Chương 30: Sợ bóng sợ gió.
Trong phòng Triệu Đức Phong ở cũng chẳng có bấy nhiêu đồ đạc. Một chiếc ballo cỡ nhỏ dùng để đựng tất cả đồ dùng cần thiết cho chuyến đi.
Vài bộ đồ mỏng, có mấy quyển sách được Triệu Đức Phong bỏ ra để trên bàn, còn lại là đồ dùng cá nhân lặt vặt và cặp kính gọng vàng quen thuộc mà cậu vẫn thường thấy anh sử dụng trong những giờ học thêm trên lớp.
Càng về đêm, nhiệt độ ven biển Imana càng giảm.
Triệu Đức Phong giúp cậu trải chăn, cậu ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát căn phòng một lượt, ánh mắt bỗng ngưng trệ nhìn về tấm kính xám đã bị phủ lên một tầng hơi nước nơi phòng tắm, thấp thoáng phản chiếu bóng mờ của Triệu Đức Phong trong căn phòng nhỏ.
Động tác rũ chăn của Triệu Đức Phong, dứt khoát mà nhanh gọn.
Khi Hạo Minh ở trong không gian chỉ có hai người, nhân cách khác như tằm ăn dâu trong tim cậu lại trực bò ra, điên cuồng gặm nhấm lấy tâm trí.
Hình ảnh ấm áp này, cậu chỉ muốn ngắm anh lâu hơn một chút.
Có lẽ do nhìn quá mức chăm chú, hoặc những suy nghĩ hiện tại quá mức đẹp đẽ, cho tới khi Triệu Đức Phong xoay người lại, trông thấy dáng vẻ ngẩn ngơ như mất hồn của Hạo Minh, anh mới chậm rãi hướng ánh mắt theo tầm nhìn của cậu, cửa kính mờ sương, đáy mắt bao trọn thân ảnh của hai người một đứng một ngồi.
Hạo Minh giật thốt, phát hiện hành vi lén lút của mình bị Triệu Đức Phong bắt được, không khí xung quanh đột ngột co lại, hai người nơi lớp kính mờ nhìn vào mắt nhau vài giây, yết hầu cậu căng thẳng, kìm nén kích động muốn nuốt nước bọt.
Hạo Minh gian nan rời ánh nhìn đi nơi khác, hắng giọng hai cái, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt không biến sắc, bâng quơ hỏi một câu dư thừa:
"Anh trải xong rồi à?"
Triệu Đức Phong thu lại hết những biến chuyển cực kỳ nhỏ của cậu, đương nhiên anh cũng chẳng định vạch trần, chậm dãi đi đến cạnh bàn, đứng cách cậu hai bước chân, lật qua lật lại, cuối cùng chọn một quyển mỏng nhất trong vài quyển sách có tựa đề tiếng anh mà Hạo Minh không hiểu, bấy giờ anh mới gật đầu, thấp giọng đáp:
"Xong rồi!"
Hạo Minh không nghĩ muộn thế này rồi Triệu Đức Phong còn đọc sách, ngẩng đầu do dự hỏi: "Anh có dùng ghế không?"
"Không cần!" Triệu Đức Phong lập tức từ chối.
Sau khi Triệu Đức Phong xếp mấy quyển sách không dùng tới vào gọn một chỗ, lúc này mới xoay người đi về giường, bổ sung:
"Tôi xem sách một lát rồi ngủ, cậu nằm trong nhé, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi!"
Anh lấy gối kê lên thành giường, sau đó ngồi ngả, lưng dựa hoàn toàn vào gối, phủ chăn mỏng lên nửa người dưới, ngón tay linh hoạt thành thạo lật từng trang sách, không nhìn cậu, nói tiếp:
"Ngày mai còn phải dậy sớm!"
Có lẽ bởi ánh đèn quá mức ấm áp, và sóng biển ngoài kia hết mực yên ả, Hạo Minh cậu có ảo giác đên nay, giọng Triệu Đức Phong vô cùng dịu dàng.
Lột bỏ sự lạnh lùng xa cách vốn có trên làn da, khoác lên người chiếc áo choàng của loài chim biển trắng, ấm áp, gần gũi, lại thân thiện.
Hạo Minh cậu, thật sự điên mất rồi!
Gạt bỏ đi những tâm tư hỗn loạn, cậu đi đến, nâng chăn rồi cũng trèo lên giường.
Triệu Đức Phong hình như vốn chẳng có thói quen nói chuyện phiếm, từ lúc cậu vào phòng cho tới giờ, hai người cũng chỉ nói được dăm ba câu.
