Chương 27: Chuyến đi.

"Ngồi cho đàng hoàng!"

Triệu Đức Phong nói không lớn, lại bị tiếng ồn ào của động cơ xe và tiếng nói chuyện to nhỏ của mấy người bên trên mà át đi không ít, lọt vào tai Hạo Minh lại giống như anh đang thì thầm.

Ý đồ bị cự tuyệt, Hạo Minh bĩu môi, miễn cưỡng thẳng sống lưng, cậu đan hai tay vào nhau, tính thiếu gia lại bắt đầu nổi lên, làu bàu than thở: "Ngồi bốn tiếng lận đó, xe gì mà chẳng có ghế nằm, muốn để người ta thoái hóa cột sống luôn hay gì?"

Triệu Đức Phong nghe vậy thì lắc đầu bất lực, người này hẳn là được nuông chiều quen rồi, mới chịu khổ một chút đã ca thán không thôi, liệu mấy ngày tới có cực quá mà bỏ về không đây?

Để đạp gãy hoàn toàn nhiệt huyết sục sôi trong lòng cậu, Triệu Đức Phong mở miệng: "Bây giờ cậu xuống xe vẫn chưa muộn đâu! Tới đó còn lắm cái cực hơn thế này nhiều!"

"Không! Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi, mấy cái này nhằm nhò gì." Hạo Minh như bị chọt vào gáy, lập tức phủ nhận, tư thế ngồi cũng ngay ngắn nghiêm chỉnh hơn, ánh mắt kiên định hướng thẳng, cố tỏ ra mình là một nam nhân mạnh mẽ kiên cường.

Triệu Đức Phong buồn cười nhưng anh không cười, xe cứ thế chạy bon bon trên đường cao tốc, cả đoạn đường căn bản đều do cậu nói, thi thoảng anh mới đáp lại vài câu.

Xe đi được gần hai tiếng thì dừng lại tại một trạm nghỉ chân, mọi người trong xe lần lượt đi xuống.

Nơi này vào chủ nhật cũng không đông lắm. Hạo Minh liếc mắt đảo một vòng khung cảnh xung quanh. Có vài chiếc xe bán tải cỡ lớn và vài xe ô tô loại nhỏ đậu ở đó, xung quanh chẳng có mấy nhà cửa và cây cối, nên lúc xuống xe, gió to tốc cả vào trong áo khiến cậu bất giác rùng mình một cái, cơ thể vốn không giỏi chịu lạnh lập tức nổi lên mấy tầng da gà.

Cậu trực tiếp mặc luôn áo khoác của Triệu Đức Phong vào người, mùi bạc hà còn vương lại trên đó, Hạo Minh dứt khoát kéo khóa lên tận tới cằm.

"Chu choa! Tôi đã nói mà, mấy nữ sinh trường Chính Phúc nhan sắc đúng đỉnh!" Vũ thành đi đến cạnh Hạo Minh, hai lòng bàn tay xoa vào nhau, vẻ mặt hí hửng như thể đã đạt được ước nguyện to lớn nhất.

"Không chỉ có nữ sinh thôi nha, nam sinh cũng vậy!" Hạo Minh cất lời, ánh mắt không rời rạc, tầm nhìn dừng lại trên gương mặt của một nam sinh rất cao cách đó không xa, cười nói trò chuyện cùng mấy người gần đó.

Trường Chính Phúc lần này tính cả hai giáo viên thì có tổng tám người.

Ba nữ sinh, ba nam sinh, một thầy và một cô.

Người cần đến đã đến, rất nhanh, giáo viên và học sinh hai trường bắt tay chào nhau, tự giới thiệu về mình và chỉ rõ kế hoạch sắp tới.

Thầy Minh, giáo viên thể dục trường Chính Phúc cười cười, đẩy cặp kính tròn trên mặt, nhìn học sinh của cả hai trường, nói: "Các em kết bạn facebook với cô Cao Nhã, cô ấy thêm các em vào nhóm chat, có gì cũng tiện cho mọi người trao đổi."

