Chương 13
Trước khi vào truyện tôi muốn hỏi mọi người một chuyện, mọi người thích ngược ngay từ đầu không? Sau đó sẽ đến đoạn ngọt.
Nhớ rep tại đây trước khi đọc nha.
——————————
Sau một bữa ăn khá là chật vật của cả hai, cuối cùng thì cũng đã chịu kết thúc. Vương Nhất Bác vừa mang hết bát đũa ra, một âm thanh khe khẽ vang lên : "Ở đây có camera, đệ vào nhà vệ sinh đi, ca nói cho nghe việc này."
Tiêu Chiến nghe giọng anh trai liền xụ mặt làm nũng : "Đệ đau a, không nhất người dậy nổi. Tối qua ca làm cái trò gì mà hứng nguyên viên đạn vậy. Đừng bảo với đệ là..."
'Người đó' giọng lộ rõ nét không vừa lòng bảo : "Không có, đợi đệ trả xác mới có thể trở về." Em trai bảo bối không đi nổi thì tí anh tự xuất hồn đi phá.
"Ca... đệ nói ca không được làm nữa... việc đó rất đáng sợ. Ca à..." Tiêu Chiến giọng buồn buồn, khi nói miệng còn có hơi chu chu ra, cậu chỉ có một ca ca là người biết được sự tồn tại của cậu.
Nhưng rồi không một ai đáp lời, không gian lại chìm vào im lặng.
"Đệ biết không? Đó là sứ mệnh."
——————————
Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, hắn đang tập trung xem nội dung cái USB đó, tất cả mọi thứ không hiểu sao lại rất bình thường đi. Chỉ là Tiêu Chiến đang chơi đùa một mình mà thôi. Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy điều đó bất thường hay có gì không tốt. Chính hắn tông người ta mà.
Xem đâu được nửa đoạn video, anh đóng laptop lại. Chắc cái tên bảo vệ kia hiểu lầm mấy hành động này. Lần này Vương Nhất Bác hắn bỏ qua vậy.
Laptop cứ như vậy bị bỏ rơi, sau lưng Vương Nhất Bác, một cái bóng đen lấp ló, nó nói : "Lâu rồi không gặp."
Mãi cũng chẳng ai đáp lời, vì kẻ người kẻ ma, là thuộc về hai thế giới.
Phía dưới lầu, một tiểu thư xinh đẹp ăn diện sang trọng chính là Dương Phù. Cô vừa thấy bóng hình Vương Nhất Bác thì đã vứt cái điện thoại sang một bên chạy đến bên cạnh. Gia nhân trong nhà đều rõ Vương Nhất Bác cũng chẳng yêu thương gì cô ta, ấy vậy mà tiểu thư nhà này mặt lại hơi dày a.
"Ca ca, em đói rồi." Tiêu Chiến từ trên cầu thang chạy xuống chắn trước mặt Vương Nhất Bác, cậu là đói thật rồi.
Ánh mắt lạnh lùng khi nãy của họ Vương bỗng chốc trở nên nhu hoà khó tả, giọng hắn nhẹ bâng mà oán trách : "Dạ dày em là cái biệt thự hả, mới ăn khi nãy mà."
Tiêu Chiến cười khúc khích, nụ cười của cậu không những thu hút những cô gái mà còn thu hút cả Vương Nhất Bác.
Aiya, nhưng có lẽ thế giới này chỉ có Dương Phù là thấy ngứa mắt thôi. Trong mắt cô ả, cậu là đang thu hút sự chú ý của hắn, là đang đeo bám hắn. Cô nghiến răng, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng lấy người Tiêu Chiến. Nhưng thật ngoài ý muốn, cô cảm thấy lạnh sống lưng mà không có nguyên do.
'Biết lượng sức mình đi...'
Giọng nói đó rất lạnh, rất trầm thấp, chính xác là một câu đe dọa.
