Chương 16
Vương Nhất Bác đã ở cùng cậu gần một năm rồi. Trong vài tháng đó, có đủ thứ câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Nhưng tiệc vui diễn ra chưa lâu thì 'chiến tranh' xảy đến.
Trương Tuyết muốn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kết hôn, riêng Vương Trụ thì lại muốn hôn sự được diễn ra với Dương gia-tiểu thư Dương Phù. (Xem lại thì tôi phát hiện mình nhầm Nhã Tịnh bên Ngốc Tử qua đây 🙃, không biết tôi còn nhầm ở đâu nữa không, mong mấy cô giúp đỡ nha 😘)
Cả hai vì chuyện này mà dẫn đến tranh cãi lớn rồi mỗi người một nhà luôn, Trương Tuyết thì chạy sang kẻ với Vương Nhất Bác, bỏ Vương Trụ ở nhà chính một mình.
Vương Nhất Bác hôm nay đang ở công ty xử lý một đống hồ sơ sổ sách, vốn bị hắn chất thành núi qua đầu luôn rồi. Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, cậu không có gì làm thì đi lòng vòng hết nhà, tại họ Vương không cho cậu theo đến chơi.
Trong lúc đang loay hoay ở nhà kho, Tiêu Chiến vô tình tìm được mấy hộp màu cũ kĩ, lại có những vết cháy xém lạ thường, chắc là màu mà Vương Nhất Bác hay sử dụng thời còn bé, mà không cẩn thận làm hỏng một ít.
Nhưng nó không nằm trong nhà kho, mà nó ở trong phòng Vương Nhất Bác?!
Riêng cậu thì cậu không nghĩ gì nhiều, nhưng anh trai cậu-Tiêu Nhất Bác, người đang bay lơ lửng bên cạnh cậu thì có đó.
'Nó quen quá!'
Nói là quen, nhưng anh không tài nào nhớ nổi là quen ở chỗ nào, và gặp nó ở đâu?
Tiêu Chiến lấy hộp màu ra để lên đầu giường rồi chạy đi tìm giấy, rất lâu rồi cậu chưa được vẽ. Đối với niềm đam mê lâu năm không thực hiện được, thì đó là một sự hành hạ tinh thần thật sự.
Tiêu Nhất Bác muốn bảo Tiêu Chiến cẩn thận một chút, nhưng đệ đệ nào đó vẫn không nghe theo và vẽ thôi.
Tiêu Chiến muốn vẽ một câu chuyện, một câu chuyện về Nhất Bác cool guy tiểu ca ca của cậu và về A Chiến đáng yêu của hắn.
Nét vẽ vụn vặt được phác lên. Vì sức khỏe không tốt, ngày còn nhỏ cậu cũng vì thế mà đến trường không đều, chỉ cần ơi nhà liền vẽ, vì thế tuổi tuy bé nhưng tranh rất có hồn và đẹp. Mẹ Tiêu thấy con trai út đam mê nghệ thuật, cũng có đôi phần hứng thú nên mua cho cho cậu rất nhiều màu vẽ rồi cọ vẽ. Và ngày còn bé, Tiểu Bác cũng tặng cho Tiêu Chiến rất nhiều rất nhiều màu, còn có vài cuốn sách.
Do lâu năm chưa đụng đến bút, tay cậu có chút cứng, không biết là nên đặt đâu cho hợp lý, thành ra là phải loay hoay một hồi mới ra hình mấy đứa trẻ.
Trong bức tranh kia, có một bé trai chừng 14 tuổi, và một đứa khác nhỏ hơn, tầm 10-11 tuổi đang chơi game cùng nhau. Trong đôi mắt to tròn đen láy ấy, có một sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ.
Những bức tranh còn lại không còn nét ngây thơ hồn nhiên nữa, thay vì là hai thanh niên trưởng thành, giờ chỉ còn một thôi. Mỗi một bức hình đều là hình ảnh một cậu con trai tinh nghịch, nhưng lại u buồn. Cậu ta đang ngồi trước phần mộ trên một thảo nguyên tươi đẹp, cậu ta đeo một cái balo, bên trong có rất nhiều thức ăn vặt bị lấy ra, có cả... một vài thứ họa cụ đắt tiền. Mỗi một bức hình như dòng thời gian, và nó dừng lại khi cậu trai đó tầm mười tám tuổi.
