Chương 1

Tại bệnh viện X...

Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế trước phòng phẩu thuật đang sáng đèn, hai tay hắn đan vào nhau, dường như hắn rất lo lắng cho người nằm bên trong.

Vương Nhất Bác khó chịu. Xung quanh hắn tỏa ra loại hàn khí khiến các nữ y tá đi ngang qua không dám lại gần chào hỏi, dù cho ngoại hình hắn thực sự rất hút gái.

"Vương tổng, anh cứ ngồi đây cũng chẳng làm được gì, tôi cử người tới chăm sóc Tiêu tiên sinh là ổn chứ gì." Chu Hàn ngồi cạnh không khỏi ngáp ngắn ngáp dài, đây là lần thứ mười hắn ngồi như vậy rồi đó. Trải qua hẳn mười lần phẩu thuật, có chết lần nào đâu mà lo. Chẳng phải trước đây bảo không thích cậu họ Tiêu kia sao.

"Ai cần cậu quan tâm." Vương Nhất Bác vứt sang cho hắn ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, điều đó khiến cho Chứ Hàn cảm thấy... rét run.

'Có cần phải khó gần như vậy không?' Y quay đi chỗ khác, nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra lướt mạng chơi một xíu.

Nội tâm Vương Nhất âm thầm gào thét, hắn ngồi đây chờ không phải vì lo lắng các kiểu như những gì Chu Hàn đang nghĩ, hắn chỉ đang làm đúng những gì mà mẹ Tiêu yêu cầu, chăm con trai bà thật tốt, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Thực tế hắn có thể để một mình Chu Hàn ngồi đây thay hắn cũng được, nhưng mẹ Tiêu gọi đến rất bất ngờ, chỉ cần nói một hồi liền phát hiện ra Vương tổng bỏ rơi con trai bà.

Mà nếu như nói Vương Nhất Bác sợ bà ta cũng không đúng, hắn là ai chứ, là vị tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị, lớn nhất trong cả nước, sao lại đi sợ một người đàn bà bình dân???

Haiz, kể cũng khổ, ba hắn là Phó tổng cảnh giám, rất không ưa việc hắn đam mê tốc độ. Năm hắn 18 tuổi, Vương con với Vương cha đã từng cãi nhau ầm ĩ chỉ vì... hắn muốn lái mô tô, hắn đam mê tốc độ...

Chú thích: phó tổng cảnh giám Được trao cho sĩ quan cấp phó của Bộ, thường là Thứ trưởng Bộ Công An, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, Chủ nhiệm Ban Chính trị Bộ, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Bộ, Cục trưởng Cục Công an các tỉnh, thành phố trung ương, khu tự trị; Phó thị trưởng thành phố trung ương, phó chủ tịch khu tự trị, phó tỉnh trưởng hoặc ủy viên thường vụ thành phố trung ương, khu tự trị, các tỉnh kiêm cục trưởng cục Công an các tỉnh, thành phố trung ương, khu tự trị. Vì không biết nhiều nên sẽ không nói về vấn đề này nữa.

Sau hơn 3 tháng giằng co, người chiến thắng tất nhiên là Vương Nhất Bác, cha hắn dù vậy vẫn đưa ra một điều kiện : "Mày mà gây tai nạn thì hiểu rồi đó." Chỉ ngắn gọn thế thôi.

Vì vậy, hắn rất sợ mẹ Tiêu sẽ báo cảnh sát, tin tới tai ba hắn thì 20 phi tần của hắn sẽ lần lượt bốc hơi mất.

'Cạch' Tiếng cửa phòng phẩu thuật được mở ra, một vị bác sĩ tuổi độ trung niên bước ra ngoài, trên trán sớm đã đọng vài giọt mồ hôi nhưng ánh mắt không khỏi vui mừng nhìn Chu Hàn cùng Vương Nhất Bác : "Kết quả lần này có vẻ khá khả quan, khả năng tỉnh lại rất cao. Hai vị có thể vào thăm cậu ấy. Không có vấn đề gì thì tôi xin phép."

Tiêu Chiến được mấy cô y tá đưa ra, mắt nhắm nghiền, đầu bị quấn băng trắng, cơ thể cậu được bọc trong cái chăn mỏng, dưới lớp vải đó là các vết thương nặng nhẹ do phúc đức của ai kia mà thành. Khuôn mặt tuấn tú giờ đây cực kì tiểu tụy, da dẻ xanh xao vì đã lâu không ăn uống, ngày ngày chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách truyền dịch dinh dưỡng.

Một dáng vẻ đáng thương đọng lòng người như vậy, đến cả mấy cô y tá đang phụ trách đưa cậu tới phòng hồi sức cũng đau lòng không thôi, vậy mà hắn nỡ lòng nào quay sang Chu Hàn bảo : "Cậu ở lại canh Tiêu Chiến, tôi có việc bận phải đi trước." Sau đó bỏ đi không ngoảnh mặt lại.

"Vương tổng!" Chẳng phải khi nãy còn tỏ ra lo lắm sao, giờ lại vứt người cho mình chăm là thế nào?!

Dù vậy y vẫn ngoan ngoãn nghe lời

———————————

Chu Hàn ngồi trên chiếc ghế nhựa có sẵn trong phòng bệnh, y chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để tâm tới người nằm trên giường một chút nào.

