Chương 9: Bị từ chối liên tục.

Mười lăm phút đầu giờ, Hạo Minh gục mặt xuống mặt bàn, bên dưới, các khớp ngón tay di đi di lại trên màn hình điện thoại, nhân vật trong game nhảy nhót theo từng động tác tay.

"Tuần sau, trường chúng ta có chương trình đăng ký học thêm các môn tự nhiên, em nào có hứng thú muốn tham gia thì đăng ký ở chỗ lớp trưởng nhé!" Cô giáo Thanh Trúc đứng trên bục giảng, khẽ nâng nâng chiếc kính gọng vàng, chậm rãi phổ cập thông tin cho học sinh của mình.

"Thưa cô!" một bạn nữ có mái tóc nâu ngắn dơ tay lên hỏi: "khóa học thêm sẽ gộp chung các lớp trong khối lại ạ?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ học bên khu nhà D, phòng học rất rộng rãi, thiết bị giảng dạy cũng đầy đủ, nên các em cứ thoải mái đăng ký."

"Thưa cô, chương trình học thêm này có mấy khối tham gia ạ?" Phó Hiên hỏi.

Thanh trúc mỉm cười nói: "việc học thêm này chỉ dành cho cấp ba, gồm lớp mười, mười một và mười hai." Ngừng một chút lại nói tiếp: "Vì kiến thức cấp ba rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới thành tích thi lên đại học sau này của các em, còn cấp một và cấp hai thì vẫn học theo lịch học bình thường."

Hạo Minh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên yên lặng nghe cô giáo phổ cập thông tin.

Nếu là học chung các lớp của cả khối lại với nhau, vậy chắc Triệu Đức Phong cũng sẽ tham gia nhỉ? Anh ta tôn sùng học thức như thế, không lý nào lại không hứng thú với chương trình này!

Nói đến Triệu Đức Phong, mấy ngày này không gặp anh ta, Hạo Minh cảm thấy nhớ nhớ, không biết mấy ngày này anh ta thường làm gì nhỉ?

Hẳn là sẽ cắm đầu vào đống sách giáo khoa rồi, tiếp xúc lâu như vậy vẫn chưa thấy anh ta đặc biệt hứng thú với bất kỳ thứ gì khác ngoài việc vùi mình vào mấy quyển sách.

Giờ ra chơi, cậu chậm rãi đi đến trước bàn Phó Hiên.

"Này lớp trưởng, cậu có danh sách đăng ký tham gia học thêm của cả khối phải không?"

"Không, chúng tôi chưa tổng kết danh sách lại với nhau." Ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Hạo Minh, dường như không ngờ tới cậu lại có hứng thú với việc này.

"Ồ, tôi hiểu rồi, cảm ơn!"

Vũ Thành từ bàn trên quay xuống, đáy mắt hiện lên ý cười, mở miệng trêu chọc: "Gì thế Hạo thiếu gia? Cậu muốn đăng ký học thêm à?"

"Còn tùy tâm trạng đã." Cậu lười biếng trả lời, sự thật là còn phải xem xem Triệu Đức Phong có tham gia không đã.

"Hây zô, tôi bắt đầu hoài nghi người bạn là cậu đây có phải người tôi biết không đấy?" Công khai mỉa mai, lại chợt như nghĩ ra điều gì đó, ý cười trên môi càng sâu, Vũ Thành híp mắt, nhướn mày hỏi: "Hay là muốn học cùng người nào đó nên mới hứng thú tham gia đó chứ?"

"Cút lên bàn của cậu đi." Liếc xéo hắn, Hạo Minh cầm quyền sách gõ lên đầu Vũ Thành một cái.

"Hahaha, bị tôi nói trúng rồi chứ gì?" Vũ Thành như phát hiện ra châu lục mới mà cười phá lên.

Hôm sau, trong giờ ra chơi, Hạo Minh đi tới lớp 11a1.

Trong lớp có mấy nữ sinh ghé sát đầu ra phía cửa sổ nhìn Hạo Minh đi tới, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Phần lớn trong lớp 11a1, họ đều mặc định cho rằng Hạo Minh chì đến tìm Triệu Đức Phong.

Triệu Đức Phong khẽ dở trang sách tiếp theo, thấy âm thanh trong lớp bỗng trở lên ồn ào, ngẩng đầu, sau đó nương theo ánh mắt của bạn học mà nhìn ra phía ngoài, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đi về lớp mình, tầm nhìn liền rời sự tập trung xuống những con số.

Đứng ở cửa lớp 11a1 nhìn vào trong, mỉm cười với mấy nữ sinh đang làm một bộ dáng thẹn thùng vẫy chào mình, trong lớp lại vang lên một trân hú hét kịch liệt.

