Chương 11
"Con... không có... Và... cũng không biết nữa..."
Trương Tuyết hơi dừng lại, giọng hơi hạ xuống, nghĩ nghĩ liền nhanh chóng gọi Vương Nhất Bác hỏi cho rõ chuyện.
Tiêu Chiến có vẻ không phải dạng ngốc ngốc như vậy, có thể là phải có nguyên nhân đằng sau mà Nhất Bác giấu bà.
"A Chiến, con... cũng đã buồn ngủ rồi phải không? Mẹ... cho quản gia dẫn con vào phòng."
Thật ra cậu đã ngủ đủ nhiều rồi, nhưng khi nãy bị Vương Nhất Bác cho ăn một bằng đồ ăn ngon quá, giờ bụng tròn vo. Đến lúc này đây thì cơn lười ập đến, hai mắt cũng nặng trĩu dần, miệng cũng không khống chế ngáp to lộ ra hai cái răng thỏ, cố lắm mới rặn ra một chữ "Vâng" rõ dài. (Không hiểu sao viết tới đây tôi ngáp????)
"Quản gia, ông dẫn A Chiến đến phòng ngủ mà Vương Nhất Bác đã xếp từ trước." Dừng một chút bà lại tiếp lời : "Nhất Bác nó đâu rồi. Gọi nó ra đây cho tôi nói chuyện luôn."
Lão quản gia cung kính cúi đầu vâng lời đi ngay. Làm việc ở Vương gia, tiêu chuẩn cơ bản nhất là nhanh nhẹn tháo vát.
Vừa vào đến giường, Tiêu Chiến đã ngã rầm vào giường không thèm làm gì thêm. Trọng điểm ở đây là, sáng đến giờ cậu chưa tắm, cũng chưa thay đồ.
Sau khi đóng cửa phòng lại, một âm thanh không chủ nhân vang lên trong phòng : "A Chiến, dậy tắm!"
Điểm đặc biệt là giọng nói cùng với Tiêu Chiến như là của một người, nhưng cậu không có mở miệng!
Căn phòng này kín hoàn toàn, chỉ duy một mình Tiêu Chiến, không có người thứ hai. Nhưng Vương Nhất Bác là ai, cho một người lạ trong phòng dễ dàng như vậy.
Đúng, căn phòng này có một camera ẩn có thể thu âm thanh cực kì tốt, nó được tạo ra để phòng trường hợp cậu giả vờ có ý xấu với bản thân hắn.
Ai mà ngờ, cái con mắt nhỏ đó có khả năng thứ hai, tạo ra một kịch bản phim đúng chất một bộ phim kinh dị thứ thiệt.
Tiêu Chiến nghe có người gọi, cậu không sợ cũng không nghi ngờ liền đáp : "Ca, Chiến không biết tắm. Ca chỉ đi." Cậu đạp đạp hai chân như một đứa trẻ ngốc, nhưng đó vốn là sự thật rồi chứ không phải là như nữa.
Giọng nói đó lại vang lên trong không gian bốn bức tường im ắng đó : "Cho ca mượn thân xác một chút. Sẽ trả."
Tiêu Chiến nghe rồi lại nghĩ, rồi cũng gật đầu nghe theo, ngay sau đó không quên đưa ra điều kiện : "Nhưng chỉ tắm giùm thôi, tí sẽ trả nha. Ca không được thất hứa. Ca cho đệ chơi đến một năm. Không được thất hứa."
"Rồi rồi, ca chỉ sợ cưng ham vui mà thất hứa ấy. Mà sao khi nhắc tới mẹ, đệ lại không nhận. Nói xong đi ca sẽ đi ra."
Chợt Tiêu Chiến xụ mặt : "Chính đệ cũng không được xem mặt mũi và nghe giọng nói, ở trong đấy tối lắm a."
"Hảo, giờ đi tắm được chưa? Người đệ so với cú còn bẩn hơn."
"Vâng."
Sau đó, mắt cậu nhắm lại, không gian im lặng trong chốc lát rồi bỗng cơ thể cậu bật dậy bất ngờ, đôi mắt mở ra, nó không tròng y như những gì Vương Nhất Bác đã thấy, không đúng nữa, đôi mắt ấy có tròng, nhưng nó là một màu xám bạc mờ nhạt.
Cậu đứng dậy vươn vai, sau đó đến mở cửa tủ tìm quần áo, cậu thở dài chán nản : "A Bác thật là, không biết lo cho đệ ấy chu toàn."
Nói là Tiêu Chiến, là cậu, chứ thật ra người này chính là một kẻ xa lạ. Hoàn toàn không phải là Tiêu Chiến ngốc nghếch mà lúc đầu Vương Nhất Bác đã tóm phải.
Kẻ này trưởng thành hơn, cũng có phần đáng sợ hơn. Chính là loại lạnh lùng giống hệt với hắn.
————————————
Tại phòng bảo vệ...
