Chương 4

"Nhất Bác ca ca, Nhất Bác ca ca, này! Chơi với Chiến đi nà. A, Chiến dễ thương ở đây nè." 

Vương Nhất Bác bị âm thanh liên tục của Tiêu Chiến làm cho hoa mắt, hắn chỉ cần quay sang bên phải, cậu liền đi sang hướng đó nói, quay sang bên trái cậu lại lon ton ngồi xổm xuống nhìn hắn tiếp tục làm nũng, chưa hết, Tiêu Chiến còn nắm vạt áo của Vương Nhất Bác kéo kéo.

Thật sự đến cực hạn rồi, hắn nói : "Được, tôi chơi với em. Đi theo tôi." Kèm theo nụ cười nửa miệng, hắn đang toàn tính gì chăng?

Tiêu Chiến quả thật là một tiểu bạch thỏ ngây thơ, một chút cũng không nghĩ nhiều, cậu chạy theo, đến cả dép cũng không mang.

"Ơ, này, hai người đi đâu thế. Oái, cậu kia không được chạy lung tung, quay lại." Một nhân viên chặn đường đi của họ, lý do là vì có một bệnh nhân không an phận tại phòng mình dưỡng thương.

Tiêu Chiến phát giác ra có người lạ đến gần mình, cậu nép ra ngay sau người Vương Nhất Bác, chỉ ló hai con mắt ra để dò xét tình hình.

Vương Nhất Bác đang trong niềm vui vì sắp gặp lại bạn gái cưng của mình thì lại nói chắn ngang, tâm hắn lại trầm xuống : "Cút qua một bên, thật phiền."

"Nhưng... nhưng ít ra cũng phải mang giày cho cậu ta chứ. Đi chân trần như thế không tốt cho người bệnh." Người nhân viên lắp bắp chỉ chỉ xuống đôi chân trần của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác theo phản xài nhìn xuống, hắn quên mất.

Sau đó thì vội vã vác cậu chạy ngược về phòng tìm giày mang cho.

Sau một hồi loay hoay trong phòng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm được lại đôi giày của cậu từ lúc mang sang đây, nó bám một lớp bụi ấy.

'Bịch' Hắn không chút lưu tình vứt đôi giày lên người cậu : "Mang nhanh nhanh lên, nếu không tôi đi chơi em ở đây một mình."

Nghe tới khúc sẽ bị bỏ một mình, Tiêu Chiến tất bật xỏ giày vào, tay chân cậu rất vụng, mang vào không được, còn mang ngược.

Ngược thì ngược, cậu nào quan tâm, cứ lo hắn sẽ bỏ cậu lại một mình nên cứ như vậy chạy theo sau như cái đuôi nhỏ đáng yêu.

Đi một hồi cũng tới nhà xe, Vương Nhất Bác đội nón lên, khí chất thay đổi hẳn, hắn bây giờ là tay đua họ Vương chứ không còn là Vương tổng nữa.

"Tôi cho em chọn, muốn đua cùng tôi hay muốn ngồi lên đây cùng tôi. Hửm." Kính che cả mặt hắn khiến cậu hoàn toàn không thể định hình được biểu cảm gian xảo lúc này của hắn, nhưng linh cảm lại mách bảo cậu rằng, nếu rượt đuổi thì chắc chắn ca ca sẽ bỏ rơi cậu.

Tiêu Chiến xoa xoa cằm tựa như một thám tử đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng đưa ra đáp án : "Bác ca ca cho Chiến ngồi sau đi. Ha." Cậu phấn chấn vô cùng, hì hì, Vương Nhất Bác sẽ không lừa được cậu. (Cứ chiếu theo tâm tư của Chén ba tuổi nhe, đừng có quên đó ;D)

Miệng hắn vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, hừ, dám làm tôi mất mặt còn làm tôi nhức đầu, đây chỉ là màn trả thù sương sương thôi : "Hảo, ngồi ra sau đi, ôm chắc vào. Em mà thả lỏng sẽ bay đó."

Tiêu Chiến sợ mình sẽ bay mất nên rối rít ôm chặc người hắn, mặt cũng vùi vô tấm lưng rộng của hắn luôn.

"Tôi chạy đó."

"...Ừm."

... 3 ... 2 ... 1 ... và ...

"Áaaaaaa, Bác... ca ca... á. Từ từ, từ từ thôi. Nhanh quá a." Đấy, mọi chuyện là như vậy...

Tiêu Chiến la suốt cả đường đi, còn kẻ kia dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại, một lần Vương Nhất Bác ngồi trên moto thì cũng ít nhất nửa tiếng, nhiều nhất nửa ngày.

——————————

"Vương tổng, tôi..." Chu Hàn mở cửa bước vào, tay cầm một bộ quần áo mới tính tươm được gói gọn trong bọc kín.

Trong phòng hoàn toàn không một bóng người...

Chu Hàn nhanh chóng vứt bộ quần áo lên giường, tay mò lấy điện thoại ra gọi cho hai con người không chịu yên phận kia, trong đầu đã chuẩn bị 7749 câu chửi.

"Tút... tút... số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."

Y vẫn chưa bỏ cuộc gọi thêm lần nữa, cũng không bắt máy, ngoài trời bắt đầu mưa...

Chu Hàn tâm rối bời, tự nhủ rằng hai người hỏi không sao, khi nãy chẳng phải Vương Nhất Bác báo đã tìm được người rồi sao, giờ tới nơi mất tích cả hai là thế nào.

Ai cho ta thiện lương...

Chu Hàn ngồi luôn xuống giường, tay gác trán thở dài thườn thượt, khi nãy y đang làm việc hộ Vương Nhất Bác thì bị gọi hồn sang đây, trời ơi y là thư kí hay là bà vú vậy.