Dương Phù đứng sững ra đó, cô ta đang sợ : "Là ban ngày, là gió thôi, là... là tưởng tượng thôi..."
'Ha ha...'
Tiêu Chiến quay người xuống theo Vương Nhất Bác xuống bếp, mấy ngày sống như thế này cậu đã dần quen rồi.
Dù gì thì cậu cũng đã xa trần thế lâu như vậy rồi, mọi thứ sớm đã quên chẳng còn một thứ gì.
Cậu nhìn thấy anh cậu đang lởn vởn quanh cô gái dưới đó!
"Ca!"
Tiêu Chiến vốn tính gọi linh hồn kia về đi, nhưng âu ngờ Vương Nhất Bác lại hiểu lầm mà giật mình quay lại. Cậu là trêu hắn sao.
"Ai ya!" Tiêu Chiến ôm đầu : "Sao ca cốc đầu em."
"Em dọa tôi." Vương Nhất Bác còn ám ảnh mấy cái hình ảnh sinh động gần đây.
Thế là vị anh trai đáng thương nào đó đã bị bỏ rơi...
Trong phòng ăn có ba con người đang ngồi cùng, là Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Dương Phù.
Không khí lúc này thật 'ấm cúng' a. Tiêu Chiến đã tóm được anh trai mình về, giờ đang nghiêm túc thưởng thức thức ăn một cách ngon lành.
Trong một chốc, cậu thấy Vương Nhất Bác quen lắm, giống như là đã gặp ở đâu rồi. Nhưng sao cậu vẫn không tài nào nhớ ra!
"Ca... sao không ăn đi, thức ăn sớm đã nguội lạnh đi rồi." Nói xong thấy vẫn còn chưa ổn, cậu hơi liếc mắt nhìn cô gái phía đối diện nhỏ giọng lên tiếng : "Tỷ... cũng ăn đi."
Vương Nhất Bác thấy cậu cứ gọi ả ta là tỷ tỷ liền không nghe thuận tay, hắn quát : "Tôi không cho em gọi bất cứ ai khác bằng cách đó nữa."
Tiêu Chiến thấy hắn không thích cũng không dám nói nữa.
À mà tại sao vị cô nương Dương Phù kia nãy giờ không nói nhỉ?
Vì giọng nói thì thầm bên tai cô khi nãy có nhắc tới : "Nếu cô đả động đến Tiêu Chiến thì... có lẽ cô sẽ giống tôi đó..."
Ngụ ý thì bất cứ ai đều đã rõ rồi.
Dương Phù cười dịu dàng : "Nhất Bác, anh... đừng quát cậu ấy nữa. Ăn đi."
Vương Nhất Bác không trả lời, trước kia hắn nguyện theo lời cha hắn là sẽ cưới Dương Phù làm vợ nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai gia tộc lớn, tuy nhiên lúc này hắn không muốn. Vương Nhất Bác hắn không muốn bó buộc nửa đời còn lại của mình với một người phụ nữ mà hắn một chút tình cảm cũng không có.
Nhưng nếu như với Tiêu Chiến thì được?!
Hắn vừa nghĩ gì vậy?!
———————————
Sau bữa ăn hôm đó, Dương Phù hầu như không dám sang nhà Vương Nhất Bác nữa, chính hắn cũng thấy lạ nữa là.
Trong phòng của Vương Nhất Bác, tự khi nào đã xuất hiện thêm một Tiêu thỏ, cậu chính thức định sang đây luôn rồi, Vương Nhất Bác nói thích như vậy.
"Bác ca có nhiều hình hồi bé ghê ha."
"Mẹ tôi chụp, làm sao tôi biết. Tôi cũng chỉ có tuổi thơ dài ngần ấy năm như em, không thể dài hơn."
"Dễ thương chưa kìa, hồi đó ca tóc vàng a. Sao giờ không để nữa."
"Ai cho em lấy! Trả!"
"Không trả! Chiến Chiến sẽ không trả."