Vương Nhất Bác vừa về nhà liền thấy một giường toàn màu dính đầy chăn gối, trên đó có vài tấm hình. Lúc đầu, hắn chỉ vỗ trán bước tới định dọn mấy tấm hình kia đi, nhưng hắn dừng lại ở hộp màu đó.
"Tiêu Chiến! Em ra đây cho tôi!" Đây là lần thứ hai hắn lớn tiếng với cậu. Tiêu Chiến đang rửa tay trong nhà vệ sinh, nghe Vương Nhất Bác gọi, cậu cứ nghĩ là vì cậu bày bừa nên bị mắng, nên cũng chui đầu ra.
Mắt hắn đỏ ngầu, rất đáng sợ. Vương Nhất Bác giận rồi.
Hắn cố giữ lấy bình tĩnh, giọng hơi run lên nói : "Tiêu Chiến, em biết... thứ này là cái gì không?" Hắn cầm lấy hộp màu, dùng cả hai tay mà nâng lên, nhẹ nhàng mà dịu dàng đến cực điểm, như là sợ nó sẽ đau vậy.
"Nó... nó là màu vẽ, Bác ca, em chỉ mượn một chút." Tiêu Chiến là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng dữ tợn đáng sợ đó. Người cậu run run, sắc mặt thì đã tái xanh lại.
"Nó là món cuối cùng mà em ấy để lại. Tôi đã giữ rất kĩ rồi, ai bảo em tò mò lấy ra nghịch!" Hắn lớn tiếng quát, âm lượng đủ lớn để truyền xuống cho Trương Tuyết nghe. Lâu lắm rồi bà mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói lớn và nói câu dài không vấp như vậy.
Trương Tuyết nhẹ nhàng đi lên lầu tìm phòng Vương Nhất Bác xem thử.
Đối mặc với một Vương Nhất Bác ác ms này, mắt cậu ngập nước đến hơi mờ. Hắn sẽ làm gì cậu. Tiêu Chiến chạy ra ngoài, cậu sợ hắn sẽ đánh cậu. Hoặc là tệ hơn thế.
"Này!" Vương Nhất Bác định giữ cậu lại, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng chạy mất, như một con thỏ yếu ớt gặp phải người lạ.
Trương Tuyết nhìn thấy cậu chạy xuống với một khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, ba quyết tâm chạy lên hỏi Vương Nhất Bác cho ra lẽ.
Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống giường. Nếu là vì một hộp màu mà cãi nhau với Tiêu Chiến thì điều đó quá sức vô lý đi. Nhưng đây là thứ cuối cùng hắn tìm được sau một vụ cháy khủng khiếp làm Tiêu gia diệt môn.
———————————
"Tiêu Chiến, em ở đâu? Ra đây đi mà. Hức... hức... đừng có trốn ca nữa. Ca có quà này! Tiêu Chiến... hức... hức... xin em đó. Trả lời đi mà!" Sau khi được các lính cứu hỏa dập lửa, Vương Nhất Bác lén chạy vào trong tìm cậu.
Nó bước tới cánh cửa gỗ được đóng kín, cũng bị lửa thiêu sắp ngã rồi, nó sợ hãi đẩy cửa.
Bên trong chỉ có duy nhất một thứ hắn tìm được.
Là cái xác đã cháy đen.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ngay sau đó, nó ngất đi.
Âm thanh đó của nó thành công thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ngay lập tức, khu vực đó được phong tỏa.
Toàn bộ căn nhà đó, thiếu mất cái xác. Mà theo như khám nghiệm tử thi, thì nó là của Tiêu Nhất Bác.
Biết được chuyện đó, lúc đầu mọi người cũng có chút vui mừng vì Tiêu gia vẫn còn người nối dõi, nhưng dần dần, mọi hi vọng đều bị dập tắt.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và tìm đứa trẻ còn sống sót là Tiêu đại thiếu gia. Tuy nhiên mọi chuyện đều bị ém lại vì nó có dính líu với một gia tộc lớn.
Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa ai có thể biết được. Ngay cả Vương gia cũng không muốn dính đến liền rút khỏi, coi như mình hoàn toàn không liên quan.
Nhiều năm sau đó, đã không còn ai nhớ đến đại gia tộc họ Tiêu, mọi chuyện dần đi vào quên lãng.
Chỉ duy nhất hắn còn mang một chấp niệm sâu nặng, mang trong mình món di vật cuối cùng của cậu mà hi vọng rằng sẽ có một kì tích xảy ra.
———————————
Truyện tôi ngày càng nhạt nhỉ, team xem chùa hơi đông rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top