Chương 22: Ấm ức.
Lúc vào thang máy xuống đại sảnh, bên trong chỉ vẻn vẹn hai người, Hạo Minh cứ liên tục dán sát vào Triệu Đức Phong, hai cánh tay gắt gao ôm lấy anh, mỗi bước đi còn như muốn dẫm lên chân anh.
Hai người xuống tầng hầm của bãi đậu xe, chân Triệu Đức Phong liên tục bị Hạo Minh dẫm cho mấy phát đau điếng, Triệu Đức Phong nhướng mày, cố tình trêu chọc: "Đã sợ còn muốn xem."
Hạo Minh như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông: "Ai nói tôi sợ? Tôi bị giật mình thôi!"
Tuy cứng miệng là thế, xong cả đoạn đường xuống hầm để xe, Hạo Minh không ngừng đảo quanh bốn phía, sóng mắt lay động bán đứng tâm trạng cậu.
Triệu Đức Phong dừng lại, quan sát cậu một lúc như muốn xác minh phỏng đoán của mình, kết luận cậu chết cũng không thừa nhận, có chút giở khóc giở cười.
"Thật à? Thế sao cậu cứ dán sát vào người tôi thế?"
Hạo Minh chợt nhìn lại tình hình có chút không thích hợp, ngay lập tức rời khỏi Triệu Đức Phong lui ra bài bước, vì thẹn quá hóa giận mà hai vành tai cũng đều đỏ lên, gân cổ phản bác:
"Tôi sợ anh đi nhanh quá đấy! Ai bảo anh đi nhanh thế làm gì?"
Hạo Minh vừa nói xong, tone giọng lại có chút cao, bán kính trong hầm vốn rất rộng, lại bởi chật kín đủ các loại xe mà tạo lên cảm giác vừa u ám vừa tĩnh lặng, thế nên âm thanh trực tiếp bị dội thẳng về nơi sâu tít trong góc tối, mạnh mẽ hắt ngược trở lại từng đợt sóng quỷ dị tựa cõi âm.
Mặt Hạo Minh phút chốc trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu thi nhau trượt xuống trán.
Triệu Đức Phong thấy cậu sợ rồi, thức thời bèn không trêu nữa, trầm lặng nói: "Vậy cậu đứng đây đợi tôi, tôi vào trong lấy xe."
Xe đạp để sát trong hầm, Triệu Đức Phong mất năm phút mới dắt ra đến ngoài, tới nơi thấy Hạo Minh ngồi bệt dưới bậc cầu thang, bóng lưng gầy khoác hờ chiếc áo của anh, ánh đèn ảm đạm trên đỉnh đầu rọi xuốn càng làm cho khung cảnh trở lên huyền bí.
"Về thôi." Triệu Đức Phong dắt xe ra hướng cửa gọi cậu, lại chờ hơn mười giây vẫn không thấy Hạo Minh có phản ứng gì, anh hơi nghi hoặc liệu giọng mình có nhỏ quá không, kiên nhẫn mà gọi thêm lần nữa: "Hạo Minh, về thôi!"
Vẫn không phản ứng gì!
Lần này Triệu Đức Phong đã xác định được cậu đang cố ý không thèm quan tâm đến anh.
Khi Triệu Đức Phong còn đang không biết phản ứng thế nào thì trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng sụt sịt rất nhỏ.
Anh thoáng khựng người, nhìn kỹ Hạo Minh, không biết từ lúc nào, vai cậu đã run lên từng đợt, nhưng lại im lặng ngồi đó chẳng có bất kỳ động tĩnh nào.
Đầu óc anh nhất thời đình trệ, luống cuống dựng xe, đi đến gần Hạo Minh, lại thấy cậu quay đi chỗ khác, anh dừng lại, thăm dò hỏi: "Cậu khóc đấy à?"
Hạo Minh không trả lời, chóp mũi cay cay, cố ép xuống cảm giác yếu đuối trong mình.
Một phút trước khi Triệu Đức Phong rời đi, câu nói "Đợi tôi" của anh làm cậu bỗng nhớ đến mẹ.
Năm nào đó rất lâu về trước mẹ cũng từng nói như thế với cậu, bà nói đợi bà khỏe lại sẽ đưa cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn, nhưng rồi câu nói ấy cũng chỉ là lời hứa nhất thời muốn xoa dịu cậu mà bà mãi cũng chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện được, bị bỏ lại, cậu sợ mình cô độc, rồi sợ bị nhấn chìm vào màn đêm lạnh lẽo.
Triệu Đức Phong đi đến ngồi xổm xuống đối diện Hạo Minh, thấy mắt cậu đỏ hoe thì xoắn xuýt cả lên, tự nhiên có cảm giác như mình đang bắt nạt con gái, ngắt quãng hỏi: "Cậu, cậu sợ đến vậy à?"
"Anh cút đi!!" Hạo Minh quay đi chỗ khác, đưa tay gạt phăng mấy giọt nước mắt vừa trào ra, mùi vị đáng thương tỏ rõ mồn một.
Triệu Đức Phong lòng trầm lặng xuống, anh nhìn sâu vào cậu một hồi, hiếm khi dịu dàng mà nhẹ giọng mở miệng: "Nói gì thế, tôi cút rồi thì ai đưa cậu về?"
"Không cần anh lo! Không phải anh luôn thấy tôi phiền sao?"
Hạo Minh vốn đã khó kìm nén được cảm xúc trong lòng, lại vì đôi ba lời dịu dàng của người kia mà khiến nội tâm cậu đang buồn bã bỗng nổi lên chút u sầu tủi thân.