Tầm mười lăm hai mươi phút sau, điện thoại Chu Hàn lại reo lên, y hối hả bắt máy : "Vương tổng, anh đang ở đâu."

"Ha... xuống... xuống dưới hầm xe... nhanh lên... ha... tút... tút..." Giọng hắn hổn hển, còn ngắt quảng, Chu Hàn lại bắt đầu suy diễn miên mang, chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè.

Khi chạy xuống tới ngay chỗ có một chiếc moto bắt mắt, y đã nhận ra một bóng hình quen thuộc, chỉ là trong trạng thái cả người ướt sũng, trong lòng còn ôm một nam nhân đang bất tỉnh cũng trong tình trạng tương tự.

"Chuyện gì vậy, hai người bị làm sao vậy?" Vừa nói, Chu Hàn vừa đỡ Tiêu Chiến khỏi tay Vương Nhất Bác, để trên lưng cõng.

Vương Nhất Bác ngay sau đó rất thản nhiên, hắn khoanh tay nói : "Chúng tôi đua tí, xui xẻo gặp trời mưa nên ướt, không được sao!" Mặt rất rất thiếu đánh.

Chu Hàn thật tức, muốn điên luôn, y chẳng thèm quan tâm ai chủ ai tớ, cứ ra sức mà mắng : "Anh bị điên à, cậu ta là bệnh nhân, bệnh nhân ấy. Bị anh quay mòng mòng như vậy không biết có sao không, một hồi lại sốt một cơn rồi bệnh tình nặng hơn thì tính sao! Con người ta đấy, lỡ chết thì đền kiểu gì. Tôi với anh hợp lại cũng không đẻ được. Nên nhớ ba anh đã nói những gì."

Vương Nhất Bác vẫn cứng đầu, đâu mỏ lên cãi : "Đương nhiên là nhớ, nhưng em ấy làm sao chết được. Tôi đua bao lâu nay vẫn khỏe sờ sờ ra ý, không chừng sau lần này em ấy sẽ lại bình thường."

Lần này Chu Hàn chính thức rơi vào tĩnh lặng, không phải nói không được, mà là nói một hồi sẽ thành ra một trận cãi vã, không chừng hắn sẽ trừ tiền lương của y.

"Sao? Phục chưa?"

Chu Hàn bước đi nhanh hơn, y không muốn nghe cái kẻ dở hơi kia nói thêm lời nào.

——————————

"Sao rồi bác sĩ." Chu Hàn đứng canh ở bên cạnh, Vương Nhất Bác đi tắm rửa thay đồ rồi.

"Ngàn vạn lần không thể để tình trạng này diễn ra lần nữa a. Lần này thì... không ảnh hưởng tới tâm lý nhưng ảnh hưởng tới các vết thương. Trước hết thì cần hạ sốt và băng lại các vết thương tránh bị nhiễm trùng nặng hơn."

Sau đó, Chu Hàn đứng làm nhiệm vụ giữ Tiêu Chiến cho bác sĩ sát trùng các vết thương cũ, này thì để đề phòng cậu bị đau làm cho giật nảy, rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến nằm trên giường mà mồ hôi lạnh cứ vã ra liên tục, cậu nhíu mày lại, đôi lúc lại co giật vì đau rát.

Ít ai biết, Tiêu Chiến hoàn toàn không thích bị thương, vì sát trùng cực kì đau rát, rất khó chịu.

——————————

Mười một năm trước...

"Hai đứa con đi đâu mà xây xát cả người thế này. Nhất Bác thì khỏi nói, nhưng còn con! Đó giờ ngoan ngoãn, sao bây giờ học theo Nhất Bác cũng đi chơi là thế nào?!"

"Con đi bắt sâu chơi... ai ngờ dọa ca ca. Ca ca giật mình liền đẩy con té mất. Con xin lỗi."

"Là em ấy phá con!" Tiểu Bác tức giận chỉ thẳng mặt cậu bé kia ra sức méc.

"Thôi được rồi, hai đứa tự vào trong băng bó vết thương gì đó đi."

Hai cậu bé người bẩn hề hề dắt tay nhau vào nhà tìm thuốc sát trùng.

"Nhịn một tí."

"Hu hu... rất là đau a."

"Không nín ca ca liền cắn."

———————————

"Xong rồi." Bác sĩ đứng lại dặn dò thuốc uống các thứ cho Chu Hàn mới rời đi, vừa lúc, Vương Nhất Bác cũng tắm xong. Hắn vừa đi vừa lau bộ tóc ướt sũng : "Sao rồi?"

"Nãy giờ nghe rồi thì cứ bảo là nghe rồi, Vương tổng hỏi lại chi cho phiền." Y đang quay lưng, đắp kín chăn cho Tiêu Chiến.

"Ừm."

Nghĩ nghĩ thấy gì thiếu thiếu, hắn nói : "Anh đi mua một bộ đồ ấm ấm đi, áo len loại tốt tốt."

Chu Hàn cười khẩy : "Khỏi nói tôi cũng tự mua, là anh hại người ta, phải đền bù thích đáng."

Nói xong Chu Hàn bớt đi, để lại một mình Vương Nhất Bác ngồi trông cậu ngủ.

——————————

Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác 🎉🎉🎉

Chắc mn ai cũng biết cái hotsearch no.1 hồi sáng rồi chứ gì, bởi vậy ad mới nhanh tay nhanh chân ra chương mới tiện thể trò chuyện sương sương luôn. Lam A Bác u mê tới độ rep nhầm nick. Ad cười từ hồi sáng, tới giờ vẫn mắc cười.

Hẹn năm 23 tuổi đào lại lịch sử đen tối.

À mà cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mn, nhớ cho ad ⭐️ và cmt cảm nghĩ góp vui nha.

Thân <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top