Chap 2 - Quá khứ của Ngụy Anh

Sau những sai lầm của quá khứ, bao nhiêu sự thật được che lấp bởi sự dàn dựng tinh vi của những lão trùm Hắc Bang, những bằng chứng được ngụy tạo nên để đánh đổi lòng tin tuyệt đối về sự giúp đỡ với y, để y mãi trung thành với lão như những ngày đầu mang y về đây. 

Lão yêu thích y ngay từ lần đầu gặp mặt, muốn nhận y làm con nuôi của mình, đào tạo y từng ngày trở thành cánh tay đắc lực của lão, nhưng vì 1 sự cố mà lão lại làm mất y trong khoảng thời gian khá dài.

Nhưng điều lão mãi thể không ngờ đến đứa bé năm xưa giờ đã là 1 thành phần của đội cảnh sát - phòng điều tra tội phạm. Và lão đang là đối tượng mà y cần phải bắt về để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vào lần gặp lại lão sau 1 thời gian xa cách, Ngụy Anh đã mang theo thân phận gián điệp ngầm để có thể vào được Hắc Bang thu thập bằng chứng để đưa lão ra ánh sáng.

Ngụy Anh lúc ban đầu vẫn luôn làm đúng theo trách nhiệm của 1 cảnh sát, luôn cố gắng lấy lòng tin của lão và bên cạnh đó cũng tự mình thu thập chứng cứ phạm tội của lão.

Lão vô tình phát hiện y là nội gián trong 1 lần thấy y đang ở trong phòng lão tìm kiếm bằng chứng phạm tội. Nhưng lão vẫn không nở xuống tay với y, lão xem y như con trai nhỏ của mình từ ngày gặp lại y lần đó lão đã biết y chính là đứa bé năm xưa vì sợi dây chuyền cậu đang mang lad do đích thân lão đặt làm tuyệt đối sẽ không có sợi thứ 2 trên đời này.

Sau lần đó lão âm thầm cho người tạo những bằng chứng giả, tạo dựng hiện trường giả để y nghĩ tai nạn năm xưa của ba mẹ y là do Lam Gia gây ra, và có sự nhúng tay của của Tiêu Gia. Vì lão đã biết lúc này đây điểm yếu của y chính là Lam Trạm .

Sau khi y biết được sự thật, y rất hận những con người đã gây ra cái chết cho cha mẹ y.

Lam Trạm không phải thuộc Lam Gia sao, người y yêu lại chính là kẻ thù giết cha mẹ y. Tiêu Gia, sếp của y không phải Tiêu Dương sao, hại chết cha mẹ y lại để y đi làm nội gián là muốn giết chết y sao. Vừa yêu vừa hận, Ngụy Anh lúc này đang rối bời y phải làm sao đây.

Lão biết y đã từng bước đi theo kế hoạch của lão, lúc này lão xuất hiện như 1 vị cứu tinh, cứu lấy y khỏi những đau thương của sự thật do lão dàn dựng đầy công phu, và sức thuyết phục.

"Anh nhi, ta thật ra đã biết thân phận của con từ ngày đầu con cứu ta khi chúng ta gặp lại nhau, ta biết con đã ngây thơ nghe theo những lời mật ngọt của Lam Trạm mà sa ngã vào lưới tình của hắn. Nhưng Anh Nhi con nên nhớ rõ 1 điều cha mẹ con làm sao mà chết ... " - lão như đang an ủi y với tư cách là 1 người cha già yêu thương đứa con trai nhỏ lầm yêu.

"Ngài đã biết, vậy tại sao người vẫn giữ con bên cạnh, lại để con có cơ hội nhiều lần đến vậy" - Ngụy Anh hiểu rõ lão muốn nói gì, nếu lão đã nói như thế thì đủ để biết lão đã biết rõ thân phận của y rồi. Nhưng sao lão vẫn để y bên cạnh và cơ hội lão cho y cũng rất nhiều

"Anh Nhi, đứa bé năm xưa ta cứu được trong lần tai nạn đó là chính là con, nhưng trong 1 lần ta ra ngoài làm nhiệm vụ lại bất cẩn để kẻ khác mang con đi mất, ngày con cứu ta lần đó ta đã nhận ra con chính là đứa bé năm đó ta đang tìm kiếm vì sợi dây chuyền con đang mang. Ta xem con là con trai ta vì không được quan tâm nên mới chọn sai con đường, chỉ cần ta còn sống ta sẽ bảo vệ con bằng mọi cách." - lão thương yêu Ngụy Anh là thật, nhưng lão muốn lợi dụng y cũng là thật.

