Chương 28: Tâm tư dậy sóng?
Hạo Minh nghĩ mình chẳng tài nào ngủ nổi trên chiếc xe sóc nảy điên cuồng thế này đâu, ấy vậy mà cậu lại không hề thao thức quá lâu, mới mấy phút liền rơi vào mộng đẹp.
Cũng chẳng biết đã ngủ được bao lâu, lúc Hạo Minh bị thanh âm ồn ào như trống đánh của kèn xe làm cho tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối, đèn hai bên đường và trong các tòa nhà xung quanh đã bật sáng, có cảm giác nhức mỏi từ cổ và lưng truyền tới khiến cậu không khỏi nhăn mày khó chịu.
Rời đầu khỏi vai Triệu Đức Phong, Hạo Minh lắc lắc cái cổ làm cho các khớp xương kêu răng rắc. Nâng cái cằm nhỏ lên nhìn Triệu Đức Phong, trùng hợp thấy anh cũng đang ngoảnh đầu nhìn mình, trạng thái chưa tỉnh ngủ của Hạo Minh vì thế mà có chút mơ màng.
"Cậu bạn nhỏ dậy rồi à?"
Thanh âm trầm thấp nhu hòa, hẳn là Hứa Vỹ Kỳ!
Hạo Minh nhìn sang, Hứa Vỹ Kỳ hai tay bấm điện thoại, thấy cậu quay sang thì cũng ngước lên nhìn, cười một cái.
Không đợi Hạo Minh phản ứng thêm, Hứa Vỹ Kỳ lại mở miệng, ngữ điệu trong câu có vài phần bông đùa: "Em dựa vào cậu ấy ngủ lâu như thế, nói không chừng sẽ rất mỏi đó!" Nói xong lại ung dung nghịch điện thoại.
Ánh mắt gian nan chuyển sang người Triệu Đức Phong, Hạo Minh cắn môi, nhìn xuống vai Triệu Đức Phong, lại nhìn sắc mặt anh một cái, áy náy hỏi: "Thật hả? Anh không sao chứ? Có bị đau vai không?"
Triệu Đức Phong không nhìn cậu, biểu hiện như mây nhạt gió nhẹ, bình thản đáp: "Không sao!"
Dù gì cũng dựa vào vai người ta ngủ mấy tiếng lận, lời này nói ra muốn người ta tin cũng thật khó, Hạo Minh chần chừ một lát, do dự đề nghị: "Hay để tôi bóp vai cho anh nhé? Coi như tạ lỗi vậy!"
"Phì!" Hứa Vỹ Kỳ ngồi kế bên bị câu này của Hạo Minh chọc cho bật cười thành tiếng, gian nan lắc đầu: "Hạo Minh à, em cũng thú vị thật đấy."
Sắc mặt Triệu Đức Phong thoáng cứng ngắc, rất nhanh liền thẳng thắn nói: "Không cần! Tôi không sao cả."
Hạo Minh không quá hưởng ứng lời của Hứa Vỹ Kỳ, nhích lại gần Triệu Đức Phong một chút, vươn tay muốn bóp vai cho Triệu Đức Phong, "Thôi để tôi bóp giúp một chút, nếu không, bản thân tôi sẽ áy náy lắm."
Còn chưa để Hạo Minh chạm tới, Triệu Đức Phong đã nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, chừa một khe hở để anh bước ra, cất giọng đều đều không hề trập trùng: "Đến nơi rồi, xuống xe!"
Hạo Minh hướng ánh mắt ra ngoài, bây giờ phát hiện xe bus đang đi chậm dần, kế đó liền dừng hẳn, đậu trước mặt một khách sạn nhiều tầng. Thấy mọi người trên xe nối đuôi nhau đi xuống, cậu cũng chỉnh trang lại áo quần rồi đứng dậy theo sau.
"Úii!"
