Chap 1

Anh là một vị tống tài nỗi tiếng trên tại nước Hoàn Tinh Anh ( nó ko có thự đầu mọi người khỏi thắc mắc). Anh được mọi biết với tên là Lục Hoàng Minh tổng giám đốc. Anh kết hôn với em, Lam Hoàng Minh. Cuộc hôn nhân của em và anh là hôn nhân chính trị. Em vố tính tình nhút nhát,lại có chút nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Anh lại là một tên máu lạnh, tàn bạo, ngang tàn và lạnh lùng tới mất bất cứ ai nhìn vào mắt anh đều sợ tới mất không dám thở một cách bình thường. Hôn ước của hai người được cha mẹ hai bên lập lúc họ còn đi học tới giờ . Khi hai cha mẹ thông bảo cho cả anh và em, thì anh là người kịch liệt từ chối, em thì vốn thính tình nhúc nhát lại ngoan ngoãn nghe lời cho mẹ nên cha mẹ em nói gì thì em nghe đó không ý kiến. Anh dùng phản đối nhưng cũng không làm lây động được ý kiến của hai cha mẹ mình. Nhờ quyết định của cha mẹ mà em và anh đã cưới nhau trong niềm vui của họ đồng thời là nỗi khổ của em. Tứ lúc cưới về em chưa một lần hạnh phúc hay trên người không một về thương hay xẹo. Tính tình em vốn nhút nhát nên dù bị anh hành hạ như nào, người hầu kinh như nào cũng chả dám mở miệng ra nói cho cha mẹ hai bên mà âm thâm chịu đựng. Anh thấy em chịu đựng như vậy không những không biết bản thân làm ra những hành động gì mà còn một ngay càng quá đáng hơn. Anh bắt em phải lấy thân phục vụ những đối tác biến thái của anh, không những một lần mà rất nhiều lần. Em cũng vì chữ hiếu mà không dám nói cho cha mẹ biết,cũng không dám làm trái lời anh vì biết anh sẽ gây khó dễ cho cha mẹ mình. Anh thì cứ được đà mà  làm càng,hết lần này lần khác hành hạ em, dần dần nụ cười em vốn mang trên mặt không còn mà thay vào đó một gương mặt vô cảm, không khóc không cười hay nói chính xát hơn em giời là cái xác không hồn mang vẽ đẹp của một con búp bề mà ai cũng muốn có,ai cũng muốn sở hủ. Anh vốn không để ý gì tới em,ban đầu còn tưởng em giở trò chóng đói mình như không phải. Em đã trở nên vô cảm thật sự, anh nói gì em làm đó,anh bảo gì em liền nghe theo không một chút gì chóng đối giống như những gì anh muốn như anh không biết sau bên trong mình đã yêu em từ lâu. Tới lúc anh nhận thứ được việc mình làm cùng tình cảm mình đối với em thì anh mới bắt đầu hối lỗi nhưng anh không biết một chuyện,là chính em,tâm hồn em, nụ cười dịu dàng của em vốn không còn nữa và vĩnh viễn không quay lại nữa. Khi anh bắt đầu đối xử tốt với em, muốn em giống như trước nhưng đã quá muộn. Tình cảm cho đi mà không nhận gì về thường trở nên rạng nức và rách nát. Anh vì không chịu nỗi cảnh người anh yêu như này mà cùng em uống thuốc độc tự tử cùng em mong rằng có thể chùng em nối duyên tới kiếp sau mà bù đập lại cho em. Ông trời trên thấy anh hối lỗi mà động lòng thương cho anh một cơ hội sửa sai mà cho anh quay về quá khứ ngày cha mẹ anh nói với anh về việc hôn ước để anh có mắc sai lầm lẫn nữa không? 

--------------------------------------------Sáng ngày xx tháng xx năm xxxx----------------------------------------

Buổi sáng

Anh: Trời sáng rồi sao??? Mệt ghê, uống thuốc độc mà cũng không chết được nữa.

Hầu gái: Cậu chủ à,ông bà chủ có chuyện muốn nói,mời cậu chủ xuống lâu ạ.

______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top