Lúc này y đang không biết phải làm gì tiếp theo thì lão như 1 phao cứu sinh cứu lấy y giữa dòng đại dương lạnh ngắt này.

"Người là.....là chú năm xưa đã cứu con thật sao" - Ngụy Anh không ngờ được chính lão lại là người năm xưa từng cứu mạng y, nhưng hiện tại chính y lại muộn lấy mạng ân nhân năm xưa của mình. Bây giờ y nên làm gì mới tốt đây ?

"Ta biết con là cảnh sát ngầm theo lệnh Tiêu Dương vào đây để thu thập bằng chứng, vì hắn muốn kết tội ta đúng không? Nhưng ta tin tưởng sự lựa chọn của con, đứa con trai ta yêu quý.... Quyết định về lại bên cha hay tiếp tục nghĩa vụ cao đẹp của con, bắt ân nhân cứu mạng của mình về để tên kẻ thù giết cha mẹ mình xử lí" - lão đánh vào tâm lí của y như 1 đòn phủ đầu, cũng ngầm khẳng định vị thể của 2 bên để y tự mình suy ngẫm.

"Cha, con vẫn đang làm cảnh sát ngầm không thể ngày 1 ngày 2 phản bội được, nhưng thù cha mẹ con vẫn phải trả.... Còn Lam Trạm con đã từng yêu hắn nhưng Lam Gia đã hại chết cha mẹ con, thì hắn cũng phải đền tội" - Ngụy Anh đã bị thù hận che mờ lí trí mà quyết định sai lầm, chính y cũng không ngờ đến quyết định hôm nay lại làm y hối hận mãi về sau.

"Được, ta giúp con. Ta đã nói chỉ cần có ta ở đây ai cũng đừng hòng đụng được đến con. Ta sẽ bảo vệ con cả đời." - lão nhìn y 1 lúc mới lên tiếng nói tiếp

"Thân phận cảnh sát không thể phản bội nhưng con có thể lợi nó để trả thù cho cha mẹ con. Ngay ngày mai con sẽ sống với thân phận khác tại Hắc Bang, là Thế Tử con trai ta, con hãy quên thân phận cảnh sát ngầm kia đi, vì nó không xứng đáng với con nữa" - lão cáo già từng bước đưa Ngụy Anh vào kế hoạch mà lão đã giăng sẵn, con cừu ngây thơ này dần dần nghe theo lão.

"Dạ được, cảm ơn cha đã giúp con. Con sẽ khiến bọn họ phải trả cái giá thật đắt " - Ngụy Anh so với lão cáo già vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt đó, lại để sự thù hận che mờ lí trí, phủ lấp cả tình yêu Lam Trạm dành cho mình, để đổi lấy mối hận không đội trời chung.

Thời gian cứ chầm chậm đi qua, sếp Tiêu vẫn nhận được báo cáo cậu gửi về và những địa điểm cùng thời gian thực hiện giao dịch.

Nhưng số lần cảnh sát truy vết của bọn giao dịch như thông tin được nội gián cung cấp hoàn toàn không đúng, sau nhiều lần như thế sếp Tiêu đang tự hỏi là do Ngụy Anh đã bị lộ thân phận nên bọn chúng mới tung hỏa mù hay y thật sự đã thay đổi, quên đi thân phận của mình, nhiệm vụ cần làm của y đây.

Bên cạnh đó Ngụy Anh vẫn thường xuyên qua lại với Lam Trạm như trước, vẫn yêu thương như chưa từng có chuyện gì xảy đến.

Nhưng chỉ có mỗi y biết rõ nhất bản thân mình đang thế nào, y vừa yêu vừa hận Lam Trạm, y biết đó là do Lam Gia gây ra và hiện tại cha mẹ của Lam Trạm cũng không còn nữa nhưng y làm sao buông bỏ được mối thù hận quá lớn kia.