Đi tới chỗ ngồi của Triệu Đức Phong rồi đặt mông ngồi xuống, Hạo Minh một tay đỡ má, tay còn lại để trên bàn, các khớp ngón tay xinh đẹp gõ gõ mặt bàn, mỉm cười nghiêng người qua nhìn Triệu Đức Phong vẫn còn đang dồn hết sự tập trung vào bài tập của mình.

Không ngẩng đầu lên nhìn cậu, Triệu Đức Phong lạnh lùng mở miệng: "Cậu tới đây làm gì?"

Ngắm nhìn vẻ đẹp góc cạnh trên gương mặt Triệu Đức Phong, cậu theo phản xạ mà trả lời: "Tôi tới tìm anh."

Khẽ nhíu mày, Triệu Đức Phong không nói gì thêm, anh đương nhiên biết đối phương tới tìm mình, anh là đang muốn hỏi cậu tới tìm mình là có việc gì!

Chợt nhận thấy tình huống hiện tại có chút bất thường, Hạo Minh lấy lại tinh thần, hỏi: "Anh cho tôi mượn tờ đơn đăng ký học thêm xem một chút được không?"

Nét bút trên tay Triệu Đức Phong chợt khựng lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục viết, nhàn nhạt hỏi: "Cậu cần nó để làm gì?"

Hiển nhiên đã đoán trước được Triệu Đức Phong sẽ hỏi câu này, Hạo Minh mặt không đỏ tim không đập trắng trợn bịa ra một lý do đã vạch sẵn trước khi tới đây, nói: "Bạn tôi có thích một cô nàng bên lớp anh, muốn nhờ tôi qua nhìn giúp xem cô ấy có tham gia không để cậu ta đăng ký học chung đó mà."

Như dự đoán, Triệu Đức Phong không hề nghi ngờ câu trả lời của cậu!

Lôi ra một tờ giấy bản A4 trong ngăn bàn, đặt tới trước mặt Hạo Minh: "Cậu tự xem đi."

Liếc mắt một cái, chưa tới 2 giây, cậu đã thấy ngay tên người đăng ký tham gia trên dòng đầu tiên của tờ đơn, không tự chủ được mà cong khóe môi.

"Tôi thấy rồi, cảm ơn!"

Nhíu mày hoài nghi nhìn cậu, Triệu Đức Phong mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cầm lấy tờ đơn rồi bỏ vào ngăn bàn.

Cho tới khi Hạo Minh đã rời đi xa, Triệu Đức Phong vẫn thấy có gì đó sai sai, cảm giác mâu thuẫn cực kỳ mãnh liệt nhưng lại không biết mâu thuẫn ở điểm nào.

...

Từng hồi trống dài vang lên, tiết học cuối cùng đã kết thúc, Hạo Minh sách chiếc ballo trên vai, nói với Vũ Thành một tiếng rồi đi trước.

Bắt gặp hình ảnh Triệu Đức Phong đang đứng trong phòng giáo vụ của trường, cậu tâm tình cực tốt đứng bên ngoài, chờ một lúc cũng thấy Triệu Đức Phong đi ra, cậu vẫy tay cười hì hì.

Có vẻ Triệu Đức Phong hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Hạo Minh mà bước đi chợt khựng lại, vài giây sau đó lại sải bước, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

"Muốn tìm anh để cảm ơn!" Chậm rãi theo sau Triệu Đức Phong.

"Về chuyện gì?"

"Về việc mấy hôm trước ở đồn cảnh sát, và chuyện sau khi tôi đau dạ dày." Ngừng vài giây lại nói tiếp: "Còn có chuyện hồi sáng tôi mượn xem tờ đơn đăng ký của anh nữa."

Triệu Đức Phong nghiêng đầu, nhướn mày hỏi: "Vậy nên cậu định cảm ơn tôi thế nào?"

"Muốn mời anh đi ăn!" Trưng ra nụ cười vô cùng chói mắt, Hạo Minh mở to mắt mong đợi.

Hoàn toàn có ý định dập tắt hy vọng trong mắt đối phương, Triệu Đức Phong dứt khoát phun ra mấy chữ: "Nếu đi ăn thì không cần đâu, tôi nhận lời cảm ơn của cậu!"

Chớp chớp đôi con ngươi đen bạc, đôi mắt Hạo Minh khẽ nheo lại, vẻ mặt có chút suy tư.

"Nếu anh thấy đi ăn thôi vẫn chưa đủ, tôi có thể mời anh đi chơi, anh muốn đi đâu tôi đều đưa anh đi...á, anh làm gì thế?"

