Chương 15

Tiêu Nhất Bác cùng mấy cô dì vừa đi về liền thấy cả nhà trống không, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không có. Tiêu Nhất Bác liền gọi to : "A Chiến, A Bác!"

"..."

"..."

"Gọi ca hả Tiêu ca ca?" Vương Nhất Bác chạy xuống, nó đang thay đồ cho Tiêu Chiến thì bị gọi xuống, đến quần vẫn chưa mặc, chỉ tạm thời lấy chăn che lại mà thôi. Thật may, cửa khoá lại rồi.

"Đệ ở đây, thế A Chiến đâu?" Tiêu Nhất Bác cảm thấy phi thường khó hiểu, rõ ràng là để Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở nhà vì cả hai đứa đều không thích ra ngoài sao, giờ mất tích mất Tiêu Chiến rồi.

Người lớn có vẻ không mấy để tâm đến trò trốn tìm của mấy đứa trẻ, mỗi người cứ như vậy mà tản ra làm việc của mình.

Vương Nhất Bác thấy không giấu được anh trai của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng kéo Tiêu Nhất Bác lên lầu, tự nhận lỗi.

"A Chiến bị đệ tạt nước, thành ra... nhiễm lạnh, bây giờ hơi phát sốt một tí." Giọng nó ngày càng nhỏ xuống, đến lúc không nghe được nữa. Đầu cũng cúi thấp xuống, tới nỗi anh lớn cũng không thấy được mặt nó luôn.

Tiêu Nhất Bác là anh cả, cũng chẳng so đo gì với đệ đệ ngốc nghếch này, chỉ có thể thở dài một hơi rồi đến xem Tiêu Chiến.

"Mà này, nếu đệ còn tái phạm thì ca bắt A Chiến về nhà đó."

Vương Nhất Bác theo đó trèo lên giường, Tiêu Chiến vừa hay đã tỉnh. Kẻ đây vốn không có quần áo nào vừa với thân hình gầy lại còn bé nhỏ của Tiêu Chiến cả. Vương Nhất Bác lục trong tủ chỉ ra được một bộ duy nhất mà nó thấy là vừa vặn với cậu.

Nói sao ta, đó là bộ đồ ngủ màu hồng mà nó ghét cay ghét đắng, vốn được mua mấy năm trước nhưng lại còn rất mới, đều là do nó út trong tủ rất lâu rồi.

Hôm nay bộ đồ thừa kia đã phát huy tác dụng, Tiêu Chiến mặc vào cũng không quá thùng thình đi.

Nội tâm Tiêu Nhất Bác và Vương Nhất Bác : "Trông khả ái đến nỗi ai cũng không nỡ làm đau."

"Bác ca, Bác... kun... hai người làm sao vậy? Sao... hắt xì... nhìn đệ?" Tiêu Chiến vừa nói vừa ho, quả nhiên là dễ bệnh thật.

Anh lớn nhìn cậu rồi lại xoa cằm suy nghĩ như một thám tử : "Bác đệ, đệ nên xuống dưới tự thú với mọi người đi. Đệ ủ A Chiến trong phòng bệnh sẽ nặng hơn ấy."

Vương Nhất Bác sợ mẹ Tiêu biết được sẽ cấm không cho Tiêu Chiến sang chơi với nó nữa, sẽ buồn lắm. Nó không sợ bị đánh, chẳng sợ bị mắng hay thậm chí là cấm ăn uống vân vân. Nó chỉ sợ mỗi việc Tiêu Chiến không còn bên nó nữa. Chẳng thể hiểu cảm xúc của nó là gì, nhưng nó cảm thấy thích trêu cậu. Dù là ba đứa trẻ chơi chung, nhưng dường như anh cả bị làm bóng đèn công suất lớn hết, Vương Nhất Bác hầu như cố gắng thu hút mọi sự chú ý của cậu vào nó.

Đôi lúc nó tự hỏi cái cảm xúc mãnh liệt của nó là gì, nhưng với độ tuổi trẻ con thế này thì đây là một câu hỏi khó.