Lăn qua lăn lại, thấy hơi chán, tuy có chút buồn ngủ, nhưng cậu chưa muốn ngủ, cuối cùng dứt khoát xoay qua phía Triệu Đức Phong, nghiêng người, khuỷu tay chống lên gối nâng đỡ phần đầu, tay còn lại nghịch nghịch góc chăn.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, Triệu Đức Phong nghiêng đầu qua, từ góc nhìn của Hạo Minh, hàng mi của anh hơi rũ xuống, âm thanh mang theo hơi nóng nhàn nhạt thoát ra khỏi bờ môi mỏng:
"Ngủ đi!"
Ánh mắt Hạo Minh vô định, thoáng ẩn hiện một sự xa xăm nào đó, lúc sau mới nhìn Triệu Đức Phong, hỏi:
"Học bá này, ngoài việc điên cuồng học tập và đi làm ra, cuộc sống của anh còn tồn tại điều gì khác không?"
Có lẽ Triệu Đức Phong không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi như vậy, thoáng ngẩn ra.
Ngón tay khẽ cọ lên góc sách, anh hỏi ngược lại: "Sao lại hỏi vậy?"
Hạo Minh nằm xuống, một tay vì mỏi nên tê dần, cậu xoa xoa cánh tay, mắt vẫn còn mở, nhìn lên trần nhà, nói:
"Trước giờ chưa thấy anh đi chơi đâu đó hay tụ tập bạn bè gì cả, nếu có thì chắc cũng là do tôi lôi kéo!"
Hạo Minh nói xong, im lặng, chờ xem anh có phản ứng gì, nhưng hình như Triệu Đức Phong không định lên tiếng, vì thế cậu lại hỏi:
"Sống như thế hẳn phải tẻ nhạt lắm, anh không thấy vậy sao?"
Triệu Đức Phong nhấc lông mày, tròng mắt có phần ảm đạm, hờ hững hỏi:
"Vậy theo cậu, sống thế nào mới không tẻ nhạt?"
Hạo Minh đã dự đoán đến khả năng Triệu Đức Phong sẽ nói những câu đại loại như vậy, thẳng thắn đáp:
"Thì giả dụ như anh sẽ dành một vài giờ trong ngày cho việc đi chơi, rủ bạn bè đi ăn uống, xem phim, hoặc một vài hoạt động giải trí gì đó, miễn không liên quan đến học tập và làm việc là được."
Ngón tay cầm sách của Triệu Đức Phong khẽ vân vê, hơi thở nhỏ tới mức cho dù đang ở trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ cũng chẳng hề nghe ra chút động tĩnh nào.
Anh rời tầm nhìn xuống quyển sách, khẽ lật trang giấy, những hàng chữ được in ngay ngắn trên đó giờ khắc này cũng chẳng vào đầu được bao nhiêu, anh nói, vẻ mặt đôi phần phức tạp:
"Tôi không dư nhiều thời gian đến thế!"
Hạo Minh biết anh rất bận, bận đến mức một ngày có hai mươi tư tiếng dường như chẳng thể đủ với anh, hoặc chính xác hơn mà nói, bản thân Triệu Đức Phong tự làm mình bận.
Một con người rõ ràng bằng xương bằng thịt, lại hoạt động giống một cỗ máy, cảm thấy khó hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn Triệu Đức Phong, hiếu kỳ hỏi:
"Anh có thấy như vậy rất mệt mỏi và áp lực không?
Nói xong, lại thở dài một cái, trầm ngâm suy tư một hồi, rồi như thấy được gì đó vô cùng vui vẻ, cậu cười khẽ thành tiếng, "Anh cứ như bây giờ, cũng không sợ sau này khi chưa tới bốn mươi tuổi, đầu đã trọc lóc đi, bọn nhỏ ngoài đường có gặp, chúng mà chào ông, tới lúc đó anh có hối hận cũng muộn màng luôn rồi."
Triệu Đức Phong nghe vậy, khóe môi vô thức cong lên, mắt khẽ lướt qua nơi Hạo Minh nằm, ánh đèn bàn phản chiếu lên võng mạc anh, tạo thành màu hổ phách nhàn nhạt kỳ ảo.
Trong lòng lại mơ hồ hiện lên một tia cảm xúc khó nói thành lời, anh im lặng một lát, kế đó gập quyển sách, không trả lời cậu ngay mà bước xuống giường, cẩn thận đật nó ngay ngắn trên bàn, mới thản nhiên nói:
"Cậu nghĩ được nhiều cái xa thế? Tôi lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này."
