Chương 29: Ké phòng.
10 giờ tối, Vũ Thành nằm ườn trên chiếc giường mềm mại, hai tay ra sức bấm lách cách trên bộ máy chơi game cầm tay, miệng không ngừng làu bà làu bàu.
Hạo Minh liếc xéo hắn một cái, lắc đầu bó tay. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn bấm điện thoại, nhìn chằm chằm vào nick name trên màn hình, trong lòng ngứa ngáy khó chịu không thôi.
Muốn biết Triệu Đức Phong giờ đã ngủ chưa, nếu chưa thì đang làm gì? Tò mò về giờ giấc sinh hoạt của anh, nói thật thì giờ cậu chỉ muốn lao xuống tầng dưới ngó một cái.
Cuối cùng vì không nhịn nổi cảm giác ở yên một chỗ, Hạo Minh nhấn vào mục nhắn tin, trong nhóm lớp thi thoảng vẫn có vài bạn trao đổi qua lại, lẻ tẻ vài ba câu khách sao. Có điều cậu chẳng thèm để ý, nhấn vào mục chat riêng với Triệu Đức Phong, lạch cạch nhập chữ.
[[Hạo Minh: Học bá, anh đang làm gì thế?]]
Tin nhắn được gửi đi hơn 1 phút, không có người đáp lại, Hạo Minh nhắn tiếp.
[[Đã ngủ chưa?]]
Lần này, cậu chờ tận 5 phút mà tin nhắn vẫn nằm im, khô cằn trong khung chat, cạnh ảnh đại diện của Triệu Đức Phong hiển thị đối phương vừa offline 19 phút trước.
Có lẽ là ngủ rồi.
Hạo Minh buồn chán xoay xoay điện thoại trên tay, đi đến vali lấy ra hai lon coca, tiện miệng hỏi Vũ Thành:
"Làm một lon chứ?"
Vũ Thành đang hăng hái chơi game, nghe thế cũng chỉ nâng cằm nhìn một cái rồi lại dán mắt vào màn hình ngay, đoạn đáp: "Ừ, cảm ơn"
Hạo Minh ném lon nước qua cho hắn: "Bao nhiêu sao rồi? Mặt mày căng thẳng thế?"
Khuôn mặt Vũ Thành bấy giờ đang hết sức phong phú, giữa ấn đường lúc co lúc giãn, thoạt trông như chỉ hận không thể lôi đối tượng khiến cậu chàng nổi điên trong game ra mà đập cho một trận, khai thông bộ não chứa đầy nước của hắn.
"Bảy mươi chín sao, hôm qua cực khổ cày cả một đêm mới lên được sáu sao, mà giờ gặp tụi đồng đội heo, mới 7 phút đã bay gần hết trụ, chẳng biết tụi nó thế nào mà lên nổi cái ranh này."
Hạo Minh hơi buồn cười, đúng là thời trẻ nhiệt huyết, dường như ai cũng có niềm đam mê của riêng mình.
"Đáng đời cậu, ham hố leo cao làm gì? Ngã đau lắm, cứ an phận ở năm bảy sao như tôi có phải yên ổn không?" nói đoạn lại làm bộ thở dài lắc đầu: "Hazz, cậu á, còn bị rớt dài dài nữa chứ thế này nhẹ nhàng quá."
Vũ Thành đạp cậu một cái: "Đồ anh em không có lương tâm!"
Hạo Minh cười ha hả, ngồi xuống giường bên cạnh, không quấy rầy hắn chơi game nữa, mở lon coca tách một cái rồi đưa lên gần miệng.
"Xììì..!!"
Chẳng ai biết vì nguyên nhân gì mà khi lon coca vừa được mở ra, một lượng ga và bọt trắng xóa phun thẳng lên mặt cậu, sau đó văng tung tóe ra quần áo và chăn đệm, Vũ Thành ngồi giường kế bên cũng không tránh khỏi xui xẻo, mái đầu lãng tử của hắn nhanh chóng bết lại, vì quá bất ngờ nên hai người đều giật bắn mình.
Hạo Minh lập tức quăng vội lon nước như đồ bỏ, cạch một cái rơi bịch xuống sàn, lăn một đường theo hình vòng cung rồi dừng lại nơi góc nhà, kéo theo sau đó là một dải bọt nước dài trắng xóa.
