Chương 2

Chú ý :

-Truyện có yếu tố phá hỏng hình tượng nhân vật trên thực tế, bạn nào không thích có thể click back.

-Truyện sẽ không đề cập tới chiều cao hay tuổi tác của nhân vật để đỡ tổn thương hình tượng công và thụ.

Hết rồi~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha~

——————————

"Ba ba."

"Hả???"

Chợt ngoài cửa có nhiều người hối hả chạy tới, Tiêu Chiến vừa tỉnh người đầu tiên nhìn thấy là Vương Nhất Bác, liền theo quán tính mà chỉ ỷ lại vào người nọ, khi thấy có quá nhiều người vây quanh mình không khỏi sợ hãi ôm hắn không buông.

Tiêu Chiến yếu ớt nói : "Ba ba, ba ba, bọn họ... là ai vậy? Sợ a."

Nãy giờ cậu dường như sợ bị người khác chạm vào, cứ giãy nãy không thôi, điều đó gây không ít phiền hà, vị bác sĩ ôn hoà bảo : "Tiêu tiên sinh, ngài ngồi yên để chúng tôi kiểm tra được không?"

Tiêu Chiến hoàn toàn ngơ ngác, cậu càng dán sát vào người hắn, đưa mắt nhìn người nọ : "Tôi khỏe." Sau đó bày ra bộ dạng nhõng nhẽo quay sang nhìn Vương Nhất Bác : "Ba ba, chúng ta về đi, được không?"

Vương Nhất Bác nãy giờ đang trong trạng thái giữ im lặng, vốn muốn để cho bác sĩ kiểm tra xong rồi hỏi rõ về tình trạng của Tiêu Chiến, nhưng cứ như vậy mãi cũng không xong hắn mới quyết định : "Tôi không phải ba ba của em, với cả ngồi yên cho người ta kiểm tra. Không thì..."

Chưa nói hết câu, mắt cậu đã ươn ướt, nước mắt chảy ra rơi xuống đệm : "Ba ba... híc... híc..."

Bác sĩ thấy không xong rồi liền kêu mọi người tản ra, một mình ở lại hết mực yêu cầu Tiêu Chiến phối hợp với mình.

Thấy xung quanh đã không còn quá nhiều người nữa, Tiêu Chiến trở nên ngoan ngoãn hẳn ra, rất phối hợp với yêu cầu của bác sĩ.

Sau khi kiểm tra xong thì cậu lần nữa ngủ mất, không kịp cho vị bác sĩ nọ hỏi thêm bất cứ thứ gì, chỉ có thể nói Vương Nhất Bác.

————————

"Vương tiên sinh, mời anh ngồi."

Vương Nhất Bác ngồi thì ngồi nhưng lòng thì hoang mang, đừng nói là Tiêu Chiến bị tông tới não hỏng mất rồi à.

Giọng nói ôn hoà của vị y sĩ vang lên xua tan ít nhiều căng thẳng của hắn : "Tình trạng của bệnh nhân chắc anh đã rõ, do đầu bị va chạm mạnh, thêm cả trước đó sống trong trạng thái thực vật mới tỉnh nên... có thể sẽ bị mất trí nhớ, hay nói đúng hơn là đầu óc cậu ấy quay về trạng thái một đứa trẻ."

(Chém gió đấy đừng tin)

"Hả???" Vương Nhất Bác đang bị sốc nhẹ, sáng giờ có quá nhiều chuyện khiến não không load kịp nữa.

"Tôi biết anh đang sốc, chờ khi anh chấp nhận sự thật này tôi sẽ nói cụ thể hơn." Sau đó bác sĩ liền rời đi.

Vương Nhất Bác tay chống cằm, cứ như mọc rễ tại căn phòng đó luôn rồi, hắn đang phân vân không biết có nên nói cho mẹ Tiêu biết hay không.

Nếu nói thì... chỉ sợ bà ấy sẽ nổi giận lôi đình vì hại đời con trai bà.

Còn không nói lại càng gay go hơn, hắn không có tài bịa chuyện nói dối. (chỉ có tài cà khịa với cưa cưa.)

Vương Nhất Bác vò đầu bức tóc một hồi cuối cùng cũng chọn giấu luôn chuyện này, hắn lếch thân tàn trở về phòng của Tiêu Chiến.

Vừa mở cửa bước vào thì bóng dáng cậu đã biến mất tăm, trên giường không có, nhà tắm cũng không có, dưới gầm giường cũng không có...

Mồ hôi của hắn túa ra từng đợt, căn phòng này không hề có camera giám sát, nhưng quanh hành lang thì... chắc sẽ có.

Vương Nhất Bác hối hả chạy ngay tới phòng giám sát yêu cầu bảo vệ kiểm tra lại camera an ninh toàn khu vực quanh bệnh viện.

Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến đương như là bốc hơi mất rồi, hoàn toàn không có một chút dấu vết.

Vương Nhất Bác biết sẽ chẳng nhờ được mấy người trong bệnh viện, chắc chỉ gây thêm phiền phức cho người ta, hắn gọi ngay cho Chu Hàn, yêu cầu y phải báo cảnh sát để tìm cậu trong khu vực quanh đây.

