Chương 3: Gián tiếp bỏ tiết.

Khi tiết cuối cùng của ngày kết thúc, tiếng trống trường vang lên, học sinh lần lượt đổ ra cổng trường như bầy chim di cư, một ngày học hành căng thẳng cũng kết thúc, trời bắt đầu phủ xuống một lớp màn đêm mỏng.

"Này, trưa hôm nay cậu đi đâu thế? rủ đi ăn rồi sau đó tôi không để ý là cậu mất hút luôn." Vũ Thành bá vai Hạo Minh.

"Đi nhà sách!" Cậu ỉu xìu nói.

"Hớ? Phải không vậy, cậu thay tính đổi nết, hối hận vì đã phụ lòng mong mỏi của bố cậu nên giờ muốn học tập thật tốt, làm con trai cưng giỏi giang của Hạo Gia đó à?" Vũ Thành như nghe được câu chuyện ngàn năm có một mà thêm thắt vài tình tiết mang tính hư cấu trên người Hạo minh, cất giọng ngả ngớn nhìn cậu.

Hạo Minh lườm hắn ta một cái: "Nói gì vậy, tôi bị ghi tên vào sổ điểm trường, mà tên chết bầm Triệu Đức Minh đó ghi, muốn tìm hắn để hắn ta gạch tên, nhưng quá cứng đầu nói thế nào cũng không chịu gạch." Nói rồi lại siết tay thành đấm biểu tình cho cảm xúc vô cùng tức giận.

"Ồhh..." Vũ Thành nghiêng đầu, đôi mắt phượng híp lại, như là đang suy tư điều gì đó, khoác vai Hạo Minh, vừa đi vừa nói: "Nhưng chuyện này có gì to tát đâu, tôi thấy cậu cũng nhiều thành tích đen lắm mà, sao lại để ý chuyện cỏn con này?"

Hạo Minh bày ra bộ mặt ủy khuất, thở dài nói: "Nếu không phải bố tôi nói rằng chủ nhiệm còn mời phụ huynh gặp một lần nữa thì sẽ tống tôi qua nước ngoài, tôi cũng đâu phải khổ sở thế này." Sau đó lại cúi đầu, bước đi loạng choạng như thiếu sức sống, "Cậu thấy đấy, cô chủ nhiệm rất phản cảm với mấy đứa bị ghi vào sổ chấm điểm, mà tôi còn bị ghi vào sổ đầu bài nhiều lần, kiểu này không bị gọi phụ huynh mới là mặt trời mọc đằng tây đấy."

"Hừm!" Vũ Thành vò vò mái tóc, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Không nghiêm trọng vậy chứ, tôi thấy bố cậu thường xuyên đi công tác mà, cũng không nghĩ ông ấy lại quan tâm tới việc này đến vậy."

Hạo Minh cười khổ: "Bố tôi không quá áp đặt việc điểm số của con trai mình thế nào, nhưng ông ấy cực kỳ không thích việc tôi chơi bời quậy phá như mấy tên du côn, hay cáu gắt và có xu hướng phạm tội, nên mong muốn tôi trở thành một người có tính cách trầm ổn như ông ấy."

Thực ra thì với chuyện của nhà Hạo Minh, Vũ Thành cũng phần nào đoán được, bố của Hạo Minh - Hạo Quốc Trung là một người đàn ông thành đạt trong giới kinh doanh, Vũ Thành chơi thân với Hạo Minh từ nhỏ, thường xuyên qua nhà cậu chơi, nhưng tần suất gặp Hạo Quốc Trung không nhiều, thường thì ông ấy đang ở công ty hoặc là đi công tác nước ngoài, nhưng lần nào Vũ Thành gặp ông ấy, cũng đều thấy trên người ông ấy luôn toát ra một loại khí chất của người lãnh đạo khiến người đối diện cảm thấy bị áp chế, cậu bé Vũ Thành khi ấy mới chỉ 6 tuổi đã có ba phần sợ bảy phần kính trọng đối với người đàn ông này. Ấy thế mà không nhìn thấy trên người Hạo Minh cậu có nửa điểm gì giống bố, hoàn toàn là bộ dáng người khác nhìn vào đều thấy vô hại, đôi khi khiến người khác nảy lên suy nghĩ muốn trêu chọc.

Ra tới đường lớn, vẫn như mọi ngày, sau khi nhìn thấy chiếc xe con sang trọng được đỗ bên lề đường, bác tài xế vẫy tay với cậu, cậu tạm biệt Vũ Thành rồi lên xe trở về nhà.

Ngày hôm sau, tại phòng học 11a4.

''Cộp cộp!!''