Hạo Minh nghe thế, lấy điện thoại ra, chủ động gửi cho cô Cao Nhã lời mời kết bạn.

Facebook của Hạo Minh chẳng có gì, cậu tự đặt một cái tên đơn giản - "Minh Minh". Ảnh đại diện cũng là một con hải âu màu trắng, đang lả lướt sải cánh tung bay trên bầu trời cao.

Ngoài điền vài thông tin cá nhân ra thì tranh ảnh hay dòng trạng thái gì cũng đều không có.

Mấy thiếu nữ trường Chính Phúc dường như đặc biệt để ý đến Triệu Đức Phong, ánh mắt nãy giờ cứ liên tục đảo khắp người anh, Hạo Minh nhìn thấy mà máu trong người như muốn sục sôi, hận không thể đem Triệu Đức Phong nhét vào túi mình.

Như nghĩ ra gì đấy, võng mạc Hạo Minh lóe lên một tần sóng nhàn nhạt, hướng Triệu Đức Phong hỏi: "Này học bá, facebook của anh là gì thế?"

Triệu Đức Phong đang bấm điện thoại, rũ mắt nhìn cậu, lại thấy cậu cũng đang nhìn vào điện thoại mình, bàn tay đặt ở chữ "Name" trên màn hình thoáng dừng lại, âm trầm trả lời: "Bây giờ mới đặt!"

Hạo Minh kinh ngạc trợn mắt, con ngươi như muốn rớt ra: "Anh anh anh...chưa dùng facebook luôn hả?"

Đối với biểu cảm vi diệu này của Hạo Minh, Triệu Đức Phong vẫn bình thản như không có gì, gật đầu: "Tôi chỉ dùng zalo, facebook không có độ bảo mật cao, không an toàn!"

Hạo Minh: "..."

Cũng đâu phải thông tin quốc gia gì mà bảo mật ghê thế?

Bỗng Hạo Minh tức khắc nhớ tới lần trước, lúc đi xem phim gặp mấy thiếu nữ muốn xin facebook của Triệu Đức Phong, anh đã nói không dùng, khi đó cậu còn nghĩ Triệu Đức Phong nói bừa cho qua chiều chợ, ai ngờ anh không dùng thật.

Cậu nhìn màn hình của Triệu Đức Phong, ngẫm nghĩ một lát rồi thích thú ra mặt, nói: "Hay là anh để tên 'Học bá' đi, cái tên này hợp với anh lắm!"

"Thế chẳng phải quá tự sướng à?" Triệu Đức Phong không nghĩ quá lâu mà lắc đầu ngay, "Vẫn là để tên thật cho dễ nhận diện!" Dứt lời, xương ngón tay nhanh nhẹm lướt trên mấy chữ cái, thành công xác nhận tên vừa đặt của mình trên di động.

Hạo Minh chưa kịp phản ứng, thiếu chút nữa không nhịn được mà cướp lấy điện thoại từ tay Triệu Đức Phong, cố gắng gượng nuốt nước bọt một cái mới có thể ép xuống kích động muốn nhào tới này.

Quá nhạt nhẽo, y chang như con người Triệu Đức Phong vậy.

Triệu Đức Phong chọn bừa một tấm ở abum làm ảnh đại diện, trong hình là bìa sách có tên - Cuộc phiêu lưu của Edward Tulane. Trên mặt bìa có chú thỏ lông trắng được làm bằng sứ, đứng một mình hướng về căn nhà nhỏ, màn đêm u tối khuất sáng thân ảnh đó, thoạt nhìn chú thỏ nom thật cô độc.

Nhưng Hạo Minh không quá để ý, chỉ chỉ vào màn hình của Triệu Đức Phong: "Vậy anh kết bạn với tôi đi." Nói rồi tự mở điện thoại của mình dơ lên trước mặt anh, mở to mắt mong chờ.

