Chương 10

Vương Nhất Bác chạy thục mạng, con đường ngắn củn cỡn bỗng trở nên dài ra bất ngờ, hắn chạy muốn rã cả chân ra rồi.

"Lối ra kia rồi!"

Nhưng...

Giây sau đó, hắn trợn trắng mắt ngất đi tại chỗ.

Biết chỗ đó có cái quái gì không?

"Con trai, này! Chỉ là cái gương thôi mà." Trương Tuyết chạy ra từ trong góc tối ôm lấy Tiểu Vương vào lòng, giọng rõ chê bài cái tính nhút nhát của hắn.

Từ phía đối diện, ba của Vương Nhất Bác hiên ngang bước ra. Vương Trụ hắng giọng : "Em vẽ mặt nó kinh nhất, bảo nó không ngất mới lạ."

Trương Tuyết cãi lại : "Tài hoá trang của em đâu cao siêu vậy."

"Thì anh có nói nó cao siêu đâu. Em dọa được đứa con nít 3 tuổi rồi đấy. Ráng lên level 4 đi là vừa." Vương Trụ giở chứng cà khịa, giờ thì biết 'tính trạng' đó di truyền từ ai chưa.

Sau cái hôm đó, ngôi nhà nhỏ mà gia đình họ Vương sống bị bỏ đó luôn. Đơn giản vì vị tiểu thiếu gia vừa tỉnh dậy đã bị ám ảnh tâm lý với chính ngôi nhà mà mình sinh ra, vừa tỉnh dậy thôi đã ôm lấy mẹ, quyết nhắm tịt mắt không chịu mở ra.

Sau này lớn lên, hắn nghe lại câu chuyện đó từ bà vú của mình, vì nó mà hắn dỗi mẹ mình 1 tháng.

———————————

Kì thật, Vương Nhất Bác cảm thấy sợ tới nhất vì đôi mắt kia là vì... mẹ đeo len cho cậu lúc đó luôn. Thật là...

Trên thực tế, nếu thấy vậy thì ai cũng hồn phi phách tán mất rồi, hắn không phải duy nhất.

"Tiêu Chiến."

"Vâng." Tiêu Chiến đang mâm mê ngón tay, nghe Vương Nhất Bác gọi rất ngoan ngoãn đáp lời.

"Tôi trả em về cho mẹ em."

"... Hơ... mẹ em không phải là Bác ca sao? Trả ai nữa?" Đầu cậu chệch về một bên, tỏ thái độ rất không hiểu. Chốc chốc cậu xoa xoa cằm nghĩ ngợi, ra dáng hệt như một thám tử.

Vương Nhất Bác nghe xong, tâm trạng từ sợ hãi thành tức giận : "Tôi là đàn ông, không thể nào tự chửa tự đẻ ra em được. Làm sao một mình tôi vừa làm ba vừa làm mẹ giờ làm ca ca. Sau này em tính cho tôi cái chức danh gì nói luôn đi!"

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, tay xoa cằm rồi chợt "a" một tiếng : "Chồng."

"..."

"A Chiến! Em nghe loại chuyện đó ở đâu?" Hắn luống cuống đến độ đỏ cả mang tai, tay chân không theo sự điều khiển của đại nào mà tự bao giờ đã đứng thẳng trên giường trỏ tay chỉ ngay mặt cậu.

Tiêu Chiến vẫn không biết mình nói sai cái gì và sai chỗ nào mà Vương Nhất Bác phản ứng mạnh như vậy, cậu ngước đầu nhìn lên thành thành thật thật nói : "Chẳng phải ngoài đường người ta hay kêu vậy lắm sao? Đều có tình trạng giống Chiến với Bác ca vậy."

Ngưng một hồi cậu lại bổ sung : "Cùng chăm sóc nhau... chính là vợ chồng."

Vương Nhất Bác nghe hết nổi nữa, tích một bụng tức, sau đó bất lực ngồi phịch xuống giường vỗ trán.

"Em hiểu sao cũng kệ em. Miễn đừng nói nó lung tung."

Cậu quan sát từng cử chỉ của hắn, liền ngây thơ cho rằng hắn thích được gọi như vậy.

Thế là Tiêu thỏ ngốc nghếch đã ghi nhớ điều này và : "Chồng ơi~ Chiến đói a~"

Họ Vương nổi hết da gà lên, cả người lại luống cuống : "Em... em..."

Tiêu Chiến theo đó tiếp tục câu chuyện mè nheo đòi ăn của mình, chân xếp bằng lắc lư qua lại liên tục biểu tình.

"Muốn ăn phải không? Được, dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng. Sau đó không được gọi tôi là... là..."

"Chồng!" Tiêu Chiến hô to.

"Không được, Bác ca của em cấm!"

Hai người cứ hi hi ha ha với nhau như hai đứa ngốc. Không hiểu sao vì cậu mà Vương Nhất Bác quên bén mất nơi mình đang ở tối om do không bật đèn. (Ok tôi ổn...)

——————————

Sau một bữa ăn no say, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bắt xe về nhà. Giờ này chắc chắn mẹ hắn chán bản bỏ về rồi.

Vừa bước đến cửa, chưa kịp chạm vào tay nắm thì...

"Vương Nhất Bác!" Cửa bật tung ra, mẹ Trương hiên ngang chắn cả hai ngay tại cửa.

Hắn được cái là phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay cậu chạy hướng ngược lại.

Nhưng con tính không bằng mẹ tính, hàng loạt các vệ sĩ áo đen đứng chặn lại làm cả hai phải phanh gấp, Tiêu Chiến đang đà chạy thì phải stop nên suýt ngã chỏng vó.

