Chương 12
Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà tắm, à không, Tiêu Chiến thật sự vẫn còn đang ngủ yên ở một nơi sâu thẳm nào đó mà có lẽ là chẳng ai biết được. Theo như suy tính của anh, trong phòng đó phải có một cái camera ẩn? Nhưng đặt nó làm cái quái gì? Tiêu Chiến đến hiện tại khác gì một đứa nhỏ ngốc đang học hỏi, cậu làm sao gây ra được chuyện gì quá lớn.
Nghĩ thế, anh nhanh chóng khoác một bộ đồ một cách rất tuỳ tiện, gấp gáp chạy ra ngoài. (Bạch Liên công tử~)
Nếu nhớ không nhầm thì gần căn phòng này chính là phòng giám sát!
'Bịch... bịch... bịch...' Trong đêm tối, thứ âm thanh đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết, và nó đã thành công truyền đến tai họ Vương sợ ma đang vừa định ngồi dậy đi giải quyết nỗi buồn. Không ngoài dự đoán, Vương tổng ngay lập tức trở lại vị trí giả vờ ngủ tiếp...
'Két...'
Cứ mỗi âm thanh phát ra, trên trán anh lại phủ thêm một tầng mồ hôi lạnh.
"Ai đó!" Giọng nói kia không ai khác chính là của người bảo vệ khi nãy bước tới phòng Tiêu Chiến.
Nam nhân từ trong góc phòng thập thò, y không có gan chạy ra, sợ sẽ bị cái kẻ ma không ra ma người không ra người kia nắm thóp. Dù thế nào, y vẫn còn rất yêu đời a, vợ chưa lấy, tinh trùng chưa xài mà chết thì hơi uổng.
Anh nhìn chung quanh phòng rồi bắt gặp thấy điểm bất thường, thật trùng hợp, chính là chỗ mà nam nhân kia trốn. Ông trời thật là có mắt. 'Người đó' tự nhủ mình phải nhanh lên, cậu nhóc nhỏ bên trong nháo đòi ra rồi. Bên ngoài còn truyền đến từng đợt âm thanh của nhiều người chạy đến.
'Người đó' chạy đến gần chỗ đó, nhưng chưa gì đã bị nam nhân phát giác được chạy ra.
Trong tay y là một cái USB!
Anh đoán trước được tình huống xấu nhất rằng trong đó có cái gì. Anh không muốn Tiêu Chiến sớm bị phát hiện như vậy. Thời gian còn chưa được bao lâu. Anh vòng người đuổi theo tên bảo vệ đang muốn chạy đi cấp báo. Tay anh chỉ vươn ra vừa chạm đến vai áo của y đã bị vuột mất.
'Chết tiệt!'
Lòng anh tự đến ngược thời gian, mười... chín...
"Đứng lại đó!"
Tám... bảy...
"Tiêu... buông... cái tên mà quỷ này! Buông..." Nam nhân dẫy giụa kịch liệt, y sợ làm người này bị thương, anh có vị thế như thế nào y đã hiểu rõ.
Sáu... năm... bốn...
"Mong Tiêu tiên sinh phối hợp bỏ anh ta ra!" Anh bị một nhóm người vây quanh, toàn bộ đều là những người tinh anh nhất... những khuôn mặt đó từng rất quen thuộc với anh...
Ba... hai...
"Hộc... hộc... không được..."
"Đoàng!"
Một...
Ngay đúng thời điểm Tiêu Chiến nhận lại thể xác thì bị một viên đạn bắn sượt qua vai mà ngất mất. Ai da cậu không yếu đuối thế đâu, nhưng do mới tỉnh bị choáng váng nhẹ, đã vậy còn bị người ta cho ăn kẹo đồng.
Nam nhân được thả ra liền quay người thì đã thấy cậu nằm trên sàn, máu từ vai chảy ra thấm ướt cả thảm lông đắt tiền. Cũng bởi chính âm thanh đó đã kéo Vương Nhất Bác đang sợ hãi ôm chăn chạy ra khỏi phòng đến chỗ đó.
"Ai nổ súng!" Hắn đẩy đám người đang vây quanh cậu ra đến gần xem xét. Tay đã run đến độ không biết nên để đâu cho hợp. Thật may mắn là chỉ bị thương nhẹ.
'Em có cần dọa tôi sợ đến tim gan phèo phổi ra ngoài chợ hết như vậy không? Haiz...'
Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc đó thực ôn nhu nhẹ nhàng lại thêm mười phần lo lắng, nhưng khi đã giao Tiêu Chiến cho bác sĩ xử lý vết thương thì ánh mắt đó thay đổi 360 độ.
Cả đám người được thuê đến đứng thành một hàng nghiêm chỉnh trước mặt hắn, tâm lý từng người đều căng như dây đàn, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không giết cũng chẳng làm bọn hơn bị thương. Nhưng bị nhìn như vậy ai mặc chịu cho nổi.
"Nói! Ai là người nổ súng!"
Trong đó một thiếu niên ngọt người nhất nhóm bước ra, đầu cuối xuống run run : "Là... là tôi."
Đúng, cậu ta mới được giới thiệu vào làm không lâu, nhưng vì lúc đầu được mọi người khá tín nhiệm và chính bản thân cậu cũng tạo ra sự tin tưởng từ Vương Nhất Bác, từ đó cậu cũng thành công được cấp phép sử dụng súng.