Cảm giác tê mỏi ở chân và đùi bất thình lình truyền đến, khi Hạo Minh vừa đứng dậy liền mất thăng bằng khụy gối, suýt nữa té sấp mặt xuống xe. Hứa Vỹ Kỳ vẫn đứng phía sau chờ cậu đi ra, thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy, miễn cưỡng ổn định lại cơ thể cậu, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Triệu Đức Phong vừa đi được mấy bước, cùng lúc đó cũng dừng chân, xoay nửa người lại nhìn Hạo Minh, đoạn lại nhìn Hứa Vỹ Kỳ, tầm mắt rời xuống cánh tay đang đỡ lấy ai kia, cảm nhận yết hầu có chút nhiệt, không biết vì khó chịu hay tức giận, nặng nề thở hai cái, lạnh lùng nói: "Còn đi được không?"
Không khí xung quanh đột ngột giảm xuống mấy độ.
Hạo Minh hoàn hồn, hiếm thấy xấu hổ, liều mạng lắc đầu: "Không sao không sao!"
Hứa Vỹ Kỳ từ từ thả tay, không yên tâm nhìn cậu chút nữa, thấy cậu bước đi vững vàng mới thở ra.
Triệu Đức Phong thu lại tầm mắt, biểu cảm trên mặt cũng không dễ nhìn, lặng lẽ xuống xe.
Đoàn xe dừng trước một khách sạn lớn, Hạo Minh đếm sơ sơ chắc cũng lên tới gần ba chục tầng, làm cậu lúc ngửa cái cổ lên trời như muốn gãy.
Bên trong khách sạn rất nhanh có một người đàn ông trung niên lẫn trong đám người bước ra, dáng người tròn mập, ăn mặc thời thượng, ánh mắt tương xứng với vẻ mặt hiền lành nhưng không kém phần khí chất và phong độ, niềm nở bắt tay với từng người một. Hạo Minh đoán rằng đây là ông chủ, họ đã hẹn trước, lúc nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên, tươi cười chỉ đường cho họ tiến vào.
Bất kể là mặt tiền hay bên trong khách sạn đều khiến Hạo Minh không khỏi cảm thán.
Thiết kế khách sạn với phong cách tân cổ điển, kiến trúc và nội thất đều có sự đồng nhất, cân đối hài hòa giữa các chi tiết, nhìn qua thì không có sự rườm rà nhưng vẫn đặc biệt mang lại cảm giác thanh lịch và sang trọng.
Đầu tiên là đặt phòng trước, sau đó sẽ ăn tối, ngày hôm nay vẫn chưa có hoạt động gì cả.
Hạo Minh nhìn qua bảng chọn phòng, tổng cộng có 27 tầng, mỗi tầng có tận 8 phòng, xong chẳng còn dư lại là bao. Nhân viên lễ tân chủ động giải thích, đa phần đều là khách nước ngoài định cư lâu dài, một số ít thì là khách vãng lai.
"Các vị muốn chọn phòng nào thì cứ đặt tại đây, tôi sẽ kêu nhân viên mang hành lý lên cho mọi người." Người đàn ông trung niên đẩy chiếc máy tính trên bàn về gần phía Cao Nhã, cũng vừa vặn lọt vào tầm nhìn của mọi người, điềm đạm nhiệt tình giới thiệu từng ưu điểm và lợi thế của nơi này.
Đợi thầy cô chọn xong phòng cho mình, Vũ Thành đứng bên bá vai Hạo Minh: "Người anh em, chúng ta ở phòng đôi đi!"
Hạo Minh gật đầu, chỉ vào một phòng trống trên máy tính có tầm nhìn hướng ra biển, vẽ vòng tròn: "Được, thế lấy phòng này đi!"
Lý Thu Nhã tiến lên gần máy tính, đưa tay di chuột một lúc, tự chọn cho mình một phòng đơn, chủ động lên tiếng: "Em lấy phòng này, em không quen ngủ cùng người khác."
