Chương 14

Khảo sát sương sương và dựa vào số người xem Văn án của "Ca ca... em xin lỗi..." thì tôi nhận ra là hầu hết BXG ở đây đều thích đường mật và những câu chuyện hài hước nên là tôi sẽ chuyển bộ đó sang fic tôi tự sáng tác thấy vì fanfic Bác Chiến. Còn về truyện mới của Bác Chiến thì tôi cần thêm thời gian sau khi hoàn bộ này để suy nghĩ

———————————

"Bác ca! Em ở đây." Một đứa trẻ độ khoảng năm sáu tuổi đang ngồi trên ghế đá, tay vẫy vẫy cái người kia. Đứa trẻ kia bộ đang cũng tầm mười tuổi rồi.

Mà không phải một đứa, là hai đứa!

"Đây là đang gọi Vương hay Tiêu thế? Có thể nói rõ ràng hơn được không?" Hai đứa trẻ tiến lại gần với cậu nhóc đang chậm chạp nhảy từ trên ghế xuống kia.

Cậu bé hơi chu miệng trề môi oán trách : "Ai bảo tên hai ca giống nhau. Đều là Nhất Bác."

Thằng bé kia đang giữ im lặng thì bất chợt vỗ đầu cậu bé một cái cười đến đôi má phúng phính cũng hơi ửng hồng : "Thế gọi ca là... Bác ca cool guy đi!"

Cậu bé lại ngơ ra, đầu nghiêng một bên thắc mắc : "Cool guy?"

"Nghe ngốc thế không biết." Anh lớn nhất trong đám trẻ cười phì. Chẳng hiểu sao cái câu chuyện nhạt nhẽo này lại khiến cả ba đứa vui vẻ như thế. Chúng nó hi hi ha ha với nhau ngoài đấy cũng tương đối là lâu mới vào nhà.

"Bác ca cun gai... trời mưa rồi." Cậu bé kia họ Tiêu tên Chiến, bố mẹ cậu đặt cho cậu cái tên này đơn giản vì... từ khi sinh ra, cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe vốn yếu hơn một đứa trẻ đồng trang lứa. "Tiêu Chiến" nghĩa là chiến đấu đến cùng, bố mẹ cậu muốn cậu phải thật mạnh mẽ để đương đầu với căn bệnh này mãi về sau.

Thằng bé mười tuổi đầu kia là Vương Nhất Bác, nó là con trai độc nhất của Vương gia, vì vậy tuổi nhỏ thế mà đã phải học những thứ xa vời vì tương lai làm chủ gia tộc  ấy vậy mà nhờ tư chất hơn người, Vương Nhất Bác cool guy vẫn có thời gian chơi đùa cùng Tiêu Chiến, còn có cả Tiêu Nhất Bác.

Aiyo, thật ra Tiêu gia và Vương gia sinh con rồi đặt tên làm sao mà lại trùng nhau như vậy, gọi một lần là hai đứa cùng chạy tới a.

"Ca mới bảo là ra ngoài tắm mưa chơi một xíu. Một xíu thôi. Nhưng em đừng gọi ca là cun gai được không? Người ta là cool guy!" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến oán trách, cái biệt danh ngầu như vậy mà cậu nỡ lòng nào gọi nó thành ngáo ngơ như vậy.

"Khuôn gai?"

"Cool guy!"

"Cool guy ca ca?"

"Hảo. Giờ ca ra tắm mưa." Vừa nói xong câu đó, nó liền bỏ chạy, Tiêu Chiến ở sau nó cứ chạy theo gọi ca ca ở lại trong bất lực.

"Mẹ em không cho em tắm mưa nghịch nước như ca!" Tiêu Chiến thật là một bé ngoan, rất nghe lời, nhưng Vương Nhất Bác không như thế. Nó thích thế thì ai cản nổi.

À mà hình như có ông thần sấm cản được.

"Chiến Chiến ra đây chơi một chút thôi rồi vào. Mọi người đi cả rồi, vài giờ nữa mới về, chúng ta vào tắm rửa thay đồ là chẳng ai phát hiện." Vương Nhất Bác mang hẳn ra một cái thau, mà thật sự thì chẳng ai đoán được cái thau kia dùng vào mục đích gì.