Dù gì thì Vương tổng cũng bảo y canh chứ không kêu Chu Hàn phải làm bất cứ thứ gì khác.

Căn phòng mà Vương Nhất Bác chọn là một phòng VIP, có đủ mọi tiện nghi, từ nhà vệ sinh riêng sạch sẽ tới bàn ghế sang trọng, chẳng khác một phòng khách sạn là bao.

Chu Hàn ngồi bên giường, chăm chú đọc sách, Tiêu Chiến bên cạnh đang trong trạng thái ngủ say, khung cảnh yên bình tựa như một gia đình bình thường vậy.

Nhưng thực tế thì không phải a.

Cả hai cứ giữ nguyên tình trạng như vậy cho tới khi tiếng mở cửa lần nữa vang lên, Vương Nhất Bác tay cầm một thau nước ấm, trong đó có một cái khăn bước vào : "Cậu ra ngoài đi, ở đây hết phận sự của cậu rồi."

Chu Hàn mừng muốn chết, y được tự do rồi : "Vậy tôi đi đây."

Hắn ai oán nhìn Chu Hàn đang hớn ha hớn hở bỏ lại mình hắn.

Thật ra thì làm gì có chuyện Vương Nhất Bác đi chơi với vận tốc ánh sáng như thế, trước đó vài phút, lúc hắn vui vẻ chuẩn bị lượn vài vòng với con mô tô mới thì mẹ Tiêu gọi ngay cho hắn với nội dung : "Hôm nay cậu đã giúp con trai tôi vệ sinh thân thể chưa?"

'Chẳng phải hôm kia đã lau một lần rồi sao? Giờ lau chi cho sạch!!!' Vương Nhất Bác thầm than phiền phức nhưng vì đam mê mô tô lâu dài, hắn chọn đi lên lầu chăm cho tiểu tổ tông.

Vương Nhất Bác chậm rãi cởi từng cúc áo ra, vùng ngực trắng toát hiện ra, đi dần xuống dưới có thể thấy rõ cơ bụng mờ nhạt ẩn hiện. Vương Nhất Bác dùng khăn bông nhúng nước rồi chuyên chú lau cho Tiêu Chiến, từ đầu tới cuối đều dựa vào xúc giác, hoàn toàn không mở mắt ra nhìn. Cùng là đàn ông, ngươi có gì ta có đó, chẳng có gì để ngại ngùng nhưng ở với cậu lâu như vậy không khỏi cảm thấy hành động này có hơi... kì quặc.

Quần lót của cậu hắn cũng chẳng giặt giũ gì, thậm chí là đã lâu chưa thay... (ở dơ thế =_=)

Cái gì tới cũng tới, quần cũng phải cởi ra, Vương Nhất Bác thật sự không muốn đang tuột quần con trai nhà người ta thì bị phát hiện đâu, vì vậy hắn trực tiếp chui vào trong mền mà làm công việc 'nặng nhọc' đó.

Dưới lớp mền dầy, bên trong không khí nóng lên hơn bình thường, trán nhỏ từng giọt mồ hôi, hắn cố giữ cho bản thân được bình tĩnh mà tẩy sạch cho Tiêu Chiến.

Wow, lông chân nhiều quá!

'Cạch' Một nữ y tá bước vào, tay cầm một khay thuốc.

"Aaaaaaa." Âm thanh chói tai ấy làm cho Vương Nhất Bác đang chăm chú mặc quần cho Tiêu Chiến bị dọa cho rơi xuống đất, chăn vì động tác của hắn mà rơi luôn, cứ như vậy cậu nhỏ của cậu cứ ẩn hiện trước mặt cô y tá kia.

Vương Nhất Bác lúng túng xua tay : "Đừng... đừng có hiểu lầm, tôi chỉ tốt bụng giúp... giúp cậu ta lau mình mà thôi. Cô... cô ra ngoài đi."

Cô y tá sợ hãi vâng một tiếng rồi chạy luôn ra ngoài.

Vương Nhất Bác : "..."

Haiz~ Hắn lấy chăn trùm luôn lên đầu, muốn đội quần quá.

Ngồi bần thần một hồi, hắn dùng sức ngồi dậy, giúp Tiêu Chiến kéo quần lên đàng hoàng, để lâu quá không biết có bị lạnh teo chim chưa?

"Ư..." Âm thanh nhỏ bé lại yếu ớt vì lâu ngày không nói vang lên, Vương Nhất Bác vui mừng chạy ngay ra đầu giường chăm chú nhìn cái người thực vật lần nữa sống dậy, tay ấn lên cái nút trên đầu giường yêu cầu bác sĩ tới kiểm tra.

Tiêu Chiên mơ màng, mắt đã hé mở, nhưng lại nheo lại vì không thích nghi với thứ ánh sáng đột ngột này, chờ sau hơn 1 phút mới thích nghi được.

Tiêu Chiến vừa mở mắt ra đã nhận được khuôn mặt phóng to hết cỡ của Vương Nhất Bác, trí óc cứ mơ màng, cậu thốt lên : "Ba ba."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hả?"



——————————

Mn tích cực cmt và ⭐️ cho mik có động lực đăng chương tiếp theo nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top