"Trạm ca, anh còn chưa xong việc sao" - 1 thanh niên đi vào trên môi mang theo nụ cười đầy ma mị, thu hút mọi ánh nhìn với sự xin đẹp đó.

"Tiếu Anh, sao em lại đến đây rồi....không phải bảo đợi anh ở nhà sao" - Lam Trạm yêu chiều bước đến ôm lấy người kia vào lòng, đặt nhẹ nụ hôn lên trán y.

"Trạm ca, tiểu Anh đói rồi..... Ở nhà buồn lắm không có anh..." - Ngụy Anh vẫn là giỏi nhất về việc làm nũng Lam Trạm mà...

"Được rồi, được rồi....đợi anh 1 chút anh xong việc sẽ đưa em đi ăn..."- việc vẫn còn chất như núi như tiểu tổ tông này là kêu đói đó, anh có thể làm ngơ không .... thật là...

Ngụy Anh yêu hận đang xen, và cũng biết rõ Lam Trạm yêu y nhiều đến thế nào, y không biết Lam Trạm có biết được những việc quá khứ mà Lam Gia đã làm không, hay anh ấy đã biết và bây giờ chỉ là đang cố gắng bù đắp tất cả cho y mà thôi.

Từng bước, từng bước trong kế hoạch trả thù của y được thực hiện, y biết quan hệ giữa Lam Gia và Tiêu Gia, và anh ấy còn đang làm chủ của Tiêu Thị thay cho Tiêu Chiến đó sao. Và mọi thứ dần dần được y sắp xếp 1 cách hợp lí nhất có thể, y lợi dụng Lam Trạm cho y vào Tiêu Thị để hỗ trợ anh trong công việc.

Sau đó lại lợi dụng lòng tin của Lam Trạm trong các giao dịch với đối tác, âm thầm đánh tráo lô hàng của Tiêu Thị trở thành hàng cấm, buôn bán ma túy, vũ khí hạng nặng xuyên biên giới ....

Tự hỏi 1 điều Ngụy Anh làm nhiều chuyện như vậy Lam Trạm lại không biết gì sao?

Biết! Lam Trạm đã biết được y lợi dụng mình nhưng vẫn im lặng không muốn vạch trần vì Lam Trạm hi vọng vào 1 ngày nào đó y sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho y, đủ lớn để y có thể tự mình chọn lại con đường đúng đắn mà quay đầu làm lại mọi thứ.

Nhưng ông trời vẫn là không thể chiều lòng người, và thòi gian là thứ con người không thể tự mình làm chủ được và không thể thay đổi được, đánh đổi mạng sống của chính anh để đổi lại 1 tình yêu đan xen thù hận, hi vọng sau khi anh mất đi y sẽ có thể tự mình thức tỉnh trước những thù hận mù quáng kia.

Ngụy Anh trong tổ chức lại càng được xem trọng hơn trước, 1 bước lên làm Thế Tử - con trai ông trùm Hắc Bang lại vừa có thể giúp lão trót lọt bao nhiêu lô hàng, còn gián tiếp mang đến cái chết cho hậu duệ cuối cùng của Lam Gia, hại Tiêu Thị phá sản... lập được nhiều công lớn như vậy lão càng yêu thương y hơn trước, trọng dụng y nhiều hơn.

Và điều đó lại vô tình mang đến cho y biết bao nhiêu là nguy hiểm và rất nhiều lần đẩy y vào sinh tử với những kẻ khác trong Hắc Bang, vậy phải kể đến kẻ luôn muốn lấy mạng y là Lý Triều - thuộc hạ trung thành bậc nhất của lão trùm Ôn Hàn.

Lần trước khi Ngụy Anh tự mình đi thực hiện giao dịch lớn xuyên quốc gia, do không đủ tin tưởng ai nên lão giao nó cho y thực hiện, nhưng y không biết được ngày hôm đó y biết được sự thật trước giờ y chưa biết và cũng giây phút đó y đã đánh mất người y yêu thương.

Lý Triều đợi sau khi y thực hiện xong nhiệm vụ được giao liền tập kích y ngày tại điểm giao dịch sau khi nước bạn vừa rời khỏi đó.

Vì không có sự đề phòng trước nên Ngụy Anh thất thủ trước tên Lý Triều đó, nhưng hắn cũng ban cho y ơn huệ cuối cùng là sự thật để trước khi tiễn y lên đường, vẫn sẽ là con ma mang theo nhiều ân hận vì sai lầm trong quá khứ.