Triệu Đức Phong nhìn cậu rồi lại nhìn điện thoại trên tay cậu, không biết nói gì hơn là lắc đầu bất lực, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cuối cùng cũng tìm kiếm tên cậu trên màn hình, khóe môi vô thức vẽ lên một đường cong nhàn nhạt khó phát hiện.

Thực ra thì nếu thực sự không muốn, anh sẽ tìm mọi cách từ chối!

Triệu Đức Phong tiện thể add luôn facebook của cô Cao Nhã.

Hạo Minh thích thú nhấn xác nhận kết bạn, mục đích đã đạt được như ý nguyện, nụ cười trên khóe môi ngày càng sâu.

"Ngoài tôi ra, anh không được kết bạn với ai khác nữa đâu nhé, đặc biệt là mấy cô gái kia!" cậu nói xong, tay lén lút chỉ về mấy người đằng xa đang mua đồ ăn vặt để chuẩn bị cho chuyến đi đường dài.

Mấy thiếu nữ đang buôn dưa lê trao nhau đồ ăn trên tay, không hiểu sao đồng loạt hắt xì một cái.

Triệu Đức Phong đút tay vào túi quần, nương theo tầm nhìn của cậu, nheo mắt lại, đoạn bảo: "Người ta từ miền Nam ra tận ngoài này giao lưu, làm như vậy là thiếu lịch sự!"

Hạo Minh không đồng tình: "Có gì muốn nói thì vào nhóm chat là được, không nhất thiết phải kết bạn riêng làm gì cả!" Giọng cậu có chút cao, lại như phát giác ra điều gì đó, quay ngoắt đầu tỉ mỉ quan sát Triệu Đức Phong, biểu cảm trên mặt cũng biến hóa vi diệu.

Triệu Đức Phong ngờ vực nhìn cậu: "Gì thế?"

Gắt gao nắm lấy cánh tay anh, gương mặt từ nghi hoặc chuyển thành bất mãn, Hạo Minh truy hỏi: "Không phải anh để ý người ta đó chứ?"

Có một hơi thở của sự im lặng.

Triệu Đức Phong rũ mi, tầm mắt rơi xuống gương mặt cậu, nội tâm chợt cuộn lên một tầng sóng phức tạp.

"Không phải!"

Hạo Minh nghe vậy thì trong lòng mừng như điên, kiềm chế không để lộ biểu cảm ra ngoài, chớp mắt hỏi: "Thật không? Vậy anh hứa đi, hứa bây giờ hay sau này cũng không được thích mấy nữ sinh đó."

Triệu Đức Phong muốn phì cười trước hành động trẻ con này của Hạo Minh, khẽ gạt tay cậu ra, nhún vai, không nhanh không chậm nói: "Hứa gì chứ? Giống con nít quá vậy."

Hạo Minh cho là Triệu Đức Phong không dám hứa, sự nghi hoặc trong lòng lại càng tăng, đang tính nói thêm gì đó thì bất chợt phía sau truyền đến một giọng nói trầm ấm: "Hello!"

Sự chú ý thành công bị kéo lệch, hai người nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì ra là anh chàng cao cao khối 12 trường Chính Phúc.

Hạo Minh gật đầu đáp lại, bấy giờ mới có cơ hội tiếp xúc ở khoảng cách gần. Cậu bỗng ngộ ra anh chàng này ngoài mái tóc rẽ ngôi đen tuyền đặc trưng vốn có ra thì hoàn toàn chẳng có điểm gì giống người Việt.

Màu da trắng sáng, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hút màu hổ phách và sống mũi cao thẳng, mày rậm môi đỏ, lúc cười lên còn để lộ răng khểnh, thân hình tiêu chuẩn, nhìn là biết thuộc kiểu học sinh ưa vận động trong trường học.

Anh ta khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần jean phẳng phiu chỉnh tề, tràn ngập khí chất rực rỡ và thanh lịch.