Hạo Minh chỉnh lại tư thế nằm, hai tay kê sau đầu, chầm chậm khép mắt lại, chờ anh nói tiếp.
"Cũng không cho rằng học hành với làm việc là mệt mỏi và áp lực!"
Triệu Đức Phong vừa nói xong câu đó, lập tức nghe thấy tiếng cười khẽ qua kẽ răng, hiển nhiên rất rõ ràng suy nghĩ của hai người chẳng có chút tương đồng nào với nhau, Hạo Minh chính là trong lòng phản bác lời anh nói, hoặc là, như đang trào phúng.
Cậu mấp máy môi, thanh âm rất nhỏ, phảng phất như đang thì thầm: "Vậy anh chính là, một kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này!"
Sau đó là tiếng hô hấp dần nặng đi, Triệu Đức Phong quay đầu, phát hiện cậu đã ngủ.
Triệu Đức Phong luôn là người đầu tiên giáo viên văn muốn đề cử cho cậu dịch giải ý nghĩa của từng câu nói hoặc câu thơ từ đơn giản đến phức tạp, ấy vậy mà ngay tại lúc này, anh lại chẳng thể hiểu nổi lời cuối cùng kia của Hạo Minh, rốt cuộc là có ý gì.
Hoặc phải chăng, đấy chỉ là câu nói vu vơ trong hàng ngàn, hàng vạn câu nói được thốt ra từ miệng cậu?
Triệu Đức Phong không nghĩ quá lâu, đi thay một bộ đồ ngủ, tắt đèn rồi lên giường.
Bắt đầu từ nhiều năm trước, căn bệnh khó ngủ của Triệu Đức Phong đã dai dẳng đeo bám, bởi thế, tuy lúc này đã nhắm mắt rất lâu, cho tới khi ngoài ban công bất chợt có tiếng động lạ, những âm thanh đó hoàn toàn lọt hết vào tai anh.
Không khí trong đêm đen cô tịch, có lẽ vì âm thanh quá khác lạ trong đêm tối mà bấy giờ, Hạo Minh vốn đã ngủ li bì từ lâu cũng bắt đầu cựa người.
Triệu Đức Phong không biết nên xếp cậu vào kiểu người nào, bình thường ngủ trong giờ, có gọi thế nào cũng không tỉnh nổi, ấy vậy mà bây giờ, ngoài kia có tiếng động nhỏ đến thế mà lại đánh thức cậu được.
Là tiếng cào nhẹ, như một vật sắc nhọn ma sát với cửa.
Hạo Minh lúc đầu là mơ mơ màng màng, khi âm thanh lúc nãy lặp lại lần hai, lúc định hình rõ ràng được hiện tại, bấy giờ sau gáy bất giác rét lạnh, da gà da vịt cứ thế thi nhau nổi lên.
Vì đang là mùa hè, cửa sổ phòng sát chỗ cậu nằm không đóng, gió lớn đôn dập va vào cửa kính như đang rít gào, rèm cửa hai bên lúc đầu được cố định gọn, ấy thế mà một bên giờ lại bị nới lỏng ra, rèm cửa phần phật bay tứ tung.
Mắt Hạo Minh trừng lớn, nhìn theo bóng ánh trăng đổ xuống, có lẽ trời nhiều mây, bay qua trăng, khiến căn phòng lúc sáng lúc tối, lờ mờ ảo giác ra những khuôn mặt quỷ dị đứng ngoài cửa sổ.
Hạo Minh thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình.
Chết tiệt!
Gió lớn như thế, Triệu Đức Phong bên cạnh lại vẫn nầm im bất động, như thể bây giờ trời có sập xuống, Triệu Đức Phong cũng không tỉnh lại.
Vào những lúc không khí u ám như quỷ khóc sói gào này, Hạo Minh lại đen đủi nhớ tới những tin tức vẫn thường giật tít trên bảng tin thời sự.
"Đài truyền hình ABC đưa tin mới nhất, có một người đàn ông tên S, do bị xuất huyết não trong, vào một buổi tối như thường lệ, khi đang ngủ thì người vợ bên cạnh đột nhiên sực tỉnh, muốn tìm đèn pin đi vệ sinh, lại lay người chồng bên cạnh nhưng mãi không tỉnh, lúc này mới phát hiện ra cơ thể ông đã cứng đờ, qua đời ngay trong đêm, gia đình khóc lóc thương tâm."
Hạo Minh cậu thực sự muốn đánh ngất mình bất tỉnh tại chỗ.
