Chương 18
Hiện giờ mới là 5 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng tỏ, ấy vậy mà 'Sư tử nhỏ' đã dậy. Thực chất là hắn thức suốt đêm vì lo lắng cho thỏ ngốc của hắn thôi.
(Mình chuyển "Tiêu Chiến" thành Tiêu Nhất Bác luôn nha)
Tiêu Nhất Bác định theo quán tính ngước mặt lên nhìn, những chợt nhớ tới đôi mắt đặc biệt đáng sợ đó thì cuối đầu xuống, rút luôn vào lòng Vương Nhất Bác nhất quyết không cho nhìn.
Anh biết một điều, hắn sẽ nhận ra anh rất nhanh thôi, vì đôi mắt của anh đặc biệt khác người.
"Sao vậy, còn muốn ngủ sao?" Vương Nhất Bác xoay người sang, ôm lấy cậu chậm rãi xoa đầu.
Nguy rồi, có lẽ là Tiêu Chiến làm ai kia thương nhớ mất rồi, Tiêu Nhất Bác không muốn để lại cho hắn một xíu hi vọng, anh cố dằn giọng lại nói : "Tôi nhớ lại rồi, là do anh gây tai nạn cho tôi, giờ không cho tôi đi về gặp mẹ, tôi muốn về."
Hắn lặng người đi, tay đang xoa mái tóc mềm mại kia cũng dừng lại hẳn. Vương Nhất Bác cố soạn ra một kịch bản giữ chân cậu, nhưng cũng chả nghĩ được gì. Đúng là hắn nên trả cậu về nước, bản thân hắn chẳng có một lý do gì để giữ chân cậu cả.
Các ý nghĩ ấy cứ ngổn ngang trong đầu Vương Nhất Bác, đôi mắt của hắn dẫn trống rỗng, vô hồn, giống như có thứ gì đó đang vỡ vụn ra vậy.
Tiêu Nhất Bác cảm thấy có lỗi, nhưng mối tình duyên kia là của Tiêu Chiến, bản thân anh là một kẻ ngoài lề, vốn không biết gì nhiều nên cũng chả biết nói gì khác ngoài câu đó.
Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác cũng "Ừ" cho qua chuyện. Hắn đứng dậy ra ngoài : "Tôi gọi cho mẹ em, để tôi đưa em về."
———————————
Trên suốt đoạn đường từ nhà ra sân bay, đến khi bay về Trung Quốc, Vương Nhất Bác chẳng nói một lời, cũng chẳng nhìn sang anh. Dẫu là trên đường đi, mọi người xung quanh bàn tán về vẻ đẹp của cả hai, nhưng hắn vẫn một vẻ lạnh lùng, kiệm lời.
Tiêu Nhất Bác đi bên cạnh mà không khỏi ngượng ngùng vì bị nhiều ánh mắt dòm ngó. Bình thường anh anh cũng không nổi bật như vậy.
"A Chiến! Mẹ ở đây nè." Người phụ nữ nó vẫy tay về phía anh. Tiêu Thiệu Vy giờ đây mang vẻ của một phụ nhân quý phái. Bà diện bộ xường xám màu đỏ mang đậm nét truyền thống Trung Quốc. Mái tóc ngắn ngang vai cùng khuôn mặt mang nét phụ nữ tuổi 40 khiến bà như nổi bật hơn giữa đám đông nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác thoáng nâng mắt lên nhìn. Chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ nữa là. Lần ở trong bệnh viện rõ tiều tụy...
Tiêu Nhất Bác kéo Vali đi lại cạnh Tiêu Thiệu Vy khẽ gọi một tiếng mẹ ... khá là ngượng miệng.
Tiêu Thiệu Vy lấy kính mát từ trong túi ra đưa cho anh, giọng ân cần ngọt ngào : "A Chiến, con đeo kính vào đi, mắt con yếu." Thực chất là che đi đôi mắt kia thôi.
Người phụ nữ nọ hướng Vương Nhất Bác nói : "Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc cho con trai tôi. À, đây là số tiền tôi gửi cậu, mong cậu Vương đây nhận cho."
Vốn dĩ Vương Nhất Bác cứ nhìn chăm chăm vào anh, một chút cũng không dời mắt đi, lời của mẹ Tiêu sớm để ngoài tai. Hắn nghĩ là có nên hỏi nhà của Tiêu Chiến không, để còn có thể sang nhà thăm cậu. Lời đã đến miệng nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết nói sao cho phải đây.
Nhìn thấy lời nói của bản thân bị người ta không quan tâm, Tiêu Thiệu Vy lớn tiếng gọi tên hắn, lúc đó, Vương Nhất Bác mới trở về thực tại. Bà biết hắn chả nghe lọt chữ nào khi nãy đây nên cũng kiên nhẫn lặp lại.
"Cháu không cần. Thật ra thì cháu muốn xin địa chỉ nhà A Chiến. Cháu cùng A Chiến nói chuyện rất hợp, muốn cùng cậu ấy kết giao bạn bè."
Cả hai người đờ ra chốc lát, họ không muốn tiết lộ thông tin vì nhiều lý do, lại không biết làm sao để từ chối.
"À thì, chúng tôi không thường xuyên ở nhà, cháu có đến cũng chả làm được gì đâu." Tiêu Thiệu Vy biết thân phận hắn khá đặc biệt, vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
Vương Nhất Bác : "Không sao, khi sang nhà cháu sẽ báo trước."
Cả hai cứ giằng có qua lại, cuối cùng vẫn là Tiêu Thiệu Vy đưa địa chỉ cho hắn, đây là một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Bà thích không khí ở vùng quê nên đã mua nó để dành cho những lúc muốn nghỉ ngơi.
Nhận được thứ mình muốn, Vương Nhất Bác thật muốn mở cờ trong bụng. Bằng một cách nào đó, hắn cũng không nghĩ ngờ địa chỉ này có phải là thật không.
——————————————
Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nha. Sắp đến đoạn khó viết nhất rồi nên giờ tôi phải nghiên cứu một xíu, mong mọi người thông cảm vì chất lượng mỗi chương sẽ không như hồi trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top