Đại não Triệu Đức Phong thoáng đình trệ, qua vài giây thâm chí là lâu hơn, bất giác phát hiện bản thân mình từ lúc nào đã không còn kháng cự sự phiền phức của Hạo Minh nữa.
Anh khẽ thở dài một tiếng, biết cậu là người mềm nắn rắn buông, bèn gật đầu xuống nước dỗ dành: "Được rồi là tôi sai, chúng ta về đi, muộn lắm rồi."
...
Cảm xúc của Hạo Minh rất dễ bị tác động, bằng chứng là lúc này đây khi đang ngồi sau xe, cậu dường như đã bay gần sạch những tâm tình hỗn tạp ban nãy mà vòng tay ôm lấy eo Triệu Đức Phong, ngoan ngoãn tựa đầu vào lưng anh, im lặng ngắm nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm.
Triệu Đức Phong không còn kháng cự hành động thân mật của cậu nữa, thong dong đạp xe trên con đường lớn về khuya đã dần thưa thớt người.
Hạo Minh thuộc kiểu người không chịu được im lặng quá lâu, mới yên tĩnh ngồi xe được mấy phút mà đã bắt đầu luyên thuyên:
"Triệu Đức Phong, anh từng thích ai chưa?"
Âm thanh không lớn, nhưng khoảng cách hai người rất gần nên Triệu Đức Phong có thể nghe thấy rõ.
Hạo Minh cảm thận được cơ thể Triệu Đức Phong một giây sau đó chợt cứng đờ, rất lâu mới có tiếng đáp lại:
"Chưa từng!"
Nghe được câu trả lời vừa ý, cậu không khống chế được mà cong khóe môi, giả bộ tiếc nuối mà hỏi: "Vậy cuộc sống của anh chắc phải buồn tẻ lắm nhỉ?"
Triệu Đức Phong không nghĩ mà đáp luôn: "Nhàm chán, tôi không dư nhiều thời gian đến vậy."
Hạo Minh không đồng tình: "Sao lại nhàm chán? Tôi thấy rất thú vị mà." Nói xong là bổ sung một câu: "Với cả anh cũng mười tám rồi còn gì."
Triệu Đức Phong bất chợt nghiêng đầu, mượn ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, Hạo Minh thấy anh khẽ nhíu mày.
Cậu biết mình lỡ lời, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng có chuyện gì lớn, bèn nói thật: "Tôi thấy thông tin trong học bạ của anh lớn hơn tôi một tuổi, cô chủ nhiệm bảo anh cấp một có học lại."
Đợi một lúc không thấy Triệu Đức Phong có ý định lên tiếng, cậu thăm dò hỏi: "Hồi nhỏ anh học kém lắm à? Nên bị đúp lại một năm."Nói xong cậu lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không có khả năng, anh không giống kiểu người có thể bị trượt lớp." Cậu xoa xoa cái cằm nhẵn thín không một cọng râu mà lẩm bẩm như tự hỏi: "Vậy là gì nhỉ?"
Triệu Đức Phong nhìn thẳng về phía trước, lảng tránh câu hỏi này của cậu mà trả lời nội dung đã trôi tít đằng xa:
"Vẫn còn đang đi học, yêu đương sẽ làm ảnh hưởng tới thành tích." Nghĩ gì đó lại bổ sung thêm: "với cả, con người không nhất thiết phải có đôi có cặp thì mới sống được!"
Một câu trả lời chắc nịch, như khẳng định đáp án trong lòng mình.
Hạo Minh đang dựa đầu vào lưng Triệu Đức Phong, nghe được những lời kia thì lòng trùng xuống.
"Nhưng mà tôi lỡ thích anh rồi, phải làm sao đây?"
Thanh âm rất nhỏ, tựa như làn khói nhạt lởn vởn không chịu tan, lại như cơn gió nhỏ quét đến rồi thoáng chốc hòa vào trong đêm đen hiu quạnh.
Chút tâm tư bí mật của chàng trai trẻ bị Hạo Minh lật qua lật lại suốt dọc đường đi, trong suốt thời gian quen Triệu Đức Phong, đây là lần thứ hai cậu nói câu này.
Đầu óc Triệu Đức Phong trấn động một giây, đây không phải lần đầu anh nghe Hạo Minh nói thích mình, nhưng cảm xúc rõ ràng rất khác biệt, nếu không phải trái tim khẽ trập trùng, anh cũng không tin mình bị xao động bởi những lời kia.
Ổn định lại trạng thái, Triệu Đức Phong trầm thấp hỏi: "Cậu thích tôi thật?"
Hạo Minh nghe vậy, như bị điện giật lập tức ngồi thẳng lưng, thấy tình cảm của mình bị người khác hoài nghi, không nhịn được mà phẫn nộ nói: "Anh nghi ngờ tình cảm của tôi?" nói xong âm cuối còn có chút cao.
Thần kinh Triệu Đức Phong mâu thuẫn, trầm tư nói: "Cậu biết tôi không lâu mà nói thích tôi rồi, cậu chỉ đang nhất thời hứng thú thôi."
Hạo Minh không phục lắc đầu: "một người ngay cả chính mình thích ai cũng không biết thì không phải thiểu năng à?"
"Cậu không phải rất ngốc sao?"
"Triệu Đức Phong!!!" Hạo Minh đấm mấy phát vào lưng Triệu Đức Phong, hét lớn: "Anh mới là đồ ngốc!"
Triệu Đức Phong buồn cười trước dáng vẻ như con nhím đang xù lông này của cậu, nghiêng đầu hỏi lại:
"Vậy cậu thích đồ ngốc à?"
Hạo Minh: "Đồ ngốc mới không thích tôi!"
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top