Theo thông tin thu lượm được không biết từ đâu của Vũ Thành, Hạo Minh biết được Lý Thu Nhã là hoa khôi trường Chính Phúc. Cũng đúng thôi, ngoại hình nàng ta vô cùng xinh đẹp, đôi mày liễu cong cong, hàng mi dày rậm và cặp mắt đen to có hồn, mặc trên người là một chiếc vày màu be lửng tới gối có thêu hoa văn tinh xảo, kèm theo đó là một đóa hoa bách hợp bên ngực trái, vóc dáng cao gầy nhưng lại trông mảnh mai hơn những người khác.
Cũng không nhiều người thích ở phòng đơn, ngoài có thêm Triệu Đức Phong, Hứa Vỹ Kỳ và Hoàng Tuấn Dương ra thì số còn lại đều chọn phòng đôi cả.
Mọi người theo nhân viên lên phòng, Hạo Minh ở tầng 17, lúc mới bước vào phòng, đập vào mắt là ánh đèn vàng dịu nhạt cùng mùi tinh dầu oải hương tỏa ra từ máy phun sương trên bàn trang điểm gần giường.
Trong phòng có hai giường, không lớn lắm nhưng cũng chẳng nhỏ, kệ gỗ dài đặt mấy bình hoa nhỏ xung quanh và tivi gắn trên tường, khoảng cách trên tường giữa hai giường còn treo thêm mấy khung tranh lớn nhỏ khác nhau, trong hình đa số đều là cỏ cây cùng hoa lá.
Hạo Minh đi vào trong, mở cửa nhà vệ sinh, mọi thứ đều đầy đủ, các đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần, hình nóng lạnh và bồn tắm cũng thuộc dạng cao cấp đắt tiền.
Trường mình lần này cũng chịu chơi quá đi.
Mọi người chọn phòng cũng không cách xa nhau lắm, chủ yếu xoay quanh ba tầng mười sáu, mười bảy và mười tám.
Đại diện cho một tên cuồng lãng mạn, Vũ Thành vừa kéo hành lý vào phòng xong thì hai mắt sáng rực, biểu tình khoa trương, tức khắc chạy ào đến cạnh cửa sổ, kém rèm rẹt một cái, hai cánh rèm thu gọn sang hai hướng.
Ánh chiều tà đỏ rực tràn vào phòng, cảnh biển bên ngoài lúc hoàng hôn đập vào mắt, bãi cát dài trắng như tuyết, hàng phi lao mọc đều tăm tắp chạy dọc ven bờ, mặt trời đỏ chói lặn dần sau núi phản bóng xuống mặt biển, cảnh đẹp vừa thơ mộng vừa huyền bí.
"Đã bảo chuyến đi này không uổng mà, Hạo Minh cậu lại đây xem đi." Hắn ngoắc tay với cậu.
Hạo Minh đi đến, mùi gió biển mằn mặn bay vào mũi, ngẩng lên nhìn trời, bấy giờ đã ẩn ẩn hiện hiện những vì sao, mặt trăng đã khuyết mất một nửa được vẽ lên một đường cong ánh sáng, mơ hồ có thể trông thấy từng tầng mây nhẹ nhàng lướt qua, dịu dàng mà êm đềm.
Ký ức lại như những thước phim bị thời gian kéo về, phát trong đầu rồi hiện trong võng mạc, lại là khoảng thời gian thơ ấu đó, ánh trăng trong ký ức vẫn rõ dàng như vậy, lắng đọng lại tuổi thơ xưa cũ một cách chân thật.
Thấy Hạo Minh ngẩn người, Vũ Thành huých vào bả vai cậu một cái: "kêu cậu qua ngắm cảnh biển, cậu ngẩn người cái gì đấy?"
Hạo Minh thu dọn lại những ký ức đang lũ lượt kéo đến của bản thân, bần thần trong giây lát mới chỉ ra biển, hướng Vũ Thành nói: "Tối mai chúng ta cắm trại ngoài đó hả?"
Vũ Thành gật đầu: "Đúng vậy, nghe bảo còn có mấy hoạt động nhỏ gì đó, hình như là truyền bá thông tin."
"Là kiểu phát tờ rơi đó hả?"
"Hình như thế, ban nãy trên xe nghe Hứa Vỹ Kỳ nói qua, lúc đấy tôi đang chơi game nên chẳng để ý lắm."