Tiêu Chiến liền cãi lại : "Ca đã hai ngày không chịu tắm, thấy ca thay bộ đồ đó ra không chừng là dì sẽ vui đến ăn thêm bát cơm nữa."

Vương Nhất Bác cũng không vừa đâu : "Ở dơ sống lâu! Hứ, với cả bộ đồ này đẹp như thế, ca không nỡ thay ra."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, định quay vào trong ngồi đợi cho Bác... à nhầm là cool guy ngốc nhà cậu vào nhà thì một xô nước mưa ụp xuống đầu.

"Ca! Ca làm cái gì vậy?!"

Vương Nhất Bác vứt cái thau, kiểu như : "Ta cùng người không quen nhau."

"Ai bảo em không chịu ở đây cùng ca."

Tiêu Chiến bị ướt, tâm tình cũng đặc biệt trở nên khó chịu, cậu bỏ lại nó chạy vào trong, một lời cũng chẳng nói.

Vương Nhất Bác mới đầu không để tâm mấy, nhưng nghịch nước một hồi thấy có lỗi liền chạy tót vào trong nhà thay đồ sạch sẽ đi tìm cậu.

"Chiến Chiến! Chiến Chiến! Em trốn đâu rồi! Cho ca xin lỗi. Chút nữa ca lẻn ra ngoài mua bánh cho mà! Ra đây đi!" Vương Nhất Bác chạy từ trên xuống dưới nhà, phòng nào cũng mở thử xem. Cũng có mấy lần mở trúng phòng mấy cô người làm đang thay đồ.

Nhưng may là nó vẫn còn bé.

Tới căn phòng thứ 25 thì không mở cửa được. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa gõ liên tục, miệng thì không ngừng gọi tên cậu, còn hứa lung ta lung tung là sẽ mua cho mấy thứ cậu thích.

"Em không mở ca liền phá cửa! Cool guy nói liền làm đó!"

"..."

"..."

Không có động tĩnh nào sau đó...

Vương Nhất Bác liền lấy đà chạy lại thì cánh cửa đã hơi hé ra... 

"A"

Cái là hai đứa trẻ cứ như vậy mỗi đứa một phương.

"Đau đau đau."

Tiêu Chiến ngồi ôm đầu, mấy giọt nước long lạnh kia ước chừng muốn rơi ra rồi.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã định hình lại chạy tới dỗ dành, vòng tay bé nhỏ vụng về bối rối chỉ biết ôm cậu vào lòng, miệng thì thổi thổi lên cái trán tội nghiệp. Bấy giờ nó mới nhận ra tình hình hiện tại của Tiêu Chiến, cậu hình như vẫn chưa thay quần áo.

"Sao em không thay đồ, Chiến Chiến cảm rồi ai chơi với ca?" Nó vớ lấy cái chăn trong tủ ra bọc cả người cậu lại.

"Tối!"

"À, cho ca xin lỗi."

Múa mày điên cuồng một hồi thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã bọc Tiêu Chiến thành một cục bông tròn tròn.

"Hắt xì!"

Cảm lạnh rồi...

Thế là hiểu, mẹ Tiêu sẽ cấm cậu sang chơi với Vương Nhất Bác mất, nó không chịu, không được như vậy. Trong cái suy nghĩ non nớt của nó, nó chỉ muốn giấu cậu trong phòng riêng ngày đêm chăm sóc đến hết bệnh mới thôi.

"Chiến Chiến đến phòng ca đi."

"Nhưng đến đó làm gì? Khụ khụ... em phải về thay quần áo."

Vương Nhất Bác nhất quyết là phải mang Tiêu Chiến đến phòng mình cho bằng được, mẹ nó cùng mẹ Tiêu sắp về rồi.

Tiêu Chiến bị quấn thành một cục bông như thế, thực tế là không thể đi rồi, nên nó liền nắm lấy góc chăn lôi đi luôn cho nhanh.

————————————

Hôm qua mới thi nên não nhũn tạm thời, nay mới up được truyện nè. Mọi người thông cảm vì năm nay tôi bận lắm nên thời gian up truyện không được như mấy nhà khác, nhưng tôi sẽ cố gắng a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top