Chương 17
Cái shortfic chương 15 tôi xoá nha.
———————————
Tiêu Chiến chạy ra xa được một đoạn liền chọn trốn vào một con hẻm nhỏ giữa con phố náo nhiệt. Khác biệt với sự giàu có ngoài kia, con phố này chỉ toàn những gì đen tối nhất. Một lũ chó hoang đang lục thức ăn hôi thối người ta bỏ đi. Một lũ trẻ đánh nhau chỉ vì một miếng bánh. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh, cậu muốn chạy về với hắn, nhưng nhớ lại bộ dạng đáng sợ khi nãy, cậu lại chần chừ.
'Ngốc! Chạy ra đây làm gì, nó không đánh đệ thật đâu.'
"Nhưng... nhưng mà, là đệ chọc cho anh ấy giận, ca nói xem, đệ phải làm gì bây giờ? Đệ... đệ nhớ Vương ca ca... hức..." Tiêu Chiến muốn trở lại bên hắn.
Đoạn thời gian trước, khi Tiêu Nhất Bác vẫn chưa gọi được hồn cậu về trú ngụ trong thân thể anh, cậu vẫn luôn theo Vương Nhất Bác, dưới dạng một linh hồn bảo hộ. Cậu thấy hắn khóc, nhưng chưa từng thấy hắn cười một lần nào nữa. Và tuyệt nhiên hắn cũng không có bạn gái. Cậu thấy Vương Nhất Bác ít nói hẳn đi, đến nỗi bản thân cậu cho rằng, Vương Nhất Bác này không phải người kia. Tiêu Chiến thấy, mỗi khi sinh Nhật cậu đến, hắn lại một mình đón xe ra vùng ngoại ô ngồi bên mộ cậu, kể cả những ngày nghỉ dài cũng không ngoại lệ. Lúc đó cậu muốn thực thể hoá, để nói với hắn rằng cậu ở đây này, Tiêu Chiến đang kề cạnh bồi Vương Nhất Bác mỗi ngày đây này. Nhưng cách biệt hai thế giới, cậu bất lực.
Sau khi tỉnh dậy, đầu óc cậu có chút mơ hồ, kí ức trước kia đều lưu lại không có bao nhiêu. Mấy tháng sau, cậu mới dần nhớ lại, Tiêu Nhất Bác có nói với cậu, người đó là Vương Nhất Bác. Nhưng chỉ là anh ấy đoán thôi. Tiêu Chiến hơi bối rối, người cậu muốn gặp đang ở trước mắt này, nhưng cậu không biết nói làm sao.
"Anh! Em là Tiêu Chiến-em trai đáng yêu của anh này?"
Ai tin chứ.
Hắn tận mắt thấy xác của cậu, làm sao tin nổi. Có lẽ lúc đó sẽ nổi chứng sợ ma lên đuổi cậu đi luôn. Tiêu Chiến chọn giữ trong lòng, cậu nguyện cùng hắn vui đùa hết một năm rồi trả lại quyền điều khiển thân thể này cho Tiêu Nhất Bác.
"Ca! Đệ trả. Mong muốn của đệ... thực hiện được rồi. Sau này tuỳ ca..." Tiêu Chiến rúc đầu vào hai tay, chơi đủ rồi, cậu nên về thôi.
"..."
"Ca?"
"..."
"Ca!"
Tiêu Nhất Bác trong lúc suy nghĩ làm sao để tìm chỗ ở thì bị Tiêu Chiến kêu lớn đến hồn phi phách lạc. Anh chỉ thở dài rồi nói : "Chắc?"
"Vâng."
"Sau này sẽ không được nữa!"
"Vâng."
Tiêu Nhất Bác đau lòng không thôi, Vương Nhất Bác thương cậu bao nhiêu thì Tiêu Nhất Bác cũng thế. Giờ phút này chỉ muốn ôm lấy cậu dỗ dành mà thôi. Nhưng anh còn cái thù chưa báo kia, không phải muốn buông là buông.
Khi hoán đổi thân xác, cơ thể Tiêu Nhất Bác tạm thời bất tỉnh. Anh không sợ bị cướp, khi nãy chạy đi cũng không mang theo thứ gì đắt tiền, chỉ một bộ đồ đơn giản bị đất bùn cọ cho bẩn mất.
Tiêu Nhất Bác chậm chạp bò dậy, dùng bộ dáng đáng yêu của mình mà tìm người đi xin chút tiền lẻ gọi điện về mẹ nuôi. Ngại thật đấy, nhưng chịu thôi.
Mà quên mất, dáng vẻ lúc này của anh làm sao gọi là đáng yêu được, không dọa cho người ta nhất là đỡ lắm rồi. Tiêu Nhất Bác chỉ biết cúi người đừng để họ thấy đôi mắt trắng kia.