Hạo Minh có chút không hiểu: "Sao không đăng quảng cáo lên mạng cho nhanh, thời buổi này công nghệ tiên tiến, ai cũng xài di động thông minh rồi, cần gì phải làm mấy thứ cổ xưa này?"
Vũ Thành lắc đầu, đưa tay lên sờ sờ cằm, bình thản nói: "Người ta tận dụng ưu điểm thực tế, khách du lịch tầm này vẫn còn đông, họ muốn truyền tải trực tiếp hơn mấy cái quảng cáo tràn lan đó, không thu hút được sự quan tâm của mọi người.
Hạo Minh ồ một tiếng, đúng lúc này, điện thoại trong túi hai người đồng loạt rung, là tin nhắn đến, Hạo Minh lướt đọc một lúc, lại nói với Vũ Thành: "Cô Cao Nhã thêm vào nhóm rồi này."
Cùng lúc đấy thì ngoài cửa truyền đến âm thanh: "Mọi người xuống ăn cơm thôi, nhà ăn đã chuẩn bị xong cả rồi."
Hai người cùng quay đầu, Hoàng Tuấn Dương đang khoanh tay dựa vào cửa, vốn là một bộ dáng rất nhã nhặn đoan chính, hắn đeo mắt kính càng thêm tri thức, mỉm cười nhìn họ.
Vũ Thành ngạc nhiên hỏi: "Mới 6 giờ kém, ăn sớm vậy sao?"
"Ừ, mọi người nói là đi đường xa nên hơi mệt, muốn ăn sớm rồi nghỉ ngơi luôn, tối ai đói thì có thể ăn thêm."
Vũ Thành gật đầu đã hiểu, ba người xuống nhà ăn, bữa tối cũng rất đặc sắc, vài món xào, mấy món hấp, còn có canh xương heo hầm và một đĩa hoa quả.
Ăn được một lúc, Cao Nhã đặt đũa xuống, hai khuỷu tay chống lên bàn đan vào nhau, nhìn những học sinh đang vui vẻ ăn cơm quanh chiếc bàn dài, mỉm cười hỏi: "Đồ ăn có hợp khẩu vị với các em không?"
Một nam sinh còn đang nhai dở miếng thịt kho tàu, nhanh miệng đáp: "Tuyệt lắm cô ạ, đồ ăn khác hẳn miền Nam chúng em, gia vị cũng rất vừa miệng."
Không khí trên bàn ăn vô cùng hài hòa, người hỏi một câu người đáp mấy câu.
Hứa Vỹ Kỳ ngồi cạnh Hạo Minh, thấy cậu nãy giờ không đụng đến món hải sản nào, tò mò hỏi: "Em không thích hải sản à?"
Hạo Minh đang hăng say chiến đấu với miếng sườn hầm, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, một lúc sau mới nuốt xuống đồ ăn, gật đầu trả lời: "ừ, tôi không thích đồ biển cho lắm, trước giờ đều vậy."
Hứa Vỹ Kỳ hình như có chút ngạc nhiên, sau đó cười cười, lấy một đôi đũa sạch khác trên bàn, gắp cho cậu một miếng gà rang, điềm đạm nói: "Vậy thì ăn gà nhé, tôi thấy món này ngon lắm đấy."
Hạo Minh cũng không nghĩ đối phương lại gắp đồ ăn cho mình, thoáng kinh ngạc, cậu nhớ ra người Nam Kỳ có thói quen gắp đồ cho người khác, hình thức này biểu thị sự gần gũi, thân thiết và quan tâm giữa bạn bè và người thân với nhau, đây là hành động hết sức bình thường.
Hạo Minh: "Cảm ơn đàn anh!"
"Không cần khách sáo!"
Vũ Thành ngồi cách đó mấy lớp người, hắn nhướng đôi lông mày, thầm đánh giá Hứa Vỹ Kỳ một cái, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại đảo mắt sang hướng khác, thấy vẻ mặt thâm trầm của Triệu Đức Phong kế bên Hạo Minh, một cảm giác kỳ quái xẹt qua đại não.