Mùi vị ngọt lịm sộc thẳng vào mũi, Hạo Minh không ngừng ho sặc sụa.
"Đại thiếu gia à cậu làm gì thế?" Vũ Thành vội vã lau lau chiếc điện thoại ướt nhẹp, lúc quay đầu thấy hình ảnh chật vật thảm hại của Hạo Minh, không nhịn được mà phá lên cười:
"Hahaha, cậu nóng quá nên muốn tắm đấy hả Hạo Minh?"
Hạo Minh vì sặc mà mắt mũi cũng đỏ bừng, hai bàn tay vuốt vội khuôn mặt ướt đẫm, vài giọt coca trên tóc nhỏ xuống đệm, vừa dính vừa khó chịu.
"Xui xẻo, nhất định là lúc vào đây tôi đã bước phải chân trái!" Cậu nhìn chăn đệm một mảng trên giường đã bẩn không thể tả, mặt nhăn mày nhúm ghét bỏ ra mặt.
Bấy giờ, ngoài cửa chợt có âm thanh gõ cửa truyền vào, Vũ Thành ngạc nhiên hỏi: "Giờ này còn ai đến thế nhỉ?" Vừa nói hắn vừa đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở đã trông thấy Hoàng Tuấn Dương đứng bên ngoài, tay đang bưng đĩa hoa quả đã gọt sẵn, nhìn vào tình cảnh trong phòng, như thể bị bất ngờ, lại đứng bất động mất mấy giây, biểu cảm trên gương mặt lộ ra mấy phần vi diệu, đến khi bị Vũ Thành đẩy vai một cái mới nghi hoặc hỏi:
"Hai cậu..ổn chứ?"
Vũ Thành nhìn Hạo Minh, ngữ khí đùa giỡn, hất cằm bảo:
"Cậu ấy bảo không khí trong phòng bí bách quá, muốn thay đổi chút không khí ấy mà, phải không Hạo Minh? "
Đáp lại hắn là một cái trừng mắt đầy cảnh cáo và một chiếc gối bị ném qua.
"Cậu đi chết đi!!"
Hoàng Tuấn Dương nhanh tay bắt lấy cái gối đang bay tới, bàn tay còn lại bưng đáy đĩa hoa quả lên cao, bật cười:
" Định mang cho hai người đồ tráng miệng, nhưng phòng này..." Dừng một lát, anh ấy đảo mắt quanh phòng một lượt rồi dừng lại trên người Hạo Minh, nói tiếp: "Hình như không ngủ được nữa rồi?!"
[...]
Trong phòng vệ sinh, nước từ vòi hoa sen xối xuống đỉnh đầu Triệu Đức Phong, theo làn hơi nóng bốc lên mờ mịt hòa lẫn với mùi sữa tắm nhàn nhạt tản đều trong không khí. Triệu Đức Phong tắt nước, lại lắc mạnh đầu, rũ đi những giọt nước nặng nề trên từng sợi tóc, kế đó mới đưa tay lên vuốt gọn những lọn tóc mái đang rũ xuống ra sau đỉnh đầu.
Mặt gương vì hơi nóng mà phủ lên một lớp sương dày, anh nâng tay, lòng bàn tay chạm lên mặt gương trơn nhẵn, di chuyển tay, lại quẹt một đường dài trên tấm kính, bóng hình chàng trai phản chiếu trong đó, âm trầm mà tĩnh lặng.
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa có tiết tấu bỗng từ ngoài truyền vào, Triệu Đức Phong cách một cánh cửa, ở nơi đó nghiêng đầu nhìn qua, cho đến khi có âm thanh gõ cửa lần hai vang lên, bấy giờ anh mới vươn tay lấy chiếc áo choàng tắm trên móc treo, thắt đai lưng rồi đi ra ngoài.
Vừa mở cửa đã trông thấy cái đầu nhỏ ướt nước của Hạo Minh bên ngoài, bàn tay vẫn đang dơ lên, dừng giữa không trung, hẳn là định tiếp tục gõ cửa.
Trên người cậu mặc một bộ pijama đen tuyền, ôm trong lòng tấm chăn gối trắng, nom như một chú chim cánh cụt đầy sạch sẽ.
"He..hello!"
