Ngoại truyện: Lục Nghiên Tịnh
Tôi tên là Lục Nghiên Tịnh.
Tôi có một gia đình nhỏ ba người, tận hai người bố rất hạnh phúc.
"Lục Nhiên - Trạch Dương - Lục Nghiên Tịnh. 3 người"
Bố đặt tên tôi như vậy vì Nghiên Tịnh chính là bãi biển xinh đẹp, Trạch Dương cũng nghĩa là biển lớn, đặt như vậy vì bố nói tôi xinh đẹp, đáng yêu hệt như bố nhỏ vậy.
Tuy tôi chưa gặp bố nhỏ bao giờ, nhưng bố kể ông ấy là một người rất tuyệt vời, một người rất tốt.
Bố bảo bố nhỏ đi công tác xa phải rất lâu mới về. Hồi còn bé tôi cứ nghĩ đi xa chắc ở nước ngoài rồi, nhưng lớn dần tôi cảm thấy nếu bố nhỏ ở nước ngoài thì không thể dành một chút thời gian về thăm chúng tôi được sao. Hay chúng tôi cũng có thể tới đó để gặp ông ấy được mà.
Thời gian đầu tôi mong ngóng ông ấy lắm. Nhưng 5 năm, 7 năm, 10 năm lâu như thế vẫn không thấy ông ấy đâu, tôi cũng dần quên đi sự tồn tại của bố nhỏ.
Nhưng tôi biết bố yêu bố nhỏ nhiều lắm, nhiều rất nhiều. Bố rất hay đưa cuốn album chứa toàn ảnh bố nhỏ ra cho tôi xem, bố còn rất thường xuyên ngắm nghía tấm ảnh của hai người trong ví dù nó đã cũ lắm rồi.
Bố đem tấm ảnh đi phục hồi rồi ép placsic, tuy trông vẫn rất cũ nhưng ít nhất nó cũng bảo vệ tấm ảnh hơn, cầm vào cũng không sợ hỏng nữa.
Sau khi đón sinh nhật 19 tuổi, bố nói với tôi bố đi gặp bố nhỏ. Tôi cũng muốn đi nhưng bố nói tôi phải ở đây học hành cho tốt đã.
Khoảng một tháng đầu, bố vẫn gọi cho tôi hỏi thăm sức khỏe, học tập của tôi.
Bố được gặp bố nhỏ nhưng có vẻ bố không được vui lắm, bố nói chuyện rất nhẹ nhàng, hỏi han tôi từng chút một.
Tôi muốn nghe giọng bố nhỏ nhưng lần nào bố cũng nói bố nhỏ đang bận.
Sau một tháng đó, không còn bất kỳ một tin nhắn cuộc gọi nào từ bố nữa. Nhưng một lần sinh nhật, bố đều gửi cho tôi một bức thư tay rất dài, nói rất nhiều điều.
Bố nói bố nhớ tôi lắm, lâu rồi không được ôm con gái.
Bố luôn nói bố sống rất tốt, rất vui vẻ, dặn tôi cũng phải như vậy.
Năm tôi 25 tuổi tôi kết hôn với một anh đồng nghiệp cùng công ty, không lâu sau thì sinh một bé trai.
Bố vẫn gửi thư đều đều vào sinh nhật cho tôi. Nội dung tất cả các bức thư đều hỏi tôi bây giờ thế nào, chưa từng hỏi han về chồng con tôi.
Một thời gian sau tôi về thăm nhà cũ, căn phòng bố tôi cũng đã khóa được 8 năm rồi lúc đi bố cũng mang theo chìa khóa nên không ai vào được cả.
Tôi gọi thợ đến phá khóa.
Phòng bố đóng kín nhưng lâu như thế vẫn phủ một lớp bụi mỏng.
Tôi vào dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách trong phòng.
Đến khi mở ngăn kéo tủ thứ hai, bên trong là giấy báo tử, bên trên viết hai chữ in đậm rất to 'TRẠCH DƯƠNG'. Bố nhỏ mất được 27 năm rồi. 27 năm bố vẫn ngày đêm nhớ thương bố nhỏ.
Bên cạnh là rất nhiều thư tôi gửi cho bố nhỏ.
Bây giờ tôi mới biết, chẳng có chuyến công tác dài nào cả, bố nhỏ thật sự đã đến một nơi rất xa như lời bố nói.
Tôi ngẫm lại 8 năm trước bố nói với tôi.
"Bố đi tìm bố nhỏ".
Bố nhỏ đi xa như thế bố tìm như thế nào chứ, chắc bây giờ hai người cũng đang hưởng thụ ở nơi xa xôi xinh đẹp đó rồi. Nơi mà có lẽ rất lâu nữa tôi mới tới được.
Tôi kiểm tra tài sản của bố, phát hiện bố còn một căn nhà nhỏ ở Thiên Tân nữa.
Tôi đến đó, căn nhà đã trở thành nhà hoang, phủ kín đầy bụi và rêu.
Bên trong hoang sơ, dẫu sao cũng bỏ hoang 8 năm nay rồi.
Dù tất cả đều phủ kín đầy vẻ bẩn thìu nhưng có một cái rương lớn, được khóa rất cẩn thận.
Tôi mang về phá khóa, bên trong đều là những kí ức của hai người.