Lý Thu Nhã ngồi đối diện Triệu Đức Phong, cẩn thận quan sát người kia một lúc, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi: "Đàn anh Triệu Đức Phong, nghe nói anh đạt điểm tối đa toán, em cũng học lớp chuyên toán, sau này có bài nào không hiểu, có thể phiền anh giảng giúp em không?"
Chất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng qua, lọt vào tai Hạo Minh lại chối vô cùng.
Triệu Đức Phong dừng lại động tác ăn, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa vốn có khi tiếp xúc với người khác trên gương mặt, thấp giọng nói: "Cũng không khoa trương vậy đâu, phần lớn dựa vào may mắn thôi."
"Anh khiêm tốn thế, nãy em hỏi cô Cao Nhã, cô nói anh môn nào cũng xếp đầu bảng cả."
Giờ mà còn phản bác thì chính là có ý muốn bảo cô Cao Nhã không nói thật, Triệu Đức Phong muốn khiêm tốn nhưng tiếc là người khác không muốn.
Mấy bạn học trường Chính Phúc nghe vậy cũng sửng sốt, tầm mắt tức khắc đổ dồn lên người Triệu Đức Phong, thầm cảm thán trong lòng một phen.
Không có ý định cho anh kiếm cớ, Lý Thu Nhã lại động động môi, hướng Triệu Đức Phong đầy chờ mong: "Kiến thức nâng cao khối 10 nhiều bài khó lắm, thầy giáo toàn bận nên em cũng không tiện hỏi, nếu như có người khác chỉ kèm thì tốt biết mấy."
Lời đã nói đến vậy mà còn từ chối thì vô tình quá, Triệu Đức Phong không biết làm gì khác hơn đành gật đầu: "Vậy được, có gì không hiểu cứ gửi qua tôi sẽ hướng dẫn."
Lý Thu Nhã nghe được đáp án thì cười đầy thỏa mãn: "Cảm ơn anh!"
Cao nhã nghe thế thì vui vẻ nói thêm: "Các em giúp đỡ nhau trong học tập thế này thì tốt quá rồi, thầy cô cũng ủng hộ các em."
Hạo Minh đương nhiên chẳng biết Triệu Đức Phong nghĩ thế nào, đè nén sự chán ghét xuống, trên mặt thì bình tĩnh nhưng không ngừng xỉ vả Triệu Đức Phong ham mê sắc đẹp, đôi ba lời ngon ngọt của người kia đã dụ dỗ được anh.
Kỳ thực mà nói thì cậu thấy Lý Thu Nhã có sức đe dọa rất mạnh, học vấn cao nhan sắc cũng ổn, quan trọng là hình như người này có ý với Triệu Đức Phong, ánh mắt nhìn anh như keo dính chuột. Nghĩ thế càng thấy bất an hơn, kéo kéo góc áo Triệu Đức Phong, không cam lòng mà ai oán trừng anh một cái.
Triệu Đức Phong vừa cúi đầu ăn, cảm nhận có ánh mắt nào đó gắt gao nhìn mình, theo phản xạ nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, con ngươi đen bạc, sáng trong như mặt hồ nước ngày thu, sắc nhọn tỏa khí, ấy vậy mà chẳng có chút sát thương nào, vô hại đến lay động lòng người.
Vài giây này, anh không nhìn cậu quá lâu. Tâm tình lộn xộn quay đi chỗ khác, đẩy bàn tay đang liều mạng kéo góc áo mình ra, khóe miệng vô thức cong lên một đường cong rất nhạt, như bị hồ ly đoạt hồn mà hướng Lý Thu Nhã, bồi thêm: "Có gì không hiểu em cứ gửi vào nhóm chat, điểm toán của Hoàng Tuấn Dương rất cao, có gì không hiểu cậu ấy cũng sẽ giúp em."
Hoàng Tuấn Dương ngồi im cũng bị trúng đạn, nhất thời giật mình.