Người trước mặt đang đi đột ngột dừng lại, làm khuôn mặt đẹp trai của Hạo Minh đập thẳng vào lưng của Triệu Đức Phong, cậu xoa xoa chóp mũi của mình quắc mắt nhìn anh.

Liếc mắt nhìn Hạo Minh một cái, Triệu Đức Phong thực sự nghi ngờ đối phương đang cố ý bẻ cong lời mình nói, không kiên nhẫn mà mở miệng giải thích: "Tôi không muốn đi ăn, cũng không muốn đi đâu cả!"

Rồi lại như sợ cậu sẽ nghĩ ra được điều gì đó khác thường, bèn nói thêm: "Tôi bận lắm!"

"Anh thì bận cái gì, anh cả ngày chỉ có học với học, anh không sợ mình học nhiều tới phát điên luôn à?" Hạo Minh không vui nói.

Triệu Đức Phong thở hắt: "Không cần Hạo thiếu gia nhọc lòng lo lắng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"

Hạo Minh thực sự muốn tức điên lên được.

...

Hai người ra tới đường lớn, Triệu Đức Phong đứng đó chờ xe, Hạo Minh bên cạnh rũ mắt hỏi: "Anh đi xe bus về à?"

"Ừ."

"Nhà anh có xe không, ô tô? Hay xe máy chẳng hạn?" cậu hiếu kỳ hỏi.

Nhét sách vào trong ballo, Triệu Đức Phong đáp: "Có xe máy!"

Hạo Minh dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh hỏi Triệu Đức Phong: "Thế sao anh không dùng nó để đi học?"

"Tôi không muốn tốn thời gian vào việc lái xe!"

Quả nhiên là một kẻ hết sức ám ảnh cưỡng chế với thời gian!

Kéo kéo góc áo của Triệu Đức Phong, thấy anh quay lại nhìn mình, cậu chỉ chỉ chiếc Rolls Royce Phantom đang đậu bên lề đường, nói nhỏ: "Hay anh ngồi xe tôi đi, tôi đưa anh về!"

Triệu Đức Phong quét mắt nhìn qua chiếc xe cậu chỉ, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc khác thường nào, cất giọng chậm rãi: "Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi đi xe bus được rồi!"

Nghiến răng nghiến lợi muốn dẫm chết cái người liên tục chà đạp lòng tốt của cậu, đang muốn mở miệng nói gì thêm thì một chiếc xe bus đi tới dừng lại trước mặt, Triệu Đức Phong nhanh chóng bước lên xe không quay đầu lại.

Ôm tâm trạng không mấy vui vẻ mà ngồi vào xe của minh, người tài xế thấy tâm tình khác thường của cậu bèn lên tiếng hỏi: "Cậu chủ có chuyện gì sao?"

"Vâng, tâm trạng của cháu không mấy thoải mái!"

Hiển nhiên đã trông thấy một màn vừa nãy, người tài xế rất tự nhiên hỏi lại: "Vì cậu bạn khi nãy sao?"

Hạo Minh rũ mắt xuống, khẽ thở dài, im lặng hồi lâu không lên tiếng.

Người tài xế mỉm khẽ mỉm cười lắc đầu, khởi động xe, khẽ đánh lái, chiếc xe từ từ lăn bánh.

"Nếu một người luôn từ chối ý tốt của người khác, thì có phải anh ta rất ghét người đó không ạ?" Hạo Minh hạ cửa kính nhìn ra bên ngoài, dòng xe hai bên đường đông đúc, những sạp hàng trên vỉa hè đầy ắp hàng hóa đủ loại, âm thanh ồn ào bên cùng khói bụi bay trong không khí khiến người ta không mấy dễ chịu.

"Không đâu, có thể là tình cách của người đó hướng nội, không muốn nhận ý tốt của người khác!" Ôn tồn trả lời, người tài xế hoàn toàn đóng vai một người cha già đang cố gắng dẫn đường chỉ lối cho con trai mình.

Như đã hiểu ra, đôi con ngươi của Hạo Minh sáng lên, rất nhanh lấy tại tinh thần, nở nụ cười: "Thì ra là thế, cháu hiểu rồi, cảm ơn bác."

Thấy cậu chủ nhỏ tâm tình biến hóa rất nhanh, mới khi nãy còn là vẻ mặt ủ rũ chán nản giờ đã cười cười nói nói, tâm trạng của người tài xế cũng theo đó mà tốt hơn.

Đây mới chính là cậu, một người luôn vô tư vui vẻ, không thể cho phép cậu chỉ vì chút chuyện nhỏ mà bị ảnh hưởng tới tâm trạng được!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top