Thanh âm từ chiếc thước kẻ nhôm dài được gõ xuống bàn, thầy Tùng cúi đầu nhìn cậu học sinh đang kê đầu trên chiếc cặp ngủ ngon lành, không biết do mơ thấy cái gì mà thi thoảng khóe môi còn nhếch lên vài lần, miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ ràng.

"Rầm!"

Quyển sách giáo khoa trên tay thầy Tùng đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát: "Dậy ngay cho tôi, cậu tới đây để học hay ngủ hả?"

Giật mình ngồi bật dậy, Hạo Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau đó ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt giận dữ của thầy Tùng thì tỉnh cả ngủ, lão thầy phát xít của trường, vô cùng vô cùng khó tính.

"Không muốn học thì ra ngoài đứng cho tôi!!" Thầy Tùng nhìn Hạo Minh như nhìn tội phạm, cả lớp dường như đã quá quen thuộc với điều này, chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Thực ra cậu biết rõ, nhiều bạn nghĩ cậu ỷ lại gia thế nhà mình nên tính tình ngạo mạn, đi học như đi chơi, một số bạn lại ngưỡng mộ vì cách sống không vô tư không quan tâm sự đời của cậu, số còn lại thì ghen tị và đố kỵ với cậu.

Nhưng cậu không thèm để ý mấy điều đó, họ nghĩ gì kệ họ, cậu chỉ cần sống theo ý mình muốn là được, không cần phải suốt ngày tranh đua điểm số với ai, chịu áp lực về học tập, cũng không cần phải cố làm vừa lòng ai, vô tư vô lo với đời.

Bước ra khỏi lớp, Hạo Minh ai oán lườm xéo Vũ Thành một cái, khuôn mặt như viết ra hàng chữ ''sao lại không gọi tôi dậy?"

Vũ thành bày ra vẻ mặt ngoài ý muốn, cậu nãy giờ cũng đang cắm đầu chơi game, đâu có để ý ông thầy vào lớp từ bao giờ.

Giờ đứng ngoài cửa với Hạo Minh mà nói là vô cùng nhàm chán, cậu thà trong lớp ngồi yên còn hơn phải đứng một chỗ thế này, vừa mỏi chân lại vừa chán ngắt.

Liếc nhìn khắp sân trường vắng lặng, giờ mới vào tiết thứ hai, chi bằng lúc này tranh thủ kiếm gì đó giải trí vậy, nghĩ thế, cậu liếc mắt qua cuối hành lang, mắt híp lại, hiện lên ý cười xấu xa.

Tại lớp 11a1, nơi hội tụ của những học sinh có điểm cao nhất khối, không gian trong lớp yên tĩnh, chỉ còn tiếng phấn khẽ di trên bảng, giáo viên môn toán đang viết trên đó những công thức phức tạp.

"Lấy chúng cộng lại với nhau, sau đó suy ra x, là ra đáp án." Phía cuối lớp, Triệu Đức Phong đang nhiệt tình chỉ bài cho nữ sinh bên cạnh.

"Cảm ơn lớp trưởng." Cô bạn nữ khẽ mỉm cười, sau đó chăm chú ghi ghi chép chép bài tập của mình.

"Thưa cô!" Một tiếng gọi khẽ từ ngoài cửa lớp truyền vào, giáo viên đang viết trên bảng dừng lại động tác, quay đầu ra ngoài nhìn cậu học sinh đang bám trên mép cửa nhìn vào, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bên tai Triệu Đức Phong khẽ vang lên một hồi chuông cảnh báo, giọng nói này không cần đoán cũng biết là ai.

"Bạn Triệu Đức Phong có ở đây không ạ? Em muốn tìm bạn ấy có chút việc." Hạo Minh đảo mắt nhìn khắp phòng học, rồi dừng lại trên thân ảnh cao lớn phía cuối lớp, thấy Triệu Đức Phong vẫn chăm chú vào quyển sách trên bàn, thi thoảng lại nhiệt tình chỉ bài cho mấy bạn bên cạnh, như thể cái người cậu vừa tìm không liên quan gì đến anh vậy.

Một vài học sinh hiếu kỳ đưa mắt ra nhìn cậu, cô giáo dạy toán trên bảng nhẹ nhàng nhìn về phía Triệu Đức Phong, mỉm cười nói: "Triệu Đức Phong, có người tìm em, em có thể ra ngoài."

Biết không thể giả bộ làm ngơ được nữa, Triệu Đức Phong không muốn việc người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình, đành gập quyển sách trên tay bỏ vào ngăn bàn, sau đó đứng dậy, khẽ nói vâng với giáo viên rồi đi ra ngoài, hướng khu nhà ăn mà đi, Hạo Minh thấy thế nhanh chân đi theo sau.

"Chuyện gì?" Nghiến răng cố đè nén cảm xúc để không ra tay bóp chết cái người đang cười trước mặt mình, Triệu Đức Phong lạnh lùng mở miệng.