Hạo Minh làm động tác vẫy tay chào vô cùng gượng gạo, Triệu Đức Phong cảm nhận được tròng mắt Hạo Minh đang chuyển động theo giọt nước dọc trên sườn mặt anh rồi mất hút nơi cổ áo, anh hơi nhíu mày, hỏi:
"Cậu có chuyện gì?"
Hạo Minh chột dạ, vội vàng thu tầm mắt lại, hắng giọng ho khan, bấy giờ mới nói: "Ờm..phòng tôi gặp chút vấn đề, đêm nay tạm không ngủ được!"
"Cho nên?" Triệu Đức Phong chủ động hỏi.
Hạo Minh nhìn vẻ mặt vẫn không biết là đang nghĩ gì của Triệu Đức Phong, cẩn thận hỏi: "Cho nên tôi định qua phòng anh ké tạm một đêm, có tiện không?"
Nghe cậu nói xong, phản ứng đầu tiêng của Triệu Đức Phong là nheo mắt lại như muốn thăm dò xem trong lời cậu có mấy phần là thật, qua vài giây, anh mới chậm rãi khoanh tay đứng dựa vào cửa, rũ mắt, ngờ vực hỏi:
"Cậu có chắc mình không dở trò?"
Anh hỏi câu này cũng không hẳn không có nguyên nhân, ai bảo Hạo Minh ngày nào cũng tìm đủ lý do muốn bẫy anh, nên khi anh hỏi câu này, ấy vậy mà Hạo Minh còn suýt lầm tưởng mình từ đầu đã có ý đồ thật.
Bị ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào nột tâm của Triệu Đức Phong, Hạo Minh nhún vai, khô khan bảo: "Không hề, phòng tôi bị coca làm bẩn cả rồi! Anh không tin thì qua mà xem."
Đương nhiên Triệu Đức Phong sẽ không qua, anh chưa ấu trĩ đến mức đi so xét thật giả mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi này với Hạo Minh, đành bất đắc dĩ thở dài nói:
"Được rồi, vậy tôi dẫn cậu đi đặt phòng khác!"
Hạo Minh nghe thế thì cuống quýt xua tay: "Muộn thế này rồi anh còn phức tạp hóa thế làm gì?"
Cậu đứng cản trước mặt Triệu Đức Phong gần thêm một chút, như sợ anh sẽ đi xuống sảnh thật, mấp máy môi mỏng:
"Thuê thêm phòng tốn kém lắm, với cả tôi cũng chỉ ké một đêm thôi, anh cũng đâu thể mất miếng thịt nào!"
Bấy giờ đêm đã khuya, đứng trước cửa phòng, ánh đèn vàng le lói hắt ra, chiếu sáng lên khuôn mặt trắng nõn của Hạo Minh,Triệu Đức Phong đưa lưng lại với ánh sáng, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối lại càng tô điểm thêm vẻ tĩnh mịch.
Chẳng hiểu thế nào mà nhìn cảnh Hạo Minh tay ôm chăn gối, một chân không ngừng di di ma sát các ngón chân xuống mặt sàn mà Triệu Đức Phong lại nổi lên chút tâm tư muốn trêu chọc, anh bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu đồng tình.
"Đúng là tôi không mất miếng thịt nào!" Nói nửa chừng Triệu Đức Phong dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, kế đó nói thêm: "Cậu thấy đấy, phòng chỉ có một chiếc giường thôi, biết làm sao đây?"
Hạo Minh mất một lúc lâu vẫn chưa hiểu hết hàm ý trong từng câu chữ của Triệu Đức Phong, cậu hơi nghi hoặc, thăm dò hỏi:
"Là sao?"
Triệu Đức Phong không biết nên nói cậu ngốc, hay là nói cậu tâm tư đơn thuần, anh day day mi tâm, cảm thấy dù mình có nói ẩn ý thì Hạo Minh chắc cũng chẳng hiểu nổi, đành dứt khoát bảo:
"Nếu cậu chịu ngủ dưới đất thì tôi để cậu vào, thế nào?"
Hạo Minh lúc đầu là ngơ ngác, rồi như chợt hiểu, trong dự đoán của Triệu Đức Phong, hàng mày cậu bắt đầu nhăn tít như muốn dính chặt thành một đường với nhau.
