Chương 2
# Lưu ý: Khương Ninh từ nhỏ đã qua Canada nên không hiểu tiếng Trung, giao tiếp với Khương Trì và Nghiên Thiên Tuyết Bằng tiếng Canada. Sau này được học tiếng Trung nên nói chuyện và hiểu được. #
_________. .____________
Thiên Tuyết: "Tại sao phải trở về, không phải chúng ta đã từng nói sẽ để thằng bé sống ở đây không về đó nữa. Với lại việc học của thằng bé thì sao? Bây giờ anh lại quyết định như vậy?"
Khương Trì uống xong tách trà để xuống bàn rồi bình thản trả lời: "Công việc của anh phải chuyển công tác về Trung Quốc khá lâu. Anh cũng đã chọn được trường tốt cho nó rồi, trường đầy đủ tiện nghi và phương hướng dạy học rất tốt em không phải lo."
Ngừng một lát rồi ông nói tiếp: "Em dạy tiếng Trung cho nó đi, không thể về mà giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Canada được. Khoảng 4 tháng sau ta sẽ về." Nói xong ông cầm áo khoác và cặp ra khỏi nhà: "Anh đi làm đây, em nói chuyện với thằng bé đi."
Nghiên Thiên Tuyết nhìn Khương Trì rời đi.
"Cha con gì mà một năm nói chuyện với nhau không đến nỗi được năm câu."
Nói nhỏ dần: "Như chị và anh ấy ngày trước nhỉ." Ngồi rơi vào trầm tư.
[ Thật sự trở về đó thằng bé không có vấn đề gì? Hình như cũng đã qua 12 năm.... 12 năm rời khỏi đó, bây giờ quay về liệu có ổn? ]
[ Chi à! Em có nên để Tiểu Ninh quay về đó...
Hay không...?]
_____Đến tối_____
Cậu từ ngoài bước vào: "Dì, Tiểu Ninh đi học về!"
Nghiên Thiên Tuyết đang trong bếp chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng cậu về: "Ây chà, tiểu bảo bối của Dì về rồi đấy à. Có thấy đói chưa, vào tắm đi rồi ra ăn trái cây trước, cơm có lẽ hơi lâu."
Khương Ninh: "Vâng."
Nghiên Thiên Tuyết nói vọng lên lầu: "Là quýt và dưa hấu thơm mát của bé nhỏ nào thích đấy nha!!"
Cậu nghe xong thì vui mừng, sau khi tắm xong hớn hở chạy xuống, mở tủ lạnh ra mắt sáng rỡ: "Oa!!!" Ăn được vài miếng cậu hỏi: "Dì có cần còn phụ không ạ."
Nghiên Thiên Tuyết: "hừmmm. Con làm món xà lách trộn đi. Rau dì cắt rồi đó."
Khương Ninh: "Dạ."
Sau một lúc thì cũng nấu xong bữa cơm, lúc dọn ra bàn cậu hỏi: "Không đợi ba về sao dì. Còn dì Viên với chị Khương Ngọc nữa ạ?"
Nghiên Thiên Tuyết: "Ba con làm ca đêm luôn nên sáng mai sẽ về. Còn hai mẹ con họ qua nhà bạn rồi, chắc cũng dùng bữa bên đó rồi không cần đợi họ."
Nghe ba không về cậu cũng hơi buồn, dù không phải là lần đầu tiên bởi vì từ trước đến nay hầu hết các bữa ăn trong nhà cậu chỉ ăn cùng dì. Trừ các ngày nghỉ ba về sớm cả nhà mới đông đủ. Khoảng cách giữa cậu và ba vô cùng xa, mỗi lần thấy ba chăm lo cho chị Khương Ngọc cậu thấy rất buồn, rất hụt hẫng. Bản thân cũng muốn nói chuyện với ba, tâm sự với ba nhưng lại không thể. Chuyện này đã bắt đầu từ khi cậu 5 tuổi.
Nghiên Thiên Tuyết: "Được rồi, còn lấy nước ra đi rồi dùng cơm luôn."
Khương Ninh: "Vâng dì."
Dùng được một lúc, Nghiên Thiên Tuyết mới nói chuyện lúc sáng: "Từ tuần sau con sắp xếp thời gian lại một chút đi, dì sẽ dạy con học tiếng Trung."
Khương Ninh: "Hả.. dạ. Sao phải học tiếng Trung."
Nghiên Thiên Tuyết: "Ba con chuyển công tác nên nhà mình sẽ về Trung Quốc nên con phải học tiếng Trung để giao tiếp. Ba con cũng đã chuẩn bị chỗ học cho con rồi.
Khoảng 4 tháng sau sẽ đi."
Khương Ninh: "Dạ, con sẽ sắp xếp."
Nghiên Thiên Tuyết: "Ăn xong đi, rồi lên phòng học cũng trễ rồi."
Cậu "Dạ." Rồi nhanh chóng ăn phần của mình. Sau khi dọn dẹp xong thì cậu lên phòng học "Dì, con lên phòng học."
_________________
Trong vòng 4 tháng đó cậu học tiếng Trung phổ thông cùng Nghiên Thiên Tuyết, so với hiểu và nói rành rành thì cậu xem là tạm ổn. Trước một ngày chuẩn bị về Trung Quốc, cậu đã hỏi những gì mình thắc mắc: "Dì à, tại sao ba nói về Trung Quốc dì lại khó chịu như vậy? Dì không muốn về đó sao?"
Nghiên Thiên Tuyết: "Dì quen sống ở đây nên về đó dì có chút không thoải mái thôi, Tiểu Ninh không phải lo." Nói rồi xoa đầu cậu.
Khương Ninh không nghĩ nhiều"Dạ"
Cùng lúc đó hai mẹ con Lương Gia Viên cũng đang nói chuyện với nhau.
Khương Ngọc: "Mẹ à, không phải nhà mình giàu sao cần gì phải nhận cái dự án đó rồi về Trung Quốc chứ? Bạn bè con điều ở đây hết rồi, về đó được gì chứ?"
Lương Gia Viên cũng không quan tâm mà nói: "Mẹ không quan tâm là ở Canada hay Trung Quốc, mẹ chỉ cần biết chúng ta sống không phải lo gì." Nói xong bà đi ra khỏi phòng xuống nhà, trước khi đi bà quay lại nói:
" Và hơn hết tất cả sản nhanh chóng chuyển hết cho con, dưới tên con. Thế là đủ với mẹ rồi."
Khương Ngọc nói nhưng bà ta không nghe: "Thế bao năm mẹ cũng vì tài sản chứ mẹ yêu thương gì ông ta."
__________. ._____________
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Truyện chỉ đăng ở Wattpad và Novel Toon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top