"Mẹ, con đang ở New York, địa chỉ cụ thể thì mẹ trả đi. À, qua đón con nhớ mang giùm con cái kính mát." Người Tiêu Nhất Bác gọi đương nhiên không phải mẹ ruột của mình, mà là song sinh của mẹ anh, vì bà ấy thích được gọi như vậy nên anh thuận theo.
Tiêu Thiệu Vy mỉm cười : "Con trai cưng của mẹ nhớ lại rồi hả? Được rồi, con ở đó đợi đi, mẹ sang đón."
Tiêu Nhất Bác có phần hoang mang hỏi lại : "Tầm... tầm bao lâu ạ?"
Người phụ nữ đầu dây bên kia lại cười khúc khích : "Cái này a. Mẹ phải đặt vé, chờ lên máy bay rồi bay sang bên kia Trái Đất. Con ráng đợi tầm hơn nửa ngày. Còn nếu chuyến bay bị delay hay sự cố gì đó thì con đừng trách mẹ nha. Tới đây thôi, mẹ cúp đây."
Tiêu Nhất Bác định kêu khổ vì cậu đang kẹt ngoài đường đó, không có tiền, khác gì vô gia cư không.
Mong là thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an, không thì Tiêu Nhất Bác từ nghề sát thủ chuyển thành ăn xin mất.
Anh bước ra khỏi buồng điện thoại, cuối đầu bước đi đến một hẻm nhỏ gần đó.
"Gâu!" Từ trong cái xó xỉnh nào đó, một con cún bé nhỏ đáng thương cọ cọ chân anh. Nói sao ta, Tiêu Nhất Bác cảm thấy nó đang nói : "Đừng lo người anh em, người mới đến thì để bổn thiếu gia lo."
Đúng, Tiêu Nhất Bác nghèo đến nỗi bị con cún bé nhỏ kia khinh thường luôn rồi.
"Mày dễ thương như thế, sao bị chủ nhân bỏ vậy?" Tiêu Nhất Bác thuận thế gãi gãi bụng cún nhỏ, bé con vui vẻ hừ hừ hai tiếng thoải mái.
———————————
Phía bên Vương Nhất Bác bây giờ...
Vương Nhất Bác đi qua đi lại, chỉ chực chờ điện thoại báo về từ bên thám tử rằng tìm được cậu. Nhưng chẳng biết sao, đến giờ vẫn biệt vô tâm tích.
Hắn sốt ruột đến phát ngốc rồi. Đến nỗi mà quản gia gọi Vương tổng thì lại hỏi vặn ngược lại là Vương gì.
Đồng hồ gần điểm 12 giờ đêm, tiếng điện thoại reo inh ỏi kéo họ Vương nào đó đang mất trí quay về thực tại.
"Sao rồi?" Vương Nhất Bác cố bình tĩnh, chỉ sợ là tin xấu báo về.
Thật bất ngờ, đầu dây bên kia là một giọng nữ : "A, tiểu Bác, con trông giúp dì Tiêu N... Chiến với, ngày mốt dì đến đón nó về."
Vương Nhất Bác chỉ muốn gầm lên là Tiêu Chiến ở đâu hắn còn không biết, trông cái gì. Chỉ mấy giây sau, Tiêu Thiệu Vy cũng giải đáp thắc mắc của Vương Nhất Bác.
Hình ảnh định vị vị trí của cậu được gửi đến, Tiêu Thiệu Vy đoán Tiêu Nhất Bác cũng chẳng đi đâu xa, tìm xung quanh đó là có khả năng tìm thấy.
Vương Nhất Bác vừa biết thì như vớ lấy cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng phóng xe đi đến khu vực đó tìm kiếm.
Trong cái góc hẻm nhỏ, Tiêu Nhất Bác đang ôm chú cún nhỏ co người dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Có lẽ là quá mệt, nên anh ngủ rất sâu. Lúc Vương Nhất Bác tìm được mang về lúc nào cũng chả biết.
—————————————
Vương Nhất Bác ôm lấy "Tiêu Chiến" vào trong phòng tắm trên phòng ngủ của hắn tắm gội sạch sẽ cho cậu, và cả chú cún nhỏ kia. Hắn sợ cậu lại giận dỗi bỏ nhà đi tìm con cún này nữa.
"Ưm..." Cậu khẽ ngọ nguậy, nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người, "Tiêu Chiến" thoáng giật mình rồi cũng trấn tĩnh lại, bị Vương Nhất Bác túm về rồi đó.
————————————
Chào mn, lâu lắm rồi mới đăng chương mới, không biết mn có còn nhớ tôi hong ta.
Thời gian trước vì vụ "Tới lượt bạn" gì gì đó mà không dám viết nên tạm dừng, rồi sau đó lại bị thông một đống bài tập mùa covid-19, mãi tới giờ mới up được. Mn thông cảm nhe. Spoil xíu là sắp tới đoạn ngược nhẹ nhàng rồi đó. Còn ngược ai thì mn đoán xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top