Chap 11 (Huấn) - Bác sĩ Tiêu, cầu bình an

Truyện được viết theo sở thích cá nhân, không liên quan đến người thật.

Là truyện đam mỹ, boylove, có sinh tử văn nếu không hợp vui lòng dừng tại đây không đọc tiếp nữa.

Không tiếp anti

Vui lòng đọc kĩ trước khi vào truyện

Cảm ơn

---==============================-----------------------------------

Chap 11 (Huấn)

Vương Nhất Bác thấy anh ngất trên vòng tay mình thì liền đưa đến phòng cấp cứu nhưng sau 1 lúc ngồi đợi thì nhận được tin từ các bác sĩ

" Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi " - Nhất Bác vừa thấy bác sĩ liền đến hỏi tình trạng của anh.

" Không sao, Chiến Chiến chỉ là đau dạ dày, bệnh cũ tái phát, cộng thêm mệt mỏi lao lực dẫn đến ngất đi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không thành vấn đề, chú ý ăn uống đầy đủ sẽ mau chóng khỏe lại, cậu đến phòng chăm cậu ấy đi" - vị bác sĩ kia nói nhẹ nhàng với Nhất Bác nhưng đổi lại trong lòng cậu là 1 ngọn lửa giận đang bùng cháy...cái con thỏ này lại dám bỏ bê bản thân như thế, vậy thì cứ đợi xem cậu phạt anh thế nào.

" Bảo bảo, anh đợi đó cho em, để xem em làm sao dạy dỗ anh " - Nhất Bác vừa bước đến giường bệnh của người thương mà cảnh cáo....

" Tiêu Chiến, anh tốt nhất nên tỉnh lại nhanh đi. Trước khi em hết kiên nhẫn. Tiểu yêu tinh như anh vậy mà lại dám không quan tâm bản thân. Để xem hôm nay em thế nào dạy dỗ anh"- Nhất Bác ngồi cạnh giường của tiểu yêu tinh nhà mình mà thầm trách mắng, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự lo lắng bất an...

" Anh...anh ở đây là.... " - Tiểu Chiến nghỉ ngơi đủ mắt sẽ tự mở, nhìn xung quanh vẫn là phát hiện chẳng phải nhà mình, nhưng đây là đâu bệnh viện chăng, đầy mùi thuốc sát trùng mà.

" Bệnh viện! " - Nhất Bác vẫn lạnh nhạt đáp lại .

" Sao anh lại ở đây. Nhất Bác sao em cũng thế tại sao lại ở đây " - Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác thì tâm tình đột nhiên khó chịu, trí nhớ của anh dường như chỉ dừng lại ở 3 ngày trước, ngày anh thấy cậu đi ăn với một cô gái lạ nào đó.

" Sao anh lại ở đây, vậy nên tự hỏi lại chính mình đã làm gì? Còn em sao, là do thương người đấy thôi, thấy người khác ngất ở ngay trước mặt mình không thể bỏ mặt được" - thương thì có thương, xót cũng xót đấy nhưng cái tính bướng này vẫn là trị cho dứt điểm đi.

"Anh không cần, em đi về với người tình bé nhỏ của em đi " - anh vì kích động mà tay hoạt động hơi mạnh, làm lệch mũi kim đang truyền dịch, nên từ truyền dịch sang tay, lại là màn truyền máu trở ra lại.

Nhất Bác nhìn thấy thì đau lòng không thôi, giận thì giận nhưng vẫn là quan tâm người trước mắt.

Nhất Bác nhanh chóng nhấn nút đỏ đầu giường kêu bác sĩ đến xem tình hình, cũng chẳng dám làm gì ngoài giữ chặt cánh tay đang qươ loạn xạ kia lên.

"Anh ngồi yên đi, có thấy máu truyền ngược không hả? " - cậu tức giận mà quát lớn

"Em lại la anh, em có quan tâm đến anh đâu" - Chiến Chiến không biết vì bị bệnh hay do trí nhớ tạm thời vẫn chưa về kịp nên có chút ủy khuất với cậu nhỏ lại tự mình bổ sung trong lòng

"Nói thương mình, yêu mình nhưng lại la mình vậy là ghét mình rồi" - hai mắt ửng đỏ ủy khuất, hai má phồng lên nhìn đáng thương biết mấy. Anh tự lẩm bẩm 1 mình nhưng cậu đây là nghe hết, môi lại khẽ nở nụ cười nhìn anh, nhưng anh đang cúi đầu nên không thấy được.

