Chương 7:
10 năm sau...
Thương Vũ đứng trước bom tàu. Gió thổi lành lạnh. Hắn cứ đứng nhìn về phương xa... Ánh hoàng hôn đó óng chiếu rọi vùng trời.
"Dịch Nam àk! Hôm nay anh tới thăm em đây!"
"Thấy anh em có vui ko?"
"Nào mình cùng ngắm hoàng hôn nha!"
Tiếng bước chân phiá sau trở nên dồn dập. Trong đó có một chàng trai nhỏ gọn, tóc nâu cắt ngắn. Mặc áo tay dài cổ cao, quần bó ôm sát người tôn lên vẻ đẹp của cậu. Đặc biệt đó chính là......
Cậu có khung mặt giống Dịch Nam đến 8,9 phần. Khung mặt mà chỉ có người thân nhất mới phân biệt được. Cậu tên là Phương Hoa.
"Xin lỗi thiếu gia... chúng tôi ngăn lại ko được, mong thiếu gia trách phạt"
"Lui ra hết đi"
"Vâng"
Một đám người lui ra nhanh chóng, vừa đi vừa thắp cho Phương Hoa một nén hương chúc tốt lành. Cậu vểnh mặt chỉnh lại áo quần, từ từ đi đến bên cạnh Thương Vũ.
"Vũ àk~ người ta buồn lắm cơ! Sáng ny dậy không thấy anh nơi?"
Hắn cảm thấy một nguồn ớn lạnh! Khung mặt thì phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, đến khi có một biểu cảm gì thì chở nên khó coi đến đáng sợ. Giọng nói thì rất giống Dịch Nam nhưng ẻo đến rùng mình.
Hắn vẫn giữ khung mặt lạnh lùng, thầm nói mình phải bình tĩnh. Nếu không phải cậu trên giường rất giống Dịch Nam thì đã được đưa cho cá ăn rồi.
"Anh sao vậy! Người ta biết sai rồi... lần sau sẽ không tiêu tiền như thế nữa!"
Cậu cầm ống tay Hắn lây qua lây lại. Hắn thở dài vòng qua eo cậu, mặt vùi vào cổ cậu, ngửi hương nước hoa của cậu. Nhưng cơ thể hắn bắt đầu cứng đơ lại.
"Em đang làm gì vậy?"
"Hả"
Cậu ngơ người trong 2 giây rồi mới hiểu ra hắn đang nói gì, cười nói:
"Ha.ha... em thấy hương nước hoa anh đưa thơm quá. Mà anh nói ngủ với nhau mới xịt lên nhưng bạn em khen quá trời nên khi chiều... em xịt một chút rồi đi chơi với bạn"
"Nó đâu rồi!"
"Àk! Cái bình a hả? Bạn em xin nên em cho bọn một miếng! Gần cạn đáy rồi"
Hắn bốc sát khi quanh người, lẵn lạn đưa tay ra.
"Trả lại đây"
Cậu lấy cái bình thủy tinh trong túi đưa hắn. Cái bình bằng pha lê rất đẹp, trên đầu có đính viên pha lê đỏ rực.
"Em xin lỗi"
"Đây là cái bình to mà..."
"Cái này em lấy trong tủ trong căn phòng ở tầng hai... cái bình nhỏ bạn em trả với giá rất cao, giá lấn 10 lần giá nước hoa đắc nhất hiện tại nên... em bán rồi"
Cậu càng nói càng nhỏ, cậu thấy anh ấy rất yêu mình nên mới làm vậy... nhưng bây giờ thấy anh ấy rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top