"Mày nghĩ cái chết năm xưa của cha mẹ mày là do Lam Gia cùng Tiêu gia thật sao?" - hắn nhìn y rồi cười lớn với thái độ đùa cợt...

"Mày là có ý gì?" - Ngụy Anh mơ mơ hồ hồ với câu nói kia, chẳng lẽ lại không phải sự thật sao

"Hahahahahah...... đúng là ba mẹ mày bị hại chết nhưng người đứng sau không phải là Lam Gia cùng Tiêu Gia, vì ông trùm đã biết thân phận thật của mày nên mới kêu tao dàn dựng lại hiện trường năm xưa cùng những bằng chứng nhằm để cho mày hận Lam Gia cùng Tiêu Gia mà thôi.

Vì Lam Trạm là điểm yếu duy nhất của mày, Tiêu Dương lại đang làm sếp của mày, bọn chúng muốn mày lấy được chứng cứ để buộc tội ông trùm sao? Nực cười, lại dùng chính cách của mình hại chết mày rồi Ngụy Anh à. Tiêu gia bị mày hại thật thảm đấy....." - hắn cười lớn như chế giễu quyết định sai lầm của y, tên cáo già đã dăng sẵn bẫy đợi y đến mà thôi.

Ngụy Anh vẫn đang chìm đắm trong những sai phạm của mình, lại quên mất câu nói của hắn, nếu như không phải Lam Gia và Tiêu Gia vậy ai là người đứng sau đây.

"Ngụy Anh - Thế tử hắc bang tạm biệt cậu nhé, đã biết được sự thật rồi thì hãy mang nó đến thế giới bên kia mà đoàn tụ cùng gia đình mày nhé... hahahahaha..... chào vĩnh biệt " - hắn giơ súng lên bắn Ngụy Anh để tiễn biệt y cùng với sự thật tàn nhẫn vừa rồi..

"Đoàng.."

"Đoàng..Đoàng...Đoàng"

4 tiếng súng vang lên cùng 1 lúc, Ngụy Anh lúc này đã sẵn sàng đợi cái chết đến với mình thì đột nhiên cảm thấy 1 vòng tay ấm áp ôm lấy mình, y vẫn đang ở trong lòng Lam Trạm vậy anh ấy là người bắn những phát súng còn lại sao.

Lúc Lý Triều bắn Ngụy Anh, Lam Trạm đã kịp ôm lấy tiểu tổ tông này, tay cùng rất phối hợp mà bắn trả lại hắn, Lý Triều trúng đạn bị thương nên nhất thời vẫn chưa thế gây ra nguy hiểm gì cho y và Lam Trạm.

Nhưng Lam Trạm cũng không thể thoát khỏi tay tử thần, vì muốn đỡ viên đạn đó cho tiểu tổ tông này mà chính mình rơi vào tay tử thần, phát súng đó chấm dứt tất cả mọi thứ, tình yêu thù hận còn lại sự ân hận cả đời với Ngụy Anh mà thôi.

Sau khi Lam Trạm mất, y vẫn bình tĩnh an táng cho Lam Trạm 1 cách chỉnh chu nhất, y muốn việc cuối cùng này y có thể làm cho anh phải thật trọn vẹn, y cũng cứu chữa tên Lý Triều ấy đợi đến ngày hắn bình phục y lại mang hắn đến nơi an nghỉ cuối cùng của Lam Trạm và giết hắn tại đó, y thầm nói với Lam Trạm

"Trạm ca, 1 mạng đổi 1 mạng, hắn phải đền mạng cho anh" - Ngụy Anh với ánh mắt sắc lạnh 1 viên đạn được cắm vào đầu hắn nhanh như cắt đã đưa hắn về thế giới bên kia.

Nhưng rồi Ngụy Anh cũng chọn cách tự tử bên cạnh mộ của anh, vì y ân hận với những gì đã làm, nếu như có cơ hội làm lại mọi thứ, y nhất định sẽ không như thế nữa.

"Lam Trạm, Anh nhi yêu anh nhất, em xin lỗi....anh đợi em được không?"- Ngụy Anh cứ vậy mà mãi mãi nằm bên mộ của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top