Bác sĩ nhanh chóng đến, chỉnh lại kim truyền dịch lại cằn nhằn tiểu Chiến 1 tí, rồi cũng quay đi trả lại không gian yên tĩnh cho 2 người.

"Anh là bác sĩ đó, anh có nhớ mình đang là bác sĩ không đấy? Cẩn thận là cho bản thân anh chứ không có thừa đâu" - cậu tức giận nhìn anh.

"Anh là bác sĩ thì đã sao. Là bác sĩ thì không được quyền ghen sao, là bác sĩ thì cứ phải nhìn em đi với người khác sao....hức... Hức.. " - giở trò rồi, lại chiêu này cậu làm sao kháng cự nổi đây. Lần nào cũng vậy, thôi thì đánh giương cờ trắng đầu hàng thôi.

"Bảo bảo ngoan, không khóc nữa nghe em nói trước được không? Còn khóc nữa em lập tức bỏ anh lại đây nha " - vừa dỗ dành vừa đe doạ đúng chỉ có cảnh sát Vương đây làm được.

"Hức, ...hức...em nói đi " - Chiến Chiến ngoan ngoãn đến lạ, chẳng là vì bắt gặp ánh mắt thiếu kiên nhẫn kia thôi, như muốn nói "anh khóc thử xem em có đè em đánh 1 trận tại đây không?" - xấu hổ nha, tin tức bác sĩ Tiêu bị vạch quần đánh mông chắc chỉ có độn thổ mất... Nên mới ngoan như thế thôi.

"Bảo bảo, nghe em nói đây...em thật sự rất sợ, sợ sẽ mất anh. Nhưng khi thấy anh ngất trên tay em, cảm giác đó em thật sự rất sợ, ngày đó anh lại không cho em giải thích gì, lại còn mắng em là tra nam.. " - Vương Nhất Bác ngưng 1 lúc để người đó kịp nghe hiểu những gì em vừa nói

"Tin em, tin đoạn tình cảm lần này là thật. Hi vọng anh đặt mọi sự tin tưởng ở em, vui vẻ ỷ lại vào em. Được không?" - Nhất Bác nhẹ nhàng tâm tình với anh

"Anh xin lỗi, hôm đó là anh đã không nghe em giải thích đã mắng em là tra nam. Anh xin lỗi, " - tiểu Chiến cúi đầu nhận sai....

"Nhưng mà em đi làm nhiệm vụ đã không nói với anh thì thôi đi, vừa về đã đi ra ngoài ngoại tình" - hai mắt to tròn ngập nước nhìn cậu, như ủy khuất lắm vậy đó

"Bảo bảo nghe em nói đây. Hôm đó em đúng là có đi ăn với tiểu thư nhà Lý Gia là thật, nhưng cô ấy là người ba mẹ muốn em đi xem mắt, nhưng cô ấy giống chúng ta, em và cô ấy là bạn thân nên chuyện đó chắc chắn không thể có được, người em muốn cưới và sẽ cưới chỉ có anh thôi Tiêu nhị thiếu gia - Tiêu Chiến.Em lại không tin anh sao"- Vương Nhất Bác lần đầu nói nhiều đến vậy, lại nói hết nổi lòng của mình hiện tại, tình yêu này cậu đã lúng quá sâu vẫn không thể rút ra được nữa rồi.

Vương Nhất Bác vừa giải thích lại trưng ra bộ mặt như thiếu đòn giải thích vậy mà làm ai kia cũng hoảng loạn theo à.

"Anh không có mà, chỉ là do em không nói rõ trước thôi, vừa mất tích cả 1 thời gian, xuất hiện lại đi cùng người khác... " - lại khóc, bảo bảo anh đừng như thế mà. Em sẽ đau lòng lắm....

"Bảo Bảo, ngoan không khóc nữa để dành nước mắt đó đi, đợi em tính tội với anh rồi khóc cũng chưa muộn đâu "- Vương lưu manh Nhất Bác lên sóng.

"Tội...cái gì cần tính với anh chứ " - vẫn là tiểu ngây thơ vô số tội mà.