Một nam nhân ngồi trước màn hình chăm chưa theo dõi diễn biến trong căn phòng đó, đó là yêu cầu của Vương tổng.
Mọi hôm thì nam nhân đó rất lười vì phải theo dõi hoạt động một kẻ ngốc nghếch chỉ biết ngủ, nhưng hôm nay thì khác.
Nam nhân xem rất nghiêm túc, muốn chống cằm mà xem, thậm chí đồng nghiệp gọi thay ca cũng không muốn rời.
Xem phim kinh dị, khoa học viễn tưởng, những bí ẩn đáng sợ là sở thích của nam nhân đó. Đoạn phim ngắn đó sắc nét đến độ, nam nhân quên mất đây là đoạn ghi hình trực tiếp, là căn phòng bình thường. Đây không phải là một phim trường.
Mãi đến lúc cậu bước vào phòng tắm, nam nhân mới dời mắt.
'Tích tắc... tích tắc...'
'Cái gì?' Nam nhân bật người dậy, mạnh đến nỗi ngã cả ghế, y chống tay lên bàn, cả người phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Thứ y chăm chú xem nãy giờ... là clip thực mà còn là trực tiếp, đặc biệt là... căn phòng này được bố trí gần sát với phòng của Tiêu Chiến để xử lý mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Mỗi tầng lầu đều được bố trí một phòng bảo vệ như vậy cả, mục đích cũng rất là dễ hiểu. Mấy chỗ này là dành cho bảo vệ, mấy người này có nhiệm vui 'trừ tà' lúc Vương Nhất Bác ngủ dù là ở đâu.
Hôm nay cái nhiệm vụ ấy vậy mà thành sự thật. Ngay lúc này đây, nam nhân sâu sắc hiểu được cảm giác của các nhân vật trong phim, chính là sợ hãi đến cả người đều đờ ra.
Y chỉ cầu mong, đây là kẻ ngốc kia lên cơn điên.
Nhưng những gì nam nhân quan sát được đều vả y bôm bốp.
Nam nhân rời phòng chạy đến phòng của Tiêu Chiến, y không dám mang súng theo vì y sợ bản thân vì kích động mà bóp cò giết chết một người mà Vương tổng xem trọng.
'Két...'
Cửa mở ra, nam nhân đang trong tư thế chuẩn bị ứng phó trước mọi tình huống. Trời không quá nóng cũng không quá lạnh nhưng mồ hôi đã phủ cả người y, trán cũng nhỏ xuống từng giọt. Khuôn mặt đó đã không còn một tí huyết sắc.
"Tiêu... Tiêu tiên sinh, anh có ở đó không?" Giọng y ngập ngừng, lẫn trong đó là sự lo lắng tột độ.
'Người đó' trong phòng tắm không nghĩ ngờ liền đáp "Tôi ở đây." Giây sau đó mới nhận ra, nói ra câu kia chẳng khác nào tự lấp hố chôn mình.
Chính 'người đó' cũng hiểu rõ, thứ để phân biệt chủ thể là anh cùng với cậu là đôi mắt. Mắt Tiêu Chiến đen láy mà lại có hồn, khi cười thoi đã thu hút vạn nữ nhân. Còn mắt anh bị biến dị, từ khi sinh ra đang mang một màu trắng đục vô hồn rất đặc trưng.
Nam nhân nghe có người cũng thở phào một hơi, nhưng y cần chứng thực.
"Tôi vào mang khăn cho anh. Xin phép."
'Người đó' lại càng lo sợ hơn, anh hét lớn : "Không được vào!" (Thủ thân như ngọc)
Nam nhân kia vẫn cố chấp đòi vào : "Nhưng Vương tổng nói nếu tôi không thực hiện tốt nhiệm vụ này, tôi sẽ bị đuổi việc."
'Người đó' nghĩ lại thấy thật tội lỗi khi làm người ta mất việc, thầm nghĩ bản thân sẽ cẩn thận quay lưng đi nhắm mắt lại.
Ya, nhưng mà vậy cũng không ổn, tình trạng Tiêu Chiến là đang loã thể. Chưa gặp người tình định mệnh là không được để người ta tuỳ tiện nhìn. Anh kêu lên : "Khoan đã, anh đứng ngoài đó. Tôi có khăn cùng quần áo, tự tôi làm được. Mong anh về cho."
Y cuối cùng cũng chỉ có thể tự trở về, nếu trốn tránh như vậy chắc chắn là có uẩn khúc.
Trong camera, y thấy Tiêu Chiến có một đôi mắt không tròng, chính là trợn mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Nam nhân chạy nhanh về phòng lưu đoạn ghi hình khi nãy vào USB rồi giấu vào một chỗ kín đáo rồi nhanh chóng xoá clip trên máy đi.
Cách nói chuyện khi nãy, không phải là của một người bị chấn thương não bộ, điều này thúc đẩy y phải gửi cái USB cho Vương Nhất Bác thật nhanh. (Mấy cô muốn án mạng hay gì do 'người đó' gây ra không?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top