nhất Bác người tựa vào tường chất vấn.
"Nãy bất ngờ quá đổ hết rồi."
"..."
"Bác ca ca, đói a." Tiêu Chiến kéo kéo vạt áo hắn làm nũng.
"Haiz, Chu Hàn, anh ra ngoài mua sữa đỡ đi. Thức ăn thì nhờ nhân viên trong bệnh viện nấu lại."
Sau đó, phòng chỉ còn hai người họ...
Hắn hút một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh hỏi cậu : "Khi nãy tại sao lại hôn tôi." Vừa nói vừa chà chà môi.
"Hôn... hôn là gì cơ. Chiến chỉ ôm ca ca cho đỡ sợ thôi mà. Khi nãy... lại mơ thấy ác mộng... Ca ca lại mang Chiến đi, rất nhanh a." Càng nói thì giọng càng nhỏ hơn.
Vương Nhất Bác : "..."
Sau lần đó hắn rút ra một kinh nghiệm xương máu : 'Không nên chơi ngu kiểu như vậy nữa...'
————————
Sau hơn một tháng ở bệnh viện, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được cho về, nhưng Vương Nhất Bác nào cho cậu về với mẹ, hắn còn lo vụ đầu óc của cậu đang có vấn đề, chưa ổn định nên tạm thời giấu đi.
Đối với Vương Nhất Bác, tháng đó của hắn thật là ý nghĩa, bị y tá hiểu lầm đang làm chuyện mờ ám, bị mất hình tượng cao lãnh, bị gọi là ba ba rồi ma ma, tốn IQ suy nghĩ lời nói dối, hơn hết là mất luôn nụ hôn đầu và vâng vâng...
Wow, thật đáng nhớ a.
Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến tới ngôi nhà của hắn ở đây, cậu bây giờ lười nói, khác hẳn lúc ở bệnh viện làm hắn vừa mừng vừa lo.
Vương Nhất Bác : "A Chiến, bị làm sao vậy? Sao không nói nữa?"
Tiêu Chiến kéo kéo dây đai an toàn, mặt sầm sầm khó chịu : "Muốn ca ca tháo cái này ra. Khó chịu."
Thì ra là khó chịu, ít nói thế cũng tốt : "Không cho tháo."
Tiêu Chiến bị người nọ cự tuyệt cũng không xụ mặt ngay, cậu dùng ngay skill đôi mắt long lanh nhìn hắn : "Đi mà đi mà. Thương ca ca mà. Nha."
Vương Nhất Bác đang tập trung lái xe, hoàn-toàn-không-quan-tâm. Kinh nghiệm sau một tháng quản giáo cậu mà ra chứ đâu.
"Ca ca~ ma ma~ ba ba~"
"Không cho!"
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top