"Bác sĩ Tiêu đây là không biết thật hay cố tình quên nhỉ, đợi em nhắc cho không, cộng thêm 1 tội nhé" - cậu nhẹ nhàng để anh ngồi lên đùi mình, tay cũng rất thuận tiện để trên mông nhỏ hù doạ.

"Em đừng có doạ anh, anh vẫn còn là bệnh nhân cơ mà... Hức... " - lại giở trò này sao con thỏ này.

"Em có nói sẽ đánh anh bây giờ sao. Thật không nở nha, em sẽ đợi đến khi nào anh khoẻ lại, tự mình đến tìm em nhận tội là được, đừng để em tìm đến, hậu quả anh sẽ không muốn đâu " - cậu nói rồi quay sang nhìn con thỏ đang ủy khuất kia.

"Được rồi, nháo cả 1 buổi, cháo cũng nguội. Ở yên đó đợi em đi quay nóng, ăn xong rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em, sẽ được khoan hồng" - Nhất Bác nói rồi bước đi hâm cháo nóng cho anh.

Anh anh em em lại 1 người làm nũng 1 người dỗ dành lại, uy hiếp đến hết bát cháo nóng trên tay. Vị bác sĩ họ Tiêu tên Chiến kia lại phải ngoan ngoãn bị nhét vào trong chăn mà hảo hảo nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng được rời khỏi bệnh viện về nhà, đúng là ở nhà vẫn thoải mái nhất....nhưng mà cái mông nhỏ là không thoải mái nha, sắp phải chịu phạt rồi, nhưng rõ ràng cậu nhỏ là người gây chuyện mà.... Nhưng mà anh vẫn sợ hậu quả cậu nói, nên thôi ngoan ngoãn để cái mông được nhờ vậy...

Tự giác xách mông đến phòng làm việc của cậu nhận tội vậy.

"Nhất Bác, anh đến rồi " - bước đến trước mặt cảnh sát Vương nói như học sinh tiểu học làm sai chờ giáo huấn.

"Anh cần làm gì thì làm đi " - cậu nói rồi nhìn anh lại nhìn đến ghế sofa trong phòng.

Tiểu Chiến đáng thương đưa nhiên hiểu rõ ý cậu nhỏ mà tự thân mình lết đến đó, nằm sấp ngoan ngoãn lại thuận tiện thoát 2 lớp quần để lộ mông nhỏ trắng trắng mềm mềm ra bên ngoài đợi người ta đến khi dễ 1 trận...

"Bảo Bảo, anh vì sao bị phạt " - cậu nói nhưng tay đã đặt thước trên mông nhỏ.

"Anh...anh...anh bỏ bê bản thân, không quan tâm sức khoẻ, dẫn đến ngất xỉu" - thì ra cũng biết lỗi ở đâu, nói cũng đúng ra đấy, không lại ăn thêm roi thì khổ.

"Em đã từng nói qua vấn đề này, cũng đã phạt anh không ít lần, nhưng anh vẫn không đặt lời nói của em vào đầu nhỉ? Bảo bảo, anh xem lần này có nên phạt anh nữa không? Bắc sĩ Tiêu, anh bao nhiêu tuổi rồi sao vẫn không biết nghe lời như vậy chứ. " - cậu nói rồi chẳng có động thái gì tiếp theo, đây là đợi bảo bảo nhà mình lên tiếng.

"Anh xin lỗi, lần sau không như vậy mà" - hối hận rồi sap, hay chỉ đơn giản là sợ đau nhưng hơn hết vẫn là sợ thái độ này của cậu hơn.

"Lại xin lỗi, lần nào cũng là anh xin lỗi nhưng đã có lần nào anh thay đổi chưa. Phạt anh chính em cũng đau, nhìn bảo bảo khóc em đây cũng chẳng vui sướng gì. Vậy sao anh cứ ép em phải xuống tay vậy " - Nhất Bác đây là mệt mỏi với cục bông nhỏ này chăng. Lần nào phạt cũng là 1 khóc 2 nháo 3 ăn vạ. Sao lần nào anh cũng ép cậu đóng vai kẻ ác vậy chứ.

" Lần này nữa thôi, sẽ không có lần sau. Anh hứa đó " - nói rồi anh nhìn cậu như đợi chờ sự tin tưởng.