"Tránh ra! Nếu không tránh, tôi sẽ cho các người nghỉ việc." Hắn ra lệnh.

Một trong những người đó, có một gã đứng ra nói : "Thưa Vương tổng, Trương phu nhân..."

Vương Nhất Bác thuận miệng nói : "Mẹ tôi là cái gì mà... a..." Nghĩ nghĩ, hắn thấy mình sắp chết rồi, sau lưng hắn toả ra một luồng sát khí quen thuộc "Mẹ... ý bé là..."

"Con mới nói gì?" Trương Tuyết khoanh tay nhìn từ trên xuống, khí thế áp đảo cực đại.

Tiêu Chiến nãy giờ bị bỏ rơi trong câu chuyện đầy khó hiểu, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không xử lý kịp, chỉ nghe Vương Nhất Bác gọi người phụ nữ kia là mẹ. Trong bộ não non nớt kia, cậu nghĩ hắn gọi người khác thế nào, chính cậu cũng phải gọi như vậy vì... cậu cũng không biết gọi sao cho phải. (Đọc tới đây mấy cô nương nhớ tới sự kiện gì nè. Trả lời tôi nghe đi, sẽ có chương mới đó.)

Tiêu Chiến không báo trước quay lại kêu : "Chào mẹ tụi con đi." Khi ngồi ăn, Vương Nhất Bác có dạy cậu rằng phải chào hỏi mọi người, vậy mới lễ phép. Khi nãy bị hắn kéo đi nhanh quá, không kịp từ biệt, giờ thì có thời gian rồi.

Bác ca của cậu thật không phép tắc.

Quên mất, sau câu nói đó, thì khung cảnh nó vầy nè :

"..."

"..."

"..."

Mẹ Trương rất thích nhưng đứa con trai đặc biệt dễ thương và lễ phép. Vừa vặn, Tiêu Chiến lại sở hữu cả 2 yếu tố trên.

Trương Tuyết gãi mặt, mang tai hơi đỏ : "Chuyện của hai đứa... mẹ coi như chấp thuận. Con là..."

Tiêu Chiến nhanh nhảu trả lời : "Thưa mẹ, con là Tiêu Chiến."

Mọi người hỏi Vương Nhất Bác giờ này thế nào ư? Hắn vì sao không phản ứng dữ dội nữa ư?

Đáp án cực kì đơn giản và dễ hiểu.

Hắn á khẩu, miệng cứng lại không phát ra tiếng nào.

Đám vệ sĩ cũng còn đó, một tên trong đó huýt tay vào người một gã đứng cạnh trêu : "Này người huynh đệ, huynh chói mù mắt ta."

Gã kia cũng không vừa : "Thế huynh không biết rồi, chúng ta mới đổi nghề đó."

Tên kia nghi hoặc xoa cằm hỏi : "Nghề gì?"

Gã kia cười bí ẩn : "Đoán xem."

Một kẻ khác xen mồm vô : "Đám huynh đệ chúng ta bỗng biến thành một dãy đèn led."

Trong lúc đó, Trương Tuyết đã ôm Tiêu Chiến vào trong nhà, bỏ quên mất cậu con trai máu thịt của mình đứng ngoài trời lạnh.

"Vương tổng, chúng tôi hiểu mà."

'Huynh đệ! Một phút mặc niệm.'

Cuối cùng vẫn là có một nữ giúp việc ra mở cửa mời 'bức tượng' họ Vương được 'điêu khắc' cực kì tính xảo bởi Tiêu Chiến vào nhà. Đứng bên ngoài lâu quá là không phải lễ.

Bên trong nhà...

"A Chiến, con đói không? Thằng Nhất Bác nó kéo con đi cả ngày như thế chắc là đói lắm rồi. Hảo, muốn ăn gì nào? Mẹ vào bếp lấy cho. Nhà còn nhiều đồ ăn. Sao, khẩu vị A Chiến thế nào? Nói mẹ nghe xem." Trương Tuyết ngồi liến thoắt không ngừng bên tai cậu. Phu nhân, ngài có biết mệt không?

Tiêu Chiến lần đầu thấy người nói nhiều với mình như vậy. Nếu chỉ tiếp xúc với nữ hoàng à nhầm, là vua của giá băng Vương Nhất Bác, cậu sẽ hiểu lầm rằng trên đời này ai cũng như vậy. (Cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô... à nhầm chàng trai~)

"Con... con ăn rồi. Khi nãy đi ăn với ch... à không, là Bác ca. Thức ăn rất ngon. A Chiến ăn rất thích miệng." Tiêu Chiến quơ quơ tay chỉ chỉ chỏ chỏ, cậu sợ Trương Tuyết sẽ không hiểu.

Nội tâm mẹ Trương : 'Chết lão bà này rồi. Tại sao Nhất Bác không đáng yêu như A Chiến chứ. Không được, phải lo tới hôn sự.'

"Vậy... mẹ A Chiến là ai, sao con ở cùng Nhất Bác." Bà nắm lấy bàn tay cậu.

"Là... là... mẹ." Cậu chỉ vào người bà, cậu không biết phải nói thế nào. Chẳng phải người trước mặt là mẹ cậu sao?

"Không phải, là... là mẹ ruột của con ấy." Trương Tuyết thầm nghĩ ngờ, cậu trai này bị con bà làm cái gì mà ngốc thành bộ dạng này rồi.

"Mẹ ruột..." Cậu xoa cằm nghĩ ngợi. Mẹ ruột là... Người hiện lên trong đầu cậu giờ đây chỉ có Vương Nhất Bác nhưng nếu cậu nói vậy, hắn sẽ dỗi mất.

"Con... không có... Và... cũng không biết nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top