Cậu cứ như vậy mà giấu đi đâu mất luôn, hoàn toàn không cho Vương Nhất Bác một cơ hội nào giật lại được.
"Ý, có cái gì rơi ra này."
Cậu nhặt tấm ảnh dưới đất lên.
Trong đó... có ba đứa trẻ
"Người này... chẳng phải là ca ca sao? Nhưng sao Bác ca lại có nó?!" Tiêu Chiến nghĩ thầm. Trong đó còn có cả cậu, nhưng hai đứa trẻ kia thì thật sự là cậu không tài nào nhớ ra.
Chưa kịp để cậu nghĩ thêm một giây nào, Vương Nhất Bác đã giật lại tấm hình giấu đi. Khuôn mặt lộ rõ nét tức giận : "Đến ở cùng tôi, em nên biết đâu là thứ em có thể chơi."
"Sao vậy?"
"Bức ảnh đó... là bức ảnh cuối cùng về người đó mà tôi còn giữ... em mãi mãi cũng không hiểu được..." Hắn nói luôn cả tiếng lòng của mình, hắn biết là cậu cũng chẳng hiểu đâu.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, lưng tựa vào vách tường nhìn vào tấm hình có hơi nhàu nát khẽ xoa xoa.
Người hắn nhớ cũng tên Tiêu Chiến, cũng thích ăn cay, cũng ngốc ngốc đáng yêu như vậy. Chỉ là Tiêu Chiến của hắn thì đã chết rồi, còn người này chỉ là thế thân mà ông trời nhất thời thương hại đã gửi cho hắn mà thôi.
Sinh nhật làn thứ 14 của hắn, đáng lý ra sẽ là ngày vui nhất trong năm nhưng ngày đó lại trở thành ngày tang thương nhất.
Tiêu Chiến cùng gia đình cậu bị chết cháy, trong một trận hỏa hoạn khủng khiếp bởi một tên bệnh hoạn.
———————————
Mười năm về trước, khi Vương Nhất Bác mới 14 tuổi, hắn đã phải đứng trước mộ của người hắn thương mà bất lực nhìn.
"Nhất Bác, con về với mẹ, nhanh lên."
"Cậu chủ, trời trở lạnh rồi."
"Đệ trở về đi, A Chiến mất thì quả là một việc chẳng ai mong muốn, chính đệ cũng đừng quá thương tâm."
Vương Nhất Bác như thoát ra khỏi thế giới nội tâm của mình, hắn cởi bỏ cái choàng cổ màu xanh hắn thích nhất che chắn cho phần mộ của cậu, giọng hắn khàn khàn : "Mai Nhất Bác sẽ quay lại, Chiến Chiến nhớ giữ ấm."
Đúng như đã hứa, dù hôm sau Vương Nhất Bác sốt muốn liệt giường, nhưng hắn vẫn cố đi đến khu ngoại ô, tại một khu đồng quê xinh đẹp, giữa một thảm có xanh mướt, nơi mà Chiến Chiến của hắn yên giấc.
"Chiến Chiến! Nhất Bác hôm nay có mang tới ít mì Đan Đan nè, chúng ta cùng ăn nha." Vương Nhất Bác không ăn được đồ cay, hắn ăn đến cổ họng rát không chịu nổi mà ho sù sụ, nhưng bản thân lại cố gắng ăn trong nước mắt.
.
.
.
"Chiến Chiến! Hôm nay Nhất Bác mới mua được ít bánh đến. Ở đây đều là loại mà Chiến Chiến thích đó."
.
.
.
"Chiến Chiến... vẫn còn nợ Nhất Bác món quà đó..."
"Chiến Chiến. Tôi vừa tìm được một người giống với em lắm. Nói cho tôi nghe đi, là... em phải không?"
————————————
Tôi đi thi nha mọi người. Đọc xong rồi quay lên rep câu đó giùm tôi với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top