'Cạch' Hắn mở cửa trở về phòng bệnh của Tiêu Chiến ổn định tâm tình, tay day day huyệt thái dương, tạo nghiệt a, chút nữa mẹ Tiêu đòi xem mặt con trai bà thì không biết tính sao luôn á.

Chợt Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh kì lạ ở tủ quần áo, chuyển động của sinh vật bên trong đó làm chiếc tủ bị rung lắc nhẹ, trời đã về chiều, nhiệt độ giảm xuống lại thêm không gian tịch mịch trong căn phòng kích thích trí tưởng tượng của bao người, đặc biệt là một kẻ nhát cáy như Vương Nhất Bác.

Hắn hô lớn : "Ai đó!"

Không ai trả lời...

Hắn bắt đầu sợ sợ, tay chộp lấy một con dao gọt hoa quả bên cạnh, chần chậm lấy hết cản đảm tới gần tủ quần áo nọ, gần tới nơi hắn lại rụt tay lại không mở, Vương Nhất Bác chạy tới bật tất cả các đèn có trong phòng, đến cả nhà vệ sinh cũng không tha, thấy vẫn chưa đủ, hắn chộp lấy remote, mở tivi lên tới mức 30, cả người đang trong chế độ sẵn sàng tác chiến.

Hắn hít thật sâu, cứ như đây là lần cuối được thở bằng oxy vậy, tay run run đặt cạnh tay nắm của tủ quần áo, Vương Nhất Bác lấy hết sức bình sinh mở tủ với vẫn tốc ánh sáng...

"Hù~~~"

Vương Nhất Bác : "Aaaaaaa."

Tiếng động đó gây kinh động với các nữ y tá cùng các bác sĩ đang ở gần đó, bọn họ hối hả nối đuôi nhau chạy vào, chỉ sợ là đã xảy ra án mạng.

Vừa vào đến nơi thì...

"Ba ba, ba ba, tỉnh...tỉnh dậy chơi với Chiến đi..." Tiêu Chiến vẫn ngây thơ ngồi bên cạnh nắm lấy tay áo của hắn kéo kéo, khuôn mặt lộ rõ nét ngây thơ.

(Nói thật chứ Chiến cưa cưa dù 28 mà khuôn mặt đáng yêu kinh khủng, fan em gái cũng muốn làm fan chị gái để che chở như bảo bối a~)

Thấy có nhiều bác sĩ chạy đến vây quanh cậu, Tiêu Chiến lại lo sợ, cậu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác vì sợ mà ngất mất tiêu, tay càng lúc càng siết chặt, mồ hôi tay ứa ra. Cậu đưa mắt tìm người vừa khám cho mình khi nãy, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tin cậy mỗi người này.

Nhưng trời không thấu lòng người, ông ấy hiện không có ở đây.

Một nữ y tá ôn hoà bảo : "Tiêu tiên sinh, xin anh có thể bình tĩnh được không, chúng tôi sẽ không làm hại... ba ba của anh." Vì khi nãy cô thấy Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là ba ba, hiện tại chỉ có thể nghe theo cậu ta.

Thế nhưng Tiêu Chiến đâu có dễ dụ, cậu càng ôm chặt hơn, còn ra sức kéo hắn sát bức tường.

Trong đám người đó đã có người sớm rời đi vì chán, chẳng có chuyện gì để hóng cả, sau chỉ còn lại vài ba người, một nam y tá nhanh trí kêu lên : "Gọi cho bác sĩ Trần đi, ông ấy là người phụ trách cho bệnh nhân này, chắc sẽ có biện pháp."

Y tá A : "Nhưng mà ông ấy đang trong ca phẫu thuật, không thể tới ngay được, ít nhất là 3 tiếng sau."

Y tá B : "Thật sự không còn cách nào khác sao?"

Nam y tá nói : "Humm, một trong chúng ta ở đây canh đi, chờ khi bác sĩ Trần xong việc sẽ chạy tới."

Tiêu Chiến ngồi trong góc nghe bọn họ nói này nói kia, đầu óc thông tin không kịp mà trở nên mơ hồ, cậu chỉ biết ôm hắn không lý do, nhất quyết không để bất cứ ai đến gần.

Nữ y tá thấy bọn họ cứ như vậy mà ngồi dưới sàn lạnh bèn lấy từ trong tủ một bộ chăn ấm, thêm cả cả chăn trên trên giường mang lại cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, thấy cậu có ý phản kháng, cô rất chuyên nghiệp mà dỗ ngọt : "Tôi mang chăn ấm, sẽ không làm điều xấu, được không?"

Giọng nói ấm áp ấy dường như đã thu hút được niềm tin từ cậu, Tiêu Chiến nhận lấy chăn, nhẹ giọng cảm ơn rồi dùng nó bọc lấy người hắn, một cách vụng về nhưng thật đáng yêu, nữ y tá không khỏi cười khúc khích.

'Ba ba sớm tỉnh chơi với Chiến nha. Chụt.'

—————————

Mn tích cực cmt và ⭐️ cho mik có động lực đăng chương tiếp theo nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top