Nhưng có lẽ ông trời thương tình cậu, bên cạnh truyền đến hơi ấm từ người Triệu Đức Phong tỏa ra, cậu như người chết đuối vớ được cọc, tứ chi nãy giờ cứng tới phát đau cuối cùng cũng thả lỏng.
Cậu muốn nhích gần Triệu Đức hơn một chút, nhưng lại sợ đánh thức anh đang ngủ.
Để xác định xem anh đã ngủ say chưa, cậu quyết định gọi nhỏ: "Triệu Đức Phong?"
Trong đêm đen tĩnh mịch, không có tiếng đáp lại.
Ráng ép xuống cảm giác tóc gáy dựng ngược, cậu nhích gần Triệu Đức Phong hơn một chút, cố gắng cách xa cửa sổ, tìm kiếm một khoảng cách an toàn.
"Học bá, anh ngủ rồi hả?"
Triệu Đức Phong vẫn nằm im bất động, chẳng biết có phải do gió quá lớn hay không, mà cả tiếng hô hấp của Triệu Đức Phong cậu cũng nghe không được.
"Cạch"
Xen lẫn giữa tiếng gió, bất thình lình vang lên âm thanh lạc loài của đố vật rơi xuống nền gạch sứ, cùng với đó là tiếng một thứ gì đó đang di chuyển rất lẹ từ bên này qua bên kia, cảm giác nghe được nhưng không biết là gì làm Hạo Minh sợ tới mức mặt mày xanh lét.
"Meo~"
Ngay sau đó là tiếng mèo kêu bên ngoài ban công yên tĩnh vắng lặng đầy rùng rợn.
Người đang sợ thì tất nhiên sẽ chẳng biết kiêng kị điều gì hơn mạng sống, Hạo Minh lập tức vùng dậy, ném thẳng cái chăn của mình sang một bên, sốc mạnh chăn của Triệu Đức Phong rồi chui tọt vào trong, ôm ghì lấy anh.
"Cậu..!"
Triệu Đức Phong vốn đang giả chết, lại không nghĩ Hạo Minh lại gan nhỏ như vậy, bị một loạt hành động của cậu làm cho giật mình, sững người tại chỗ.
Hạo Minh nhận được hơi ấm từ người Triệu Đức Phong, yên tâm hơn một chút.
Gió ngoài cửa như bão, động vật chạy nhảy khắp nơi, Triệu Đức Phong cười nhạo cậu cũng được, mất liêm sỉ cũng không sao, cậu kệ!
Triệu Đức Phong bị cậu ghì chặt bụng tới nghẹt thở, muốn gỡ tay cậu ra.
"Con mèo thôi mà, cậu nằm nhích ra."
"Tôi không ra!"
Không nói thì thôi, vừa nói xong, Hạo Minh như thể sợ anh ném khỏi cửa sổ, càng ôm chặt hơn, "Tôi sợ!"
Tiếng cậu thủ thỉ bên vành tai, Triệu Đức Phong nghe cậu nói vậy, nhất thời nghẹn họng, giọng cũng nhẹ đi mấy phần:
"Nó bị cậu dọa chạy luôn rồi, cậu còn sợ cái gì?"
Thính giác của loài mèo rất mẫn cảm, mới vừa rồi Hạo Minh sốc chăn, nó đã ba chân bốn cẳng biến mất dạng.
Cả người Hạo Minh vẫn vùi trong chăn, qua một lớp vải nói vọng ra ngoài: "Lát nó mà quay lại thì làm thế nào? Anh cứ ngủ đi, kệ tôi!"
Triệu Đức Phong dở khóc dở cười, từ bên ngoài khẽ giọng nhắc nhở người trong lòng: "Nhưng cậu ôm chặt thế này, tôi không thở được, làm sao mà ngủ?"
Nghe thế, Hạo Minh ý thức được điều mình đang làm, hai vành tai bất giác nóng ran, Triệu Đức Phong bên ngoài không thấy được.
Cậu gượng gạo buông lỏng Triệu Đức Phong ra, nhưng vẫn nằm sát gần anh, thò nửa cái dầu để lộ chóp mũi, nhìn lên trần nhà, đoạn bảo: "Như vầy là được chứ gì?"
Triệu Đức Phong lặng thinh, căn bản anh không biết nên nói gì tiếp theo cho thích hợp, lại thấy vẻ mặt ban nãy của cậu đúng là đang sợ thật, cũng không đành lòng, bèn mặc kệ cậu nằm sát bên cạnh như vậy ngủ suốt đêm.
Lần ngủ này chưa tới vài phút, hai người đã hoàn toàn chìm vào yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top