chương 9:
Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng. Thương Vũ mơ màng mở mắt. Bây giờ đầu hắn cứ đau đau, mọi vật trước mắt như xoay xoay.
"Thiếu gia! Thiếu gia!!"
"đã là buổi trưa rồi, 10h rồi !!!"
Đây là giấc mơ sao?. Chú Lâm, ông quản gia già ở bên cạnh tôi từ nhỏ đến lớn. Sau 7 năm khi Dịch Nam ra đi, ông mất vì tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Hắn nhìn ông thương sót, đã ba năm rồi nhỉ.
"Để con ôm ông một cái nào"
"Hả?"
Hắn chống tay lên bàn, muốn vươn tay đến bên ông. Tay vẹt qua cây dao cắt giấy bên cạnh. Quản gia Lâm thấy vậy bên hồi hả đưa tay về phiá hắn. Hắn khoắt tay với ông.
"Không sao, hơi rát chút thui"
Cuối cũng cũng giành cho ông một cái ôm ấm ấp. Hắn buông tay, vỗ vào vai ông hai cái, từ từ ngồi xuống mở ngăn tủ thứ nhất muốn lấy băng cá nhân nhưng...
"Không có"
"Dạ? Tìm băng cá nhân sao? Ha.ha... để lão nô đi lấy!"
Thế là cười với Thương Vũ một cái, kể từ khi cậu chủ nhỏ mất đi thì ông mất đi một người luôn kề cạnh. Hôm nay trời đẹp rồi, cậu chủ cũng bị vậy đề đầu óc luôn thì phải, nhưng không sao, xoay người chạy đi lấy hộp cứu thương.
Hắn cứng đơ người, nhìn chằm chằm ngón tay bị đứt nhẹ với mình, hắn không cảm thấy sự đau nhứt mà bắt đầu thấy sự đau nhói nhẹ kèm theo ấm áo chạy vào tim. Từ từ suy nghĩ lại quá trình tối qua... cộng với sáng hôm ny.
"Hình như tối qua ta đi lên phòng thì phải..."
Khi hắn định thần xong thì cũng là lúc ngón tay hắn đã được xử lý xong bởi ông quản gia. Hắn từ từ quay đầu sang ông hỏi.
"Hôm nay ngày bao nhiêu?"
"Ngày 17 tháng 5 năm 4012"
Trời giúp ta, 10 ngày trước lúc Dịch Nam chết. Dịch Nam! Dịch Nam!!!
"Dịch Nam đâu?"
"Tối hôm qua cậu Dịch Nam vào vỡ chiếc đồng hồ thiếu gia đem về, rồi thiếu gia đi thẳng nên phòng đến bây gìơ"
"Tôi hỏi Dịch Nam đâu?!"
"Zạ..."
Hắn bắt đầu thấy hơi lo lắng kèm theo sự thờ ơ nhẹ đến với hành động kì quặc này của ông quản gia. Điều này báo hiệu Dịch Nam đang làm gì đó không tốt lắm.
"Cứ nói đi! Không sao"
"Zạ cậu Dịch Nam đang ở sau vườn."
"Đang làm gì?"
"Zạ... Cậu Dịch Nam lấy sợi dây chuyền cậu chủ thích nhất đeo cho con Lulu ngoài sân"
Bước chân đang di chuyển của hắn chợt khựng lại nhưng cũng lấy lại bình tỉnh rồi đi ra ngoài.
Phải bình tỉnh! Phải bình tỉnh! Dây chuyền gì thì cho chó cũng không sao.
Đi xuống cầu thang dài cong kiểu Nga qua hai chậu cây cảnh rồi mở chiếc cửa cao cút nhưng quen thuộc. Nhìn qua bên sân phải là thấy 1 người 1 chó chơi với nhau, cái trò chơi ném đĩa đơn giản nhưng đẹp mắt.
Hắn đi nhẹ đến phiá sau cậu. Giang tay ôm cậu vào lòng.
"Dịch Nam~"
"Chào buổi sáng ha.ha... sao chưa đi làm?"
Người Dịch Nam chợt cứng lại. Cậu thấy bây gìơ hơi không ổn cho lắm. Bây gìơ con lulu đang ở bên chậu cây cách đây chỉ có 20m thui á!
Lạy trời lạy phật! Ai mau dắt con chó ngốc nó đi đi á... mình chỉ muốn báo thù một chút thui mà, sẽ trả lại chổ củ mà...
Con chó ngốc ngốc, màu trắng vài tia lông nâu ở tai, chân, đuôi. Lè chiếc lưỡi dài trông rất ngu. (*^﹏^*) nhưng đặc biệt quý phái bởi chiếc vòng vải vàng được thay bằng chiếc vòng vàng tinh xảo đính 36 hạt kim cương đen bắt mắt.
Cậu đẩy hắn ra một chút, xoay hắn ngược lại với chú chó kia. Mặt vẫn giữ được sự mỉm cười đầy tự nhiên.
"Chuyện gì? Chúng ta đi lên phòng rồi nói"
"Ukm đi đi"
"Gâu... gâu...."
Bây giờ Chú chó đã chạy đến nơi mang theo chiếc đĩa đang ngồi dưới chân sau lưng hắn. Chỉ cần xoay một cái là thấy điều quan trọng nhất mà cậu đang giấu giếng á!
Làm sao bây giờ...
Người của Thượng Vũ bắt đầu xoay lưng lại thích thú nhìn xem chú chó yêu quý được tặng vòng cổ mới, "vòng cổ mới đầy thời trang của tháng trước á" thì chưa kịp nhìn lại bị lôi quay lại...
"Chụt"
Cậu nhắm mắt, khiển chân lên hôn hắn. Từ từ chạm nhẹ vào cánh môi rồi một màn nóng bỏng hôn hít được diễn ra trước mọi ánh mắt từ bốn phía, nào là gác cổng, người làm vườn và một số đàn em ở bên cạnh mới đến á.
Mọi thứ được diễn ra một cách trắng trợn nhất. Thượng Vũ là một người lạnh lùng đầy xảo trá luôn đặt hình tượng mình lên đầu chắc chắn sẽ không làm chuyện này trước mặt nhiều người á. Trong thăm tâm của mọi người chỉ có một câu "cậu chủ bị cảm nắng rồi". Và chỉ có một thứ phá vỡ sự lãng mạn này.
"Quẳng hứ..."
Đó là ánh mắt đầu bất mãn từ chú chó yêu. "Đang chơi vui, sao lại xuống giành với tui á!" Nó như muốn gào thét lên như thế.
Mọi người như cứng lại. Người Thượng Vụ bốc ra một luồn thí lạnh bắt mọi người phải run lên. Không ai di chuyển dù chỉ là nữa bước sợ sẽ chạm vào quả boom lớn.
"Quẳng quẳng... gâu" nó cứ kêu liên tục, muốn kéo tự chú ý của Dịch Nam. Mà nó không biết nó đang phá vỡ không khí lãng mạn đầy can đảm của ai đó.
Sự bất mãn trên khuôn mặt Thượng Vũ đã nêu lên đợt sắp nổ của một loạt boom ngầm.
*bạn Dịch Nam chưa trọng sinh nha mọi người!*
*Mọi người đoán xem Thượng Vũ sẽ chọn phương án nào trong chap sau:
1- bỏ mặt Dịch Nam xoay lui đạp con chó
2- mặt kệ chú chó, hôn tiếp
Đúng thì mình sẽ cố gắng đăng chap tiếp treo nhanh nhất có thể á*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top