Chương 6 - Đứa bé năm đó của Lam Gia
Truyện được viết theo sở thích cá nhân, không liên quan đến người thật.
Là truyện đam mỹ, boylove, có sinh tử văn nếu không hợp vui lòng dừng tại đây không đọc tiếp nữa.
Không tiếp anti.
Vui lòng đọc kĩ trước khi vào truyện
Cảm ơn
============================+++++++++++++++++++++++++
Nhất Bác những ngày đầu vào Hắc Bang khi chưa nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của lão, liên tục đưa ra thử thách về sự trung thành của cậu, cũng như điều tra thân phận của Nhất Bác thật kĩ càng, vì đã từng có 1 Trần Vũ xuất hiện tại đây, thì cũng sẽ có người thứ 2 thứ 3 đến Hắc Bang này.
Phía bên cảnh sát dường như đã chuẩn bị kĩ càng cho lần hành động của cậu, cũng như kinh nghiệm của lần thất bại trước Trần Vũ mà đã sắp xếp sẵn 1 lí lịch giả hoàn toàn phù hợp với thân phận hiện tại của Nhất Bác.
Với danh phận con trai của tên trùm giao dịch của nước bạn, nay lại vì tranh giành tài sản mà rời nhà đến đất nước khác, được sự sắp xếp của ba Tiêu mà cứu thành công mạng của lão, qua nhiều lần giao dịch thuận lợi lại không bị chú ý từ cảnh sát, lão thành công mở cửa cho Nhất Bác bước qua ải lần này, nhưng lão không ngờ đến chính mình rước sói vào nhà.
Ban đầu khi cậu thấy Ngụy Anh ở đây lại được gọi là Thế Tử Hắc Bang - con trai của lão thì sự đề phòng của cậu lại được gia cố thêm 1 bậc nữa. Nhưng sau nhiều lần được y âm thầm giúp đỡ, cậu đã biết người này có thể cùng tuyến với bản thân mình chăng, nhưng chỉ cần không hại đến bản thân cậu sẽ xem y như bạn bè mà đối đãi.
Ngày qua ngày, qua bao lần sát cánh cùng nhau thực hiện nhiệm vụ thành công trót lọt qua mắt được lão, đồng sinh cộng tử vẫn luôn sát cánh bên nhau, Nhất Bác dường như cảm thấy người này cũng đang mang theo 1 thân phận bí mật giống mình, nhưng sao sếp Tiêu lại không có hồ sơ của y.
Họ vẫn âm thầm giúp đỡ nhau, cùng nhau thu thập chứng cứ phạm tội của lão cùng Hắc Bang ngày 1 nhiều hơn, nhưng chứng cứ Ngụy Anh có được lại không được gửi về sở cảnh sát vậy nó đã đi đâu?
Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, cuối cùng cũng đến ngày lão có họ cơ hội để đến nơi bí mật đó điều tra tất cả chứng cứ.
Hôm nay, lão cùng tên Lý Triều ra ngoài thực hiện nhiệm vụ quan trọng, giao dịch lớn với những người quan chức cấp cao của nước bạn. Vì cậu và Ngụy Anh hôm trước trong lúc thực hiện giao dịch đã bị thương nên lão để 2 người ở nhà nghỉ ngơi, chỉ mang theo Lý Triều thôi.
Họ rất nhanh nắm bắt được cơ hội có 1 không 2 này mà theo Ngụy Anh lẽn vào phòng mật của tổ chức để tìm kiếm tài liệu của lão.
Muốn vào được nơi đây cần phải qua rất nhiều lần xác nhận thân phận, bằng vân tay, bằng ánh mắt, những mật khẩu tinh vi cùng được lão dày công sắp đặt. Chỉ cần sai 3 lần thì người đó sẽ không thể toàn mạng mà trở ra được, khi đó báo động sẽ được bật và hệ thống kích nổ sẽ tự hoạt động mà đưa kẻ lạ mặt về với thế giới bên kia.
Nhưng Ngụy Anh là ai chứ? Y đã từng chết 1 lần rồi và y không muốn tự mình nếm trải điều đó thêm 1 lần nào nữa, dù cho lão đã rất cẩn thận không cho y biết hết tất cả những mật mã trên, nhưng ở đời trước khi mất đi y là 1 oan hồn mang theo nhiều oán khí không thể đầu thai chuyển kiếp nên chỉ có thể bám theo người gây ra cái chết cho mình mà thôi.
Không ít lần y đã thấy lão vào đây dù có cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai theo dõi hay không nhưng y là oan hồn lão làm sao thấy được chứ.
Y lúc này đang tự hào vì mình biết được tất cả những bí mật của lão nhờ vào kí ức của kiếp trước mà toàn mạng bước qua cửa tử thần như được đặt gần ngay ở trước mắt thế này.
Nhưng muốn hoàn thành đại nghiệp đều gặp muôn vàn khó khăn, và họ cũng như thế không có sự ngoại lệ nào dành cho cả 2. Sau khi phải cược mạng sống của bản thân rất nhiều cửa ải phía trước để vào được đây thì đổi lại chỉ là 1 thông tin dữ liệu trống, tất cả đều được xóa sạch sẽ.
Nhưng Nhất Bác là ai chứ, cậu là tinh anh trong tinh anh của đội cảnh sát, còn là học trò ưu tú số 1 của ba Tiêu nên những kĩ năng này cậu đã được đào tạo rất kĩ trước khi được tốt nghiệp trường cảnh sát rồi.