" Được, xem như em tin anh thêm 1 lần, còn lần sau em trực tiếp bỏ mặc anh, không quan tâm đến nữa " - nhìn vẻ mặt thỏ con đó đúng là lại không nỡ giận thêm mà.

"Bao nhiêu để anh đủ nhớ sai lầm lần này" -cậu nhìn anh thật không muốn đánh nữa, nhưng bỏ qua lần này vậy những lần sau phải làm sao nên đành cắn răn phạt cậu 1 lần cho nhớ...

"Anh không biết, nhưng 30 roi thôi được không, anh đau.... " - roi chưa đánh đến lại dám than đâu, đây là làm nũng cậu sao.

"Được. Anh tốt nhất ngoan ngoãn chịu phạt cho em đi. Đừng vi phạm đấy"- nói rồi cậu cũng chẳng đợi cậu đồng ý hay không đã hạ roi.

-Chát.... Chát... Chát.... Chát... Chát...chát....chát.....chát.....chát... Chát....

10 roi đầu đi qua để lại nhiều lằn thước sưng đỏ, hơn ẩn tím do cạnh thước để lại. Đủ để biết lực đạo cậu xuống tay lần này không hề nhẹ nhàng gì...

Chát... Chát... Chát.... Chát.... Chát....chát..... Chát......ưm.... Chát.... Chát.... Chát.... Ưm...chát.....a....ưm....- con thỏ kia là đau nhưng vẫn cố gắng kìm nén không phát ra tiếng mà.

Chát... Chát..... Chát.... Chát... Chát...chát... Chát..... Chát.... Chát... Chát...

30 roi đi qua mông nhỏ sưng lên 1 vòng so với lúc ban đầu, lại xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc như bức tranh cầu vồng lúc nhỏ hay vẽ.

Cậu vẫn là quan sát con thỏ này rất kĩ. Từ lúc hạ roi đến lúc kết thúc vẫn là không khóc nháo. Cả khuôn mặt chôn luôn vào mặt ghế.

"Bảo bảo, ngẩng mặt lên nhìn em, không đánh anh nữa. Nhanh lên"- vì sợ anh ngạt thở nên giọng điệu có hơi gắt hơn 1 tí..

Tiêu Chiến vẫn rất ngoan ngoãn mà ngẩng mặt lên nhìn cậu, cả gương mặt đỏ hồng do thiếu khí, môi bị cắn đến bật máu, máu thấm luôn dưới tay, lòng bàn tay lại bị anh bấm đến rách da. Thật muốn đem người này đi đánh thêm 1 trận nữa mà.

"Bảo Bảo, anh đau không nói sao lại cắn môi chứ! " - cậu đau lòng đến ngồi cạnh lau máu trên môi anh, rồi lại hôn nhẹ lên đôi môi đó như truyền đi tình yêu mãnh liệt.

"Anh sợ...sợ...em sẽ tức giận... Hức... hức" - ủy khuất lắm hay gì đây.

"Ngoan không khóc nữa, lần sau không được tự làm mình bị thương, em sẽ không tức giận. Đau có thể nói với em, em không đồng ý Bảo Bảo tự làm tổn hại bản thân hiểu không?" - nói rồi lại ôm anh, đặt nhẹ lên trán nụ hôn đầy sự ôn nhu và bảo vệ che chở.

"Nhất Bác, Chiến Chiến đau....em đánh đau " - lời cậu vừa nói, tiểu yêu tinh liền thực hiện ngay sao...

"Được rồi, em xoa cho Bảo Bảo được không" - cậu nói rồi ôm lấy cậu đặt vào lòng tìm tư thế thoải mái cho anh, tay xoa lưng rồi lại xoa nhẹ mông nhỏ.

Tiểu Chiến trong lòng cậu được bao bọc đến ngủ quên. Cậu cúi nhìn người trong lòng mắt đã khép lại, an tĩnh như vậy liền mang người về phòng thay đồ lại bôi thuốc...

Dù lúc bôi thuốc anh cũng phản kháng không ít nhưng đều được cậu dỗ dỗ dành dành đi ngủ tiếp. Rồi cũng rất nhanh cậu cũng ôm lấy bảo bảo của mình đi ngủ .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top