Không khí trên bàn ăn nhất thời vì lời này làm trở lên kỳ quái.
Lý Thu Nhã ngây ra, trong lòng cô ấy nghĩ tới lý do cho cái cớ này của Triệu Đức Phong, người con trai đang có ý muốn tạo khoảng cách với cô? Hay bản tính sẵn có của anh ấy khi đối đãi với người ngoài?
Hạo Minh nghe thế thì sung sướng trong lòng, thỏa mãn được tâm tư ích kỷ của mình, đồ ăn trong miệng cũng trở lên thật đậm đà.
Triệu Đức Phong không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, anh bị ánh mắt của Hạo Minh thuyết phục, lần đầu tiên trước mặt nhiều người mà vạch rõ khoảng cách với người khác.
Hứa Vỹ Kỳ là người rất thông minh, hắn tinh ý phát hiện ra bầu không khí có chút bất thường này, trên mặt lập tức nở nụ cười công thức hóa ngàn năm như một: "Nào nào, mọi người mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi!"
Mọi người cũng dần làm mờ đi chuyện ban nãy, Hứa Vỹ Kỳ nghiêng đầu hỏi Hạo Minh: "Em ăn thịt bò xào cay không? Để tôi gắp cho nhé?" Nói rồi vươn tay ra gắp một miếng lớn định bỏ vào bát cậu.
Một đôi đũa đột ngột chặn trước bát Hạo Minh, ngăn chặn hoàn toàn sự nhiệt tình này của Hứa Vỹ Kỳ, đôi đũa đang gắp thức ăn của Hứa Vỹ Kỳ dừng lại giữa không trung.
"Cậu ấy không ăn được cay!" Lời của Triệu Đức Phong rất nhẹ, rất chậm rãi, nhưng trong đôi con ngươi sâu thẳm lại tỏa ra sự lạnh lẽo, áp chế vô hình lên người đối diện.
Cũng không phải không ăn được cay, chỉ là bị đau dạ dày, không ăn cay vốn sẽ tốt hơn. Nhưng Triệu Đức Phong đã chủ động lược bỏ hết những lời dài dòng đó, câu từ ngắn gọn, không cùng nghĩa nhưng chung mục đích.
Ánh mắt Hứa Vỹ Kỳ thoáng hiện lên luồng sáng cực mạnh.
Không khí vui vẻ vừa được kéo lại một lần nữa bị Triệu Đức Phong thành công ép xuống.
Hạo Minh ở giữa nhất thời da đầu tê dại, không biết nên thuận theo người này hay từ chối người kia.
Nếu cứ tiếp tục qua lại thế này thì chắc chắn sẽ có chuyện, Vũ Thành thấy vậy thì vội vàng giải thích: "À, Hạo Minh không ăn được cay đâu, dạ dày cậu ấy không khỏe, vẫn là nên ăn mấy thứ nhạt sẽ tốt hơn."
Dường như tính tình của Hứa Vỹ Kỳ rất tốt, nghe vậy thì bỏ lại đồ ăn vào bát mình, làm vẻ mặt có lỗi nói: "Vậy hả, không biết em bị đau dạ dày, thật ngại quá."
Hạo Minh lắc đầu lia lịa, xua tay nói không sao, dù gì thì đối phương cũng là có ý tốt.
Triệu Đức Phong thu lại đôi đũa, bình thản ăn phần cơm của mình.
Anh rõ ràng trước giờ không như thế, dù ở bất kỳ đâu hay là tiếp xúc với bất cứ ai cũng đều luôn giữ một thái độ ổn trọng nhất định, đặc biệt là nếu không quá cần thiết thì sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác.
Triệu Đức Phong như muốn phóng túng cho bản thân, là vì đơn giản muốn nhắc nhở người khác về khẩu vị của cậu? Hay là càng ngày càng lún sâu hơn vào cảm giác được quan tâm Hạo Minh?
Nhận thức được điều này, cảm giác rối rắm lập tức lan tràn trong lòng Triệu Đức Phong, khiến nội tâm anh như muốn phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top