Chương 3

Tiêu Chiến trước đó đã ngủ rất lâu rồi, vì vậy hiện giờ không chợp mắt nổi, cậu buồn chán chẳng biết làm gì cả.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng cậu nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh, dường như chỉ ngon nguậy chốc lát rồi tiếp tục... ngủ.

'Cạch' Tiếng cửa mở làm Tiêu thỏ giật mình, cậu tạo ra tư thế phòng thủ, chuẩn bị cho mọi tình huống tiếp theo.

Song ngay khi thấy người đó là bác sĩ Trần thì cơ thể thả lỏng hẳn, ông ấy bước tới gần rồi ngồi xổm trước mặt cậu thân thiện bảo : "Tiêu tiên sinh, Vương tiên sinh hiện đang cần nghỉ ngơi, mong cậu phối hợp mang anh ấy về giường."

Tiêu Chiến ngập ngừng : "Vương... Vương tiên sinh... là ai chứ? Đây là... là...", cậu bắt đầu hoang mang, ba ba gọi là gì? Tại sao lại không nhớ.

Tiêu Chiến một mặt đầy hoang mang, tay bắt đầu ấn lên trán, lực tay có xu hướng ngày càng mạnh.

Nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu muốn nhớ lại nhưng không thành , bác sĩ Trần suy theo tâm tư trẻ con của cậu mà nói : "Hmm, ba... ba của Tiêu tiên sinh mệt, cần nghỉ ngơi, chúng ta mang... ba ba về giường." Trần bác sĩ nói tới đỏ mặt tía tai, câu này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi ông để đâu đây không biết.

Tiêu Chiến thấy người nọ cũng gọi như vậy, ý nghĩ khi nãy bị quẳng lên chín tầng mây, cậu nhanh nhảu đứng dậy kéo Vương Nhất Bác về giường của mình, rất vật vã.

Thật ra bác sĩ Trần có thể giúp đó, nhưng là Tiêu Chiến một mực cự tuyệt, bảo là phải tự mình làm mới tốt, vì vậy cả quá trình này Vương lão sư bị lôi như cái giẻ lau nhà.

Sau khi Vương Nhất Bác đã an ổn nằm ngay ngắn trên giường, Trần bác sĩ vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn nên gọi cậu đi tới phòng của ông ấy.

'Bịch'

Đi gần tới cửa, bác sĩ đã nghe thấy tiếng động liền quay ngay vào thì bắt gặp cảnh tượng một Tiêu 3 tuổi kéo Vương tội nghiệp xuống giường, có vẻ như là muốn mang theo nhưng không biết làm sao, đành dùng phương pháp cũ là kéo.

"Ấy, Tiêu... Tiêu tiên sinh, Vương... ách... ba ba cần ngủ, không mang theo được..." Lần này ông không để cho Tiêu Chiến động vào người Vương Nhất Bác nữa, sợ cậu sẽ tăng thêm bệnh nhân cho ông thôi, bác sĩ Trần đỡ lấy hắn đặt lại lên giường.

Tiêu Chiến ngơ nhác nhìn người ta lấy mất ba ba của cậu thì ức lắm chứ, nhưng cậu không phải theo kiểu mít ướt khóc lóc ê chề à.

Tiêu 3 tuổi chạy lại dùng sức đẩy bác sĩ Trần ra, ông vì không chút phòng bị mà té xuống đất, tấm lưng già yếu lại phát đau tới lạnh người, chỉ có thể "A" một tiếng, sau thì không ư hử thêm được câu nào nữa.

Đương nhiên náo động tới mức này lại lần nữa thu hút không ít người tụ tập vào hóng chuyện, tiếng ồn ấy đã thành công đánh thức được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy hắn tỉnh thì rất vui mừng, cậu nhảy tới cảnh ôm lấy tay hắn không buông, ríu rít kêu : "Ba ba đã tỉnh, chơi... chúng ta chơi cái gì đi."

Đầu óc hắn bây giờ là một mảng mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra cũng không bắt kịp nữa, tay chạm vào đầu thì lại đau, bị đập hai ba lần chứ ít ha.

Thấy người nọ mới tỉnh không để ý tới mình, Tiêu Chiến cứ nghĩ đơn giản là hắn không nghe, cứ nói liên tục không ngớt, đến cả mấy người xung quanh muốn chen ngang cũng không thành.

Có vẻ như bị làm phiền tới khó chịu, Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu quát lớn : "Cậu im ngay cho tôi cái đồ ồn ào chết tiệt."