Ấn tượng đầu tiên của Hạo Minh về người này giống như một đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, đẹp đẽ, tỏa sáng và chói mắt.

Lần đầu gặp mặt đã bị áp lực về chiều cao vượt trội, lúc nhìn anh ta, cậu không khỏi ngửa ra sau như muốn chạm gáy.

"Có thể mượn cậu bạn nhỏ này chút không? Tôi muốn đi mua sạc điện thoại." Hứa Vỹ Kỳ cười đến ôn hòa, nghiêng đầu hướng Triệu Đức Phong từ tốn nói.

Triệu Đức Phong trầm lặng nhìn Hứa Vỹ Kỳ hồi lâu, hai người nhìn nhau, lần đầu đối mặt cũng không nhìn ra bất cứ thứ gì trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của đôi bên.

Trạng thái của Hạo Minh phiêu du một lúc, lâu sau mới hiểu được người kia muốn gì, cực kỳ nhiệt tình vào vai một chủ nhà tốt bụng dẫn khách đi dạo: "Được thôi, anh muốn mua loại nào?" Nói xong không đợi đối phương trả lời, hất cằm về phía xa: "Ở bên kia có bán nhiều loại lắm, tôi dẫn anh đi!"

Lúc chuẩn bị đi không quên nháy mắt với Triệu Đức Phong một cái, ghé gần anh, nói nhỏ: "Học bá, lát nữa nhớ để chỗ cho tôi với nhé?"

Cậu đang ám chỉ đến ghế ngồi trên xe bus, lát nữa chắc chắn hai trường sẽ đi chung xe, khó tránh khỏi chỗ chật người đông.

Triệu Đức Phong âm trầm nhìn cậu, không nói gì, biểu cảm hơi trùng xuống. Đúng lúc này cô Cao Nhã gọi, Triệu Đức Phong liền xoay người rời đi.

Đến lúc Hạo Minh dẫn Hứa Vỹ Kỳ vào thế giới di động cách đó vài chục mét, trong não cậu vẫn mơ mơ màng màng.

Là ảo giác của cậu sao? Ban nãy hình như cậu nhìn thấy trong mắt Triệu Đức Phong bỗng xuất hiện một tia u tối?

"Em xem hai loại này, cái nào sạc ổn hơn?" Hứa Vỹ Kỳ dơ đến trước mặt Hạo Minh hai dây sạc iphone mẫu mã khác nhau, lật qua lật lại hỏi.

Hạo Minh vẫn chưa thu lại thần trí, theo phản xạ liếc một cái rồi buột miệng trả lời: "Cái nào cũng không tốt."

Lông mày Hứa Vỹ Kỳ hơi nhấc lên, dường như không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, khẽ ngẩn ra.

Hạo Minh đang phát ngốc chợt tỉnh, thấy mình vừa thất thố, xấu hổ gãi đầu, vội vã sửa lại: "À...không phải! Là cái màu đen! Đúng rồi! Màu đen!"

Hứa Vỹ Kỳ cong khóe mắt, cũng không phản ứng gì thêm, nhanh chóng tính tiền rồi cùng cậu ra ngoài.

"Anh không phải người Việt đúng không? Nhìn anh không giống lắm." Hạo Minh vừa đi vừa nói ra thắc mắc nãy giờ của mình.

Hứa Vỹ Kỳ đi bên cạnh, lấy sạc tích điện trong túi quần ra, thành thạo nối dây rồi cắm vào điện thoại, khởi động máy, động tác không quá bốn giây, sau đó mới quay sang Hạo Minh, cười nói: "Tôi là con lai, mẹ là người Việt còn bố người Pháp." suy tư một lúc lại nói thêm: "Có lẽ do thiên về gen bố nên mọi người thường nghĩ tôi không phải người Việt!"

Ra là vậy.

Hạo Minh ồ một tiếng tỏ ý đã hiểu: "Thảo nào."