Có hai cuốn nhật kí, một cuốn là nhật kí thời trẻ của bố nhỏ, cuốn còn lại là nhật kí bệnh án của bố.
Chữ bố nhỏ rất đẹp, ngay ngắn, đều tăm tắp. Không hề giống như những bức thư mà bố giả danh viết cho tôi.
Đọc đến cuốn nhật kí theo dõi bệnh của bố, nước mắt cứ không kìm được mà tuôn.
Bố thương bố nhỏ nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều, tình cảm nhiều như thế, tôi nghĩ khó mà có người nào yêu sâu đậm như bố tôi yêu bố nhỏ. Ngay cả tôi cũng thế, tôi cũng không thể yêu chồng hay còn tôi nhiều như vậy.
Bên trong cuốn nhật kí còn kẹp bức ảnh cũng là những lời nói cuối cùng của bố nhỏ gửi cho bố. Bên trên còn in lại rất nhiều dấu vết của nước mắt, không biết của bố nhỏ hay bố lớn nhưng cũng có thể là của cả hai.
Còn có một hộp trang sức, chính là chiếc vòng tay có đôi cánh mà bố nhắc đến trong cuốn nhật kí. Cả sợ dây chuyền mang tro cốt của bố nhỏ.
Tôi lại lấy sợi dây chuyền đó đeo lên, sợi dây dài, mặt dây chuyền nằm ngay vị trí trái tim.
Tuy chưa được tiếp xúc với bố nhỏ nhưng tôi vẫn muốn thay bố tiếp tục yêu bố nhỏ. Còn chiếc vòng tay vì là quà bố tặng bố nhỏ nên tôi cũng thay bố cất giữ.
Nhiều năm sau, thư của bố vẫn định kì gửi về, chỉ có điều lá thư qua thời gian càng ngày càng cũ kĩ.
Đến bức thư thứ 15 cũng là bức thư cuối cùng.
Bố viết:
"A Tịnh, bố xin lỗi con. Bố và bố nhỏ của con đi xa lắm rồi, không thể quay về được nữa đâu.
Bố thật sự thương A Tịnh nhiều lắm, bố không thể bên con lâu hơn được, sống thiếu Trạch Dương quá lâu khiến bố không còn thiết sống nữa rồi.
Bây giờ chắc con cũng lấy chồng sinh con rồi. Bố rất muốn nhìn xem con rể bố là người như thế nào, đối xử có tốt với con không. Muốn xem mấy đứa cháu của bố lớn lên. Nhưng giờ bố đi rồi, không còn ai chăm lo cho A Tịnh nữa cả, ai bắt nạt con bố cũng không thể bảo vệ nữa rồi.
A Tịnh, nhớ phải yêu bản thân thật nhiều vào, cũng đừng nhớ bố quá, con còn cuộc sống riêng của con. Cũng đừng yêu ai nhiều quá, khi mất lại rất đau khổ".
Trong bao thư còn một tấm ảnh chụp tôi và bố lúc nhỏ. Tấm ảnh chất lượng kém mờ nhòa cũng rất cũ nát rồi, đằng sau còn để cho tôi một dòng chữ.
"A Tịnh hy vọng con mãi vui vẻ, sống là người lương thiện".
Câu này giống với lời bố nhỏ dặn bố trước khi ra đi. Nhưng cuối cùng thì bố chỉ thực hiện được vế sau, cả đời bố luôn là người rất lương thiện. Nhưng người lương thiện không có một kết cục tốt đẹp.
Tôi đi tìm ông ấy rất lâu.
Sau hai năm thì cũng có tin tức, bố tôi xuống biển tự sát. Sau khoảng hơn một ngày thì xác bố tôi trôi vào một làng chài.
Lúc đó bố tôi đã ngừng thở rồi.
Trên người bố không có bất kì một giấy tờ tùy thân nào, họ không thể xác định được danh tính.
Bố tôi ôm chặt một hộp tro cốt được gói rất cẩn thận nên bên trong vẫn còn nguyên. Họ phải rất khó khăn mới tách hũ tro ra khỏi bố.
Lúc kiểm ra cơ thể thì phát hiện trên ngực trái bố, vị trí trái tim có một hình xăm.
"Lục Nhiên - Trạch Dương".
Họ suy đoán cái xác và hũ tro chính là hai người này. Người đàn ông vì người thương đã ra đi nên đã ôm tro cốt của người mình yêu tự sát.
Họ làm cho bố và bố nhỏ một ngôi mộ nhỏ, bia mộ khắc tên hai người.
Nhiều năm sau đó, đúng dịp giao thừa chúng tôi lại tới ngôi làng nhỏ đó thăm hai người.
Quả đúng như bố nói, cuộc đời bố chỉ sống vỏn vẹn trong 10 năm bên bố nhỏ. Ngày vui nhất là giao thừa, buồn nhất cũng là đêm giao thừa.
Tình cảm lớn như biển rộng, mãi mãi không cạn.
Hy vọng hai người ở dưới đó đã tìm thấy nhau. Cùng nhau đầu thai, là một đôi trúc mã, cả đời bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc. Kiếp này của hai người họ thật sự quá đau buồn rồi.
Gặp lại Trạch Dương rồi, bố phải thật hạnh phúc đó. A Tịnh _ con gái của bố yêu bố nhiều lắm.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top