Nghe Tiêu Nhất Bác khuyên răn đi tự thú, Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, nó nghĩ vẫn là sức khoẻ của Tiêu Chiến quan trọng hơn, chỉ cần mỗi ngày mặt dày qua tìm cậu thì đi Tiêu cũng không để ý nó nữa.

Và quả nhiên là mẹ Tiêu đã cấm Vương Nhất Bác chơi với Tiêu Chiến thật.

Đó là một câu chuyện buồn...

Vương Nhất Bác lưng đeo Balô đứng trước cổng nhà Tiêu gia, cổng lớn được hai người đàn ông khuôn mặt góc cạnh canh phòng rất nghiêm ngặt. Vương Nhất Bác chính là nào nỉ xin hai ông chú bự con này được vào nhưng làm thế nào cũng không được. Chưa hết, hai ông chú ấy còn đòi điện báo với mẹ nó. Đó thật sự là uy hiếp lớn với Vương Nhất Bác, hồi nãy nó trốn nhà đi ra ngoài.

Nhưng cái tính ương ngạnh bướng bình của nó không cho phép nó rời đi như một kẻ bại trận.

Vương Nhất Bác liền chọn một cách khác.

Leo tường sao? Hiện giờ họ Vương chỉ cao bằng một phần mười bức tường kia. Kế hoạch số 1 thất bại.

Đánh lạc hướng rồi lẻn vào sao? Không, Vương Nhất Bác không đấu lại một đám đàn ông cao to đen hôi kia đâu.

A! Nó chợt nhớ tới cái chỗ bí mật mà Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã từng tìm thấy hồi nhỏ, nó thông với... một rừng côn trùng là vườn nhà Tiêu Chiến mới đi vào trong được.

Chỗ đó... có... côn trùng đó a.

Hay là đi về?

Không không không, Vương Nhất Bác đã mất một phen công phu để lừa được bảo vệ nhà Vương gia rồi, về thế này thì quá là mất mặt.

Vương Nhất Bác nắm hai tay thành quyền, mắt hừng hực ta chí chiến đấu. Nó bắt đầu một cuộc chiến với kẻ thù họ côn tên trùng kia.

Và tại nhà họ Vương, Tiêu Chiến cũng đang cố gắng vào trong gặp lại Bác Kun gai tiểu ca ca của cậu. Tất nhiên, khác với Vương Nhất Bác, cậu lén vào chứ không xin.

Cứ coi như là hành trình đi tìm nhau của hai đứa trẻ rất là thú vị đi, nhưng ai mà ngờ... mẹ Tiêu tóm được Vương Nhất Bác, mẹ Vương tóm được Tiêu Chiến trong lúc đang tìm cả hai.

Sau hôm đó thì cả hai lại chơi cùng như trước. Kì thực khi thấy hành động của hai đứa nhóc nhà mình, mẹ Vương và mẹ Tiêu đều nhìn nhau cười thầm.

Mẹ Vương : "Nhìn hai đứa nhỏ thân nhau như thế. Sau này..."

Mẹ Tiêu liền chặn miệng bà : "Nói trước tương lai không tốt a, cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường."

Ngoài sân kia, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng chạy giỡn, còn Tiêu Nhất Bác thì đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đệ đệ vụng về ngốc nghếch.

Khung cảnh hài hoà mà đẹp đẽ, chính hắn-Vương Nhất Bác của hiện tại cũng muốn trở về...

Nhưng thời gian không quay lại được.

Nãy giờ đều là dòng kí ức của hắn khi trầm ngâm xem cuốn album cũ kĩ trong tay. Đóng nó lại, hắn lại ôn nhu xoa lên tấm bìa đã được bọc nhựa cự bảo vệ, tay kia vô thức xoa đầu cậu trai đang ngủ khò khò bên cạnh.

Tiêu Chiến này giống với A Chiến của hắn quá đi.

Nhưng một chút tàn dư để kiểm chứng vốn không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top