Vờ như không nhìn thấy biểu cảm tức giận trên mặt của Triệu Đức Phong, Hạo Minh trả lời: "Tôi đang rảnh, nhưng lại không thể về lớp nên tới tìm anh."

"Cậu rảnh thì liên quan gì tới tôi?"

"Sao lại không liên quan, chúng ta là bạn học, tôi sợ cậu vất vả nên muốn giúp cậu giải tỏa áp lực đó!"

Hạo Minh nói như thể mình đang làm một điều vô cùng tốt, tự cho mình là đúng mà nói tiếp: "Cậu thấy trường chúng ta lịch học nhiều thế này, có phải rất ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh không, tôi thấy vẫn là nên sửa lại một chút thời gian học và tăng hoạt động giải trí cho học sinh thì hợp lý hơn!"

Dừng chân tại máy bán nước tự động, Triệu Đức Phong tự mua cho mình một chai lavie, ngửa cổ uống, sau đó hiếm hoi mà mở miệng hỏi: "Sửa thành thế nào?"

Thấy Triệu Đức Phong hỏi lại, Hạo Minh vô cùng cao hứng, định mua nước, lại phát hiện ra mình không mang theo tiền, chỉ chỉ vào chai caffe sữa, nói với Triệu Đức Phong: "Anh giúp tôi thanh toán chai này được không?"

"Hạo Gia nhà cậu thiếu thốn thế à, một chai nước cũng không mua nổi?', tuy lời nói có hơi khó nghe, nhưng Triệu Đức Phong vẫn lấy trong túi quần ra một đồng tiền xu rồi nhét vào ô thanh toán, nhấn nút chọn nước, rồi cầm chai nước đưa cho Hạo Minh.

"Không, tôi không quen dùng tiền mặt." Nhận chai nước từ tay Triệu Đức Phong sau đó vặn nắp chai tu một hơi, uống vô cùng sảng khoái, nhanh chân đi theo Triệu Đức Phong đang hướng tới ghế đá gần đó, ngồi xuống bên cạnh.

Ra vẻ suy nghĩ gì đó, Hạo Phong chậc chậc lưỡi, lại gật đầu sau đó huơ huơ tay bày ra động tác như đang thuyết trình, hớn hở nói: "Tôi nghĩ nhà trường nên rút ngắn lại thời gian học của học sinh, khoảng 2/3, rồi tăng giờ giải lao cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, một tuần học khoảng 3 đến 4 buổi là đủ rồi." Rồi lại quay qua nhìn Triệu Đức Phong: "Anh nói có phải nên tạo ra các hoạt động như cắm trại và đi du lịch hàng tuần và hàng tháng nữa không, tôi thấy cái này rất có ý nghĩa, bồi bổ tinh thần cho thanh thiếu niên."

Choáng váng với những phát ngôn phi thực tế phát ra từ miệng của Hạo Minh, nhìn Hạo Minh như nhìn kẻ ngốc, Triệu Đức Phong thực sự muốn cắn đứt lưỡi mình vì ban nãy đã hỏi, không hiểu cậu ta có bộ não được cấu tạo thế nào mà lại có thể suy nghĩ khác người đến thế, anh cảm thấy nếu còn nghe Hạo Minh nói thêm nữa thì đến bản thân anh cũng bị tha hóa theo.

"Anh nhìn tôi thế là có ý gì?" Nhận thấy ánh mắt xem thường của đối phương, Hạo Minh trừng mắt.

"Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy thứ này thôi à?" Triệu Đức Phong cảm thấy vô lãng phí thời gian trên người Hạo Minh.

"Tôi không muốn ngồi một mình nên chỉ có thể ở đây thôi, nếu anh muốn đi chơi, đợi hôm nào tôi dẫn anh đi, công viên Thủy Tích, hay là đi đua xe, hoặc chơi mạo hiểm ở đỉnh anva." Vô tư không phát hiện ra hàm ý trong câu nói của đối phương, Hạo Minh còn nhiệt tình đề cử thêm một loạt các địa điểm giải trí mà cậu cho là tốt nhất.

Triệu Đức Phong quyết định im lặng, cảm thấy việc nói chuyện với Hạo Minh hết sức ngu xuẩn, càng khiến cho IQ của bản thân bị đè bẹp, Triệu Đức Phong rút ra kết luận không nên dùng hàm ý, nghĩa bóng hay câu hỏi không mang tính đi thẳng vào trọng tâm, tốt nhất vẫn lên nói thằng và đơn giản nhất có thể thì may ra cậu ta mới hiểu.

Thời tiết mùa hè, những ánh nắng dài khắp sân trường, bọc lên đó một lớp áo vàng nhạt, thỉnh thoảng có đợt gió nhẹ thổi qua, tạo nên một cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top