Chưa nói tới chiếc giường đơn trong phòng, không những hai người ngủ còn được mà bỏ cái gối vô giữa vẫn có thể chen chúc thoải mái không chạm vào nhau, còn có biểu cảm trên mặt Triệu Đức Phong, rõ ràng là bộ dáng vui mừng khi thấy người gặp họa, nghĩ tới đây, Hạo Minh tức đến thở phì phò.
Nhất định là đang cố ý làm khó cậu! Nhất định là thấy cậu dễ bắt nạt nên
muốn khi dễ cậu! Từ bao giờ mà Triệu Đức Phong lại sấu xa đến vậy?
Một cậu ấm ăn sung mặc sướng quen rồi, ấy vậy mà Triệu Đức Phong muốn cậu ngủ dưới đất, nghĩ thế, hận ý trên mặt Hạo Minh ngày càng lộ liễu.
Trong hành lang vắng lặng, bấy giờ chẳng còn ai lên tiếng, Hạo Minh bực không có chỗ xả, lại không thể nhào lên cắn Triệu Đức Phong một cái cho hả giận, ấy thế lại càng ấm ức hơn.
Hạo Minh hậm hực giẫm chân bịch bịch xoay người ôm chăn gối bỏ đi, cậu mới không thèm ở cùng Triệu Đức Phong đâu, cả ngày không mặc kệ cậu thì cũng ức hiếp cậu.
Như bị hành động bò đi đột ngột này của Hạo Minh làm cho bất ngờ, mất một lúc Triệu Đức Phong mới ngờ vục hỏi theo:
"Này! Cậu đi đâu đấy?"
"Anh không muốn cho tôi ngủ nhờ thì thôi, tôi đi tìm người khác!"
Triệu Đức Phong bó tay với tính thiếu gia này của cậu, một hai bước đã đuổi kịp Hạo Minh, chắn trước mặt cậu, trầm thấp hỏi: "Muộn thế này rồi cậu còn định hỏi ai?"
Vốn chỉ mang tâm ý muốn đùa cậu một chút, ấy vậy mà khi nghe Hạo Minh trả lời, sắc mặt Triệu Đức Phong thoáng cái đen lại.
"Tôi đi nhờ Hứa Vỹ Kỳ, để anh một mình một giường cho thoải mái, tôi cũng chẳng dám phiền anh nữa!"
Triệu Đức Phong trầm mặt xuống, vài giây sau anh mới cong khóe môi, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào, trong lòng có một ngon lửa như thiêu như đốt, lại là cảm giác khó chịu mạnh mẽ nảy lên trong lồng ngực.
Anh hẳn sẽ không thấy khó chịu đâu, nếu ánh mắt người kia không nhìn Hạo Minh như vậy, anh có thể thể cảm nhận được tâm tư của Hứa Vỹ kỳ đối với Hạo Minh không bình thường, ánh mắt Hứa Vỹ Kỳ giống hệt ánh mắt Hạo Minh nhìn anh, là ái mộ, là lưu luyến và si mê.
Hạo Minh có thể cảm giác được khi mình thốt ra những lời kia, bàn tay vừa bắt lấy cánh tay cậu siết chặt hơn vài phần, khiến cậu có phần đau nhói, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Là người kiếm soát rất tốt cảm xúc của mình, Triệu Đức Phong càng không muốn mình có những cảm xúc ngoài tầm kiểm soát, đôi lông mi u tối rũ xuống nhìn Hạo Minh, anh hít sâu một hơi, ép buộc bản thân đang trên mép vực tinh thần bất ổn bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, đùa cậu thôi! Khuya rồi đừng làm phiền người ta nữa, về phòng đi!"
Hạo Minh suýt bị lời này làm cho ngọt chết, nhưng mới vừa rồi cậu còn làm bộ hùng hổ bỏ đi, giờ nà mặt dày quay lại ngay thì mất mặt quá, bèn khô khan nói:
"Tôi mới không thèm ngủ dưới sàn!"
Dù Triệu Đức Phong có khó chịu cách mấy thì nghe Hạo Minh nói vậy cũng không khỏi buồn cười, thỏa hiệp gật đầu:
"Được rồi! Không ai để cậu ngủ dưới sàn đâu!"
Nếu Triệu Đức Phong đã cho cậu cái thang, vậy Hạo Minh cũng chẳng muốn tự làm khổ mình mà không leo xuống, nghĩ thế, xuối cùng thì Hạo Minh cũng ôm chăn gối quay trở lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top