Tất cả những người ở đây không phải đến từ công ty bảo an nổi tiếng nào cả, trước đó bọn họ đều là bộ đội đặc chủng cấp thấp. (Cấp cao người ta không chịu làm bảo an đâu mọi người.) Dù thế nhưng sự chuyên nghiệp của bọn họ đã vượt qua khá nhiều người rồi.
Vương Nhất Bác hơi biết mép, tay phải xoa xoa cằm nghĩ ngợi : "Nếu tôi nhớ không lầm, cậu đây là Chu Tán Cẩm."
Cậu khẽ nhẹ. Cậu đúng là Chu Tán Cẩm.
"Một tháng. Đây là thời gian tôi sẽ cho cậu... xuống làm công việc chăm rau ngoài vườn. Tháng sau trở lại mà còn tái phạm, tôi xin phép đuổi việc." (Tôi không muốn bé Bo của tôi tàn nhẫn vô tình lạnh lùng như tổng tài công đâu. Nên mọi người bỏ qua cái hình phạt trẻ con này đi nha)
Từ trên cầu thang, một người đàn ông cao lớn bước xuống, giọng y trầm ấm vang lên : "Nhất Bác! Em vừa mới nói gì?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, giọng nói đó không ai khác là Lưu Khải Khoan, là huynh đệ xa của hắn.
Lưu Khải Khoan vận bộ vest trắng trang nhã, dáng đi khoan thai bước đến gần Vương Nhất Bác. Y cao hơn Vương Nhất Bác gần một cái đầu nên khí thế áp bức hơn hẳn cả hắn.
"Người của đệ thì đệ đuổi, liên quan đến ca à."
"Liên quan đấy. Em không cần cậu ta à?" Y cười cười, nói với Vương Nhất Bác nhưng ánh mắt lại dán lên người kia mất rồi.
"Không cần thì thế nào?" Hắn khẽ nhướng mi nhìn y, bộ ca của hắn tính bắt người à?
Lưu Khải Khoan vẫn giữ vững nụ cười bí hiểm kia : "Thế cho ca ca."
Hmm, sau đó đội bảo an nhà họ Vương bốc hơi mất một mĩ nam.
————————————
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, trong đầu chẳng mảy may một ý nghĩ nào tồn đọng cả. Mọi sự tối hôm qua đều theo gió mà đi đâu mất luôn rồi. Cảm giác để lại lúc này đây chỉ là cái đau đớn của vết thương trên vai phải. Ngay lúc này mà bảo cậu ngồi dậy thì quả là cực hình, đừng nói là ngồi, quay qua quay lại thôi cũng thốn không chịu nổi.
Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một một bát cháo cùng nước uống và thuốc. Và trong đó có một sự hiện hữu của cái USB-vốn không có chút gì liên quan đến họ đồ ăn cả.
Tiêu Chiến nhìn thấy là thế nhưng cậu cũng không biết cái USB đó có ý nghĩa gì, cậu thấy Vương Nhất Bác thì muốn kêu lên nhưng vì cơn đau mà dằn lại.
"Tỉnh rồi? Bây giờ tự ăn được không? Hay để tôi uy?" Vương Nhất Bác hồn nhiên để mâm thức ăn lên tủ giường cạnh đó nhìn từ trên xuống hỏi.
Đâu đó quanh đây vang lên câu nói : 'A Chiến chúng ta về!'
Họ Vương ngốc nghếch ơi, người ta ngay cả ngồi cũng không xong thì sao mà tự ăn được. Thảo nào đẹp trai thế mà tới giờ vẫn chưa tìm được một tấm chân tình a.
Mẹ Trương Tuyết ngồi trong phòng theo dõi mà tay vỗ trán bộp bộp nãy giờ.
"Phu nhân, trán người đã đỏ lắm rồi đó ạ." Nữ hầu đứng bên cạnh nhịn không được mới nói, dù cô cũng thật sự thừa nhận rằng Vương tổng EQ thấp thật chưa chả chơi.
"Mẹ mày muốn đổi hồn với mày một xíu để bớt nhục nhã."
Xem nào, bà phải chuẩn bị giáo huấn tâm lý yêu đương của Vương Nhất Bác lại rồi, cứ như vầy thì để cậu vụt mất luôn.
Trong phòng Tiêu Chiến...
Cậu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ngập nước : "Chiến Chiến đau sắp chết rồi mà hổng được ca thương thương." Tủi thân quá đi à...
Hắn một lưng mồ hôi, cuộc đời hơn hai chục cái bánh sinh nhật của hắn chưa bao giờ bị ai làm nũng như này. À không là có mới đúng, nhưng những lần đó hắn không thật sự động lòng.
Nhưng sao lần này...
Không được! Ngưng thần!
————————————
Vì nhiều lý do mà tôi đưa Chu Tán Cẩm với Lưu Khải Khoan vô đây lắm. Mới đầu thì không đâu nhưng viết tới đoạn nhỏ người nhất nhóm thì tôi hốt đại vô vậy đó. Sắp tới sẽ có một cp phụ. Nhưng ở cp tôi không có theo dõi gì hết nên nội dung có lẽ sẽ không có mấy chi tiết thực tế giống như Bác Chiến đâu nha. Mà nếu ai có biết thì nói cho tôi để truyện được hoàn thiện hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top