Câu nói vừa rồi làm cả không gian ồn ào bởi tiếng thì thầm to nhỏ bỗng im bặt, mọi người sợ hãi lần lượt lui ra, vài người còn lại đỡ lấy vị bác sĩ tội nghiệp ấy đi kiểm tra thương tích, chuyện còn lại để sau sẽ nói.

Tiêu Chiến sững người, mắt ầng ậng nước, cậu muốn khóc nhưng cố nuốt ngược nội tâm sợ hãi vào trong, tay càng có xu hướng nắm chặt hơn...

"..."

Hắn không dỗ cậu luôn a.

Không chịu được nữa, cậu khóc không thành tiếng, đầu dụi vào người hắn khiến cái áo sơ mi bị ướt một mảng.

Vương Nhất Bác chợt tỉnh ra, nhận thấy khi nãy bản thân đã quá đáng thành ra luống cuống chẳng biết làm gì, dỗ như thế nào nữa. Hắn chỉ biết lấy tay vỗ vỗ lưng cậu, một cách dịu dàng trước giờ chưa từng có, mong người kia sớm nín đi...

Áo ẩm ẩm thế này thật khó chịu...

Tiêu Chiến khóc không lâu, nhưng cũng đủ làm hắn phải gọi Chu Hàn mang đồ đến thay.

"Rồi, khóc đủ chưa? Khi nãy xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ coi chừng tôi đánh em." Hắn ấn nhẹ vào trán đẩy cậu ra xa xa tí, con trai mà ngồi gần thế này còn ra thể thống gì.

"Hức... khi nãy... Chiến chỉ đùa một tí ba..." Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã chen ngang : "Em gọi tôi là gì?" Hắn chỉ vào mặt mình.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời : "Ba ba." Ngây thơ tới nỗi hắn muốn đánh cho cậu tỉnh.

Hắn cố áp chế cơn nóng giận, gằn giọng hỏi lại : "Gì?"

Tiêu Chiến cũng đáp lời, chỉ là lần này hơi ngập ngừng : "Ba... ạ..." Mặt cậu hơi cúi xuống vì lo sợ.

Vương Nhất Bác : "Gọi lại!" Giọng lớn lại âm trầm khiến Tiêu Chiên sợ tới co rúm cả người, mắt nhắm chặt lại.

"Ma ma."

"..."

Nhận thấy đối phương không nói nữa, Tiêu Chiến lấy can đảm ngẩng đầu lên, mắt hơi hé ra vụng trộm nhìn hắn.

Hắn giận tới đỏ mặt, tay vốn xiết thành nấm đấm rồi nhưng rồi lại buông lỏng, hắn chỉ thở dài một hơi rồi quay đi.

Tiêu Chiến vẫn cứ suy theo tâm tư của một đứa trẻ, cậu chạy qua bên kia giường nhìn hắn : "Ma ma giận sao? Đừng giận Chiến mà." Tay cậu nắm lấy bàn tay thô to của hắn lắc nhẹ, cố tỏ vẻ đáng yêu mà làm nũng.

Vương Nhất Bác thật sự hết lời để nói rồi, hắn trang giọng dạy bảo người bị bản thân tông cho một cú thành trẻ con luôn rồi : "Gọi tôi ca ca."

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu, cậu vẫn tiếp tục ngơ người.

Hắn cố kiên nhẫn lặp lại lần nữa : "Gọi tôi ca ca!"

Lần này có vẻ như cậu đã thấm rồi, Tiêu Chiến thận trọng mà kêu : "Ca ca."

Phù~

Học được rồi thì tốt, Vương Nhất Bác nhu nhu đầu cậu coi như một hành động tán thưởng.

Tiêu Chiến rất vui vì được khen, chợt nhận ra mình không biết tên của ca ca duy nhất mà mình biết thì áy náy hỏi : "Ca ca... tên..."

"Vương Nhất Bác."

—————————

Góc tâm sự mỏng <3

- Dạo này hóng hint trên fb nhiều quá suýt tí thì quên up truyện luôn. À mà không biết có ai suy nghĩ cp này là real không. Ha ha.

- Truyện này sẽ là thanh thủy nha. Vì để tôn trọng người thực và để là một fan cp trong sáng nên là mọi người cũng thông cảm nha.

Cảm ơn mn đã nhiệt tình ủng hộ, mik sẽ cố gắng đăng truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top