Hứa Vỹ Kỳ có vẻ là một anh chàng hướng ngoại, tiếp tục đặt câu hỏi: "Em lớp 11 thật hả? Nhìn không giống lắm, ban đầu tôi còn nghĩ em cấp hai đấy!"

Đáy mắt Hạo Minh nâng lên, như lướt qua tia nước nhàn nhạt, không có vẻ gì khó chịu khi bị người khác nói vậy,
Ngược lại cảm thấy cao hứng, cười nói: "Haha, cũng không có gì lạ, mọi người cũng hay nói tôi như thế, có lẽ do 17 tuổi rồi vẫn không rượu bia thuốc lá nên trông mới trẻ như vậy!"

"Phì!" Hứa Vỹ Kỳ phì cười trước sự hài hước bông đùa của cậu, rất nhanh đã đến xe bus, mọi người cũng lục tục lên xe, bắt đầu cho chuyến đi đường dài.

Vũ thành ngồi ở hàng ghế giữa xe, đứng lên cầm bịch bánh huơ huơ trước mặt, nói to: "Mọi người ai đói thì cứ lấy tự nhiên nhé, ở đây có mua nhiều đồ ăn vặt lắm."

"Cho chị một chai lavi đi." Chị gái khối 12 lên tiếng, đi chậm đến nhận lấy chai nước Vũ Thành đưa qua.

Hoàng Tuấn Dương bên cạnh cầm góc áo Vũ Thành kéo hắn ngồi xuống, vươn tay lấy một cái bánh trong bịch xé ra, cho lên miệng ăn ngon lành, kế đó quay xuống hỏi Triệu Đức Phong: "Triệu Đức Phong cậu muốn ăn không?"

"Tôi không đói, cảm ơn!" Triệu Đức Phong ngồi dưới khoanh tay dựa lưng vài ghế nhàn nhạt đáp, đôi mắt khép hờ, bộ dáng nhìn qua như sắp ngủ.

Vũ Thành cũng bóc một cái nhai nhồm nhoàm.

"Muốn ăn à? Cần tôi lấy cho không?" Hứa Vỹ Kỳ ngồi cạnh Hạo Minh, thấy cậu cứ thi thoảng lại ngó lên trên, tưởng cậu muốn ăn bèn hỏi.

Hàng ghế cuối cùng có bốn chỗ, bên cạnh Hứa Vỹ Kỳ còn có thêm một nữ sinh lớp 10.

Hạo Minh xua tay: "Cảm ơn, buổi trưa tôi ăn hơi nhiều nên giờ vẫn chưa đói."

Xe chạy được mười mấy phút thì đôi mắt Hạo Minh đã díp lại, tựa như muốn đem hai mí dán chặt với nhau, đầu cậu không ngừng gật lên gật xuống giống con gà dù trong thời kỳ dịch bệnh, tư thế thoạt nhìn như sắp bổ nhào xuống xe.

Cậu lắc mạnh đầu một cái, đảo mắt sang Triệu Đức Phong bên cạnh, hai mắt anh khép hờ nghỉ ngơi, dáng ngồi an tĩnh bình yên đến lạ.

Ngủ rồi sao?

Hạo Minh bặm môi một cái, cho rằng Triệu Đức Phong đã ngủ rồi, nhằm hờ mắt vụng trộm lén lút dựa đầu vào vai anh.

Vừa dựa vào người Triệu Đức Phong, cậu bỗng cảm nhận được cơ thể người nọ khẽ động.

Hai tay Hạo Minh nắm chặt ống quần đến nhăn nhúm, nhắm tịt hai mắt bất động giả chết, chờ đợi hành động này bị người kia mạnh mẽ vạch trần.

10 giây, 20 giây, 1 phút...

Người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, bấy giờ Hạo Minh mới nhẹ nhàng thở ra, xác định rằng Triệu Đức Phong đúng là đã ngủ thật rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top