Điều cậu cần bây giờ là thời gian để khôi phục tất cả dữ liệu, thông tin đã bị xóa bỏ kia, ông trời lần này có thể giúp cậu nữa không? Liệu thời gian có đủ để hoàn thành việc này hay không? Chỉ có thể dựa vào sự may rủi của bản thân cậu mà thôi.
Đúng là cậu cảnh sát trẻ vẫn rất được ưu ái khi hoàn thành lão vẫn chưa về đến nhưng khi 2 người đang tìm cách trốn thoát khỏi đó thì đột nhiên lão lại xuất hiện cùng Lý Triều, Ngụy Anh nhanh trí baotr cậu mang theo chứng cứ đi trước, y sẽ tìm cách thoát sau. Nếu thật sự có bị phát hiện lão cũng sẽ không làm gì y, vì lão đến cuối vẫn xem y là con trai sẽ không làm hại, và 1 phần là do lão cũng đã từng dẫn y đến đây nên sẽ không có vần đề gì.
Nhất Bác nghe lời mang theo chứng cứ rời khỏi đó, còn không quên dặn y phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì mới ngoan ngoãn bước chân khỏi khu vực tử thần nguy hiểm đó.
Nhưng khi cậu rời đi thì bí mật mà lão luôn tìm kiếm và cố gắng xây dựng nó thành 1 vở kịch hoàn hảo trước mặt Ngụy Anh đã vô tình bị y nghe thấy được
"Lão đại, đứa bé còn lại Lam Gia năm xưa đã tìm được rồi " - Lý Triều nói
"Ai...năm đó ai đã giúp đứa bé đó" - lão ta đầy sự nghi ngờ nhìn tên cạnh mình
"Là Lam Trạm - Lam đại thiếu gia của Tiêu Gia, năm đó là do Tiêu Dương đã đứa nó đi, còn nhận nó làm con nuôi, ngoài ra em còn điều tra được 1 số vấn đề liên quan đến tên cảnh sát năm đó" - hắn âm thầm quan sát thái độ của lão thế nào khi nhắc đến 2 từ "cảnh sát"
"Còn không mau nói" - lão lườm hắn với 1 ánh mắt đầy sự khó chịu khi hắn cứ mãi ấp úng thế này
"Tiêu Dương sau khi kết hôn có 1 người con trai là Tiêu Chiến, hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện lớn, còn có quan hệ yêu đương với Vương Nhất Bác - người được đại ca mang về vài tháng trước, lí lịch của hắn em vẫn còn nghi ngờ chúng đã được làm giả 1 cách hoàn hảo, có thể là từ sau tên đó bên bọn chúng đã có cảnh giác cao hơn với lí lịch của nội gián, em còn biết được Thế Tử có quan hệ mập mờ với tên Lam Trạm đó...còn con trai của Tiêu Dương hình như có hôn sự với tên năm đó, nhưng trước ngày cưới 3 hôm thì hắn đã bị khử, sau đó con trai của lão cảnh sát cáo già kia cũng mang theo tâm lý không ổn định mà rời khỏi đây 1 thời gian"- Ngụy Anh bên này nghe nhắc đến tên mình thì thoáng giật mình, nhưng khi nhắc đến tên đối phương thì lòng lại 1 sự lo sợ không tên , không biết lão lại đang mưu tính gì?
Nhắc đến tên cảnh sát năm xưa, kí ức của Ngụy Anh lại hiện lên hình ảnh của Trần Vũ - 1 người anh trai đã hi sinh, cũng là đàn anh khi y còn ngồi trên ghê trường cảnh sát, người đó Ngụy Anh mang ơn y rất nhiều, nhưng Ngụy Anh lần đó lại không thể đến kịp vào thời gian xảy ra tai nạn để cứu y cùng với cậu trai nhỏ năm đó.
"Lão đại, anh tính thế nào với những tên đó đây"- Hắn nhìn lão trầm tư thì lên tiếng hỏi
"Không sao, Thế Tử là con trai ta nó sẽ không làm phản khi đã nghĩ về tai nạn năm xủa là do những con người chính nghĩa kia gây ra, còn làm phản đồng đội năm xưa để đi theo Hắc Bang vậy đủ chứng tỏ lòng nó luôn hướng về người cha này. Còn tên Lam Trạm kia cứ theo dõi thử xem hắn cói điều tra được gì hay chưa, dù sao cũng là người yêu của con trai nên ta vẫn muốn hắn quy thuận Hắc Bang. Còn về Vương Nhất Bác điều tra cẩn thận lí l lịch của hắn 1 lần nữa, nếu như hắn là 2 mang thì biết phải làm gì rồi đó " - ánh mắt lão hằn lên tia lửa giận, cảnh sát xem Hắc Bang của hắn là đâu mà thích thì đưa người vào như thế, nhưng sau đó tia ôn nhu lập tức ẩn hiện khi nhắc đến Ngụy Anh, lão thật sự xem y như con trai mà đối đãi.
" Còn Tiêu Gia lão đại tính thế nào ạ" - hắn đợi 1 lúc vẫn không thấy nhắc đến Tiêu Gia thì lên tiếng hỏi
"Tạm thời cứ để đây, tên cảnh sát đó cứ cho hắn sống thêm vài ngày, rồi cũng sẽ có ngày ta bắt hắn nếm trải cảm giác mất đi con trai là thế nào?"- lão hồ ly đang muốn trả thù ba Tiêu bằng những thủ đoạn tàn ác nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top